Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 107: Tốt đấy

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Ngôn Sơ Âm nghe máy vào giây cuối cùng trước khi chuông ngừng reo nhưng đầu bên kia lại không nói gì. Ngôn Sơ Âm không muốn chơi trò vô thanh thắng hữu thanh với anh, cô hắng giọng, hỏi: “Giờ này mà vẫn chưa ngủ à?”

Thẩm Gia Thụy đáp: “Không ngủ được, em cũng chưa ngủ đấy thôi.”

Ngôn Sơ Âm khẽ cười: “Tôi mới xong việc, vừa về tới nhà, bây giờ mà nằm lên giường là sẽ ngủ ngay.”

Thẩm Gia Thụy làm như không hiểu ý cô, cũng cười: “Tối nay không đi chơi đón năm mới cùng bạn bè à?”

Ngôn Sơ Âm đảo mắt, chương trình kéo dài tới hơn mười hai giờ đêm, giờ này cô mới về tới nhà, lấy đâu ra thời gian đi chơi?

Đối phương nghe không hiểu ám hiệu cũng không sao, Ngôn Sơ Âm vẫn tiếp tục nỗ lực: “Tôi mệt lắm, không có sức lực đâu mà đi chơi, quay chương trình xong là về nhà ngay.”

Ngôn Sơ Âm một mực ám hiệu nhưng Thẩm Gia Thụy đã kiên quyết bám dai nên không chịu nói câu “Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi” mà Ngôn Sơ Âm mong đợi. Một người ra sức ám hiệu, một kẻ nhất quyết giả ngu.

“Anh có xem chương trình của bọn em một đoạn, hát khá lắm.” Thẩm Gia Thụy vừa nói vừa cười, giọng rất nhẹ nhàng chứ không hề nghiến răng nghiến lợi như lúc cầm điện thoại xem ở trong xe khiến trợ lý Tề không dám thở mạnh, mau mau chóng chóng đưa anh về khách sạn rồi chuồn ngay vì sợ chỉ chậm một giây thôi là sẽ bị biến thành cái thớt để xả giận.

Ngôn Sơ Âm cười: “Được dân chuyên nghiệp khen ngợi, xem ra tôi và Trương Nhiên hát tốt thật.” Ngôn Sơ Âm rất muốn hỏi kẻ nói “ngứa mắt” cô và Trương Nhiên có phải là anh không nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, cứ xem như anh khen thật lòng đi.

Nghe thấy tên Trương Nhiên, Thẩm Gia Thụy hơi khựng lại, đoán ra ngay là cô cố ý nhắc tới.

Trước kia lúc còn yêu nhau cũng vậy, ban đầu cô tỏ ra cực kỳ dịu dàng và rộng lượng, nói rằng chỉ cần anh kể cho cô nghe hết mọi chuyện, cô không phải là người nhỏ mọn, nhưng điều duy nhất mà cô không chấp nhận là giấu diếm và lừa gạt. Hồi đó anh ngây thơ nên tin cô, có chuyện gì cũng nói cho cô nghe, chẳng hạn như hôm nay có bạn nữ kia thổ lộ, hôm qua có ai đó nhét thư tình vào hộc bàn, hôm kia có mấy bạn nữ trong lớp cãi nhau vì anh, tóm lại chuyện nhỏ nhặt nào cũng nói cô biết, hồi đó còn là học sinh, trừ những chuyện lông gà vỏ tỏi đó thì còn chuyện gì nữa đây, thậm chí anh còn bị cô dụ là hễ nhận được thư tình là phải giao cho cô. Sau đó, Thẩm Gia Thụy gặp bi kịch. Cô không cãi nhau với anh, cô đã nói là sẽ không vì chuyện nhỏ đó mà “giận dỗi” anh, cô chỉ trao đổi bài vở với lớp trưởng, phụ đạo cho bạn cùng bàn, chủ nhật đi thư viện với bạn học… trong suốt một tuần, tóm lại là không có thời gian về nhà cùng anh, mà trùng hợp là những bạn học mà cô hẹn đều là nam. Sau đó nữa, Thẩm Gia Thụy hoàn thành lịch trình: khó chịu, tức giận, cúi đầu nhận lỗi.

Hơn mười năm, cô vẫn còn chơi trò này, Thẩm Gia Thụy tự thấy mình sẽ không mắc mưu như thằng não tàn nữa nhưng vẫn khó chịu, tuy nhiên, vì sợ nói thêm câu nữa sẽ khiến cô giận nên anh sáng suốt chuyển đề tài:

“Anh muốn về lắm nhưng giấy tờ tùy thân bị Thiệu ca giữ rồi.”

Về? Về đâu? Thượng Hải hay Bắc Kinh?

Thẩm Gia Thụy nói muốn về, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là Thượng Hải, hiện tại các đồng đội của anh đều ở Thượng Hải, dù chỉ có Giang Vân Hạo tham gia buổi lễ của đài Thượng Hải nhưng Tống Thừa Vũ và Kỷ Thư Tề rất chu đáo, không để anh mình lẻ loi mà cùng đóng gói đồ đạc đi theo. Tính ra thì họ rời Bắc Kinh cũng gần một tháng rồi.

Có điều Thẩm Gia Thụy nói “về” với Ngôn Sơ Âm thì hơn phân nửa là về Bắc Kinh, nếu đồng đội không có ở đây, không cần nghĩ cũng biết anh về vì ai.

Ngôn Sơ Âm lảng tránh, cười nói: “Không hổ là tổng giám đốc Thiệu…”

Còn nửa câu cuối “làm tốt lắm”, Ngôn Sơ Âm nói thầm trong bụng.

Hành động của Thiệu Uyên Minh rất sáng suốt, hiện tại trên mạng đang vô cùng ồn ào, nếu Thẩm Gia Thụy lại bay về Bắc Kinh ngay trong đêm, truyền thông sẽ tiếp tục viết lung tung, chẳng hạn như anh về đón năm mới cùng cô,… Nếu cô mà vẫn không chấp nhận Thẩm Gia Thụy, e rằng cô sẽ biến thành kẻ thù quốc dân mất.

Ít nhất là trong quãng thời gian quần chúng đang kích động này, cô và Thẩm Gia Thụy nên giữ khoảng cách và im ắng. Cũng may chưa tới một tháng nữa là Tết, quần chúng ăn dưa sẽ không có nhiều thời gian và sức lực để nhìn ngó chằm chằm họ nữa.

Thấy Ngôn Sơ Âm tán dương tuyệt chiêu của Thiệu Uyên Minh, Thẩm Gia Thụy không ngần ngại mà cười nói: “Chắc là em thấy may mắn lắm nhỉ?”

“Làm gì có, liên quan gì tới tôi đâu.” Ngôn Sơ Âm bình thản trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ anh quả thật đã thay đổi rồi, đây là chuyện mất mặt với anh, ấy thế nào anh còn lấy ra đùa, đúng là… đồ mặt dày.

Nếu không có vụ nguyên tác, dẫu đã chia xa nhiều năm, hình tượng của mối tình đầu trong lòng Ngôn Sơ Âm khá tốt, bất kể là mười năm trước hay mười năm sau đều là đóa hoa trên cao. Nhưng bây giờ đóa hoa trên cao bỗng dưng tiếp đất, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt.

Nghĩ kỹ lại, đây là đãi ngộ của nữ chính, nam chính vốn kiêu ngạo không chịu cúi đầu nhưng kể từ khi nhận ra tình yêu đích thực, anh bắt đầu làm những việc khó tưởng vì cô ấy, có như vậy mới thể hiện rõ tính đặc biệt và duy nhất của tình yêu đích thực chứ. Nhưng hiện tại đãi ngộ ấy lại bị nữ phụ là cô hưởng thụ, không biết sau này anh lấy gì để làm nữ chính cảm động đây.

Nếu lúc mới biết cốt truyện mà được hưởng đãi ngộ của nữ chính như thế này, có khả năng Ngôn Sơ Âm sẽ tự sướng một trận, còn bây giờ, chỉ cần nghĩ tới nữ chính, cô cảm thấy rất vô nghĩa, không còn hơi sức đâu mà tán gẫu với anh, ngáp dài: “Muộn rồi, anh ngủ đi.”

Thẩm Gia Thụy còn chưa kịp hiểu ra làm sao thì bên kia đã cúp điện thoại, anh ngồi trên giường ngơ ngác nhìn thời gian cuộc gọi, không biết đang nghĩ gì.

***

Những ngày sau đó, Thẩm Gia Thụy không gây sự nữa.

Một mặt là vì cuối năm, các sự kiện lớn nhỏ và lễ âm nhạc liên tiếp gửi thư mời, tuy Thẩm Gia Thụy bận tuyên truyền cho tour diễn nhưng cũng tham gia mấy hoạt động, hết chạy đôn chạy đáo trong nước lại bay ra nước ngoài. Tour diễn lần này của anh là tour thế giới, không thể phân thân, bên cạnh lại có nhân viên trông chừng nên dù anh có muốn gây sự cũng không có sức lực và cơ hội.

Mặt khác là hiện tại Thẩm Gia Thụy không cần tự tạo cảm giác tồn tại nữa, quần chúng ăn dưa đã trở thành hậu thuẫn cho anh, lúc trước họ hóng hớt hăng hái bao nhiêu thì nay nhiệt tình giúp anh tạo cảm giác tồn tại bấy nhiêu, vì vậy dẫu Thẩm Gia Thụy bận rộn không có thời gian xuất hiện trước mặt Ngôn Sơ Âm nhưng cô không thể quên nổi anh.

Nhiều quần chúng hỗ trợ anh tạo cảm giác tồn tại như thế khiến Ngôn Sơ Âm không thể làm gì. Không biết từ bao giờ, “Nào ta cùng cười” đã xuất hiện một quy luật là lúc ghi hình, bất kể là tung hứng nâng khách mời hay khuấy động trường quay hay những lúc tẻ ngắt thì cứ trêu ghẹo cô, mặc kệ nói đi nói lại chuyện đó bao nhiêu lần, khán giả đều cực kỳ phối hợp cười ồ, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Thật ra ở “Nào ta cùng cười” cũng chỉ coi là vui đùa bình thường thôi vì dẫu sao các MC đều là bạn thân của nhau, hiểu rõ tình hình nên cũng sẽ giúp cô dời đề tài, chân chính khiến cô dở khóc dở cười là “Thơ tình ba dòng”. Đề nghị xin những câu chuyện có thật do khán giả đóng góp để lựa chọn đề tài của cô được ban lãnh đạo chấp thuận, khi số thứ hai phát sóng cũng đã đưa ý kiến này vào chương trình. Quả nhiên khán giả rất hào hứng đóng góp, nhân viên chọn được rất nhiều câu chuyện xúc động, sau đó số tiếp theo được thực hiện theo câu chuyện mà khán giả đóng góp nhận được phản ứng tích cực nên phương án này được giữ lại.

Sau đó có một ngày, ekip chương trình nhận được một đóng góp đặc biệt nhưng trong mắt Ngôn Sơ Âm, đó là mưu kế xấu xa.

Bây giờ là thời đại công nghệ, phương thức đóng góp rất đa dạng, có thể gửi thư tay, gửi thư điện tử, gửi tin nhắn Weibo hoặc cũng có thể đăng bài công khai rồi gắn thẻ Weibo chương trình vào, tóm lại nhờ hiệu ứng truyền miệng, đông đảo khán giả đã nhiệt tình đóng góp cho chương trình.

Sở dĩ Ngôn Sơ Âm nói người đóng góp có ý xấu xa là vì người đó đã chọn cách đăng bài công khai và gắn thẻ Weibo chương trình, kiến nghị chương trình làm một số về tình yêu của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy, nếu đây là chương trình về tình yêu thì mối tình đầu là chủ đề rất đẹp, hơn nữa Thẩm Gia Thụy lại viết tặng Ngôn Sơ Âm rất nhiều bản tình ca kinh điển, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của chương trình.

Người đó vừa đăng bài, Weibo chương trình chưa kịp trả lời thì đã được rất nhiều người chia sẻ. Hiện tại quần chúng ăn dưa vô cùng thích thú hóng hớt chuyện của hai người, tuy Ngôn Sơ Âm vẫn chưa tiếp nhận Thẩm Gia Thụy nhưng trong mắt mọi người, cô nghiễm nhiên đã là người của Thẩm Gia Thụy, nhiệt tình ủng hộ cô chấp nhận đề nghị này, có người còn nói chờ sau này hai người quay lại với nhau thì chương trình số đó sẽ trở thành vật đính ước của họ, hơn nữa cũng sẽ trở thành kinh điển!

Hơn mười nghìn lượt chia sẻ, lượt người nhấn “Thích” vượt quá tám con số, ekip chương trình dao động, họ không quan tâm có thành kinh điển hay không mà quan trọng nhất là tỷ suất người xem, nếu chấp nhận đề nghị của cư dân mạng, bảo đảm tỷ suất người xem sẽ bùng nổ.

Đề nghị này quá hấp dẫn, ban lãnh đạo cũng nói bóng nói gió với Ngôn Sơ Âm nhưng đều bị cô phớt lờ.

Nếu là việc khác, Ngôn Sơ Âm sẽ chọn phương thức uyển chuyển hơn để từ chối, ví dụ như cô phải hỏi ý kiến của người trong cuộc rồi sau đó lại nói là đối phương không muốn, như vậy ban lãnh đạo cũng phải chịu thua. Nhưng với việc tham gia chương trình cùng Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm dứt khoát từ chối, chấp nhận đắc tội với ban lãnh đạo để họ biết quan điểm của cô, cho dù cả thế giới đều biết Thẩm Gia Thụy đang theo đuổi cô thì cũng không liên quan tới cô.

Tên tuổi và địa vị của Thẩm Gia Thụy quá lớn nên khi Ngôn Sơ Âm dứt khoát từ chối, ban lãnh đạo bèn cười cho qua và không nhắc tới nữa; về phần Weibo, cư dân mạng hóng hớt không thấy ai đáp lại nên cũng dần tản đi.

Chuyện này coi như chấm dứt nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn khó chịu bởi vì khi nhận lời mời về trường cũ diễn thuyết, đám đàn em trong trường không biết ngại ngần mà há miệng ngậm miệng gọi đàn chị, tận dụng mọi thứ để hỏi chuyện của cô và Thẩm Gia Thụy.

Việc Ngôn Sơ Âm về trường Đại học Bắc Kinh diễn thuyết là hoạt động không nằm trong kế hoạch, chỉ có thể nói là ăn khớp với nhau. Hội sinh viên Đại học Bắc Kinh luôn muốn mời Ngôn Sơ Âm về trường, đúng lúc Ngôn Sơ Âm cũng có suy nghĩ đó nên tuy chỉ là buổi lễ bình thường, cô vẫn nhận lời ngay.

Hội sinh viên vốn định mời Ngôn Sơ Âm về trường diễn thuyết vào năm sau, hiện tại đang là mùa thi, chưa tới nửa tháng nữa là trường được nghỉ đông, các sinh viên đều gấp gáp về quê ăn Tết, không ai muốn ở lại trường nghe diễn thuyết cả. Nhưng đàn chị quá thân thiện, hơn nữa chị ấy nói năm sau công việc nhiều, sợ không có thời gian, còn gần đây thì vẫn có thể sắp xếp được nên Hội sinh viên lập tức lên kế hoạch, chỉ cần tổ chức trước kỳ nghỉ đông là sinh viên sẽ tham dự. Lúc trước định mời đàn chị tham gia diễn thuyết vào lễ khai giảng sang năm là vì nghĩ chị ấy là MC nổi tiếng, bận bịu công việc, phải đặt lịch hẹn trước một hai tháng, nhưng nếu chị ấy tỏ vẻ muốn về trường vào chủ nhật tuần này thì họ sẽ vui vẻ phối hợp với chị.

Hoạt động đã được quyết định theo cách đó.

Ngôn Sơ Âm tính toán rất cẩn thận, cô muốn về trường để khảo sát trước vì có khi năm sau đài truyền hình sẽ có dự án mới, hiện tại đài không có nhiều chương trình lắm nên tất nhiên sẽ mở rộng thêm.

Có điều Ngôn Sơ Âm quên mất sự nhiệt tình và độ hóng hớt của người trẻ tuổi. Đám đàn em của cô không nhân cơ hội hỏi cô về công việc và trải nghiệm cuộc sống mà đổ xô đi nhiều chuyện. Ngôn Sơ Âm vừa mắng thầm trong bụng vừa nghe cái tên Thẩm Gia Thụy quanh quẩn bên tai. Kết thúc buổi diễn thuyết, về tới nhà còn đụng phải âm hồn bất tán trước cửa, lần đầu tiên Ngôn Sơ Âm xị mặt với anh.

Thẩm Gia Thụy chào hỏi như bình thường: “Xong việc rồi à?”

Trên Weibo đã lan truyền tin hôm nay Ngôn Sơ Âm diễn thuyết ở trường Bắc Kinh, các kênh báo còn viết bài vì hiện tại cô đang rất hot, cho nên Thẩm Gia Thụy biết công việc của cô cũng là bình thường, ân cần hỏi thăm: “Diễn thuyết bất lợi à?”

“Không, suôn sẻ lắm.” Ngôn Sơ Âm nhướn mày nhìn anh: “Anh mới về nước mà, đúng không?” Tin tức nhanh nhạy gớm, đổi nghề thành paparazzi từ bao giờ thế?

Thẩm Gia Thụy làm như không biết cô mỉa mai, cười nói: “Ừ, vừa về.”

Không cần anh nói, Ngôn Sơ Âm cũng đã nhìn thấy va li và túi xách của anh. Cô gật đầu, muốn mở cửa vào nhà: “Vậy anh về nghỉ ngơi đi.”

“Đợi đã.” Thẩm Gia Thụy lấy một chiếc hộp từ trong túi ra đưa cho Ngôn Sơ Âm: “Không kịp mua quà, bạn tặng…”

Ngôn Sơ Âm chưa kịp từ chối đã bị anh nhét hộp quà vào tay, thầm nghĩ người bạn của anh kỳ lạ ghê, khi không lại đi tặng cho anh lọ nước hoa nữ? Lại trùng hợp là nhãn hiệu mà cô thích?

Mặc kệ Ngôn Sơ Âm có muốn nhận món quà hay không, hiện tại cô không làm mặt lạnh được nữa mà hơi mỉm cười, đang định nói chuyện thì cửa nhà cô đột ngột mở ra, mẹ cô cười toe hỏi: “Âm Âm, đứng ngoài này làm gì thế?

Bà Ngôn vừa cười vừa nhìn đồ trong tay Ngôn Sơ Âm, sau đó ngẩng đầu, giống như mới nhìn thấy Thẩm Gia Thụy đứng ở đối diện, nhiệt tình cười nói: “Bạn con đây hả?”

Ngôn Sơ Âm thầm càu nhàu trong bụng, mẹ cô cười quá giả tạo, chưa nói tới việc mẹ có nhìn thấy cô và Thẩm Gia Thụy qua mắt mèo trên cửa hay không, thời gian qua tin tức quá ồn ào, bố mẹ còn từng gọi điện hỏi han, vậy mà bây giờ là vờ như không nhận ra anh?

Không cần Ngôn Sơ Âm giới thiệu, Thẩm Gia Thụy chủ động chào hỏi mẹ cô: “Cháu chào cô ạ, cháu là bạn của Âm Âm, cô cứ gọi cháu là Tiểu Thẩm ạ.”

“Tiểu Thẩm à? Đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào nhà chơi.” Bà Ngôn nhanh chóng tìm dép mang trong nhà cho anh, Ngôn Sơ Âm vội ngăn bà lại:

“Mẹ, người ta vừa từ nước ngoài về, còn chưa kịp về nhà nữa kìa, sao có thời gian vào nhà mình chơi được.”

“Về nhà?” Bà Ngôn như sực tỉnh, “Mẹ nhớ dì Lâm nói con có người bạn ở nhà đối diện, chính là Tiểu Thẩm hả?”

Diễn lố quá đi mất. Nhìn mẹ mình diễn, Ngôn Sơ Âm chỉ muốn che mặt, nhưng Thẩm Gia Thụy rất phối hợp diễn cùng: “Dạ đúng thưa cô, cháu ở đối diện, vừa xuống máy bay, phải về nhà cất hành lý trước ạ.”

Bà Ngôn cười toe gật đầu, nhiệt tình mời mọc: “Nghe nói cháu ở một mình hả? Nếu không chê, tối nay qua nhà cô ăn cơm.”

Tất nhiên Thẩm Gia Thụy không chê, thậm chí còn hơi lo lắng vì được đối xử tốt bất ngờ. Tuy không biết dì Lâm đã đi đâu nhưng với việc… mẹ vợ tương lai đối xử tốt với mình, Thẩm Gia Thụy còn mong gì hơn, anh giành nói trước Ngôn Sơ Âm: “Có làm phiền cô chú không ạ?”

“Phiền gì đâu, nhà cô chỉ có ba người, có cháu thì cũng chỉ thêm cái chén đôi đũa thôi mà.”

Ngôn Sơ Âm chậm một bước, hỏi: “Bố đâu mẹ?”

“Bố con vừa đi mua thức ăn rồi, còn lâu mới về.” Bà Ngôn cười toe trả lời, nhìn Thẩm Gia Thụy: “Tiểu Thẩm thích ăn gì? Để cô bảo chú mua thêm.”

Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ thảo nào mẹ cô không kiêng kỵ gì hết, người duy nhất có thể trị được Thái hậu nhà cô không có ở nhà, Ngôn Sơ Âm không từ chối được, bèn nhìn Thẩm Gia Thụy lấy lòng mẹ mình: “Cô không cần lo cho cháu đâu ạ, Âm Âm thích ăn gì thì cháu cũng thích ạ.”

Bà Ngôn gật đầu, vẻ mặt càng ôn hòa, cậu bé này tốt đấy, chỉ cần điểm này thôi là bà đã vui lòng nói tốt về cậu ấy với ông chồng mình rồi, dẫu sao con gái cũng sắp thành gái lỡ thì tới nơi, nếu làm theo tiêu chuẩn của bố nó thì đừng mơ lấy chồng. Trước mắt có anh chàng coi bộ không tệ, tuy nghề nghiệp không được lý tưởng cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng coi như cùng ngành nghề với con gái mình, lại không có gì để chê, quan trọng là thích con gái mình đã nhiều năm nay, nhìn cũng chân thành, coi như vượt qua cửa khảo sát đầu tiên.

Ngôn Sơ Âm chấp nhận số phận, lẳng lặng đi theo mẹ vào nhà, lúc đổi giày mới chợt nhớ ra vì mẹ chen ngang nên cô quên trả lại quà cho Thẩm Gia Thụy mất tiêu rồi o (╯□╰ )o

Về phần ông Ngôn, ngân nga mua thức ăn cho con gái rượu về nhà, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của thanh niên đang ngồi trong phòng khách nhà mình, gương mặt ông lập tức đổi sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook