Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảo lườm nhẹ Nguyên,con trai gì mà vừa mới hùng hổ cãi nhau cho bằng được,giờ lại có thể trở mặt làm lành được ngay.Đúng trên đời này chỉ có duy nhất một mình cái tên Duy Nguyên đáng ghét này.

Bảo gắt nhẹ:

—Ôi trời,là con mèo,Khổ lắm.Có gì đâu mà đêm khuya hét toáng cả nhà lên.

Nguyên lúc này mới nhìn rõ thấy con mèo đi từ trong bếp ra.

—Ai mà biết là nhà mày nuôi mèo?

—Mày chơi với tao ngần ấy năm mà cái chuyện đơn giản như vậy cũng không biết?

—Chẳng phải mày mới chuyển về nhà mới này sao,có thánh mới biết được ấy.

—Thì giờ biết rồi đấy.

—Nãy giờ muốn rớt tim ra ngoài,tưởng đâu là ma.

—Ma ở cái mồm mày ấy.Suốt ngày,đã sợ ma thì xem ít phim thôi.Đỡ bận ảo tưởng

—Kệ tao,nói nhiều.Đi ngủ đê

—Bị mày làm cho mất giấc ngủ rồi,giờ còn ngủ nghê gì nữa.

—Thì cứ leo đại lên giường,làm gì thì làm.Không làm gì thì nhắm mắt vào là ngủ là được thôi.

—Mày lắm lí sự cùn thật đấy,càng nói càng bực.

—Ai bắt mày nói hả Bảo.

—Tao đi ngủ.Mày mà còn làm loạn là tao đuổi mày ra ngoài luôn đấy

—Mày dám à.Đúng là muốn làm chuyện tốt cũng khó mà

—Mày nói thêm câu nữa là tao làm thật đấy.

—Biết rồi..Doạ nhiều,giờ đi ngủ được chưa?mai còn đi học nữa

Bảo gật đầu nhẹ,nói thế cho Nguyên sợ thôi chứ thực ra cậu ấy trong lòng không có ý gì với Cậu bạn thân của mình cả.Hơn nữa,nhìn cái bộ dạng nhát gan,hơn nữa có phần hơi ngốc nghếch của Duy Nguyên cũng khiến Bảo phải nén cười.

—Tắt điện đi đấy.

—Để lát tao tắt,có mỗi cái bóng.

—Lát tắt hay là sợ ma không muốn tắt.

—Bảo này...

—Lại gì nữa..?

—Tao tiểu nhân nhiều rồi,thôi thì đêm nay mày cho tao nên phòng ngủ cùng nhé.

—Không thích.

—Mày mà không cho tao về nhà tao luôn bây giờ đấy.

—Về đi,không ai cản.Đi đường nhớ cẩn thận không ma nó bắt lại khổ ra.

—Thằng bạn đểu.

—Tao đùa thôi,có đi cùng lên cùng không đây.Không lên là tao tắt điện,đóng chặt cả cửa phòng đấy.

—Tao biết mày không đối xử tệ với tao đâu mà.

—Nhìn bộ dạng mày đáng thương quá,tao không muốn mình mang tiếng trở thành kẻ ác.

—Vãi cả đáng thương.Thôi thì chúng ta cùng đi ngủ nào.

Tiếng cười của Bảo và Nguyên vang rộng cả căn nhà.Tự nhiên hai từ “Hải sam” cùng những câu chuyện và cuộc cãi vã lảng đi đâu mất.Bây giờ chỉ còn lại sự bình yên trở lại trong tình bạn giữa họ.Thực ra,như vậy cũng tốt...

.........

Sáng hôm sau,Bảo và Nguyên đến trường bằng xe buýt.Xe dừng lại ở cổng trường,hai người con trai bước vào.Cũng đúng lúc tôi đang đứng nói chuyện với bác bảo vệ.

Nguyên tự nhiên chạy lại,khoác vai tôi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

—Chào bạn yêu...

Tôi đẩy vai Nguyên ra xa,mặt tỏ ra vô cùng khó chịu

—Cái gì nữa đây?

—Cậu có cảm thấy hôm nay thời tiết hôm nay trong xanh,không khí trong lành không?

—Tôi chỉ ngửi thấy mùi gì hôi thối đang bốc ra ở đây thì phải.

—Vớ vẩn

—Cậu biết mùi đó từ đâu ra không?

—Ai mà biết,chắc đêm qua mưa nên cống rãnh nó bốc mùi.

Đúng là Nguyên còn “non” hơn cả tôi tưởng.Câu nói châm biếm như vậy cậu ấy cũng không thể nhận ra.Vẫn cười niềm nở và trả lời vô cùng ngây thơ.Tôi nén cười,hai tay chống trước ngực rõng rạc nói:

—Mùi trên cơ thể cậu đó Duy Nguyên à.

—Hả,mũi cậu có vấn đề à..?

—Vấn đề ở đây không phải mũi tôi mà là ở người cậu đấy.

—Điêu thế,cái gì cũng đổi cho tôi.Rõ ràng tối hôm qua tôi tắm rửa cẩn thận rồi mà,còn lăn cả nách nữa,không tin cậu ngửi thử xem.

Tôi lùi lại đằng sau,đỡ lấy cặp sách ở sau lưng rồi may chóng bỏ chạy,lúc đó không quên ngoảnh lại mà hét lên:

—Cái đồ hôi nách,tránh xa tôi ra.

Nguyên cố tình chạy theo đáp

—Hải Sam à,đừng giận tôi nữa mà...Cậu mà không hết giận là tôi cho cậu ngửi mùi hôi nách của tôi cả tuần luôn ấy.À không cả tháng,thậm chí cả năm.

—Cái đồ điên,biến thái,không biết tại sao tôi lại chấp nhận chơi với cậu nữa.

—Cậu không thể kìm hãm được bản thân trước sự quyến rũ của tôi đâu.

—Được,được,tôi thua rồi,cậu đừng đuổi nữa,tôi mệt lắm rồi,Nguyên à.

—Nói nhẹ không ưa cơ...ngay từ đầu có phải đỡ chơi trò mèo vờn chuột không,tôi cũng mệt chết đi được.

—Tôi vào lớp trước,hôm nay cần ôn lại chút đề cương,ra chơi sẽ gặp.

—Ok,Hải Sam.

Bảo và Bác bảo vệ được phen cười vỡ bụng với hai đứa tôi.Xem ra vẫn là Nguyên là người khiến tôi cười nhiều nhất,và cũng chỉ có tôi mới trêu trọc Nguyên một cách quá đáng như vậy.

Ánh mắt Thế Bảo dõi theo ánh mắt của tôi.Tôi biết chứ nhưng lẳng lặng quay mặt như không biết.Hôm nay cậu ấy đã đi học lại,tôi có theo dõi nét mặt của Bảo,nhưng vì có Nguyên ở đó tôi cũng không tiện hỏi.Hơn nữa,chuyện bây giờ tôi quan tâm hơn chính là kì thi cuối học kì hai quan trọng đang chờ ở trước mắt.

———

1...2..3..4.. ngày trôi qua,cả trường bắt đầu bước vào kì thi cuối học kì hai.Khối 10 được ưu tiên thi trước,sau đó là khối 11 và khối 12.

Vài ngày ôn thi vất vả cũng đã đến ngày thi,thực ra tôi cũng ôn khá kĩ nên không lo lắng mấy.Chỉ sợ tâm lí hơi căng thẳng thì sai sót là điều không tránh khỏi

Thực ra mấy môn thuộc khối C tôi học chuyên thì dễ dành hơn cần dùng đầu óc tính toán như các môn bên tự nhiên.Nhưng mà không sao,chỉ cần bản thân cố gắng hết sức là được.

Hôm thi,khối tôi thi theo số thứ tự được xếp theo vần tên từ A đến Y.

Bảo và An thi cùng một phòng,Nguyên thì thi phòng bên cạnh tôi,còn tôi thi phòng cuối.Cả mấy ngày,chúng tôi thậm chí chỉ tạm chạm mặt nhau vài lần chúc thi tốt,còn lại không nói bất cứ chuyện trò gì cả.

3 ngày thi cũng trôi qua,có thể thấy tôi tạm thở phào nhẹ nhõm.Giờ chỉ cần đợi kết quả nữa thôi.

Ngày cuối cùng khi bước ra khỏi phòng thi,tôi có gặp Nguyên và Bảo ở gần cổng trường.

Nguyên mở lời

—Thi xong rồi,may quá.Giờ quẩy thôi,Mà Sam,làm bài tốt chứ.Không lo lắng gì chứ

—Tôi có học dốt như cậu đâu mà phải lo

—Tôi chỉ dốt mỗi cái môn Văn của nhà cậu thôi.Đề ra khó dã man.

—Ôn trúng tủ hả?

—Ừm,ôn trúng tủ,tủ đè gần chết,lè hết lưỡi

—Gần chết là còn may,tôi tưởng phải chết.

—Tôi mà chết thì đã khỏi đứng đây nói chuyện với cậu rồi.

—Lắm mồm..

Lúc này tôi mới nhớ ra là Bảo đứng cùng chúng tôi.Bảo không nói gì chỉ nhìn tôi và Nguyên nói chuyện

Tôi gượng gùng,khẽ nhìn vào mắt Bảo hỏi cho bớt chơi vơi.

—Bảo làm bài ổn chứ..?

Vẫn phong cách nói chuyện thường thấy,phải gật đầu một cái nhẹ mới trả lời:

—Cũng tạm được.

—Vậy là tốt rồi.

Nguyên thấy vậy liền mong chóng nhảy vào.

—Sam ơi,tối nay đi hát karaoke không?

—Thôi,không đi đâu.Ở nhà ngủ

—Cậu là lợn à,hở ra là ngủ.

—Kệ tôi

—Đi đi cho vui.

—Mà có những ai?

—Có tôi,có bọn thằng Thịnh mà có cả An nữa.

— Vụ gì mà lại muốn đi hát karaoke

—Thì đợt trước vụ văn nghệ cho trường 26-03 hứa rồi mà chưa đi được,giờ có dịp đi quẩy.

—Thôi ngại chết

—Cái mặt cậu mà cũng biết ngại à.

—Tôi là con gái đấy.

—Đi đi,Bảo cũng đi đấy.

—Ừm để xem.

—Đi nha..

Nguyên cứ lải nhải bên tai làm tôi không thể chịu nổi.

—Đi thì đi.

Thế là tối hôm ấy sau khi ăn cơm tối và xin phép ba,tôi được An đến nhà đón bằng xe đạp điện.Hai tụi con gái chúng tôi đến điểm hẹn.Đến nơi tụi con trai đã chờ sẵn ở trước cửa.

Thằng Thịnh quát

—Hai mụ này chúa lề mề.

An cãi lại

—Hẹn 19:30..19:31 người ta đến đây còn cằn nhằn gì nữa.Mà tụi thằng Nguyên đâu?

—Nó đang trên đường,bây giờ tụi mình lên phòng hát trước.

—Có người muộn hơn mà cứ càu nhàu với bọn con gái.

—Thì người ta nói thế..

—Ghét cái mặt.

An bĩu môi,nhanh chóng khoá xe đạp điện.Hôm nay tôi có đánh chút son mới xoã tóc nên có đôi chút lạ lẫm,hơn nữa lại còn mặc váy nữa.

Thịnh vừa nãy lo cãi nhau với An,bây giờ mới thấy tôi.Nó cười,nói:

—Sam à,trời ơi,đứng đây nãy giờ,mà tôi không nhận ra.Hôm nay xinh quá trời,còn mặc váy đánh son nữa kìa

—Lâu lâu phải thay đổi chút chứ.

—Khiếp,dễ thương này ai chịu được,bình thường ở trường như bà chằng,sợ phát khiếp.

—Hôm nay tôi nữ tính không muốn khẩu nghiệp nha...

Những trận cười rả rích,chúng tôi lên phòng hát,mấy đứa còn về nhà nữa nên sợ không dám uống bia,chỉ gọi hoa quả,nước ngọt mới ăn thêm mấy cái đồ bim bim,bò khô mới mít sấy...thôi.

Tụi con trai đòi nhảy nhưng nhất định tụi con gái không chịu,Nhất định bắt phải cho hát nhạc nhẹ xong thế nào thì tính sau

Thế là từng đứa lên hát một.Được khoảng 10 phút thì Nguyên và Bảo đến.

Hôm nay Bảo mặc sơ mi,còn Nguyên mặc áo phông.Vẫn phong cách thường thấy.

Tôi ngồi nép vào một góc,không nói,lặng lẽ cầm cốc nước cam lên uống.

Nguyên vừa vào đã chạy lại cướp mic đòi hát.

Hát tận 3 bài liên tục như bò giống mà vẫn chưa chịu nhường mic như người khác.

—Thằng Nguyên,mày xuống cho người khác hát nữa.Đã méo có thời gian rồi,hát đã như bò giống.

—Bọn mày chê tao bò giống á.Bảo lên hát cho tụi nó sợ đi.

Bảo phía dưới lắc đầu,tỏ vẻ không muốn.Sau một hồi lâu được bọn con gái,con trai “kích” thì cũng chịu hát.

Tôi ngồi trong góc chỉ lặng nhìn khuôn mặt ấy.Tôi ngồi chân chiếu ngũ,một tay đưa lên chống vào cằm,tự chọn một tư thế thoải mái nhất để chuẩn vị thưởng thức bài nhạc của Bảo.

Nguyên đưa micro cho Bảo rồi nói

—Vẫn bài tủ hả?

Bảo khẽ gật đầu,rồi nhanh chóng chọn bài hát cho cậu bạn.

Và không thể trùng hợp hơn,đó chính là bài hát tôi rất thích,đã từng một thời gian mê mẩn mà nghe suốt.Từ lúc chuyển trường tới đấy cũng quên mất sở thích trong gu âm nhạc của mình.Bỗng nhiên tối hôm nay được nghe bài hát mình thích,được thể hiện bởi người mình thích,còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.Chỉ là nội dung của bài hát ấy sao buồn quá,tưởng không liên quan nhưng bài hát ấy đang chất chứa tấm lòng của một ai đó...phải không?

Bài hát

“YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ YÊU..”

Nhạc vang lên cũng là lúc Thế Bảo chăm chú vào màn hình và cất giọng hát

“Anh thấy nhớ em không biết từ khi nào mà hình bóng, nụ cười ấy luôn trong tâm trí anh

Chỉ một lần anh lỡ nhìn vào sâu trong đôi mắt em

Làm cho nhịp tim anh như vội hơn

Trái tim anh như thiếu mất một mảnh ghép khi không có em kề bên anh, chuyện trò như những đôi tình nhân

Và ngày đó đã đến... ngày mà chúng ta xa nhau...

Em nói "anh đừng yêu thầm em"

Tại sao anh vẫn yêu, yêu người không thể yêu là em

Tại sao phải quên đi tình yêu bấy lâu tìm kiếm

Thời gian có làm ta quên được nhau hay không hay chỉ nhớ thêm nhiều

Lúc ban đầu ngỡ sau này mình bên nhau mãi mãi lâu dài

Đến hôm nay lòng anh vẫn thấy đau hoài

Anh chỉ có thể nhìn ngắm những bức hình của em để bớt chơi vơi....”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK