Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi chạy nhanh vào trong,bỏ lại một mình Bảo ở ngoài đó.

Vào đến nơi thì Nguyên ngay lập tức chạy lại hỏi tôi:

—Vừa chạy đi đâu thế.

Tôi trả lời cụt lủn

—Đi vệ sinh.

—Sao mặt mũi trong chán đời thế?

—Không liên quan tới cậu.

—Ô,sao lại không liên quan.

—Tôi đang mệt,không có tâm trạng để đùa với cậu đâu.

—Ai làm gì lại gắt gỏng lên như vậy,buồn cười thật ấy.

—Ai bảo cậu cứ muốn nói nhiều cơ chứ.

—Được rồi,là tại tôi cả.

—Không tại cậu,chẳng lẽ tại tôi.

—Sam này,muốn hát không?

—Không.

—Hát đi,cho tôi nghe thử giọng cậu.

—Không là không rồi lại còn

Lúc này Bảo cũng vào đến nơi.Tôi nhìn thấy nhưng cũng không để tâm lắm.Bỗng nhiên tôi kéo Nguyên lại gần hơn,khẽ nói vào tai cậu ấy.

—Nguyên này

—Hử?

—Cậu đưa tôi về được không?

—Bây giờ á?

—Ừm,đúng rồi.

—Sao thế,đang vui mà.

—Tôi hơi mệt.

—Được rồi,thế thì cùng đứng dậy thôi.

—Cậu không phiền đấy chứ.

—Cái đồ ngốc nhà cậu,phiền cái gì mà phiền

Tôi mỉm cười,vẫn là Duy Nguyên từ trước giờ vẫn là người tốt với tôi nhất.Tôi nhanh chóng lấy cặp sách nhỏ,nói vài câu với An rồi rời đi.Tôi nhận thấy Bảo đang nhìn tôi,ánh mắt thì tôi không đoán được.

Nguyên nói sau khi đưa tôi về sẽ quay lại quán hát,bắt tội cậu ấy đưa về như vậy quả thật trong lòng có đôi chút áy náy.Thực ra là một mình tôi cũng có thể đi về được,nhưng chẳng hiểu sao khi vừa thấy Bảo về lại phòng hát,tôi lại cảm thấy có chút khó chịu.Sau đó không ngần ngại mà nhờ Nguyên đưa về nhà.Tôi đang tự hỏi,liệu bản thân mình có phải quá ích kỉ rồi hay không?

Thành phố vẫn chưa xuống đèn,tôi ngồi phía sau xe của Nguyên.Nguyên đèo tôi,từ từ và chậm rãi.Nhìn dòng người đang tấp nập hối hả ngoài kia,tôi mới biết,cuộc sống muốn được bình yên là một việc chẳng bao giờ là dễ dàng cả.

Dưới tấm lưng của Nguyên,tự nhiên tôi có cảm giác mình được che chở.Cảm giác như chẳng cần mình phải cố gồng mình,cảm giác như chỉ cần sống đúng với tâm trạng mình nhất có thể mà thôi.

—Nguyên này.

—Ơi

—Bình thường cậu chạy xe đến trường cũng chậm như vậy hả?

—Đâu có.

—Thế sao bây giờ đi chậm vậy,cảm tưởng như dfang ngồi trên lưng ốc sên ấy.

—Tại vì có cậu ở đằng sau nên tôi mới chạy cẩn thận đó.Chứ bình thường tôi chạy xe hơi bị ngầu à nha.

—Thôi đi nha.Xe pháo giờ ra ngoài đường là nguy hiểm lắm.Phải chú ý,nghe không?

—Trời ơi,hôm nay tự nhiên được Tiểu Hải Sâm quan tâm,sướng ghê á.

—Thế bình thường chắc tôi chỉ toàn vô tâm với cậu chắc.

—Đúng thế rồi còn gì,ngày thường hễ cậu tôi là không nhiều thì ít nhất 1 lần mắng tôi còn gì.

—Ai bảo cậu cứ muốn trọc tức tôi làm gì.

—Tại cậu đanh đá quá ấy,không phải tại tôi.

—Xì,đấm cho trận giờ

Tôi dơ tay véo nhẹ vào hông Nguyên một cái rõ đau.Cậu ta “a” lên một cái rồi nói với giọng điệu trách móc.

—Véo nhẹ thôi,đau.

—Cậu cũng biết đau cơ à

—Trời ơi là trời,tôi cũng là con người chứ bộ.Có phải người máy rô bốt,đồng nát gì đâu mà không biết đâu.

—Tại tôi tưởng da cậu dầy quá nên không cảm nhận được.Xin lỗi nhen.

—Xin lỗi cái đầu cậu ấy.Con gái gì đâu mà quá đáng,quá thể

—Tôi như vậy cậu không thích à.

—Ừm thì...cũng không thích cho lắm

—Nói xạo...

—Mà Sam này...

—Lại gì nữa?

—Cậu ấy

—Ừm thì sao..tôi thì sao nào.

—Gần đây trông cậu lạ lắm

—Sao lạ?

—Thì cứ như kiểu cậu đang yêu hay sao ấy?

Câu nói của Nguyên như nói đúng tâm lí của tôi.Tôi chợt dạ một hồi,chân tay luống cuống,cơ mặt căng lại,cũng may là tôi ngồi phía sau nên Nguyên không thể nhìn thấy.

Tôi vội vàng giải thích.

—Làm gì có chứ.Linh tinh

—Thật hả.

—Ừm..thật

—Tôi nói nghe này.Dù tôi với Sam không phải là người yêu,nhưng mà trong lòng chẳng muốn Sam thích người khác nào cả.

—Có cần phải nói thành thật đến thế không?

—Thật đó,thực sự không muốn.

—Thế chẳng lẽ cậu muốn tôi ế hoài à.

—Thì bây giờ Sam vẫn còn trẻ đúng không?Lo học đã,chuyện yêu đương tính sau,thế có phải tốt hơn không?

—Nguyên này,cậu là ba tôi đấy hả.

—Đâu có,tôi đâu có ý đó.

—Nghe như lời ba răn đe con gái vậy đó.

—Tôi đấy là chỉ muốn khuyên cậu thôi

—Thế còn cậu?Duy Nguyên.

—Tôi thì sao nào?

—Trong lòng đã có ai chưa?

—Tự nhiên lại hỏi tôi như vậy?

—Cậu vừa hỏi tôi,chẳng lẽ tôi không được hỏi cậu chắc.

—À thì,con trai tâm tư tình cảm khó nói hơn con gái

—Sao lại khó nói.Thì yêu cứ nói là yêu,thích cứ nói là thích có gì đâu.

—Nói thì dễ nhưng làm thì mới khó.

—Thế thích ai nào,nói tôi nghe,biết đâu tôi lại làm bà nguyện mai mối cho.

—Kể ra nó hẳn là một câu chuyện dài

—Thì cứ nói tôi nghe đã.

—Thôi không kể đâu,ngại chết.

—Thế là đã biết yêu rồi chứ gì?

—Ừm,đại loại là vậy.

—Không biết Nguyên khi yêu sẽ thế nào nhỉ?

—Cậu đừng có mà cười tôi,tôi lớn lắm rồi đó nha.

—Trời ơi,trẻ con trẻ mỏ giờ còn bày đặt muốn làm người lớn.

—Sắp 18 tuổi rồi chứ đừng có đùa.

—Thế thích ai,người đó tôi có biết không?

Do dự một lúc Nguyên cũng chấp nhận trả lời

—Sam biết đấy,hoặc cũng khó thể không biết?

—Vậy à,khó hình dung như.Không biết nhân vật nào mà dám cả gan cướp mất trái tim anh Nguyên nhà ta đây

—Cậu thử đoán xem?

—Người đó có xinh bằng tôi không?

—Trời ơi,phải xinh hơn chứ.Nghĩ gì vậy

—Quá đáng,tôi cũng xinh xắn chứ bộ

—Ừm thì xinh,thử đoán tiếp xem nào?

—Có dễ thương hơn tôi không?

—Tất nhiên là hơn rồi,còn phải hỏi.

—Người ấy hoàn hảo thế à

—Không,có một thứ mà kém xa Sam.

—Gì vậy..

—Đanh đá không bằng Sam,hay mít ướt lắm.

—Thôi thôi,người cậu miêu tả giống tiên nữ quá rồi đấy..

—Tiên nữ trong lòng tôi là đủ rồi

—Xừ,vậy thì cứ giữ trong lòng đi nhá.Mất công suốt ngày so sánh với tôi.Phát mệt

—Tất nhiên rồi.khỏi lo.

Tôi mặc thèm nói chuyện với Nguyên,hờn dỗi không thèm tiếp chuyện thêm.Ngoài mặt vậy thôi nhưng tôi cũng mừng vì Nguyên đã có người trong tim để thích.Như vậy cũng tốt,ít ra chuyện tôi thầm thích Bảo nếu sau này có bị bại lộ cũng không ngại Nguyên.

Nhưng có một điều tôi không biết là gương mặt tràn đầy sự thất vọng của Nguyên.Người con gái mà Nguyên miêu tả ấy không ai khác chính là tôi.Là tôi lúc khóc,là tôi lúc yếu đuối nhất,ấy vậy mà tôi chẳng thể nhận ra.

Nguyên cười,một nụ cười gượng không tên của kẻ thất bại không dám nói một lời tỏ tình.Phố buồn có tên,người buồn có tâm trạng,sao mà giống nhau đến thế.

Nắng mùa hạ phủ nắng đầy lòng ai,ve mùa hạ đang vội vã gọi ai,mưa mùa hạ đang cố xoá bóng hình ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK