Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm ấy,ba mẹ tôi li hôn,tôi theo ba về Hà Nội sống.Mẹ tôi ở lại dưới quê lo cho em gái tôi.Ngày tôi đi,mẹ khóc,tôi khóc,em gái tôi khóc.Cuộc đời tôi cứ nghĩ đây sẽ là một cuộc chia li buồn nhất,nhưng không,hoá ra càng lớn lên,tôi mới nhận ra, càng lớn chúng ta phải đối mặt với những cuộc chia li còn đau lòng hơn như vậy.

Hôm tôi đi,em gái tôi cứ mải miết chạy theo mặc kệ sự ngăn cản từ mẹ.Nó cố hét to giọng như sợ tôi không nghe thấy.

—Chị Sam,Chị Sam,chị đi Hà Nội rồi nhớ về mua quà cho Xương nhé.

Tôi không quay lại nhìn nó.Cũng chẳng buồn khóc.Hai vai tôi trĩu xuống vì phải xách đống đồ.Giọng cái Xương càng ngày càng lớn dần,nó hét lên như lần cuối nó được hét vậy,vang vọng cả quốc lộ.Tai tôi như ù đi,chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể yếu đuối như ngày hôm nay.

Tiếng xe cô cứ thế đi lẫn dần tạp âm làm giọng cái Xương nghe không còn rõ nữa.Lúc này tôi mới cất giọng lên hỏi ba Hải.

—Ba...

—Ba

Phải đợi tôi gọi đến lần thứ hai,ba tôi với quay lại để trả lời.

—Gì vậy Sam?

—Ba đợi con tí nhé.Con chạy lại chỗ Xương nói với nó một chút

Có vẻ ba khá là phân vân,ba cũng cau mày lại,cuối cùng ba vẫn không đồng ý.

—Đi nhanh lên,ra tới kia là xe sắp tới rồi.Chậm chuyến này thì phải đợi tới tận chiều mới có xe.

—Không đi chuyến này thì mình đi chuyến khác cũng được mà ba.

—Ba nói là không được.

Ba không nói gì thêm,mặc kệ cảm xúc của tôi.Tôi cố gắng nuối tiếc ngoái cổ lại phía xa.Đâu đó vẫn thấp thoáng bóng của Xương,tôi nói vọng lại.

—Xương ở nhà nghe lời mẹ,chị Sam lên thành phố học ít hôm về mua quà của Xương nhé.

Tôi cũng chẳng biết là nó còn nghe thấy rõ không.Nói xong tôi lại lầm lũi đi phía sau ba tới trạm xe khách gần đó.Nói là trạm nhưng thực ra chỉ là một cái bục bê tông nhỏ được xây ở ven đường đủ sức cho 9,10 người đứng.Tôi đứng lên đó với ba,ánh mắt dõi theo từng chiếc xe khách đang ra sức mời gọi.

—Thanh Hoá..Nghệ An...Lào Cai....Nào....

Từng lượt khách lên xe rời đi trong sự hỗn độn.Tôi mệt nhọc ngồi xổm xuống.Chưa bao giờ tôi thấy mình mệt mỏi đến như vậy.Chỉ chốc lát nữa thôi là tôi phải rời xa thị trấn mà mình đã từng gắn bó từ bé.Rời xa cả mẹ,cả em gái.Ba tôi cũng buồn,nhưng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài cả.

Ba mẹ tôi cuối cùng cũng đã li hôn sau gần 20 năm chung sống,có lẽ đã đến lúc hai người không còn tìm thấy tiếng nói chung của bản thân nữa.Tôi không trách ba mẹ,cũng không trách tại sao lại chia cắt gia đình,chị em chúng tôi.Tôi suy nghĩ thoáng,tôn trọng quyết định của ba mẹ,nhưng nếu nói tôi không buồn thì là nói dối.

Sau khi li hôn,ba quyết định đưa tôi về Hà Nội sinh sống,một phần là muốn cho tôi có một môi trường học tập tốt,hai là ba muốn sống xa hẳn cái nơi mà ba đã từng có một gia đình hạnh phúc,còn. Mẹ,mẹ ở lại quê chăm sóc em gái.

—Giáp Bát,Hà Nội nào...

Cuối cùng cái chuyến xe mà ba con tôi đợi cũng đã đến.Tôi và ba lên xe,chọn cho mình hai chiếc ghế cuối cùng của chiếc xe khách.

Người đông,hơn nữa tôi vốn bị say xe lên chẳng mấy chốc đã bị cơn buồn nôn ập đến.Tối hôm qua mẹ còn mua thuốc say xe cho tôi uống vì sợ trường hợp như thế này xảy ra,ấy vậy mà thuốc say xe chẳng có tác dụng gì với tôi.

Tôi cố nhịn,dặn lòng cố nhắm mắt lại một lúc rồi ngủ là sẽ không sao đâu.Tôi mở ba lô,lấy ra cái khẩu trang ba lớp rồi đeo lên miệng một cách cẩn thận.Như nhận thấy sự khó chịu từ tôi,ba tôi mới quay sang hỏi.

—Sam,có khó chịu lắm không con?

Môi tôi lúc này đã mím chặt sau lớp khẩu trang,tôi không trả lời,hai con mắt to tròn như sắp khóc,tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.

Ba tôi không nói gì thêm

Xe Đi được thêm một đoạn,tôi lại cảm thấy lồng ngữ càng khó chịu hơn.Ruột gan cứ như lộn tùng phèo hết lên..Tôi đưa tay bấu chặt vào tay ba.Ba tôi giật mình quay sang.Chỉ nhìn biểu hiện là ba tôi đã nhận ra ngay.

—Con buồn nôn lắm đúng không?

Tôi chỉ gật đầu lia lịa mà không buồn đáp.Ba tôi nhanh tay rút ra vài chiếc túi vi lông nhỏ được cài ở ghế xe.

Tôi bỏ khẩu trang,cứ thế hứng túi mà nôn trọn những thứ ở trong bụng,Bỗng nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.Ba đưa tôi nước,tôi chỉ kịp uống được một ngụm rồi vội vàng phải bịt khẩu trang lại vì sợ ngửi mùi xe.

Mặt tôi bơ phờ xanh xao hẳn,tôi nghiêng đầu dựa vào vai ba mà nhắm mắt lại.Chỉ mong lúc ấy thời gian nhanh hơn đi để tôi có thể tới nơi.

Cuối cùng tôi đã ngủ thật.Tôi chỉ nhận ra là xe đã đến nơi khi ba tôi lay người tôi dậy.

—Sam,đến nơi rồi,dậy đi con.

Tôi nhanh chân chạy một mạch xuống xe.Ba tôi chạy theo.Tôi cởi bỏ khẩu trang,cuối cùng cũng đã được thở thực sự.

Nhưng lúc này Hà nội lại đang mưa,mưa phùn rả rích.Ba tôi vội vàng chạy lại mua một cây ô,đủ to để hai ba con che cho đỡ ướt.

Nhà ba mua là ngôi nhà gần bến xe giáp bát,đi mất có khoảng 15 phút là đã đến nơi rồi.Nhà bé không phải to,có hai phòng,một phòng cho tôi và một phòng cho ba.

Ba đã chuẩn bị trước mọi thứ trước khi đến đây nên tôi hầu như không phải làm gì cả.Biết tôi mệt ba dặn tôi lên nghỉ ngơi trước,lúc nào hết mệt thì bảo ba,ba nấu cơm cho.Tôi chỉ gật đầu,sau đó mang vali vào phòng xếp lại mọi thứ.Từ hôm nay,đây là sẽ là nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới.Một cuộc sống chỉ có mình ba bên cạnh.

Tôi ngủ đến tận tối mới dậy,lúc ấy ba cũng đang nấu cơm.Bữa cơm đơn giản chỉ có một đĩa bát canh bí,một đĩa gà rang và hai quả trứng luộc.Tôi ngồi xuống,hai tay ôm trọn lấy bát cơm đang nghi ngút khói.

Ăn được một nửa,ba tôi mới nói

—Sam này

—Dạ

—Ngày kia là con đến trường mới rồi,con xem sách vở đồ dùng có thứ gì thiếu không.

—Con dùng đồ trước kia học ở quê là được rồi.Chỉ là đi học thôi mà,không cần bầy vẽ đâu ạ.Ba cứ để dành tiền để chi tiêu cho việc khác.

—Con không trách ba chứ.

—Không,con không trách ba đâu.Thật ấy

—Cố gắng hoà nhập với môi trường mới con nhé.

—Vâng,con mạnh mẽ mà.

—Ừm phải vậy chứ.

Xong xuôi,ba nhất quyết không cho tôi rửa bát mà bắt tôi lên nhà.Tôi đành nghe theo.Tôi đóng cửa lại,ngồi vào bàn học rồi mở laptop lên trên mạng facebook một lát.

Tin nhắn meeserger nhận được biết bao tin nhắn.Nhưng tin nhắn tôi rep chỉ có của Châu và Bình mà thôi.

Châu và Bình là hai đứa bạn thân ở trường cấp ba chỗ thị trấn của tôi.

Châu nhắn..

—Này,nàng đi lên Hà Nội rồi làm chàng ở lại buồn hiu hắt

Tôi đọc dòng tin nhắn mà bật cười thành tiếng,nhanh tay nhắn lại

—Con quỷ,cho tao xin.

—Tao nói cho nàng nghe,thằng Bình nó nhớ nàng thật

—Thế Nàng Châu có nhớ tôi không?

—Tôi nhớ Sam,nhưng mà chàng Bình nhớ nhiều hơn.

Thực ra Châu là con gái,còn Bình là con trai.Châu biết Bình thích thầm tôi nhưng mà mãi tôi không chịu.Tôi cũng trân trọng nhưng mà cũng không muốn hứa hẹn,tình cảm hiện tại chỉ dựa ở mức bạn thân.

Về tin nhắn của Bình,tôi đọc cũng không trả lời lại.Thôi để lúc khác rảnh thì gọi lại nói chuyện cũng được...

2 ngày ở nhà cũng kết thúc,tôi cuối cùng cũng phải đến trường mới.Trường cách nhà cũng không phải là xa,đi xe buýt cũng được,đi bộ cũng được.Vì là say xe nên tôi được ba chở xe máy đến trường.Lúc mọi người vào học hết thì tôi và ba vẫn đang ở trên phòng hiệu trưởng nhận đồng phục và nói một số quy định cơ bản.

Trường nhìn khá là cổ kính và to hơn trường cũ dưới thị trấn nhiều.Tôi học giỏi văn lên được sắp vào lớp chuyên Văn khối C lớp 11.

Cô hiệu trưởng trao lại tôi cho cô chủ nhiệm.Ba Hải tạm biệt tôi rồi ra về.Tự nhiên nhìn bóng lưng ba rời đi mà tôi muốn khóc quá.Tôi cảm tưởng như hôm nay là ngày mình đầu tiên đi học lớp 1 chứ không phải đi nhận lớp mới.

Tôi hồi hộp,chân tôi run lên.Tôi khẽ vén tóc mái đang loè xoè trước mặt,thở một dài hơi dài rồi sau đó rảo bước đằng sau phía cô giáo chủ nhiệm.

Bước chân cô nhanh dần rồi cuối cùng dừng lại ở một lớp học cuối dãy hành lang tầng 3.Tôi ngước nhìn lên thấy dòng chữ đề ở trước cửa "11A3".

Trong lớp khi vừa thấy hình bóng cô giáo chủ nhiệm thì cả lớp bắt đầu trật tự lại.Ánh mắt không chỉ đổ riêng về phía cô giáo nữa mà phần lớn đổ về phía tôi.

Cô dẫn tôi đứng giữa bục giảng.Cô liếc nhìn quanh cả lớp rồi nói.

—Như cô đã nói trước đó.Lớp mình sẽ có một bạn học sinh nữ mới.

Cả lớp bắt đầu đổ mắt về nhìn tôi.Tôi nhìn ráo rác xung quanh,cũng không tìm thấy cho mình một điểm nhìn nhất định.

—Giới thiệu bản thân cho các bạn đi Sam.

Để khi cô giáo nhắc tôi mới nhớ.Tôi cúi gập người 45 độ mà nói thật to rõng rạc.

—Chào các bạn,tớ tên là Lê Hải Sam,từ hôm nay tớ sẽ học ở lớp mình.Mọi người có gì giúp đỡ tớ nhé.Tên đệm của tớ được lấy từ tên thật của bố tớ nên hơi lạ.Mọi người đừng chê cười tớ nhé.

Khi nghe lời giới thiệu của tôi.Cả lớp cười ồ lên.Có thể thấy tôi khá là ngại ngùng.

Một số người nói.

—Lớp mình lại có thêm một bạn nữ.Cũng xinh xắn đấy.Hải Sam..

—Vào lớp này là ok nhất rồi,đoàn kết nhất trường,không lo bị bắt nạt nha.

—Trường mình lại thêm một hotgirl,kiểu này lại chết mấy anh lớp 12 thôi.

Tôi được cô giáo sắp xếp ngồi với một cô bạn tên Linh An.Là bí thư của lớp,có cái tóc mái giống tôi.Tưởng cán bộ lớp nghiêm túc thế nào ai ngờ lại nghịch như quỷ.Trong giờ toàn rủ tôi nói chuyện trên trời dưới đất.

Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi được học vào một lớp có một môi trường thân thiệt và ưu tú như vậy..

Cứ thế,từ một đứa mới chuyển vào,sau hơn tuần đã biến thành trùm lớp.

Ba có hỏi việc tôi đi học thấy thế nào,Thấy tôi cười vui rồi trả lời khiến ba cũng an tâm.Ba tôi có làm cho một nhà thầu về xây dựng lên công việc cũng vất vả lắm nên tôi hiểu,ít khi gây phiền toái để ba phải suy nghĩ.

Hôm nay tôi lại nhận được tin nhắn từ Bình.Có nội dung thế này.

—Đi học trường mới thế nào,Không bị ai bắt nạt chứ.

—Ừm,có vẻ tốt hơn trường cũ

—Vậy hả,thế thì tốt quá rồi.

—Tôi còn được vào chuyên Văn nữa

—Học trường thành phố là hơn bọn tôi rồi

—Sách giáo khoa vẫn học như vậy,có gì mà hơn chứ.

—Hơn nhiều cái chứ.

—Liên thiên.

—Mà Sam này

—Hử..

—Bao giờ bà về lại thị trấn đấy

—Không biết,bố mẹ đã li hôn rồi,không còn lí do để về nữa.

—Vậy hả

—Nhớ tôi à

—Nhớ chứ,bạn bè không nhớ thì vứt

—Thế ráng lên đậu đại học 2 năm nữa lên đây

—Học đại học tốn tiền lắm

—Học cho mình mai sau có tương lai chứ

—Đang định đi học trường nghề.

—Thôi tôi chẳng muốn nói chuyện với ông nữa.Tôi out đây

—Ok...

Trời mưa phùn mà mãi không hết.Lại thêm cái thời tiết hơi xe xe lạnh đợt mới tết ra càng thêm khó chịu.Tôi không đi tất mà đi xăng đan cho tiện,lại đi bộ đi học nữa,vừa đến nơi đã bẩn hết cả chân.

Tôi nhanh chóng chạy vào trong lớp,lấy khăn trong cặp ra lau tạm.Cái An vừa thấy tôi đến liền vô vập

—Vừa đến lớp mà bẩn như quỷ thế bồ

—Đi mưa ấy,ghê chết ra đâu

—Mà lạnh thế này không đi tất à.Khiếp,quỷ

—Không lạnh

An bĩu môi

—Siêu nhân rồi,chứ tao chịu.

—Mà hôm nay đến lớp sớm thế.

—Ừm,lát có cuộc họp sinh hoạt khối phải đi.Ghét thế.

—Cán bộ mà nói chuyện như trĩ

—Đội lốt cán bộ thôi.

—hâhh,An ơi là An.

—Mà Sam ơi,bảo này

—Gì

—Lát đi chấm hộ tao nhé

—Chấm cái gì?

—Chấm điểm thi đua các lớp ấy

—Thôi,thôi,tao chịu..ngại chết ra đâu.

—đi,tao xin mày ấy.

—Tao mới về trường,biết gì đâu.Đi chấm nó ngứa mắt lại đánh cho thì chết.Kệ mày.

An nó bực dọc quay đi chỗ khác

—Thế mà mồm lúc nào cũng kêu,chị em tốt,chị em tốt,tốt cái con khỉ.

Tôi nhìn thấy cái biểu cảm ấy thì không nhịn được cười.Đành bó tay với con bạn này.

—Đâu,lớp nào,đưa sổ đây.

—Đấy,chị em tốt là phải thế.Lớp 11A1 nha

—Chuyên Toán à

—Ừm,toàn giống đực bên đấy thôi

—Eo thế chấm kiểu gì

—Mày cứ mặt dầy vào cho tao

—Thế lớp có con gái không?

—Có chứ,có nhưng ít mà toàn kiểu abc...tao ghét

—ừm,tao hiểu rồi,tao chứ chấm nhằng ra đấy kệ mày đấy nhé An

—Tao cho mày toàn quyền quyết định đấy Sam à.

—Ok

Trống báo vào lớp,đó cũng là lúc tôi mới đứng dậy,chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng di chuyển ra phía hành lang để tìm lớp 11A1

Cùng một dãy nên tôi không quá khó khăn để tìm.Tôi vừa bước đến cửa lớp họ,liền nói.

—Bạn lớp trưởng ra báo sĩ số giúp mình với.

Lớp trưởng sao báo sĩ số xong thì cả lớp nhao nhao lên.Tôi còn nghe rõ thấy mồn một

—Con nhỏ đấy là ai mà dám đi chấm cả điểm thi đua nhỉ.Cái con An,cái con quỷ cái lớp 11A3 đâu mà thay con này nhỉ

—Con này mới chuyển về trường mình

—Cũng xinh ra phết

Tôi thấy lời rì rào bực bội vô cùng,khó chịu lên đến cực điểm,tôi đưa tay trừ điểm thi đua ở sổ tận 2 điểm liền.

Bên trong lớp có thằng vọng ra

—Bạn chấm thi đua ơi,bạn tên gì thế.Cho tin cái tên phát để biết nhỉ

Tôi cũng đáp lại cho đúng nghĩa

—Sam

—Gì Sam

—Hải Sam

—Cái gì?Hải Sâm á..Tên bạn là con Hải Sâm ở biển á

—Hờ hai nặng hải.Sờ am Sam.Hải Sam.

—À hoá ra tên Hải Sam.

Thằng đó nó nói xong với tôi rồi nó lại quay lại chỗ lớp nó.Nó giọng oang oang không khác gì một con vịt

—Nó tên Hải Sâm chúng mày ạ

Thế là cả lớp nó cười ầm lên.Tôi mặt đỏ bừng tía tai,bị trêu cho bực đến mức suýt khóc.Dẫu biết con trai học khốiA trước giờ không thích làm trò,nhưng đằng này bọn nó lại như quỷ.Chỉ vì một cái tên mà bọn nó chế ra cái thứ gì đâu rồi thi nhau cả lũ cười

Tôi bỏ thẳng về lớp,đúng lúc đó cũng là lúc trống trường kết thúc.Tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.

Tôi nhìn An,vứt cho nó quyển chấm thi đua

—Sao đấy?

—Mày bảo tao sang chấm thi đua cuối cùng bị bọn nó trêu cho không còn mặt để mà ngóc dậy

—Haha,ai trêu nàng.Bọn nó nói gì.

—Bọn nó gọi tao là Hải Sâm.

—Hải Sâm á,đứa nào gọi ác thế

—Mấy cái thằng bên lớp 11A1 đấy.

—Thôi để bữa nào tao đi vặt lông chúng nó cho mày

—Chẳng cần.Tao chịu,từ nay mày đi mà làm việc của mày.

—Haha,biết rồi.

—Mới sáng ra,bực cả mình.

—Tao thấy hay mà,Hải Sâm

—Con điên,mày cút ra kia,tránh xa tao ra tí.

—Đây,tao tránh tao tránh

—Còn cười được nữa.Tao nhét giẻ vào mồm mày bây giờ

—Ừm,tao không cười nữa.Không cười.

Tiết học 1 nhanh chóng kết thúc.Tôi Ra chơi cùng xuống căng tin với An.Vừa xuống đã thấy cái thằng vừa nãy trêu tôi nó bô bô với mấy thằng bạn lớp khác

—Tao vừa phát hiện trường mình có một đứa tên Hải Sâm

—Hải Sâm đồ quý đấy..Cần bảo tồn tưởng đâu à..

Tôi nghe xong mà khó chịu cực kì.Chỉ là một cái tên mà có cần đùa đến mức quá đáng như vậy không?Tôi nghiêng người cố gắng nghe thêm chút nữa.Đợi đến khi thằng bên lớp 11A1 ăn xong,tôi mới thủ sẵn ở trước cửa.

Tôi hạ tay một cái bốp vào giữa mặt của nó.Nó miệng chữ O,Mắt A nhìn tôi đau đớn.

—Này,Cậu mà còn nói cái từ Hải Sâm nữa thì đừng trách tôi

—Đằng ấy bị điên à.Tôi làm gì mà đánh tôi.

—Còn hỏi à.

—Chẳng phải hỏi.

—Cậu mà rêu rao chế nhiễu tên tôi nữa thì đừng có trách.Tôi tát cậu bay mõm đấy

Nó nhăn mặt.Giọng nói

—Ở đâu ra cái bà chằng này đây trời.Hải Sâm cứ bày đặt này nọ

—Cậu bị điếc gì?

—Ừm bị điếc không hiểu,bị mù luôn bẩm sinh,không thấy,tránh ra cho đi phát

—Đồ biến thái,tôi mà nghe cậu gọi tôi là Hải sâm nữa thì đừng có trách.

—Tôi nói Hôm qua nhà tôi ăn hải sâm,Nhà Tôi thích Hải Sâm,bố tôi thích Hải Sâm,mẹ tôi thích Hải Sâm..Liên quan à.

—Cậu

Tôi như bị cứng họng.Cuối cũng đành chịu nhường đường cho nó đi trước.Tôi thề chỉ muốn xông vào tát cho nó bay mất cái mõm đang chẩu lên ấy thôi.Con trai con đứa gì mà,làm ghê chết ra đâu.

An nó cười nghiêng ngả.Tôi quay sang đẩy vai nó

—Này,biết thằng đó tên gì không?

—À,thằng trêu mày à

—Ừm,nó chứ ai

—Nguyên.

—Tên Nguyên á

—Ừm,tên Nguyên.

—Cái gì Nguyên..Tên đệm á

—Duy Nguyên

—Tên đọc mỏi cả mồm

—Thằng đấy lắm mồm tí thôi nhưng mà học giỏi phết đấy

—Thằng dở không quan tâm

—Khối gái theo

—Gái mù hết rồi

—tao cũng nghĩ giống mày,Sam ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK