Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 118: Phần thưởng

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Trong xe thoáng im ắng sau tiếng cười không mấy duyên dáng, ai cũng nín thinh. Thân là cún FA, trợ lý Tề không hề có cảm giác hả hê mà vô cùng muốn teo nhỏ lại, biến mất vào hư không luôn thì càng tốt!

Sao anh ta lại đần độn đến mức bất cẩn phá hỏng không khí tình tứ của Thụy ca và nữ thần của anh ấy chứ! Theo như Tề ca nói, Thụy ca bây giờ là ví dụ điển hình cho người vô nhân tính, quấy rầy Thụy ca yêu đương coi như xong, anh ta bị trừ lương tới nơi rồi.

Trợ lý Tề lạc trôi trong tưởng tượng, hiện đang bắt đầu dự đoán kết cục thảm thiết của mình. Ghế sau càng im lặng, anh ta càng sợ hãi, không dám thở mạnh, nếu được phép, anh ta rất muốn nói với hai vị phía sau cứ tự nhiên, xem anh ta không tồn tại là được.

Đáng tiếc, người phía sau không nghe thấy tiếng kêu than trong lòng anh ta.

Ngôn Sơ Âm hơi ngượng, cô không trách trợ lý Tề phá hoại không khí mà còn cảm ơn anh ta đã cắt ngang đúng lúc hành động trẻ con của cô. Tại sao cô cứ bị Thẩm Gia Thụy kéo làm trò con bò thế này! Ngôn Sơ Âm tự cảnh tỉnh mình, xấu hổ không thua gì về chuyện xảy ra trong phòng làm việc của đạo diễn, sao lại ngớ ngẩn trước mặt tài xế và trợ lý của Thẩm Gia Thụy cơ chứ! Đối với người mang gánh nặng hình tượng như Ngôn Sơ Âm, đây là điều không thể chấp nhận!

Thẩm Gia Thụy hớn hở mặt mày, kể từ khi vượt qua giới hạn của bản thân, anh đã không còn lo nghĩ gì về mặt mũi nữa, quan tâm làm gì tới cái nhìn của người khác, chẳng lẽ hình tượng còn quan trọng hơn người yêu ư?

Ít nhất đã nắm được tay cô, Thẩm Gia Thụy rất hài lòng.

Trợ lý Tề vô cùng thấp thỏm, khung cảnh ngoài cửa lướt qua vèo vèo, nhìn vào kính chiếu hậu không thấy gì, lại dè dặt ngoái đầu ra sau, rốt cuộc phát hiện điểm sáng, Thụy ca và chị Ngôn vẫn nắm tay nhau!

Thực tế là Ngôn Sơ Âm đã rút tay về nhiều lần nhưng luôn bị Thẩm Gia Thụy nắm chặt, cô cũng hết cách.

Trợ lý Tề mặc kệ chi tiết xen giữa đó, thấy Boss nhà mình nắm tay gái, đám mây đen thui vô hình trên đầu anh ta hoàn toàn tiêu tán. Với tính cách của mình, chị Ngôn nắm tay Thụy ca trước mặt họ, tuy lúc trước chị ấy không đón nhận sự theo đuổi của Thụy ca nhưng thái độ bây giờ rõ ràng là ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người.

Có khi chính mình đã thực sự giúp Thụy ca một tay ấy chứ, nếu vậy thì mình là công thần, Thụy ca tăng lương cho mình còn không hết nữa là.

Nghĩ vậy, trợ lý Tề thầm cười khà khà trong bụng.

Xe chậm rãi tiến vào khu chung cư, dừng ở bên dưới tòa nhà, đến khi tài xế lưu và trợ lý Tề mở cửa xe, Thẩm Gia Thụy mới buông tay Ngôn Sơ Âm ra, nhân tiện cầm túi xách của cô lên: “Em xuống trước đi, để anh cầm.”

Đây là túi xách của bà chủ đó, tốt nhất là mình không nên cầm giúp lung tung. Trợ lý Tề hiểu rõ tình huống, nhìn thẳng Thẩm Gia Thụy, cười nói: “Thụy ca còn phân phó gì không ạ? Có cần đưa anh chị lên trên không?”

“Không cần.” Thẩm Gia Thụy từ chối theo dự đoán, nhưng anh có phân phó: “Các cậu chớ đi vội, đợi thêm mấy phút nữa rồi chở dì Tống về giúp tôi.”

Trợ lý Tề đáp: “Dạ.”

Nghe Thẩm Gia Thụy nói, Ngôn Sơ Âm ngoái đầu nhìn anh: “Dì Tống còn ở đây à?”

Hơn mười hai giờ đêm rồi.

“Ừ, anh nhờ dì Tống hầm ít canh để mình về ăn.” Thẩm Gia Thụy vừa ôm vai Ngôn Sơ Âm đi vào thang máy vừa giải thích, lúc nói, ngón tay trên vai cô cũng gõ nhịp theo, nhíu mày: “Em xem em đi, người chả có mấy lạng thịt, trước khi cô chú về quê đã nhờ anh chăm sóc em, bây giờ biết em gầy thế này thì có tìm anh tính sổ không?”

Ngôn Sơ Âm chưa từng nhìn thấy bố mẹ cô căn dặn Thẩm Gia Thụy như vậy, không nói đến mẹ cô, bố cô mãi đến ngày về vẫn trừng ngang trừng dọc mỗi lần nhắc tới Thẩm Gia Thụy, nhân lúc mẹ đi vệ sinh, bố còn lặng lẽ dặn cô phải về biệt thự ngay khi có cơ hội, cô với Thẩm Gia Thụy là cô nam quả nữ, con gái dễ chịu thiệt… Tóm lại hiện tại bố cô chỉ làm mặt hiền lành với Thẩm Gia Thụy khi có mẹ cô thôi, lấy đâu ra việc nhờ cậy anh chăm sóc cô.

Nhưng suy cho cùng thì cũng là người ta quan tâm mình, Ngôn Sơ Âm bỏ qua việc anh lấy bố mẹ để “răn đe” cô, cười khẽ: “Ai cũng nói em lên hình vừa đẹp, anh không thấy vậy à?”

“Lúc nào cũng rất đẹp.” Thẩm Gia Thụy gật đầu, dẻo miệng dỗ dành: “Nhưng béo lên tí nữa sẽ càng hoàn hảo hơn.”

“Thật không?” Ngôn Sơ Âm nhướn mày nhìn Thẩm Gia Thụy, tuy biết anh chỉ dỗ vậy thôi nhưng cô vẫn thích nghe lời ngon tiếng ngọt.

“Không thể thật hơn.”

Trong lúc hai người cười nói, thang máy đã lên tới tầng của họ. Có lẽ là nghe thấy tiếng thang máy nên lúc Ngôn Sơ Âm mở cửa, dì Tống cũng từ nhà Thẩm Gia Thụy đi ra, hỏi: “Cháu Ngôn với Gia Thụy về rồi đó à? Canh xong rồi đấy, ở trong nồi, hai đứa nhớ ăn lúc còn nóng, dì về đây.”

Ngôn Sơ Âm xoay người cảm ơn dì Tống: “Dạo này làm phiền dì quá, hôm nay còn khiến dì bận rộn đến giờ này.”

“Không phiền, không phiền chút nào.” Dì Tống tươi cười lắc đầu: “Cháu Ngôn khách sáo quá, chăm sóc hai đứa là công việc của dì mà.”

Thẩm Gia Thụy cười: “Dì về đi ạ, tài xế đang ở bên dưới chờ dì đó.”

“Thế à?” Dì Tống ngừng tán gẫu, vội vã quay lại vào nhà ôm túi xách ra ngoài, dặn dò: “Nhớ ăn canh đó, mai được nghỉ đúng không? Để dì qua nấu cơm trưa cho hai đứa.”

Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm rồi gật đầu, lúc anh tiễn dì Tống vào thang máy, không biết nhỏ giọng nói cái gì, Ngôn Sơ Âm không có hứng nghe mấy câu thầm thì đó, vô nhà rồi cúi người đổi giày, lúc định đóng cửa lại thì nghe Thẩm Gia Thụy gọi: “Không ăn à?”

Ngôn Sơ Âm hơi khựng lại, xoay người nhìn Thẩm Gia Thụy: “Em tắm xong rồi ăn, hay là bưng qua đây trước?”

“Múc ra sẽ nguội đấy, em tắm xong thì gọi anh.”

Ngôn Sơ Âm gật đầu, nhìn đồng hồ, nói: “Em tắm khoảng hai, ba mươi phút lận, hay là anh cũng tắm đi.”

“Ừ.” Thẩm Gia Thụy đứng trước cửa nhà Ngôn Sơ Âm, mỉm cười nhìn cô đóng cửa lại rồi mới đi vào nhà.

Tắm nước nóng và ăn canh bổ của dì Tống xong, toàn thân dễ chịu hơn nhiều, Ngôn Sơ Âm ôm gối ngồi trên sofa, thở hắt ra: “Dì Tống nấu canh là số một, dì Lâm nấu ăn cũng ngon nhưng tay nghề nấu canh vẫn thua xa dì Tống.”

Ăn khuya xong, Thẩm Gia Thụy chịu trách nhiệm dọn bàn ăn, anh bỏ bát đũa bẩn vào bồn rửa chén, xả đầy nước rồi để cho ngày mai dì Tống tới rửa. Xong xuôi, Thẩm Gia Thụy cũng tới phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Ngôn Sơ Âm, cười nói: “Ông nội lớn tuổi nên chú ý dưỡng sinh lắm, trước kia dì Tống chăm sóc ông nên đã học ngón nghề này, giờ chúng ta được hưởng sái.”

“Anh cứ định để dì Tống chạy qua chạy lại vậy à?” Ngôn Sơ Âm ngồi thẳng người nhìn Thẩm Gia Thụy.

“Em không thích hả?” Thẩm Gia Thụy khoác tay lên thành ghế sau lưng Ngôn Sơ Âm, hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn cô: “Em nói vẫn chưa biết dì Lâm có làm tiếp hay không, tạm thời tìm người giúp việc theo giờ thì sợ phiền, hay là trước mắt cứ để dì Tống sang đây, được không?”

Ngôn Sơ Âm suy nghĩ, nói từ tốn: “Em không có gì để mà không thích, nhưng dì Tống có tuổi rồi, bảo dì ngày nào cũng qua đây mấy bận, thời gian lại không cố định thì không hay lắm.”

Thẩm Gia Thụy định nói nhưng Ngôn Sơ Âm giành nói trước: “Lúc trước đã nói là cách ba năm bữa mới nhờ dì tới quét dọn rồi, đợt trước em bị bệnh nên mới phiền dì nhiều, bây giờ không cần nữa đâu anh nhỉ?”

Tuy Ngôn Sơ Âm nói bằng giọng thương lượng nhưng Thẩm Gia Thụy nhận thấy sự kiên quyết trong ánh mắt cô, anh bặm môi dưới, gật đầu: “Cũng được, nghe theo em hết.”

Ngôn Sơ Âm nhoẻn môi cười.

“Nhưng mà,” Thẩm Gia Thụy cũng có yêu cầu riêng, “lúc anh không có nhà, ngày nào dì Tống cũng sẽ tới đây một chuyến, anh không yên tâm để em ở nhà một mình.”

Thẩm Gia Thụy sảng khoái, Ngôn Sơ Âm cũng không do dự nhiều mà đồng ý, lúc trước cô còn có thể đồng ý cách dăm ba bữa dì Tống sẽ sang quét dọn giúp cô thì nay khi đã chính thức trở thành người yêu, không có lý gì lại dùng dằng chút chuyện cỏn con này.

Bàn xong chuyện quan trọng, Ngôn Sơ Âm bỏ gối xuống, vừa đứng dậy vừa nói với Thẩm Gia Thụy: “Muộn lắm rồi, anh về ngủ đi.”

Ngôn Sơ Âm vừa đứng lên đã bị Thẩm Gia Thụy nắm lấy cổ tay, vốn dĩ cô còn chưa kịp đứng vững nên khi bị anh kéo, cô lại ngã xuống, không những thế mà còn ngã trên đùi Thẩm Gia Thụy.

“Em đó, gấp gáp làm chi để đứng không vững.” Thẩm Gia Thụy tỏ ra đứng đắn nhưng tay lại mân mê cổ áo của Ngôn Sơ Âm.

Ngôn Sơ Âm đánh mạnh vào bàn tay trước ngực, “Là tại em đứng không vững à?”

“Rồi, là do anh cả.” Bây giờ Thẩm Gia Thụy rất ít khi phản bác lời Ngôn Sơ Âm, cô nói gì anh cũng gật đầu, tất nhiên hành động thì không được “ngoan ngoãn” như vậy, không cho anh sờ soạng trước ngực, anh dời hai tay xuống eo cô, ôm chặt không cho cô đi.

Thẩm Gia Thụy bày ra vẻ mặt cầu khen ngợi: “Cảm ơn anh thế nào đây, hửm?”

“Cảm ơn anh cái gì?” Ngôn Sơ Âm nhướn mày.

Thẩm Gia Thụy thản nhiên nhìn cô: “Em đoán xem?”

“Ý anh là dì Tống hả?” Ngôn Sơ Âm bừng tỉnh: “Có cảm ơn thì cũng là cảm ơn dì ấy, liên quan gì tới anh?”

“Dì Tống là do anh nhờ vả, em cảm ơn dì ấy mà lại không cảm ơn anh?” Tuy hiện nay Thẩm Gia Thụy rất dễ tính nhưng đứng trước lợi ích, anh sẽ không nhượng bộ. Thẩm Gia Thụy nói đầy ám hiệu: “Nếu em không đưa, vậy thì anh… tự giành lấy.”

Nói xong, khuôn mặt Thẩm Gia Thụy từ từ áp sát Ngôn Sơ Âm.

“Được thôi, cảm ơn anh cảm ơn anh.” Một giây trước khi bị Thẩm Gia Thụy hôn, Ngôn Sơ Âm đầu hàng, đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, nếu để anh hôn, đoán chừng sẽ không dừng lại ở đó. Ngôn Sơ Âm tự thấy mình “thoáng” nhưng vẫn chưa thoáng tới mức lăn giường vào tối đầu tiên ngày chính thức hẹn hò.

Ngôn Sơ Âm hóa bị động thành chủ động, ôm mặt Thẩm Gia Thụy, hôn lên môi anh một cái thật kêu, vừa chạm vào liền tách ra, đẩy anh: “Được rồi, về ngủ đi, biết mấy giờ rồi không?”

Nhận được phần thưởng, Thẩm Gia Thụy thỏa mãn buông cô ra, ngoan ngoãn đứng lên: “Ừ, ngủ ngon.”

Ngôn Sơ Âm không ngờ anh từng đó tuổi mà vẫn trẻ con như vậy, cô như phát hiện ra thế giới mới, đến cả khóe mắt cũng cong cong, giọng nói ấm áp: “Em không tiễn anh nữa, ra cửa tắt đèn giúp em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook