Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong thứ ánh sáng mập mờ của phòng hát,vẫn còn có một đôi mắt sáng.Đó chính là đôi mắt của tôi.

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bản thân mình lại chìm đẮm trong một thứ cảm xúc khó nói đến như vậy.Thế Bảo hát,từng lời hát vang vọng như đang thổi lửa vào trong trái tim của tôi vậy.Tôi mỉm cười hạnh phúc khi được nghe cậu ấy hát,rồi cũng cảm thấy đau lòng khi những lời bài hát đó vang lên "Yêu một người không thể yêu"

Cái giọng hát trầm ấm không phải quá xuất sắc nhưng đối với tôi mà nói nó còn hấp dẫn và ngọt ngào hơn cả bánh ngọt.Thế Bảo,cậu ấy là một người trầm tính,là một người không thích nói,chỉ thích hành động.Nhưng có lúc lại tỏ vẻ hoạt bát vô cùng,gặp được tri kỉ thì liền nói liên tục không chớp mắt.

Tính cách của cậu ấy khá là khó hiểu,khác hoàn toàn với tôi.Những tưởng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thích mẫu người như vậy,nhưng không " người tính không bằng trời tính".Tôi thực sự rất thích Bảo..

Chẳng biết từ lúc nào mà hình bóng ấy,nụ cười ấy lại trong tâm trí tôi.Chỉ một lần lỡ dại mà nhìn vào đôi mắt của cậu ấy thôi,thực sự tôi đã bị cướp mất tâm hồn thơ ngây rồi...

"Tình đẹp nhất là khi nào.."

Có phải là trong giây phút này không?chỉ cần được quan sát người mình thích là cũng đủ mãn nguyện rồi phải không?Dù đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương từ một người..

Bây giờ trong lòng có vô vàn câu hỏi không lời đáp

"Thế Bảo,liệu trước mắt cậu,có một người con gái tên Hải Sam như tôi không?"

Khoảng cách gần như chạm được vào nhưng không ngờ lại xa đến muôn trùng cách trở.Thế Bảo,tôi chỉ có thể ngồi đứng lặng lẽ mà ngắm cậu như thế này thôi.Còn việc có thể chạm vào cậu hay không,tôi không rõ.

"Những điều tốt đẹp nhất của tôi sẽ luôn dành cho cậu,Thế Bảo à..Tôi mong sau này,chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau.."

Tôi cảm thấy sống mũi cay cay,mắt bắt đầu ươn ướt.An thấy tôi ngồi một mình,vội chạy lại hỏi.

An ghé sát vào tai tôi nói:

—Làm gì mà trông buồn thế?

Giọng tôi nghẹn lại

—Không,tự nhiên hơi mệt.Chắc do mới thi xong.

—Thực sự không sao chứ?

—Ừm...

An lúc này mới nhìn mặt tôi,khẽ thoáng ngạc nhiên.

—Sam,mày bị làm sao đấy?

—Không sao mà.

—Trông mặt mày giống như đang sắp khóc đó.

—Vậy hả.

—Tao nói thật đó.

—Tao ra ngoài rửa mặt,lát vào sau

—Đi một mình không sao chứ?

—Không sao?ổn mà.Tao mạnh mẽ lắm nha.

—Được rồi,nếu có gì gọi tao ngay nhé.

—Biết rồi mà

Tôi khẽ mỉm cười với An,đợi nó ra chỗ khác,tôi mới vùng dậy chạy ra khỏi phòng hát đó.Và giây phút đó cũng là lời bát hát mà Bảo đang hát kết thúc.

Tôi chạy ra phía đường quốc lộ.Ở dưới quán hát có vài cái cây cùng vài chiếc ghế đá.Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống.Nước mắt cũng không biết đã ướt đẫm cả khuôn mặt từ lúc nào.

Nếu nói tôi khóc về Thế Bảo thì hoàn toàn không phải,tôi chỉ hát về bài hát lúc nãy mà thôi,sao mà nó giống với tâm sự trong lòng tôi đến như thế.Dù bây giờ tôi với Bảo không phải là người yêu,nhưng thực sự vẫn rất sợ một ngày nào đó cậu ấy thích người khác.

Nhìn dòng xe chợt qua,lòng người cuốn theo cảm xúc.Phải chi Bảo có thể nghe được tâm sự của tôi ngay lúc này.Điều cậu ấy không bao giờ biết rằng tôi rất thích cậu ấy,vô cùng thích.

Được một lúc,đợi tinh thần thoải mái,tôi mới đứng dậy để đi vào trong.Nhưng không ngờ rằng,người mà tôi vừa nghĩ đến đã đứng đằng sau lưng tôi từ lúc nào

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi,tôi nhìn cậu ấy.Ngỡ tưởng khoảnh khắc ấy chỉ dành riêng cho chúng tôi mà thôi.Khoé mắt tôi vẫn còn đọng lại ít nước mắt,Bảo nhìn,khẽ nheo lông mày.

Tôi gượng ngùng,khẽ ho nhẹ rồi nói trước:

—Bảo..

Bảo không nói gì,tôi cũng không biết phải nói gì trong hoàn cảnh không có chút thuận lợi như lúc này nữa

—Trong phòng hát hơi nóng,chạy ra đây một lát cho đỡ nóng ấy mà.Bảo ra ngoài này làm gì vậy?

—Tôi đâu có hỏi cậu lí do cậu ra đây đâu?

—À,vậy hả.Tôi hơi vô duyên quá rồi phải không?Tự nhiên lại nói vậy.

—Sam vừa khóc đấy à?

Tôi lắc đầu phủ nhận

—Đâu,đâu có phải.Tại đường nhiều xe bụi quá nên dụi mắt ấy

—Có thật không,trong dáng vẻ cậu không thành thật một chút nào cả.

—Thật mà.

Thế Bảo bước lại gần tôi,bàn tay của cậu ấy đặt lên vai trái của tôi để an ủi

—Chắc là dạo gần đây việc thi làm cậu áp lực lắm hả

Cái đồ ngốc nhà cậu,tôi buồn là vì bài hát mà cậu hát đó.Tôi muốn nói cho Bảo hiểu nhưng mà chỉ có thể nói trong tim mà không bật lên thành lời.

—Làm thế nào để có thể quên hết?

—Quên hết cái gì..cơ?

—Cậu..

—Tôi không hiểu ý cậu lắm.

Tôi cố tình nói lái sang một vấn đề khác

—Ý tôi là làm thế nào cậu có thể quên được những chuyện đó.

—Chuyện đó..?

—Từ lúc nào cậu lại trở nên kém thông minh đến như vậy,Thế Bảo..?

—Cậu nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả.

—Chuyện đó là chuyện thi cử á

—À..thì..cứ giữ tinh thần thoải mái là tự quên thôi.Dù sao cũng đã cố gắng hết sức rồi,đợi kết quả thôi.

—Vậy nếu như tôi đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không đạt được kết quả mình muốn thì sao?

—Yên tâm,Sam học giỏi như vậy,chắc chắn còn hơn cả mong đợi.

Tôi lắc đầu,chưa bao giờ tôi lại có thể nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo một cách chân thành đến như vậy.Nỗi lòng của tôi,chẳng lẽ cậu ấy không hiểu,hay cố tình không hiểu.

—Không đâu,có những chuyện mình muốn mà mãi không thể làm được,có những thứ mình muốn mà mãi không có được và có những người mình vô cùng thích mà mãi không được đáp lại...Thế mới nói,đâu cứ phải cố gắng hết sức là có thể nhận được kết quả xứng đáng đâu.

—Sam đang có tâm sự gì sao?

—Không,không sao đâu.Mà tôi đi vào phòng hát trước đây,lát An không thấy thì lại mất công nó đi tìm.

Khoảnh khắc tôi quay lưng bước đi,bỏ lại cánh tay đang an ủi của cậu ấy trên vai như một bầu trời xanh bị cơn bão lớn bao trùm vậy.Từ lúc nào một cô gái sống lạc quan như tôi lại trở thành một người sống nội tâm đến như vậy.

Câu nói ấm áp cuối cùng mà Bảo vang lên..Dù tiếng xe có chạy đi chạy lại ồn ào đến bao nhiêu đi nữa,tôi vẫn nghe rõ..nghe vô cùng rõ.

—Làm thế nào để tôi có thể nắm được bàn tay cậu?

Tôi quay đầu lại,mỉm cười.

—Cậu vừa nói gì,tôi không nghe rõ.

Tôi rất muốn nghe lại câu nói ấy một lần nữa nhưng vô cùng thất vọng vì Bảo chỉ nói câu nói đó đúng một lần vào khoảnh khắc tôi không ngờ nhất

—Chắc tại tiếng xe to quá ấy,nên chắc cậu không nghe rõ

—Cậu nói một lần nữa được không?

—Tôi chỉ muốn nói là.. Sam à,cậu là đồ ngốc?

—Cậu nói đúng,tôi thực sự ngốc..Đúng không,Bảo?

Chưa kịp đợi Bảo trả lời,tôi đã vội nói trước..

—Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé.

—Ừm....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK