Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
— Dù cho mày có thích Sam đi nữa,nhưng nếu cậu ấy không thích mày thì cũng bằng không?Mày hiểu không,đừng làm mọi chuyện căng thẳng như vậy?

—Ý mày nói là mày cũng có ý định với Sam đúng không?

—Mày không hiểu ý tao nói à?

—Tao đếch hiểu,cũng không cần hiểu cái gì cả.

—Vấn đề bây giờ không phải là về phía tao.Mày hiểu không?Vấn đề ở đây là mày có chắc chắn rằng Sam có tình cảm với mày thật?

—Tao sẽ có cách của tao.

—Mày bình tĩnh lại đi,nhạy cảm vừa thôi.Là một thằng con trai,tình cảm của đối phương còn chưa xác định được thì tốt nhất đừng nên nói đến hai từ “Tư cách” và nói chuyện tương lai.Ok.

Ánh mắt của Nguyên Và Bảo đối nghịch nhau,trừ lúc nhỏ ra thì đây là lần đầu tiên họ quyết định tranh cãi với nhau về một việc gì đó mà gay gắt như vậy.

Nguyên mặt nghiêm lại,đôi tay nắm chặt thành hình nắm đấm.Bảo thì đỡ hơn,ánh mắt mong chóng chuyển đi chỗ khác.Không khí tự nhiên căng thẳng đến lạ,cộng thêm tiếng mưa nữa,tình hình hiện tại chẳng có gì là ổn cả.

Bảo mau chóng mở lời trước:

—Mày suy nghĩ quá nhiều rồi Nguyên à.Bây giờ mày đi nghỉ ngơi được rồi đấy.

Duy Nguyên nghe xong,cũng gật đầu một cái rồi đùng đùng bỏ đi.

—Tao xuống dưới nhà ngủ.Mày ốm thì ngủ ở trên đây đi.

—Ừm.

Đêm ấy cả hai người đều không ngủ được,mỗi người một suy nghĩ,một tâm trạng khác nhau.Nguyên biết hôm nay những lời bản thân nói ra có chút sai lầm và tức giận.Bảo thì lại khác,đón nhận sự tức giận của Nguyên một cách nhẹ nhàng hơn.

Thực ra trong lòng Nguyên,lần đầu tiên cậu ấy suy nghĩ nghiêm túc về một chuyện mà khiến bản thân thể hiện thái quá đến như vậy.Từ trước tới nay,ngay cả chuyện học hành cậu cũng chưa từng nghiêm túc một lần.Ấy vậy bây giờ,chỉ cần một lần rung động cũng có thể thay đổi tích cách con người ta một chút ít.Bây giờ tôi mới thực sự tin,có những người nguyện hi sinh cho người mình yêu quả là không sai.

Nằm trên chiếc ghế sofa,Nguyên trằn trọc không ngủ được,cậu ta bắt đầu suy nghĩ về tôi.Từng nụ cười,từng câu nói được cậu ấy ghi nhớ trong đầu một cách trọn vẹn nhất.

—Tiểu Hải Sâm,tôi thực sư thích cậu.Mọi khoảnh khắc có cậu xuất hiện đều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong những khoảnh khắc mà tôi từng chứng kiến.Hi vọng trong tim cậu cũng có một chút hình bóng của tôi.Xin cậu đấy...

Bảo cũng không khá ra là bao nhiêu.Cơ thể ốm nay đã mệt lại còn bị chuyện Của Nguyên làm cho phải đau đầu thêm nữa..Nếu nói Bảo không có cảm tình với tôi thì là nói dối.Chẳng ai có thể rảnh đến gọi điện chỉ để hỏi thăm vài câu đơn giản sau mấy lần gặp mặt cả.Trừ khi cả hai người thực sự có một chút gì đó.

Thực ra trước đây khi vào trang cá nhân trên facebook của tôi,Bảo có lưu về một bức ảnh tôi chụp bên cạnh một cái cây.Đến tận đêm hôm nay,Bảo mới có cơ hội để mở ra để xem lại một lần nữa.Từng đường nét trên gương mặt đều rõ nét,không quá hoàn hảo,không quá xinh đẹp,nhưng lại có một độ thương nhớ sát thương không hề nhẹ.Đặc biệt là đôi môi hồng nhẹ lúc nào cũng chúm chím.

Bảo cười,cậu ấy cũng không biết tại sao mình lại cười như vậy.Nguyên nói đúng,Liệu thực sự Bảo cũng đang thích tôi rồi đúng không?

—Sam à,hình như nghiệp quật tôi thật rồi.Cứ luôn miệng nói “ghét”,ghét đến mức giờ tôi lại không thể quên gương mặt này nữa rồi.Cậu nói tôi bây giờ nên phải làm sao?

Cả hai sau đó cũng chìm sâu vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Gần 2 giờ sáng,khi tiếng mưa ở ngoài vẫn còn nặng hạt.Đôi lúc lại có tiếng gió thổi xì xào chuyển động như có thứ gì chạm vào.Sấm đánh “đoàng” một cái làm Nguyên thức giấc.

Mắt vẫn ngái ngủ,nửa mở nửa không.Phía bên ngoài chỗ ti vi gần ghế mà Nguyên nằm chập chừng cái bóng đèn nhỏ đang thắp sáng.

Nguyên cảm thấy toàn thân lạnh ghê gớm,phía sau lưng toả ra một làn hơi lạnh đến rợn người.Nguyên như bừng tỉnh lại khỏi cơn buồn ngủ,mắt dụi dụi vài cái,mắt đảo đảo bốn phía.Miệng lẩm nhẩm.

—Mẹ ơi,chẳng có lẽ..

Tiếng nhạc ở đâu còn du dương nữa..ôi mẹ ơi,là mẹ ơi.

Không nói cũng đủ biết Nguyên là người nhát gan đến thế nào.Có khi mà thức tí nữa thì có mà sợ “tè” cả ra quần mất.Con trai nhìn cao lớn như vậy thôi mà tâm hồn mỏng manh không hơn con gái là mấy.

—Vừa cãi nhau với thằng Bảo,giờ chẳng lẽ mặt dày chui lên tầng nằm chung với nó.

Như biết tình hình lúc tối như thế nào,Nguyên nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó.

—Thôi,có chết cũng không lên đó.Bây giờ mình lên là mình chấp nhận thua cuộc,ngu gì.Nó lại tưởng mình muốn làm hoà trước

Cứ thế cậu ta ngồi lẩm nhẩm một mình,Nguyên bây giờ không giống ma,giống người bị mộng du hơn,tự nhiên đêm hôm nói chuyện một mình.

Nhưng mà lí trí cũng không thắng nổi con tim.Xung quanh toàn màu đen,le lói ít ánh đèn,Nguyên không chịu được.Càng nhắm mắt vào thì trong đầu toàn tưởng tượng ra mấy cái gì..nào mà quỷ lưỡi dài,ma dai,ma nước,xong ma nữ tóc dài....bala bala luôn.

Phía trong bếp còn nghe thấy tiếng động như ai đó đang ăn thứ gì đó càng làm Nguyên thêm sợ.”Chẳng lẽ nhà thằng này có ma”.Toàn thân như chết lặng,đến thở mạnh cũng không dám.Hai tay thủ sẵn hai chiếc dép đi trong nhà,chỉ cần có động tĩnh gì thì xông ra mà bất chấp thôi.

Bỗng nhiên..”đoàng” một cái,Nguyên hết hồn,hai con mắt mở to như hai quả vải chín,cổ họng gào muốn nổ tung cả thành phố.

—Mẹ ơi,có ma....Có MA....A A A..

—Cứu con với...

Kệ đi,bây giờ còn giữ sĩ diện gì nữa.Sợ lắm rồi...

—Bảo ơi....Có ma...có ma...

Bảo bị tiếng hét của Nguyên làm giật mình tỉnh giấc.Sợ hãi tưởng chuyện gì xảy ra không hay liền ba chân bốn cẳng mà chạy xuống.

—Làm sao đấy...?Có chuyện gì vậy Nguyên.

Thế Bảo nhanh chóng đeo cặp kính để nhìn cho rõ,sau đó tìm công tắc điện để bật.Đèn vừa thấy thì thấy Nguyên đang dơ hai đôi dép chuẩn bị hướng tấn công về phía mặt mình.Bảo mới gắt lên.

—Mày bị điên à.Nguyên?Mày đang định làm cái gì đấy.

Nguyên vẫn đa nghi

—Mày là người hay là ma?

—Có mày là ma ấy.Mơ ngủ à.

Hai chiếc dép trên tay Nguyên rơi xuống,cậu ta lúc này mới được dịp thở dốc.

—May mày xuống kịp,không chắc tao chết non mất

—Sao,có chuyện gì?

—Qua đây,tao nói cho mà nghe.

—Mày dở à.

—Mẹ mày,nhà mày có ma đấy.

—Có Ma..

Bảo nói lên tỏ vẻ bất ngờ,Nguyên chạy lại bịt mồm.

—Nói nhỏ thôi.

—Mày tỉnh ngủ chưa?

—Mày thử im lặng mà xem,trong bếp vẫn có tiếng động kìa.Mà trời nóng như này,tao nằm ở đây lạnh vãi chưởng.Đã thế nửa đêm như có ai cào chân tao.

—Nguyên,mày đừng nói đùa tao như thế chứ.

—Mày rảnh hay sao mà nửa đêm tao gọi mày dậy để trêu,thằng điên?

—Mà chẳng phải vừa tao với mày cãi nhau sao?Giờ núp vào người tao làm gì?

—Tầm này cần đếch gì sĩ diện nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK