Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 158: Niềm vui bất ngờ

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Chọn Thẩm Gia Thụy viết ca khúc chủ đề cho phim không chỉ là ý của một mình đạo diễn Tôn mà là nhà sản xuất và các bên đầu tư cùng thống nhất, có điều khác với đạo diễn Tôn đứng ở lập trường cảm tính “Chỉ có Thẩm Gia Thụy mới có thể phụ trách, cậu ấy là phù hợp nhất”, họ là thương nhân, họ đứng ở góc độ lợi ích để quyết định, Thẩm Gia Thụy có lượng fans hùng hậu và tầm ảnh hưởng lớn, đáng để họ bỏ số tiền lớn thuê anh.

Ngoài giới đều nói phim của đạo diễn Tôn là tinh hoa, ý kiến này cũng nhận được sự tán đồng của người trong giới. Các tác phẩm của đạo diễn Tôn đều có danh tiếng tốt, là khách quen của các sự kiện phim ảnh quốc tế, mỗi lần đạo diễn Tôn tổ chức thử vai là giới diễn viên nhốn nháo, ai ai cũng cố gắng để lọt vào mắt xanh của đạo diễn Tôn.

Những năm gần đây phim thương mại trong nước phát triển mạnh mẽ, hay nói đúng hơn là nền kinh doanh điện ảnh tăng trưởng mạnh khiến nhiều đạo diễn trước kia chưa từng cúi đầu trước đồng tiền thì nay cũng bị mờ mắt, ồ ạt kéo nhau làm phim thương mại, lợi nhuận là trên hết, những thứ còn lại chẳng đáng là gì. Sức hấp dẫn của đồng tiền quá lớn, là con người thì không phải ai cũng có thể thoát khỏi sức hấp dẫn ấy, đại đa số phim đều chạy theo doanh thu, rất ít đạo diễn vẫn còn giữ cái tâm làm phim như đạo diễn Tôn, hơn nữa ông lại là “giấy thông hành” tham dự các giải thưởng phim ảnh lớn nên lại càng đáng quý.

Ai cũng muốn có giải thưởng, cho dù không nhận được giải thưởng thì cũng có lợi ích nhất định, chỉ cần lộ mặt hay được đi thảm đỏ ở buổi chiếu phim quốc tế thì tài nguyên đại diện thương hiệu và phim ảnh sẽ tăng lên ít nhất một bậc, nếu có thể nhận được giải thưởng thì còn gì bằng, cầm trong tay một chiếc cúp quốc tế, chỉ cần không có tham vọng lấn sân sang Hollywood thì cũng đủ để chinh chiến trong nước cả đời.

Có không biết bao nhiêu diễn viên lớn hận không thể bỏ tiền ra để được đóng phim điện ảnh của đạo diễn Tôn! Đáng tiếc đạo diễn Tôn chưa bao giờ chọn người dựa vào địa vị, nếu ông cũng làm cao không chịu dùng các diễn viên nhỏ như các đạo diễn lớn khác thì khi có tin Mộc Phỉ diễn vai nữ chính trong phim của ông, e rằng tin đồn quy tắc ngầm đã bay đầy trời rồi.

Còn nhà đầu tư thì có cái nhìn khác với diễn viên. Nhà đầu tư dẫu sao cũng lấy lợi nhuận làm mục đích, đạo diễn Tôn có yêu cầu rất cao, đáng tiếc những thứ nhận được lại không tương xứng. Ví dụ như đầu tư một bộ phim thương mại, chỉ cần bỏ ra mấy chục triệu là có thể sản xuất xong một bộ phim, doanh thu gấp mười lần chi phí sản xuất thì lợi nhuận chỉ coi như ở mức khá, hằng năm phim đạt tổng doanh thu cao nhất đều lên đến hàng tỷ. Còn phim của đạo diễn Tôn thì sao? Là phim được đầu tư rất khủng, một phút của phim có giá bạc triệu. Ông là nhà nghệ thuật, những thứ như tinh hoa gì gì đó đều được tao ra bắng việc đốt tiền, không tiếc tiền để đảm bảo chất lượng, đáng tiếc là không thu được lợi nhuận. Phim có doanh thu cao nhất của đạo diễn Tôn còn chưa cán mốc một tỷ, chỉ xét về doanh thu thì ông thuộc hạng chót trong danh sách đạo diễn nổi danh trong nước. Vì vậy, trong giới có một câu nói: Đầu tư phim của đạo diễn Tôn là chấp nhận mạo hiểm bị lỗ vốn. Tất nhiên đó chỉ là nói đùa, fans của đạo diễn Tôn rất đông, fans điện ảnh chân chính cũng sẽ không bỏ qua tác phẩm của ông, cho nên cũng không đến mức thua lỗ. Chẳng qua đối với thương nhân và trong tình hình phát triển kinh tế thời nay, bỏ ra mấy chục triệu đầu tư mà không thu lãi gấp ba, gấp năm lần thì không được xem là kiếm tiền. Tóm lại, muốn kiếm tiền thì đừng tìm đạo diễn Tôn.

Song đạo diễn Tôn muốn quay phim mới vẫn không sợ thiếu nhà đầu tư, mỗi người có mục đích theo đuổi khác nhau, có người vì lợi thì cũng có người vì danh, thực tế là có không ít người bơm tiền cho đạo diễn Tôn chỉ để nâng cao tên tuổi của mình. Nhưng nếu có cơ hội vừa có được tên tuổi vừa kiếm được tiền thì ai lại không muốn?

Chọn Thẩm Gia Thụy viết nhạc cho bộ phim là một chiêu tuyên truyền rất tốt. Mức độ nổi tiếng của Thẩm Gia Thụy không cần phải nghi ngờ, lượng khán giả chủ lực ra rạp xem phim hiện nay có ai mà không trải qua tuổi trẻ cùng âm nhạc của Burning? Vé hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy chưa chắc có tiền đã mua được, nhưng phim điện ảnh thì không hạn chế số lượng khán giả, lẽ nào fans của anh lại tiếc mấy đồng vé xem phim? Cho nên khi nghe đạo diễn Tôn nói muốn mời Thẩm Gia Thụy, các nhà đầu tư còn tưởng mình nghe lầm, tất nhiên không phải vì nghi ngờ năng lực của Thẩm Gia Thụy.

Làng nhạc trong nước ngày càng xuống dốc, chủ yếu là vì không kiếm được tiền, các công ty âm nhạc có uy tín lâu năm ở những thập niên 90 đã không còn vẻ vang như xưa nữa, có công ty phá sản, có công ty đổi nghề, những công ty còn hoạt động cũng chỉ đang vật vã chống chọi mà thôi.

Lúc Burning xuất hiện, thị trường âm nhạc trong nước gần như chạm đáy, thành tựu của Burning được xem như là kỳ tích, có nhiều người cho rằng chính Burning vực dậy làng nhạc trong nước. Qua nhiều năm, không ít người đi theo con đường của Burning nhưng đều thất bại, những người đó giống như sao băng xẹt qua bầu trời, tựa đóa phù dung sớm nở tối tàn, có người đá chéo sân làm diễn viên, có người làm thêm nghề phụ, nhiều nhất là biến mất hoàn toàn. Chỉ ở trong giới mới biết Burning mạnh mẽ nhường nào mới đi được đến ngày hôm nay.

Tuy catse của Thẩm Gia Thụy không hề thấp hơn những nhà làm nhạc lão làng nhưng nhà đầu tư rất muốn chọn anh vì ít nhất lợi nhuận mà anh mang lại sẽ cao hơn những lão làng. Đáng tiếc giới đạo diễn có suy nghĩ của riêng mình, nếu không mời được bậc thầy lão làng xuống núi thì sẽ không nhận mình “đổ nhiều tâm huyết”, hiếm ai cởi mở như đạo diễn Tôn, vậy nên nhà đầu tư cầu còn không được.

Về phần có đồng ý gia nhập đoàn phim để sáng tác hay không, nhà đầu tư không quan tâm, vấn đề về chất lượng sản phẩm thuộc quyền quản lý của tổng đạo diễn và giám chế, nhưng khi trước mặt là đạo diễn Tôn nổi tiếng là độ nóng tính tỷ lệ thuận với tên tuổi thì đến giám chế cũng không đấu nổi, cuối cùng vẫn do đạo diễn Tôn quyết định.

Trong giới, đạo diễn Tôn được biết đên là người công tư phân minh nhưng ông không phải là thánh, sao không có chút tư tâm nào được? Ít nhất là đối với Thẩm Gia Thụy mà ông chăm bẵm từ bé, đạo diễn Tôn rất khoan dung, chỉ cần anh không lơ là công việc thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Vì vậy, đạo diễn Tôn đồng ý ngay với “yêu cầu nho nhỏ” của Thẩm Gia Thụy, dẫu sao Thẩm Gia Thụy cũng không phải là diễn viên, không muốn gia nhập đoàn phim là rất bình thường.

Đạo diễn Tôn không hao phí thời gian với vấn đề này nữa, sau khi làm lễ khai máy, ông lập tức dẫn đoàn phim bắt tay làm việc. Đoàn phim của đạo diễn Tôn được quay kín, trong quá trình quay phim, ông không thích bị quấy rầy, truyền thông và người thân đều không được phép tới tham quan trường quay, vì vậy trong thời gian quay phim, cả đoàn phim hệt như mai danh ẩn tích.

Thẩm Gia Thụy vẫn thỉnh thoảng liên lạc với đạo diễn Tôn, có đôi khi trao đổi qua điện thoại không có kết quả thì biên kịch Kim sẽ thay đạo diễn Tôn đi gặp Thẩm Gia Thụy để trao đổi chuyện viết nhạc.

Làm việc nhưng vẫn không ảnh hưởng tới yêu đương, Thẩm Gia Thụy rất hài lòng với trạng thái này, nếu không phải vì sợ bạn gái giận, anh cũng không thích hủy hợp đồng, nhất là khi đối tượng hủy hợp đồng lại là trưởng bối, có thể cân bằng hai bên đương nhiên là tốt nhất.

Ngôn Sơ Âm cũng coi như hài lòng, thái độ của Thẩm Gia Thụy rất kiên quyết, còn Mộc Phỉ thì cũng đã gia nhập đoàn phim. Đạo diễn Tôn rất nghiêm khắc, các diễn viên chính tham gia phim của ông gần như sẽ tạm thời biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong thời gian quay phim, thế nên Mộc Phỉ sẽ không có cách nào vây quanh Thẩm Gia Thụy nữa, còn về việc sau khi đóng máy phim này, Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy có ngẫu nhiên hợp tác hay không thì tới đó rồi tính. Mộc Phỉ là nữ chính, phần diễn nặng, phải quay từ nửa năm tới một năm mới xong.

Ngôn Sơ Âm không muốn rầu rĩ hay thậm chí là lo lắng đề phòng vì “tương lai”, tình trạng hiện giờ coi như tất cả đều vui vẻ, chỉ có một người chửi thề là quản lý của Burning – Thiệu Uyên Minh.

Thiệu Uyên Minh tu thân dưỡng tính nhiều năm, là con hổ mặt cười trứ danh, cho dù trời có sập cũng không đổi sắc mặt… Trừ lúc bộc phát vì chuyện của Giang Vân Hạo thì chỉ có mỗi Thẩm Gia Thụy mới đủ công lực phá vỡ gương mặt điềm tĩnh của anh ta.

Lần này, Thiệu Uyên Minh chẳng những bị công phá mà còn ngớ ra: “Điên tình cái gì nữa đó, đang yên đang lành tự dưng đòi giải nghệ là sao?”

Thẩm Gia Thụy bất ngờ trả lời: “Bọn em muốn kết hôn.”

“Kết… kết hôn?” Thiệu Uyên Minh giật nảy mình, “Sao chưa từng nghe hai đứa nhắc tới?”

Nhận ra sự khó tin trong giọng nói của quản lý, Thẩm Gia Thụy lườm anh ta, hậm hực hỏi ngược lại: “Bộ không được hả?”

“Anh không có ý đó.” Thiệu Uyên Minh cười phủ nhận, lòng thầm nghĩ lần trước nghệ sĩ nhà mình làm loạn muốn hủy hợp đồng với đạo diễn Tôn, sau đó chạy đi hỏi thăm nhân viên đài Bắc Kinh về địa điểm ghi hình của bạn gái, sau đó nữa thì vội vã chạy tới chỗ người ta làm việc, bất chợt làm rùm beng như vậy chẳng lẽ không phải vì có nguy cơ chia tay ư?

Mấy kẻ yêu nhau não ngắn lắm, cũng may là trước khi có lùm xùm thì Thẩm Gia Thụy đã ngoan ngoãn quay về tiếp tục công việc, vì vậy Thiệu Uyên Minh không tính sổ với anh nữa. Nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ vừa suýt chia tay xong lại sắp kết hôn, hình như vượt cấp hơi quá?

“Cậu bàn với Âm Âm chưa?” Thiệu Uyên Minh vừa hỏi xong là nhận ngay ánh mắt không vui của nghệ sĩ nhà mình, vội giải thích: “Ý của anh là kết hôn không phải chuyện nhỏ, cậu và Âm Âm nên báo trước với gia đình để bố mẹ hai bên ngồi xuống thương lượng chuyện kết hôn.”

Không phải Thẩm Gia Thụy không hiểu lễ nghi nhưng anh có cơ hội ra mắt phụ huynh ư? Lần trước lúc chạy tới địa điểm ghi hình tìm Âm Âm, anh đã biểu đạt ý kết hôn nhưng Âm Âm tảng lờ, sau đó khi họ ký “hiệp ước ba chương”, cô cũng không nhắc tới chuyện cưới xin, tựa như không có chuyện gì.

Thẩm Gia Thụy đã hỏi bạn bè, có người nói con gái da mặt mỏng, chuyện kết hôn phải do đàn ông chủ động, có người nói là vì anh chưa cầu hôn, người ta không cho là thật,… Tuy Thẩm Gia Thụy không nghĩ họ nói đúng hết nhưng có một chuyện anh vẫn tán đồng: Cầu hôn rất quan trọng.

“Em muốn cầu hôn xong mới thông báo với gia đình.”

Hóa ra còn chưa cầu hôn! Thiệu Uyên Minh yên tâm phân nửa, cười nói: “Đúng rồi đó, trước mắt cầu hôn là quan trọng nhất.

Kế tiếp, Thiệu Uyên Minh lấy danh nghĩa quan tâm hỏi Thẩm Gia Thụy kế hoạch cầu hôn, sau đó đưa ra đề nghị của mình. Chủ yếu là vì kế hoạch cầu hôn ban đầu của Thẩm Gia Thụy rùm beng quá, Thiệu Uyên Minh bất giác thấy không ổn nên mới khuyên Thẩm Gia Thụy điều chỉnh một số chi tiết. Sau đó nữa, Thẩm Gia Thụy giao việc sắp xếp cho người quản lý như lẽ đương nhiên, điều quan trọng nhất trong cầu hôn là phải bất ngờ, mà muốn giấu bạn gái thì hành vi của anh không thể quá khác thường, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện.

Có điều đối với Thiệu Uyện Minh, sắp xếp hiện trường cầu hôn không phải là trọng điểm, anh ta nhận nhiệm vụ này chủ yếu là muốn tìm hiểu suy nghĩ của nghệ sĩ nhà mình thôi.

Thiệu Uyên Minh không phải là ông chủ độc tài, nghệ sĩ dưới trướng tới tuổi yêu đương kết hôn thì anh ta sẽ không ngăn cản, hơn nữa đối với Burning do chính tay mình dẫn dắt, sau mấy năm dạo chơi ở nhân gian, anh ta còn chủ động khuyên họ nghiêm túc hẹn hò.

Hiện tại Burning có địa vị ổn định, không bận rộn như đa số nghệ sĩ bình thường, Burning chỉ cần đảm bảo mục tiêu cứ hai năm lại phát hành một album, cho dù tuyên truyền thì cũng chỉ thỉnh thoảng đi đâu đó thôi, phần lớn thời gian là rảnh rỗi, họ muốn yêu thì cứ yêu, muốn cưới thì cứ cưới, khi không giải nghệ làm gì?

Tuy Thẩm Gia Thụy giải thích anh chỉ giải nghệ với vai trò ca sĩ chứ không có nghĩa là ngừng làm nhạc nhưng Thiệu Uyên Minh vẫn không hiểu nổi. Ngay từ lúc mới “săn” được Thẩm Gia Thụy, Thiệu Uyên Minh đã hiểu rõ khát vọng và chí hướng của anh, nếu anh muốn đứng ở phía sau sân khấu thì sao năm đó lại đồng ý đi cùng anh ta?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu Uyên Minh chỉ có thể suy đoán quyết định đột ngột giải nghệ của Thẩm Gia Thụy có thể là vì Ngôn Sơ Âm. Nghĩ lại, hồi đó A Thụy đi cùng anh ta để chinh phục giấc mơ âm nhạc là nguyên nhân chính dẫn đến việc Ngôn Sơ Âm chia tay A Thụy. Hơn mười năm trôi qua, hiện tại A Thụy lại muốn buông bỏ những thành tựu mà anh đã phấn đấu suốt mười năm vì Âm Âm sao?

Thiệu Uyên Minh muốn tìm Ngôn Sơ Âm nói chuyện nhưng đáng tiếc anh ta đang bận “tạo niềm vui bất ngờ” cho họ, nếu bây giờ tìm cô thì chẳng khác nào tiết lộ tin tức, đến lúc đó cô không vui thì lại phiền. Anh ta chỉ có thể tạm thời kiềm chế, đợi thời điểm thích hợp.

Thế là Thiệu Uyên Minh đợi một lèo đến tận khi trạm tiếp theo trong tour diễn thế giới của Thẩm Gia Thụy mở màn.

Tour diễn thế giới của Thẩm Gia Thụy đã tổ chức được gần một năm ở mấy chục quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi buổi hòa nhạc đều vô cùng cuồng nhiệt, có thể nói là rất thành công, hiện tại sắp kết thúc, fans đều không nỡ.

Buổi hòa nhạc cuối cùng nhận được sự chú ý khắp nơi, ngay từ vài ngày trước, trên Weibo đã bắt đầu đếm ngược, buổi hòa nhạc còn chưa diễn ra mà đã leo lên từ khóa tìm kiếm thịnh hành. Trạm cuối được tổ chức ở Thượng Hải, mở đầu ở Bắc Kinh, kết thúc ở Thượng Hải, điều này được fans gọi đùa là “mưa móc ban đều”.

Có điều cộng đồng mạng không quan tâm trạm cuối cùng trong tour diễn thế giới của Thẩm Gia Thụy được tổ chức ở đâu, cái mà họ hứng thú là ngày tổ chức hòa nhạc trùng với sinh nhật của Ngôn Sơ Âm, không biết đây có phải chỉ là trùng hợp hay không.

Nói đến sinh nhật Ngôn Sơ Âm, cộng đồng mạng không hẹn mà cùng nhớ tới sinh nhật năm ngoái của cô, khi đó Thẩm Gia Thụy đang diễn, anh đã đứng trên sân khấu thổ lộ với Ngôn Sơ Âm. Tuy đã qua một năm nhưng vẫn còn rất nhiều người thường xuyên nhắc đến chuyện này. Hiện nay Thẩm Gia Thụy đã thành công ôm mỹ nhân về, không biết sẽ dùng phương thức gì để chúc mừng sinh nhật ban gái đây?

Cũng như cộng đồng mạng, Ngôn Sơ Âm không biết trong hồ lô của Thẩm Gia Thụy giấu cái gì nhưng cô vẫn rất phối hợp xin nghỉ phép để đi xem hòa nhạc. “Giọng ca đẹp nhất” mùa thứ hai đã bắt đầu ghi hình nhưng vẫn chưa phát sóng, mùa hai có nhiều nôi sao lớn hơn mùa một, Ngôn Sơ Âm không thể để mọi người thay đổi lịch trình cho khớp với thời gian của cô nên chỉ còn cách xin nghỉ phép, cũng may ban lãnh đạo đài phê duyệt rất vui vẻ. Thật ra Ngôn Sơ Âm xin nghỉ không phải để mừng sinh nhật mình mà là vì đây là trạm cuối cùng trong tour diễn thế giới của Thẩm Gia Thụy, tất cả mọi người đều đang đổ dồn mắt vào, cô không thể vắng mặt tại sự kiện quan trọng như vậy được.

Ngôn Sơ Âm không đi cùng Thẩm Gia Thụy tới Thượng Hải, sáng hôm tổ chức hòa nhạc cô mới xuất phát, đi cùng cô còn có cô bạn thân Lâm Tâm Tâm.

Lâm Tâm Tâm cũng xin nghỉ phép, đi tới Thượng Hải sẽ tụ họp với hai cô bạn còn lại, đã gần một năm bốn cô gái chưa tụ họp nên nhân dịp xem hòa nhạc mà gặp nhau luôn.

Bốn người đều bay từ tỉnh khác đến, vì vậy đã hẹn gặp nhau ở sân bay Thượng Hải, Ngôn Sơ Âm và Lâm Tâm Tâm tới trễ nhất. Vốn dĩ mọi người định về khách sạn để nghỉ ngơi lấy sức rồi mới tới sân vận động nhưng khi ra tới cửa an ninh thì thấy trợ lý Tề tới đón.

“Chào chị Ngôn và các mỹ nữ.” Trợ lý Tề cười tươi tiến lại gần.

Ngôn Sơ Âm giới thiệu đơn giản: “Họ đều là bạn của tôi.”

“Em nhớ ạ, lúc trước từng gặp rồi.” Trợ lý Tề gật đầu, vừa nhận lấy hành lý của Ngôn Sơ Âm vừa giải thích: “Thụy ca còn bận tổng duyệt, tạm thời không đi được nên bảo em đón chị Ngôn về nhà trước.”

“Vềeeeee nhàaaaaa…” Như nghe được cái gì ghê gớm lắm, Lâm Tâm Tâm quay đầu khoa trương nói với Ngôn Sơ Âm, hai người còn lại cũng cười mờ ám.

Ngôn Sơ Âm: …

“Không cần đâu, cậu đưa chúng tôi về khách sạn là được.

Không đợi trợ lý Tề nói chuyện, Tống Thi Văn huých nhẹ Ngôn Sơ Âm, cười toe toét: “Thôi khỏi, ba đứa bọn tao ở khách sạn là được, mày mau về nhà đi kìa.”

Trợ lý Tề cười tiếp lời: “Chị Tống, em đã đặt phòng khách sạn cho các chị rồi, mình lên xe rồi trò chuyện sau nhé?”

Vì là buổi hòa nhạc cuối cùng trong tour diễn của Thẩm Gia Thụy nên vé càng thêm khó mua, vé của ba cô bạn là do Ngôn Sơ Âm bảo Thẩm Gia Thụy đưa cho, trợ lý Tề biết họ đến nên đặt phòng khách sạn cũng chẳng có gì lạ.

Ngôn Sơ Âm thấy sắp xếp ổn thỏa thì không dùng dằng nữa, thật lòng cô rất tò mò về nhà của Thẩm Gia Thụy ở Thượng Hải, trước kia là không có cơ hội tới thăm, bây giờ đã tới đây rồi nên cô không muốn bỏ qua. Vì thế, dưới cái nhìn chằm chặp đầy mờ ám của chúng bạn, Ngôn Sơ Âm thản nhiên dẫn đầu lên xe.

Họ ghé khách sạn của ba cô gái kia trước, sau đó mới về nhà Thẩm Gia Thụy. Ngôi nhà tọa lạc ở trung tâm thành phố được bài trí vô cùng trang nhã, Ngôn Sơ Âm rất thích phong cách của ngôi nhà nên vô cùng vui vẻ sau khi đi vào.

Phòng ngủ chính nằm ở trên lầu, trợ lý Tề vừa khuân hành lý lên lầu giúp Ngôn Sơ Âm vừa thảo luận thời gian xuất phát.

Trợ lý Tề hỏi Ngôn Sơ Âm: “Chị Ngôn định đi cùng bạn ạ?”

Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ vốn dĩ cô định như vậy nhưng bây giờ đã tách nhau ra ở riêng nên không cần phải tụ lại để đi cùng nữa, đằng nào tới đó cũng ngồi gần nhau.

Có điều nghe trợ lý Tề hỏi vậy, cô hơi khựng lại, hỏi: “Hôm nay tổng duyệt có thuận lợi không?”

“Không xảy ra vấn đề gì, chỉ là thời gian hơi gấp rút thôi.” Trợ lý Tề uyển chuyển nói, “Có thể Thụy ca không về để đón chị được.”

Ngôn Sơ Âm nhướn mày: “Anh ấy nhắn vậy à?”

Trợ lý Tề vội vàng lắc đâu, vừa định giải thích thì Ngôn Sơ Âm đã quyết định: “Vậy cũng được, tôi tới chỗ bọn Lâm Tâm Tâm rồi cùng đi, không ra hậu trường.”

Tuy cô muốn gặp Thẩm Gia Thụy một chút trước khi biểu diễn nhưng nếu anh không có thời gian thì cô không đi gặp nữa, tránh gây phiền phức cho nhân viên hậu trường.

Trợ lý Tề lại nói thêm mấy câu rồi đưa chìa khóa xe cho Ngôn Sơ Âm, sau đó đi làm việc.

***

Lúc nhóm Ngôn Sơ Âm sắp xuất phát tới sân vận động thì trợ lý Tề tới đón.

Ở trên xe, Lâm Tâm Tâm hào hứng hỏi Ngôn Sơ Âm: “Hôm nay là sinh nhật mày, Thụy ca có chuẩn bị niềm vui bất ngờ nào không?”

Viên Lộ nhắc nhở: “Đã là bất ngờ thì sao Âm Âm biết? Phải hỏi trợ lý Tề mới đúng.”

Thật ra Ngôn Sơ Âm cũng nghĩ họ sẽ bày ra trò gì đó, đây không phải lần đầu tiên Thẩm Gia Thụy tổ chức hòa nhạc, quá rành chuyện tổng duyệt, sao đột nhiên hôm nay lại “lực bất tòng tâm”? Tất nhiên đây chỉ là suy đoán, hòa nhạc là sự kiện chính thức được công khai, Ngôn Sơ Âm không tự luyến đến mức Thẩm Gia Thụy sẽ tạo ra cái gì đó lãng mạn cho cô ngay trong buổi diễn, anh không chuẩn bị cái gì cũng rất bình thường, dẫu sao fans mua vé là để xem anh hát chứ không phải để xem chương trình yêu đương.

Lỡ như không chuẩn bị gì thật, cứ để mấy cô bạn đoán già đoán non cũng không hay nên Ngôn Sơ Âm lườm họ, nói: “Bất với chả ngờ, tụi mày đi xem concert hay đi hóng hớt?”

Thấy cô tỏ thái độ, họ không tiếp tục đề tài đó nữa mà lắc đầu: “Haiz, con gái bênh người ngoài rồi.”

“Âm Âm nhà chúng ta đã biết cách hướng cùi chỏ ra ngoài rồi.”

Ngôn Sơ Âm mặc kệ họ trêu ghẹo, còn trợ lý Tề thì buồn cười, lén nhìn Ngôn Sơ Âm ở ghế phụ lái, thầm nghĩ tất nhiên là không thể thiếu niềm vui bất ngờ rồi, sợ rằng tới lúc đó ngay chính chị Ngôn cũng không bình tĩnh nổi.

Bảy giờ tối, buổi hòa nhạc bắt đầu theo đúng kế hoạch, tiếng la hét bao phủ toàn sân vận động, cách một năm, Burning lại đứng cùng nhau trong buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy, bốn thân hình cao ráo xuất hiện trong làn khói mỏng, tuy khán giả đã biết trước danh sách tiết mục biểu diễn nhưng vẫn kích động không thôi.

Suy cho cùng Thẩm Gia Thụy cũng là thành viên của Burning, tuy một mình anh đủ sức kiểm soát một buổi hòa nhạc nhưng buổi cuối cùng trong tour diễn có ý nghĩa đặc biệt, bốn người cùng xuất hiện mới là tốt nhất, ngay khi lên kế hoạch tổ chức thì đã sắp xếp như vậy rồi.

Không ai trong sân vận động ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của ba thành viên còn lại trong Burning, nhưng lúc buổi diễn sắp kết thúc, bỗng dưng có một khách mời bước ra sân khấu, sân vận động nhất thời xôn xao, không biết ai lại có bản lĩnh “chốt show” tại buổi diễn của Thẩm Gia Thụy?

Đèn sáng lên chiếu rõ gương mặt nằm ngoài dự đoán trên sân khấu. Ca sĩ này đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng, hoàn toàn biến mất trong mấy năm qua, hôm nay đột nhiên xuất hiện, sân vận động thoáng im bặt trong phút chốc. Sau cơn bất ngờ, sân vận động xôn xao, sau đó hét vang trời, đặc biệt là ba cô bạn của Ngôn Sơ Âm, gần như ai cũng mất kiểm soát vì quá hưng phấn.

“Mẹ ơi là nam thần của mày kìa! Anh ấy giải nghệ rồi mà, mẹ ơi sao ảnh lại xuất hiện ở đây?”

Viên Lộ vừa nói xong, Lâm Tâm Tâm cũng kích động vỗ vào người Ngôn Sơ Âm: “Trời đất ơi tao vẫn có thể gặp được nam thần của tao khi còn sống, cuộc đời này không còn gì để hối tiếc nữa.”

Ngôn Sơ Âm cũng sửng sốt, không ngờ mình có thể nhìn thấy ca sĩ mà hồi nhỏ mình thích nhất đứng trên sân khấu.

Giọng ca quen thuộc vang lên, sân vận động dần yên tĩnh, vẫy tay theo điệu nhạc, tuy bất ngờ nhưng mọi người vẫn rất yêu thích vị tiền bối mà đến cả thần tượng của mình cũng kính trọng.

Thời của Ngôn Sơ Âm, An Tại Hi là cái tên quen thuộc nhất. Trong fandom của Thẩm Gia Thụy, bất kể fan lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều biết An Tại Hi bởi vì Thẩm Gia Thụy từng hát “Nhớ em” – một trong những ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của An Tại Hi – ở chương trình “Giọng ca đẹp nhất”, tuy Thẩm Gia Thụy đã thay đổi phong cách bài hát nhưng sau khi tìm hiểu, fans cũng rất thích bản gốc.

Tại chương trình “Giọng ca đẹp nhất”, Thẩm Gia Thụy chẳng những hát ca khúc của An Tại Hi mà còn hết lời tán dương tiền bối, đây là sự sùng bái hiếm có mà Thẩm Gia Thụy “cậy tài khinh người” dành cho người khác.

Tất nhiên còn có một người sùng bái An Tại Hi còn hơn cả Thẩm Gia Thụy khiến fans không thể phớt lờ, đó chính là Ngôn Sơ Âm. Vì vậy, đối với fan cp, không cần nói cũng biết bất ngờ này dành tặng cho ai.

Ngôn Sơ Âm nghe khán giả đằng sau đang “phổ cập giáo dục” cho bạn bè:

“Âm Âm là fan của An Tại Hi đó, các cậu không biết hả?”

“Sau khi giải nghệ, An Tại Hi bí ẩn lắm, nghe nói có chương trình muốn mời chú ấy xuống núi nhưng không ai liên hệ được hết, làm sao Thụy Bảo mời được hay vậy?”

“Trời má lãng mạn xỉu! Hôm nay là sinh nhật Âm Âm nên Thụy Bảo mới mời ca sĩ mà Âm Âm thích nhất dù chú ấy đã giải nghệ lâu lắm rồi?”

“Chính xác, ban nãy tớ còn nghĩ concert sắp hết tới nơi rồi sao chưa thấy Thụy Bảo làm gì? Ai dè anh ấy lại chơi lớn thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook