Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Chương 34

Hàn Đại Bảo

23/10/2020

Thời gian nghỉ đông quá ngắn, tựa hồ vừa mới qua hết năm liền khai giảng.

Vào đêm đầu tiên trước ngày khai giảng, Điền Hạ thu thập xong túi sách đang muốn lên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe dưới lầu chuông cửa vang lên.

Nhìn nhìn thời gian, đã muốn hơn chín giờ, ai lại đến vào lúc này?

Điền Hạ có chút sốt, lúc này khó chịu, nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích.

Cô lật người, cuộn thân mình vùi ở trong chăn, trong lòng lặng lẽ xin lỗi đối phương đang nhấn chuông cửa, thật ngại, nếu có chuyện gì, xin ngày mai lại đến.

Một lát sau, tiếng chuông ngừng.

Điền Hạ nhẹ nhàng thở ra, mơ mơ màng màng sắp ngủ.

Bỗng, cô nghe có người đang lên lầu, tiếng bước chân cuối cùng dừng ở ngoài cửa phòng của cô.

Có lẽ là ba mẹ trở về.

Điền Hạ nghĩ như vậy, như cũ cũng không nhúc nhích.

Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một âm thanh hơi trầm vang lên bên giường của cô.

"Điền Hạ, ngủ rồi sao?"

Là Diệp Dương Hi.

Lúc này đầu óc Điền Hạ có chút đờ đẫn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, cô đứng lên mở to hai mắt nhìn người trước mặt mình, "Sao cậu lại vào được?"

Đèn đầu giường ánh sáng tuy không đủ để đem người kia chiếu rõ đến hoàn hảo, nhưng từ bóng dáng, cô mơ hồ nhìn thấy trong tay anh tựa hồ mang theo một cái hộp.

"Còn nói sao, một mình cậu ở nhà cũng không khóa cửa, tôi ấn chuông cửa nửa ngày cũng không ai lên tiếng, kết quả thử đẩy ra, còn đẩy ra thật."

Diệp Dương Hi vừa nói xong để hộp gì đó trong tay đặt ở đầu giường, lại kéo ghế dựa bên cạnh bàn qua ngồi kế bên giường của cô.

Mùi thức ăn loáng thoáng bay tới trước mũi của Điền Hạ, làm bụng bụng của cô rột rột kêu lên.

"Hôm nay tôi cùng bọn A Ký ăn cơm, đột nhiên nghĩ đến hôm nay dì Phương trực ban, cho nên cơm cậu cũng chỉ qua loa, cho nên liền đóng gói đem về cho cậu một chút." Diệp Dương Hi cởi bỏ túi đóng gói, đem đồ đóng gói từng hộp từng hộp một lấy ra, "Nếm thử xem, đều là món cậu thích."

"Cám ơn cậu." Điền Hạ tuy rằng cảm động, quả thật rất đói bụng, nhưng so với ăn cơm, cô hiện tại càng muốn ngủ hơn.

"Cậu làm sao vậy, có phải không thoải mái chỗ nào hay không?" Cảm thấy Điền Hạ ỉu xìu, Diệp Dương Hi nhíu nhíu mày, thò tay đem đèn trong phòng mở lên, có ngọn đèn chiếu sáng, Diệp Dương Hi liếc thấy ra Điền Hạ có chút không thích hợp.

"Sắc mặt cậu thật kém, sao lại có chút hơn sưng nữa?"

Điền Hạ ngơ ngác theo phản xạ che mặt, lắp bắp nói: "Tớ có chút đau răng."

Răng nanh của cô từ nhỏ đã không tốt lắm, khi còn nhỏ lại thường xuyên bị viêm, còn bị sâu răng, lớn một chút tuy rằng răng cũng đã thay hết, nhưng đôi khi có chút ê buốt khó chịu.

Sáng sớm hôm nay sau khi ăn sáng xong, hai bên răng cửa liền bắt đầu ẩn ẩn đau, tính tới thời điểm bây giờ cô cũng đã uống 2 viên thuốc giảm đau, tuy rằng vẫn có một chút loáng thoáng cảm giác đau đớn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là không nghĩ đến chiều nay chợt bắt đầu nóng rần lên, nóng đầu làm cô có chút choáng váng.

Một ngày không soi gương, nếu không phải anh nói, Điền Hạ cũng không biết mặt mình đều đã sưng lên.

Diệp Dương Hi thấy bộ dáng suy yếu của cô, nâng tay chạm trán của cô, nhiệt độ chênh lệch làm anh kinh hãi, giọng bất giác càng thêm căng thẳng một ít, "Cậu không biết mình rất nóng sao?"

Điền Hạ bi ngữ khí của anh dọa đến chui vào trong chăn, ủy khuất cúi đầu, giống như một đứa trẻ bị người lớn khiển trách, "Tớ, tớ uống thuốc rồi."

"Uống rồi mà vẫn còn nóng như vậy? Không được, cậu phải đi bệnh viện." Diệp Dương Hi coi trời bằng vung liền đem cô từ trong chăn bắt ra, cởi áo lông trên người mình đem cô bọc từ đầu đến chân, lại đem cô ôm ngang lên, thoải mái như mình chỉ ôm một món đồ chơi.

Từ nhỏ Điền Hạ đã sinh bệnh rất nhiều, nhưng đi bệnh viện lại rất ít, nghe anh nói muốn đi bệnh viện cô liền cảm thấy có chút khoa trương, nhưng mặt Diệp Dương Hi rất nghiêm túc trên mặt rõ ràng viết 4 chữ "Không cho cự tuyệt" làm cô không còn cách nào đành phải nhu thuận ngoan ngoãn thu mình trong lòng anh bất động.

Sau khi ra khỏi cổng nhà Điền Gia, Diệp Dương Hi lập tức hướng gara nhà chính mình đi tói, lúc này Điền Hạ mới biết được, anh sẽ lái xe.

"Cậu có bằng lái rồi sao?"Diệp Dương Hi cẩn thận từng li từng tí đem Điền Hạ ngồi vào ghế phó, tự mình cài đai an toàn cho cô, đứng dậy nhìn thấy cô sinh bệnh nhưng ánh mắt như cũ ánh sáng ngời lại tràn đầy lo lắng, anh cười xoa xoa đầu của cô, "An tâm."

Chiếc xe Jeep* màu đen một đường vững vàng lái ra tiểu khu.Trong xe được Diệp Dương Hi bật lò sưởi ấm áp làm Điền Hạ có chút buồn ngủ, cô lệch qua trên chỗ ngồi, mơ mơ màng màng nghe Diệp Dương Hi cùng người khác gọi điện thoại.

"Dì Phương, Điền Hạ có chút sốt, con hiện tại đang đem cậu ấy đến bệnh viện của dì, hiện tại dì có rãnh không? Được, chú Điền ở tầng nào vậy? Ngoại khoa tầng mười ba, được con biết rồi. Không có việc gì, dì yên tâm đi."

Đang gọi cho mẹ của cô sao?

"Lão Diệp, cha đang ở đâu? Không có việc gì, chính là hỏi một chút, giấy thông hành lần trước còn trên xe đúng không, có là được. Con đưa Điền Hạ đi bệnh viện. Bây giờ còn chưa biết, được rồi được rồi, mai sẽ nói cho cha biết."

Lần này là chú Diệp.

Trong xe yên tĩnh, Điền Hạ cảm giác tay mình bị người cầm lấy.

Tay Diệp Dương Hi rất lớn, cũng rất ấm, nắm lấy tay cô rất thoải mái.

"Ngủ một lát đi."

Giọng nói của anh thấp thấp trầm trầm, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Điền Hạ cong cong khóe môi, an tâm mà ngủ.

Có anh ở đây, thực an tâm.

Trong bệnh viện, Điền Nhất Bân nhận được điện thoại trước sau vẫn trong văn phòng khoa chờ bọn họ tới.

Sau khi kiểm tra sơ bộ cho Điền Hạ, Điền Nhất Bân lại liên lạc với bác sĩ khu nội trú khoa răng, kết quả y tá nghe điện thoại nói bởi vì đang có bệnh nhân cần cấp cứu nên Bác sĩ Trần đã đến khám rồi. Vì thế Diệp Dương Hi lại đem Điền Hạ ôm đến phòng khám bệnh đi làm kiểm tra.

Khi tất cả kiểm tra đều làm xong, Điền Hạ được đưa đến phòng trực ban của Điền Nhất Bân treo nước. Điền Nhất Bân lúc này mới phát hiện, áo lông của Diệp Dương Hi lại trên người Điền Hạ, mà chính anh chỉ mặc một áo len mỏng.

"Ơ, Dương Hi, sao cháu lại ăn mặc như vậy? Không phải lạnh đến đầu óc đều hỏng rồi chứ?" Phương Bắc ban đêm đông đến mức quả thực khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng cậu lại chạy từ khu nội trú qua phòng khám chạy tới chạy lui, lại còn ôm người.

"Không sao chú Điền, sức khỏe con rất tốt!" Diệp Dương Hi sang sảng nói, chỉ cần Điền Hạ không có việc gì, anh khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì.

"Mạnh miệng." Điền Nhất Bân không hiểu tâm tư anh, trách cứ liếc mắt nhìn anh, "Bây giờ cháu còn trẻ không thấy gì, chờ đến cháu già đi xem còn có chịu nổi không. Chờ chú, chú đi cho cháu cốc rễ bản lam*, chờ một chút."

Diệp Dương Hi cười: "Cảm ơn chú."

Lúc Điền Hạ tỉnh lại đã là hơn nửa đêm.

Điền Nhất Bân được thông báo phả đến phòng phẫu thuật, trong phòng trực ban chỉ có Diệp Dương Hi.

Anh ngửa đầu nhìn bình treo nước biển của Điền Hạ, đã sắp hết một túi.

Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng anh chuyên chú mở bình nước biển mới.

"Nước."

Cổ họng Điền Hạ khát khô, phát ra thanh âm khó nghe, chỉ là nhẹ nhàng há miệng thở dốc, hai má lập tức truyền đến một trận đau nhức, cô khó chịu nhíu mày.

Nghe thấy giọng nói của cô, Diệp Dương Hi lập tức từ trên ghế đứng lên, nâng cốc nước ấm đưa đến bên môi cô, "Nước ở đây, uống chậm một chút."

Uống nước xong, Điền Hạ thấy dễ chịu hơn một ít, cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhận ra đây là phòng Điền Nhất Bân trực ban, chớp chớp mắt hỏi, "Cha tớ đâu?"

"Chú ấy đi phẫu thuật rồi." Diệp Dương Hi thay cô dịch dịch góc chăn, lại dò xét trán của cô, xác định không có nóng lên mới buông lỏng vẻ mặt, "Còn đau không? Cậu ngủ tiếp một lát đi, hiện tại mới bốn giờ."

Điền Hạ lắp bắp kinh hãi, "Trễ thế này rồi sao?"

Cô giùng giằng muốn ngồi dậy, Diệp Dương Hi tay mắt lanh lẹ đem cô đè lại, "Chớ lộn xộn, mạch máu của cậu nhỏ, cẩn thận một lúc nữa lại phình ra."

Điền Hạ theo lời ngoan ngoãn không cử động nữa, cô lo lắng đối với anh nói: "Cậu vẫn luôn ở trong này sao? Ngày mai phải đi học, cậu vẫn mau trở lại nhà nghỉ ngơi đi. Thực xin lỗi, hại cậu không thể nghỉ ngơi."

Diệp Dương Hi cười khẽ, quát quát chóp mũi của cô, nói: "Ngu ngốc, đến trường sao quan trọng hơn cậu được."

"Nhưng là..."

Cô còn muốn nói nữa, Diệp Dương Hi lại cúi người hôn miệng cô.

Sinh bệnh nên Điền Hạ có chút không thoải mái, da trên môi do thiếu nước nên có chút khô khô, nhẹ nhàng gãi nhẹ lên cánh môi Diệp Dương Hi, cảm giác ngứa tê dại lan đến đáy lòng anh.

Điền Hạ nháy mắt cảm giác mình lại bắt đầu nóng rần lên, trên mặt đốt nóng lên.

Diệp Dương Hi đứng dậy, sờ sờ gương mặt cô, nhẹ giọng nói: "Ngoan, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngoan ngoãn ngủ. Dì Phương nói chờ trời sáng sẽ giúp cậu xin phép, đợi chở hai người đưa về nhà tớ sẽ đi học, cậu không cần lo lắng."

"Nhưng cậu..." Cậu một đêm không ngủ sao có thể đến trường?

Một câu cũng chưa nói xong, ánh mắt Diệp Dương Hi liền đem cô dọa sợ, "Nói nữa, tớ liền hôn cậu."

"..."

"Lúc này mới ngoan." Diệp Dương Hi cười một thoáng, "Ngoan ngoãn ngủ, tớ đi mời y tá đến rút ống kim."

Điền Hạ lặng lẽ gật đầu, nhắm mắt lại nghe âm thanh anh mở cửa ra ngoài, nghe tiếng bước chân của anh ở trên hành lang, rất rõ ràng trầm ổn.

Cong cong khóe môi, bất quá một lát, ý thức của cô liền chìm nghỉm ở trong một mảnh bóng tối.

Mãi cho đến buổi sáng bảy giờ, Điền Nhất Bân cũng chưa từ trong phòng giải phẫu đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook