Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An về,tôi lại ủ rũ trở lại.Vết khâu thì đã đỡ nhiều.Bác sĩ bảo tôi da lành nên mới thế,chứ da dữ thì còn lâu,có khi vài ba hôm nữa là được xuất viện.

Trong đầu tôi thì vẫn đinh ninh vụ Bảo nói với Nguyên tôi nằm bệnh viện ở đây.Nguyên đã biết địa chỉ,ấy vậy mà hắn ta còn chẳng đến thăm tôi một lần,cũng không thèm gọi điện hỏi thăm.Trong lòng có đôi chút khó chịu khi thấy cậu ta hành động như vậy.

Cuối tuần,có vài bệnh nhân xuất viện nên khoa tôi nằm tương đối ít người.Ở đây ngoài mùi thuốc sát trùng ra thì chẳng có mùi gì khiến tinh thần dễ chịu cả.

Suốt ngày cứ nằm trong phòng bệnh,ăn xong rồi lại tiếp nước,tiếp nước xong rồi ngủ.Cứ ngỡ bệnh vào là giảm đi được mấy cân,ai ngờ lại sắp thành con lợn biết đi bằng 2 chân rồi.

Tối đến,trong lòng mới nảy sinh lòng hiếu kì,chân tay ngứa ngáy vì lâu ngày không được hoạt động.

Tôi mới nói với chị y tá muốn đi ra khuôn viên bệnh viện để ngóng gió đôi chút.Năn nỉ mãi,chị y tá cũng cho đi.

—Đi quanh đây thôi nha,xong phải về sớm cho chị đấy.Nghe không?

—Tuân lệnh..cô y tá xinh đẹp.

Tôi gật đầu nghe lời răm rắp.Mỉm cười,xỏ đôi dép lê rồi bắt đầu di chuyển.

Trên người thì vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng.Nói thật,đi trong đêm tối mà mặc bộ quần áo trắng như vậy cũng hơi hoảng.Nếu không có đèn,thì chắc có lẽ bộ dạng tôi đã hù người khác rớt tim ra ngoài mất rồi.

Thực ra trước đây tôi đã từng nghe kể vài câu chuyện ma ở trong bệnh viện.Tự nhiên lang thang làm gì không biết,trong đầu lúc này nhớ lại vài chi tiết trong câu chuyện ma từng được nghe qua.Tôi thoáng gai người,tóc gáy đằng sau là dựng hết lên.

Đi vài bước nữa thì không còn thấy mặt người,có lẽ đã quá khuya nên bệnh nhân và người nhà đã về phòng.Nếu không phải chị y tá kia là người quen của ba thì chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi ra ngoài tự tiện thế này đâu.

Tôi chọn một chiếc ghế đá nhỏ rồi ngồi xuống.Tôi hít hà một ít hơi sương lạnh.Haizz.Đã lâu rồi không có cảm giác bình yên đến như vậy.

Hoá ra ở một mình nhu vậy cũng tốt,đỡ phải phiền phức đến ai.Tôi mới ngốc nghếch cười một cái,tự nói với bản thân mình

—Hải Sam à.Không phải từ trước đến nay mày luôn chỉ có một mình thôi hay sao.Đừng mơ mộng nữa.Tỉnh lại đi,con bé ngốc.

Tôi tự cười với chính mình,tự cười cho thanh xuân của một cô gái mới lớn chỉ 17 tuổi.Có ba,có mẹ,có em gái nhưng không có một gia đình hạnh phúc.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cuộc cãi vã của ba mẹ,là những mất mát thiếu thốn tuổi thơ mang lại.Tôi chưa bao giờ trách số phận đã đặt mình sống vào một cuộc đời như vậy.Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó,tôi luôn luôn tự nhủ với lòng mình như vậy.

Nếu nói Hải Sam tôi mạnh mẽ thì thật quá sai lầm,Tôi chẳng mạnh mẽ một chút nào cả,nhưng tôi cũng không cho phép mình quá yếu đuối.Chỉ là "mạnh mẽ" mới là cách tốt nhất để tôi có thể sống tiếp cuộc đời của chính mình.

Tự nhiên nghĩ đến đây mà tôi muốn khóc quá.Chuyển lên thành phố có được mấy tháng mà không biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra.Không biết sắp tới,tôi có thể có chút niềm vui nào không?

Tôi ngước lên nhìn bầu trời sâu thăm thẳm.Ước gì ông trời có thể nghe được tiếng lòng của tôi thì tốt biết mấy nhỉ?

Tôi đang định đứng dậy để đi về thì bắt gặp một luồng gió mạnh thổi "xoẹt" qua một cái.Toàn thân tôi cứng đơ,có bao nhiêu cái da gà là nổi hết lên bằng sạch.Tôi mới mím môi mím lợi mà thầm nghĩ "chẳng lẽ...chẳng lẽ có ma"

Đã cuối tháng 3,gần đầu tháng 4 rồi,còn gió bấc ở đâu nữa mà thổi.Tôi nhìn xung quanh,chết,mình ở đâu thế này?Một mặt người cũng không có.Hai con mắt ráo riết nhìn xung quanh.Trời ơi,khéo có khi hôm nay là ngày tận thế.Chết,nếu mà tôi nhìn thấy cái "thứ quỷ quái đó" thì chắc tôi chết đi sống lại mất.

Tôi rón rén đi chầm chậm như sợ đánh thức những linh hồn.Thở mạnh cũng không dám thở.Một tay vừa ôm bụng,một tay vừa nắm chặt thành quả đấm hướng về phía trước.

Còn nhớ lúc trước,tôi học trung học cơ sở,mấy thằng bạn ở lớp hay nói bệnh viện là nhiều ma lắm.Ma đói,ma khát,ma nào cũng có..

Những câu nói cứ vang vẳng làm tâm trí tôi rối loạn.Mồ hôi rơi lã chã,nếu mà yếu tim khéo không chừng ngất ra đây rồi.

Miệng tôi liên tục lẩm nhẩm;

—Con nam mô a di đà phật,làm ơn cho con qua ải này

—con lậy phật quan thế âm bồ tát...

—Các cụ,các ông,các bà ở dưới sống khôn,thác thiêng cứu con với...

Có bao nhiêu người,có bao nhiêu thần,phật là tôi đọc hết không trừ một ai.Kể cả các cụ đã mất ở dưới quê.

Tiếng bước chân ai đó cứ đi chậm lại.Lúc này tôi cuống quá mới cắm đầu cắm cổ vào chạy,không dám nghoảnh lại đằng sau.Đến nỗi bụng đau quá,tôi mới chịu dừng lại mà thở.

Bàn tay như muốn nuốt chửng cơ thể tôi chạm vào vai.Có bao nhiêu dây thần kinh là tê liệt hết.

Tôi ôm đầu hét to muốn nổ tung cả cái bệnh viện.

—A..mẹ ơi,cứu con...MA..ở đây có MA,có MA...

Sau khi câu nói của tôi kết thúc là tiếng cười khúc khích từ đằng sau.Tôi thấy tiếng cười này có chút quen thuộc,cũng hơi đinh ninh.Phải đợi đến khi tiếng nói vang lên,tôi mới có thể hoàn hồn mà quay đầu trở lại.

—Cậu không bắt ma thì thôi,chứ ma nào bắt được cậu.

Hoá ra cái giọng nói ấy không ai khác là của cái tên biến thái lưỡng lang “Thế Bảo”.Tôi ngồi sụp xuống đất,thở hổn hển như cá mắc cạn

Thấy bộ dạng khốn đốn của tôi,Thế Bảo bật cười vẻ đắc chí.

—Hải Sam không sợ trời,không sợ đất,nhưng lại sợ ma.

Tôi ngước mắt lên nhìn,bụng thì đau,nói thật là Bảo trêu hơi quá.Mồ hôi vẫn còn trên mặt,hơn nữa mắt tôi lúc này cũng ngân ngấn nước.

—Đồ xấu xa.

Bảo lúc này thấy biểu hiện trên gương mặt của tôi,biết là đã đùa quá trớn nên đưa tay kéo tay dậy.Tôi chẳng thèm chạm vào bàn tay ấy,tự mình tôi cũng có thể đứng dậy được

Thế Bảo hèm giọng

—Ủa,vừa nãy tôi xấu xa lắm hả?

—Cái tên điên này..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mối Tình Đầu - Nguyễn Phương Linh

BÌNH LUẬN FACEBOOK