Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Chương 32

Hàn Đại Bảo

23/10/2020

Sau khi kết thúc buổi họp lớp do thời gian còn sớm, Điền Hạ cũng không gấp gáp trở về, Diệp Dương Hi liền mang cô đi đến phòng bi da, căn phòng ấm áp đủ cho hai người có thể chơi tiêu khiển.

Từng làm bạn học cùng lớp, Nhâm Thuần tổ chức tụ hội, Hứa Thiên Kỳ cùng Bối Lôi đương nhiên cũng có trong danh sách tham gia, chỉ là cô nàng báo chậm một bước, làm hai người bọn họ bỏ lỡ bàn ăn thịnh soạn cho nên cứ liên tục oán trách.

Trong phòng bi da, Diệp Dương Hi cùng Hứa Thiên Kỳ đấu tranh gây gắt.

Trên mặt bàn cũng chỉ còn lại vài quả bóng, bóng đen số 8 dừng ở ngay trung tâm của mặt bàn, quả bóng xanh lá số 6 dừng lại ở cửa động cũng không nhúc nhích, bóng trắng nằm ở phía sau không đến mười cm, chỉ cần làm quả cầu trắng nhẹ nhàng chạm vào, cầu xanh lập tức rơi vào trong lỗ.

( Cách chơi bi-da: Bóng đỏ-1 điểm, vàng- 2 điểm, xanh lá cây- 3 điểm, nâu- 4 điểm, xanh da trời- 5 điểm, hồng- 6 điểm, đen-7 điểm. Nội dung chơi ai ghi được nhiều điểm hơn thì người đó thắng

Điểm có thể được ghi bằng 2 cách: từ lỗi của đối thủ hoặc ghi điểm trực tiếp. Muốn ăn một bi màu thì phải ăn một bi đỏ rồi mới được ăn một bi màu trong một lượt đánh. Nếu bi màu đã được đánh vào lỗ rồi thì lại được nhặt lên đặt vào vị trí ban đầu. Cứ ăn 1 đỏ rồi 1 màu, cứ như vậy cho đến khi nào không còn bi đỏ trên bàn thì người chơi bắt đầu đánh 6 bi màu nhưng phải theo thứ tự bi 2 điểm (vàng) đến bi 7 điểm (đen) và kết thúc ván.

Những quả đỏ vào lỗ sẽ được ở lại đó, còn các bi màu sẽ được để lại chỗ cũ khi vẫn còn bi đỏ trên bàn. Khi không còn bi đỏ, các viên bi màu sẽ được đánh vào lỗ theo trật tự điểm. Một ván được xem là kết thúc khi một bên giành số điểm áp đảo mà đối phương không thể đuổi kịp hoặc bi được đánh hết trên bàn.)"Ha ha, Dương Hi, tớ gần thắng rồi!" Quan sát một chút trên mặt bàn, Hứa Thiên Kỳ hưng phấn mà xoa xoa tay, trên mặt cười ra hoa.

Diệp Dương Hi nhếch môi, đi đến bên cạnh uống một ngụm nước trong tay Điền Hạ, "Nhìn cậu ta vênh váo kìa!"

Vẻ mặt Hứa Thiên Kỳ như nắm chắc phần thắng, đi vòng qua quả cầu trên bàn đến một chỗ khác, đè thấp thân mình, híp mắt hình như đang tính toán góc độ, gậy trong tay đưa về phía trước nửa tấc, cầu trắng rột rột hướng về phía trước lăn hai vòng, nhưng không ngờ khi cầu trắng sắp chạm vào cầu xanh thì——

"Xui xẻo!"

Bởi vì Hứa Thiên Kỳ cẩn thận quá mức cẩn thận, dùng lực không đủ, cho nên cầu trắng chỉ chạm nhẹ vào cầu xanh một chút, sau đó di chuyển đại khái một cm, vẫn như cũ đứng vững vàng ở cửa động.

Cái sai này, thực sự quá....

Diệp Dương Hi cùng Bối Lôi đồng thời phát ra tiếng cười, "Ơ ơ ơ, cầu thần của tôi! Cậu đây là đang nhường cho tôi sao?! Ha ha ha, chỉ có vậy cũng không đánh vào được, cậu tốt nhất đừng chơi nữa!"

Hiện tại trên mặt bàn thắng thua thực rõ ràng, một gậy của Hứa Thiên Kỳ cũng không làm lung lay gì, tiếp theo chỉ cần Diệp Dương Hi tính toán góc độ, cầu trắng có thể thoải mái mà đem đen tám đưa vào lỗ. Một khi đen 8 vào lỗ, ván này liền kết thúc.

Lại nói tiếp bọn họ ở đây đã gần hai giờ, cũng không biết có phải là bởi vì Điền Hạ ở chỗ này không, trạng thái Diệp Dương Hi hôm nay đặc biệt tốt; như bật hack, chơi vài bàn thắng vài bàn. Bất kể là Hứa Thiên Kỳ hay là Bối Lôi, đều thua đầy mặt, từ trong ánh mắt của hai người bọn họ cũng có thể thấy được đến, hai giờ này giống như làm nhục bọn họ.

Nhìn thấy bàn này mình tiếp tục thua, Hứa Thiên Kỳ thẹn quá thành giận, đem gậy ném đi, tức giận mười phần nói: "Tớ thấy Tiểu Điền Hạ ngồi đây nên cho cậu chút mặt mũi, vạn nhất đừng trước mặt cô ấy thua, người xấu hổ sẽ là cậu!"

Diệp Dương Hi cười không được, cầm lấy gậy trước mặt cậu ta vái chào, "Cầu thần, quá khen quá khen."

"Khốn khiếp!" Anh rõ ràng châm biếm chọc làm Hứa Thiên Kỳ càng tức.

Diệp Dương Hi đi đến quả cầu bên cạnh bàn, cúi người, ngắm chuẩn, đẩy, động tác tiêu sái tự nhiên, hai quả cầu chạm vào nhau phát ra tiếng thanh thúy, đen 8 vững vàng rơi vào lỗ.

Trò chơi chấm dứt, Diệp Dương Hi thắng.

Anh đứng thẳng, chống gậy đánh bóng một bên ghẹo tóc, tinh thần phấn chấn, "Cầu thần, tôi thắng, tối nay cậu trả."

Hứa Thiên Kỳ khó chịu không chịu được, tóc bị cậu ta gãi thành ổ gà, "A a a a! Chơi lại chơi lại!"

Bối Lôi nhảy qua đi khuyên cậu ta, "Nghỉ một chút, dù sao cậu đánh không thắng cậu ấy đâu."

Hứa Thiên Kỳ không thuận theo, "Không được! Hôm nay dù thế nào tôi cũng phải thắng cậu ta cho bằng được!"

Diệp Dương Hi bày ra bộ dáng nghênh chiến thư thái, đi đến bên người Điền Hạ ngồi xuống, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô, tâm tình có thể nói sung sướng, vui vẻ.

"Được, cậu muốn thế nào cũng được, nhường cậu cậu chơi trước."

Mặc cho những lời này, Hứa Thiên Kỳ thế nhưng cũng không chịu thua. Đúng như lời Bối Lôi nói, chơi bóng đánh không thắng không sao, chỉ là mỗi lần đều bị Diệp Dương Hi "*diễu võ dương oai" kích động hai câu, phỏng chừng chính mình tức chết lúc nào không hay. Vẫn là nghĩ biện pháp khác đi.

*(Diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang.)

"Được rồi!"

Một ý tưởng hiện ra, Hứa Thiên Kỳ vỗ tay một cái, hưng phấn đến ánh mắt đều phát sáng, "Như vậy đi, bữa này tớ trả, nhưng tiếp theo chúng ta chơi theo cặp đi, cậu cùng Điền Hạ một đội, tớ cùng Bối Lôi một đội, người nào thua phải hát, còn phải chịu trách nhiệm chi trả cho tất cả các hoạt động lớn nhỏ trong kỳ nghỉ đông!"

Bối Lôi vừa nghe, gật đầu như đập tỏi: "Được được được!"

Hai người này sở dĩ hưng phấn như thế, chính là đoan chắc Điền Hạ sẽ không chơi bóng.Phòng bi da Điền Hạ cũng đã tới vài lần, tuy rằng cũng không phải thích nơi này, nhưng so với quán net cùng quán bar, phòng bi da có thể chấp nhận một chút. Bất quá mỗi lần cô tới, đều ở một bên nhu thuận ngồi xem cuộc chiến, chưa bao giờ nói nhiều cũng không tham dự.

Nghe đề nghị này của Hứa Thiên Kỳ, Điền Hạ quả nhiên thẳng thừng vẫy tay, "Không được, tớ không biết chơi."

"Sợ cái gì!" Hứa Thiên Kỳ cười không kiêng nể.

Bối Lôi cũng nói: "Cao thủ chân chính, chính là mang theo khuyết điểm cũng có thể thành công!"

Điền Hạ gặp hai người này kẻ xướng người hoạ, chắc chắn muốn cho bọn họ xấu mặt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đầu đong đưa, "Không nên không nên..."

"Tốt; cứ như vậy đi."

Cô chỉ nói một nửa, Diệp Dương Hi lại một tiếng đáp ứng.

Điền Hạ kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, lại thấy anh đang nhìn cô cười, nhìn bộ dạng hình như đã đồng ý từ trước. Cô cố ý nhắc lại: "Tớ thật sự không, vạn nhất thua..."

"Không sao, trò chơi mà thôi, không cần quá để ý." Diệp Dương Hi thoải mái nói.

"Nhưng mà..." Điền Hạ thấy Hứa Thiên Kỳ cùng Bối Lôi đắc ý xoa tay liền biết, hai người này hoàn toàn muốn nghênh chiến đến cùng, hơn nữa cô đối với trò chơi hoàn toàn không có kinh nghiệm, bọn họ lại lợi hại như thế, cũng rất khó thắng đi...

Diệp Dương Hi thấy vẻ mặt cô sắp khóc đến nơi, buồn cười xoa xoa đầu của cô, lấy ra một viên kẹo đưa vào trong miệng cô, "Không cần quá lo lắng, chỉ chơi vui thôi, cũng không phải vào chiến trường. Được rồi, cười một cái cho tớ xem xem."

Miệng Điền Hạ ngậm kẹo, không tiện để nói chuyện, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn anh, tuy rằng nói nói như thế, nhưng vạn nhất bọn họ thật sự thua, trong kỳ nghỉ đông còn nhiều hoạt động lớn nhỏ như vậy còn phải phung phí bao nhiêu tiền nữa.

Không cho bọn họ cơ hội nói nhiều, Hứa Thiên Kỳ " Một thân, một mình" đơn phương tuyên bố trò chơi bắt đầu.

Chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ đến, ván thứ nhất, vỏn vẹn chỉ dùng mười phút liền kết thúc.

Trong miệng Điền Hạ có kẹo bơ cứng còn chưa ăn xong, cô đem một viên cuối cùng đen 8 đánh vào động, đứng lên sợ hãi nhìn Diệp Dương Hi, "Như vậy, kết thúc rồi phải không?"

Ba nam sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô, đều là vẻ mặt khiếp sợ quá độ.

Vừa rồi Hứa Thiên Kỳ đánh trước, Diệp Dương Hi sợ Bối Lôi giở trò xấu lúc Điền Hạ đánh, liền nhường cô lên trước, không nghĩ đến cô vừa lên sân, tất cả bọn họ cũng không có "đất dụng võ".

(*Đất dụng võ: nơi có thể thi thố, phát huy được tài năng)

"Trừ cầu màu đen, những cầu khác đều tùy ý đánh sao?"

Diệp Dương Hi thay cô lau đầu gây, nói quy tắc đơn giản, dạy cô tư thế cầm gậy liền buông tay nhường cô tự do phát huy.

"Đúng vậy, cậu có thể tùy ý đánh."

Anh vừa dứt lời, "Lạch cạch" hai tiếng, hồng 3, tía 4 lần lượt rơi vào lỗ.

Điền Hạ chỉ là thử đánh một cây, khi thấy bóng vào trong, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, khi đứng dậy đôi mắt ngây thơ của cô dường như có một chút độc đoán mang theo khí phách nhàn nhạt, "Giống như vậy sao?"

Vì thế, tiếp theo, bọn họ liền được xem một màn đặc sắc, một mình Điền Hạ ưu tú.

Diệp Dương Hi phục hồi tinh thần, hai bước đi ra phía trước, đem thiếu nữ còn sững sờ ôm vào trong lòng, như ôm một khối trân bảo hiếm có, trong giọng nói lộ ra một chút dịu dàng, nâng niu làm người khác ngượng ngùng, "Bạn học ngoan ngoãn, cậu sao có thể lợi hại như vậy?"

Điền Hạ được anh ôm, nghe anh tán dương, trên mặt nóng nóng, lại rất vui vẻ, so với khi cô thi đạt max điểm còn muốn vui vẻ hơn.

Hứa Thiên Kỳ cùng Bối Lôi hai người hai mặt nhìn nhau, thật lâu mới từ khiếp sợ phục hồi tinh thần, Hứa Thiên Kỳ bất mãn: "Điền Hạ cậu rõ ràng trong hội chơi bóng đúng không!"

Bối Lôi nói tiếp: "Đúng vậy, còn đánh lợi hại như vậy!"

Điền Hạ từ trong ngực Diệp Dương Hi chui ra, có chút ngượng ngùng nhìn bọn họ, "Trước kia thực sự tớ chưa từng chơi qua, cũng không nghĩ đến trò này lại đơn giản như vậy."

Cô thật sự không nghĩ đến, chỉ cần nhìn những quả cầu cùng khoảng cách của cửa động, trong đầu cô sẽ tự động hiện ra các loại góc độ cùng quỹ đạo của quả bóng, tiếp theo, chỉ cần cô dựa theo tính toán đó mà đưa ra góc độ đánh tốt, những quả cầu kia liền sẽ dựa theo quỹ đạo cô tưởng tượng một đường lăn vào lỗ. Nói trắng ra, như vậy thật sự rất đơn giản.

Hứa Thiên Kỳ không tin tưởng, "Tớ không tin! Lần đầu tiên đánh liền có thể đánh thành như vậy?"

"Làm sao làm sao, đồng ý cá cược đồng ý chơi bây giờ lại không chịu thua sao?" Diệp Dương Hi đương nhiên sẽ không cho phép Điền Hạ bị người khác nghi ngờ, đem cơ thể che ở trước người cô, "Nếu không chịu phạt thì cứ nói thẳng, tôi cùng Điền Hạ cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi."

Hứa Thiên Kỳ so ăn ruồi bọ còn khó chịu hơn, "Không, không, vừa rồi tớ còn chưa đưa ra nội quy, chơi ba hiệp, nếu thắng hai hiệp liền quyết định! Chơi lại chơi lại!"

Diệp Dương Hi nhếch môi, cúi đầu hỏi ý kiến Điền Hạ: "Muốn chơi lại không?"

Điền Hạ vừa mới được khen ngợi, hiện tại đang cao hứng, vừa hưng phấn lại phải kiềm chế đối với anh gật gật đầu, "Được."

Vì thế ——

Ba bàn sau đó, Diệp Dương Hi cùng Điền Hạ cũng đã chuẩn bị mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, Hứa Thiên Kỳ cùng Bối Lôi hai người ghé đầu trên bàn hoài nghi cuộc đời.

Diệp Dương Hi nửa ngồi kéo khóa áo cho Điền Hạ, lại đứng dậy đem mũ đội lên cho cô, thời điểm anh đứng lên gài nút cho cô, buông mắt thấy cô cười tủm tỉm thoạt nhìn rất vui vẻ, anh cũng cười theo, "Về sau còn muốn tới đây chơi không?"

Điền Hạ cao hứng gật đầu: "Được, còn muốn tới."

Nghe vậy, Hứa Thiên Kỳ lập tức từ trên bàn nhảy dựng lên, kháng nghị nói: "Không được, tớ phản đối, tớ phản đối. Diệp Dương Hi xin cậu, đừng đưa cậu ấy tới đây nữa, vạn nhất cậu ấy có hứng thú với trò này thì sau này sao tớ còn có thể "Tự do tung hoành " nữa chứ.

Bối Lôi liên tục gật đầu: "Điền Hạ, cậu nhất định trong đội quốc gia, bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên mới giả thành học sinh đến trường đúng không?"

Điền Hạ bị hai người bọn họ chọc cười, cô lắc đầu nói: "Tớ không phải trong đội quốc gia, chỉ là tớ học vật lý hơi tốt chút thôi."

"..."

"Cô ấy đang cười nhạo chúng ta học kém sao?"

"Hình như là vậy."

"... Tớ khinh, các cậu thật quá đáng!"

Diệp Dương Hi cười: "Còn nhiều."

"???"

"Gì?"

Điền Hạ cũng muốn hỏi tới, nhưng thấy hoa mắt, khóe miệng đột nhiên bị người nhẹ nhàng cắn một cái, cô che miệng không tin tưởng nhìn Diệp Dương Hi, ánh mắt lên án hành vi to gan của anh.

Trong lòng anh ngứa ngáy, vươn tay đem Điền Hạ ôm vào trong lòng, thỏa mãn cười nheo mắt, "Thức ăn chó còn nhiều lắm, các cậu từ từ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook