Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 141: Làm hòa

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Nói một hơi xong, Ngôn Sơ Âm rất hối hận, cô biết anh đang nóng, vậy mà cô lại để cơn giận làm mụ mị đầu óc, nói những lời không nên nói.

Thực tế chứng minh cãi nhau lúc mất bình tĩnh không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cả hai đều bị tổn thương.

Nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm áy náy vô cùng, cô định nói thêm thì cửa sổ xe bên cô bị người đó gõ nhẹ, bên ngoài là anh cảnh sát giao thông trẻ tuổi.

Ngôn Sơ Âm hạ cửa sổ xe xuống chừng một ngón tay, nghe anh cảnh sát giao thông nói: “Ở đây không được đỗ xe lâu…”

“Vâng, chúng tôi đi ngay.” Ngôn Sơ Âm cười với cảnh sát giao thông rồi đóng cửa sổ lại, sau đó dời mắt, Thẩm Gia Thụy nổ máy xe, Ngôn Sơ Âm nói nhỏ, “Về nhà thôi.”

Tình hình hiện tại của họ không thích hợp để đi xem phim, có khi còn bị chụp ảnh làm chứng cứ họ “bằng mặt không bằng lòng”.

Thẩm Gia Thụy không đáp, lái xe theo hướng về nhà.

Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, hai người như đang thi nhau, không ai chịu mở miệng trước, đây là tình trạng chưa từng xảy ra với họ.

Kể từ khi quay lại với nhau, chưa bao giờ họ ở gần nhau mà lại yên tĩnh như bây giờ, dẫu bận rộn và mệt mỏi đến đâu, Ngôn Sơ Âm đều có chuyện muốn kể cho Thẩm Gia Thụy nghe. Bây giờ trong thời gian im lặng sau khi cãi nhau, suy nghĩ dần phiêu tán, Ngôn Sơ Âm chợt nhớ tới một câu nói mà không biết từng đọc ở đâu, rằng đây là trạng thái bình thường của tình yêu, từ nói hoài không hết chuyện cho đến không có gì để nói với nhau, từ gắn bó như keo như sơn cho đến khi càng lúc càng xa.

Họ thì sao, từ người này cực đoan cho đến người kia cực đoan sẽ mất bao lâu?

Khung cảnh ngoài cửa sổ lao qua vùn vụt, lần đầu tiên Thẩm Gia Thụy thể hiện kỹ thuật lái xe của mình trước mặt Ngôn Sơ Âm, xe chạy nhanh như chớp, trong lúc Ngôn Sơ Âm còn suy nghĩ lung tung, xe dừng lại.

“Đến rồi.” Giọng nói lãnh đạm vang lên, Ngôn Sơ Âm sực tỉnh, đang định cởi dây an toàn thì nhận ra ở đây không phải là hầm giữ xe, Thẩm Gia Thụy đỗ xe trước tòa chung cư, cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà quen thuộc, hỏi: “Anh định đi đâu?”

Thẩm Gia Thụy khẽ mím môi rồi mới thờ ơ nói: “Em về trước đi.”

Ngôn Sơ Âm biết Thẩm Gia Thụy không muốn về nhà, hôm nay anh không có công việc, không về nhà với cô là để đi mượn rượu giải sầu hay muốn ngó lơ cô?

Càng nghĩ, Ngôn Sơ Âm càng thấy buồn cười, cô chưa giận thì thôi, Thẩm Gia Thụy còn giận ngược nữa cơ đấy, mặc kệ anh muốn làm gì, cô cũng không cho anh đi, tuy cô rất hiếm khi cấm cản anh làm gì nhưng thân là bạn gái của anh, cô có quyền lợi này.

Ngôn Sơ Âm kéo tay Thẩm Gia Thụy, lời ít ý nhiều: “Về nhà đi.”

Gương mặt Thẩm Gia Thụy không có biểu cảm nào, tầm mắt đậu trên bàn tay đang nắm cánh tay mình, sau đó lắc nhẹ tay để rút ra.

Ngôn Sơ Âm sầm mặt, cô là người sĩ diện, cô chủ động kéo tay anh là đã có ý nhận thua trước, ấy thế mà Thẩm Gia Thụy lại không chấp nhận, Ngôn Sơ Âm không vui, gương mặt lạnh tanh lườm anh một phát rồi mở cửa xe. Song, Ngôn Sơ Âm đẩy hai lần mà cửa vẫn không nhúc nhích, hẳn là bị Thẩm Gia Thụy khóa lại rồi, cô quay đầu trừng anh, lại thấy anh ung dung nói: “Anh đi đỗ xe.”

Lúc này Ngôn Sơ Âm mới ngồi lại vào ghế nhưng vẫn còn làm mặt giận.

Thẩm Gia Thụy giả vờ nhìn thẳng nhưng khóe mắt không ngừng liếc về phía ghế phụ lái, trong lòng thực sự hết cách.

Cũng như Ngôn Sơ Âm, trên đường về nhà, Thẩm Gia Thụy không sao bình tĩnh nổi, anh suy nghĩ rất nhiều, cũng cố gắng đứng trên lập trường của cô để thông cảm cho cô. Tình cảm không phải là chuyện riêng của một người, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, cô không tin tưởng anh, không có cảm giác an toàn có lẽ là tại ở anh.

Vì năm xưa khi cô buông lời chia tay, anh đã không níu kéo ngay lập tức? Hay vì nguyên nhân nào khác khiến cô hoài nghi tình cảm của anh?

Việc Ngôn Sơ Âm nhắc tới Mộc Phỉ, Thẩm Gia Thụy không để tâm lắm, anh nghĩ có thể là bị anh kích động nên cô mới lỡ lời, anh tin rằng cô hiểu rõ sự tồn tại của Mộc Phỉ đối với anh là gì cũng như khi anh nhìn thấy Trương Nhiên và cô cùng về nhà cô giữa đêm hôm khuya khoắt nhưng vẫn lựa chọn tin hai người họ không có gì, đây chính là sự tin tưởng ngầm giữa những người yêu nhau. Có thể cô có khúc mắc với Mộc Phỉ, cũng để bụng chuyện Mộc Phỉ và anh từng hợp tác với nhau nhưng cô sẽ không canh cánh trong lòng vì Mộc Phỉ. Những chuyện đã qua không cần thiết phải so đo, nếu cô không xác định Mộc Phỉ đã như người xa lạ đối với anh, hoài nghi anh còn vương vấn Mộc Phỉ dù chỉ là một chút thì với tính cách của cô, cô sẽ không đời nào đón nhận anh thêm lần nữa.

Không phải vì Mộc Phỉ, cũng không phải vì ai khác, nói cho cùng vẫn là vì anh mà thôi. Thẩm Gia Thụy không biết phải làm sao, chỉ còn nước từ từ thể hiện để cô tin tưởng anh thêm lần nữa, anh sẽ kiên nhẫn, rồi thời gian sẽ khiến cô hiểu tấm lòng anh.

Tất nhiên, suy nghĩ thông suốt không có nghĩa là anh tha thứ cho lời nói quá đáng của cô, cô nhắc Mộc Phỉ, không sao cả, nhưng cô không nên phủ nhận những việc làm và tình cảm của anh!

Ai nói không có gì là không thể thay thế? Cô chính là cô gái không thể thay thế trong cuộc đời anh, anh dùng mười năm để thử yêu người khác, cuối cùng vẫn phải khuất phục số phận, không có cô, anh không học được cách yêu ai. Qua lại với bao nhiêu cô gái cũng chỉ là lừa người dối mình mà thôi.

Cô có thể không tin anh nhưng cô không thể phủ nhận tình cảm của anh.

Quả thật Thẩm Gia Thụy có ý định làm lơ Ngôn Sơ Âm để cô biết cái gì có thể nói và cái gì không nên nói, song, kế hoạch còn chưa kịp áp dụng đã bị cô làm rối tung, cô muốn anh về nhà, anh từ chối nổi không? Nhưng Thẩm Gia Thụy hoàn toàn không ngờ anh chỉ mới làm giá mấy giây mà vị trí của họ đã bị hoán đổi, hiện tại thành ra cô trừng mắt lạnh lùng nhìn anh. Cho nên người về nhà quỳ bàn giặt đã biến thành anh ư?

Ngôn Sơ Âm tự thấy bản thân là người phân rõ phải trái chứ không vô lý như Thẩm Gia Thụy tưởng tượng, việc nào ra việc đó, hôm nay cô đã nói những câu quá đáng nên khi vừa vào nhà, Thẩm Gia Thụy còn chưa kịp bật đèn, cô đã ôm anh từ phía sau, dán sát vào lưng anh: “Em xin lỗi.”

Thẩm Gia Thụy mím môi, lòng có trăm ngàn lời muốn nói, trước khi vào nhà, anh còn muốn nghiêm túc nói chuyện với cô nhưng giờ đây khi nghe giọng nói mềm mại của cô, anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn ôm cô thật chặt.

Khó khăn lắm họ mới lại ở bên nhau, anh nào đang tâm lãng phí thời gian để giận cô? Anh không nỡ giận cô.

Thẩm Gia Thụy đáp “Ừm”, xoay người lại rồi siết chặt cô vào lòng theo tiếng gọi của trái tim.

Cả hai đều quên mất phải bật đèn, cửa chầm chậm khép lại, chừa một khe hở, ánh đèn ngoài hành lang len lỏi vào nhà, bên kia là ngàn vạn ánh đèn ở ngoài cánh cửa sổ sát đất, hai người cứ đứng gần cửa lẳng lặng ôm nhau.

Không biết im lặng bao lâu, Thẩm Gia Thụy chầm chậm nói: “Em không muốn quay MV cũng không sao, chờ khi nào em đổi ý rồi chúng ta nói tiếp, về phần Mộc Phỉ…”

Ngôn Sơ Âm bất chợt ngẩng đầu hôn lên môi Thẩm Gia Thụy: “Sau này đừng cãi nhau vì những người râu ria được không anh?”

Những lời này là nói cho Thẩm Gia Thụy, cũng là dành cho chính Ngôn Sơ Âm.

Thẩm Gia Thụy muốn nói Mộc Phỉ chưa bao giờ là vấn đề giữa họ, lý do cãi nhau ban nãy cũng không phải vì cô ấy, nhưng khi nhìn vào mắt cô, Thẩm Gia Thụy lại chẳng nói gì mà dùng hành động thay cho lời nói, nâng gáy cô lên rồi trao cô nụ hôn cuồng nhiệt.

***

Thế là kế hoạch đi xem phim của Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy bị phá hủy đột ngột vì lần cãi nhau đầu tiên của họ.

Thời gian kế tiếp, cả hai đều bận tối mắt tối mũi, đến khi muốn đi xem phim thì đã là nửa tháng sau, lần này còn chưa kịp xuất phát thì Ngôn Sơ Âm nhận được cú điện thoại bất ngờ, là giám đốc Nhậm của Phương Tín, anh ta vừa đến Bắc Kinh, muốn đi thăm trường cũ, hỏi cô có thời gian cùng đi hay không.

Lần này giám đốc Nhậm tỏ ra rất gần gũi, trong điện thoại gọi cô là đàn em Tiểu Ngôn, có lẽ thực sự chỉ muốn rủ cô đi thăm trường cũ. Tuy Ngôn Sơ Âm rất bận nhưng số lần cô về thăm trường vẫn thường xuyên hơn giám đốc Nhậm ở tận Thượng Hải, hơn nữa kẻ ăn hàng Lâm Tâm Tâm cứ cách một, hai tháng lại kéo cô tới khu gần trường để ăn vặt, ăn xong lại đi dạo quanh trường. Cho nên giám đốc Nhậm rủ Ngôn Sơ Âm đi thăm trường coi như đã tìm đúng người, hơn nữa anh ta lại tìm cô có việc, cô không thể vì việc riêng mà từ chối người ta. Về vấn đề tài trợ cho chương trình mới, cô nghe nhà sản xuất nói đã thương lượng ổn thỏa với Phương Tín rồi, giờ chỉ còn chờ ký hợp đồng thôi, mà giám đốc Nhậm lại là người giám sát trực tiếp dự án này, coi như là “kim chủ” của chương trình, nếu Ngôn Sơ Âm không bận công việc thì không thể từ chối lời rủ rê của anh ta.

Ngôn Sơ Âm vui vẻ đồng ý lời mời của giám đốc Nhậm, hẹn hai tiếng sau gặp nhau ở cổng trường đại học Bắc Kinh, bây giờ phải tranh thủ thời gian để dỗ dành vị ở nhà.

Nghe cô nói chuyện điện thoại, Thẩm Gia Thụy sa sầm mặt, rất là không vui: “Ai thế?”

“Giám đốc Nhậm của Phương Tín, cũng là đàn anh cùng trường đại học của em, anh ấy rủ em đi thăm trường cũ.”

“Đàn anh cùng trường đại học?” Thẩm Gia Thụy rất ngứa mắt với trai học trường Bắc Kinh, lập tức hừ lạnh, “Chắc là già lắm.”

Ngôn Sơ Âm không giận, bỏ điện thoại xuống rồi ngồi lên đùi Thẩm Gia Thụy, ôm cổ anh cười nói, “Đúng đó, giám đốc Nhậm đáng tuổi bố em rồi, anh còn gì không an tâm nữa không?”

Thẩm Gia Thụy buồn cười trước độ mặt dày của cô: “Anh ta mới hơn bốn mươi, lấy đâu ra đứa con lớn tồng ngồng như em chứ?”

Ngôn Sơ Âm nhướn mày nói: “Anh biết giám đốc Nhậm à?”

Thẩm Gia Thụy hừ một tiếng, thầm nghĩ cô biết rõ còn hỏi, người mà cô qua lại, có ai mà anh chưa tìm hiểu?

Ngôn Sơ Âm cực kỳ nhẫn nại dỗ dành Thẩm Gia Thụy, phải hứa hẹn một mớ mới có thể thoát thân, tự lái xe đến trường Bắc Kinh. Thẩm Gia Thụy không đưa cô đi là vì hôm nay anh đã rút thời gian để ở bên cô, bây giờ cô bận, Thẩm Gia Thụy cũng không lãng phí thời gian, gấp rút triệu tập ekip để thu âm.

Tất nhiên Thẩm Gia Thụy không biết đi cùng giám đốc Nhậm còn có thanh niên cao ráo đẹp trai, nếu không anh đã mặt dày mày dạn bám theo Ngôn Sơ Âm rồi.

Ngôn Sơ Âm cũng bất ngờ, lúc gặp giám đốc Nhậm, cô ngạc nhiên nhìn người đứng bên cạnh anh ta: “Tần Phong?”

Tần Phong gật đầu, giám đốc Nhậm nhiệt tình giới thiệu với cô: “Đúng rồi, Tiểu Tần là tổng quản lý bộ phận kỹ thuật ở nước ngoài của bọn anh, thời gian nay cậu ấy về tham dự cuộc họp của tổng công ty, nhân ngày nghỉ muốn về thăm trường cũ một chút, đúng lúc anh rảnh nên đi cùng cậu ấy luôn.”

“Đã lâu không gặp.” Tần Phong cười, giơ tay ra.

“Đã lâu không gặp.” Ngôn Sơ Âm cười bắt tay, trêu: “Giám đốc Nhậm giấu kỹ ghê, em còn tưởng anh tới một mình cơ đấy.”

Giám đốc Nhậm cười: “Tiểu Tần nói muốn cho em niềm vui bất ngờ.”

Ngôn Sơ Âm giật mình, hẳn là giám đốc Nhậm biết quan hệ trước đây của họ, vậy có khi nào việc làm người đại diện của Phương Tín trước kia là nhờ Tần Phong nói giúp?

Nói thật, Ngôn Sơ Âm luôn ngờ vực về việc Phương Tín bỏ qua hàng loạt nghệ sĩ đang nổi tiếng để chọn người không có sức ảnh hưởng là cô, bên ngoài đều nói vì cô là đàn em của anh ta nên anh ta mới ưu ái cô nhưng cô biết cô và giám đốc Nhậm không quen không biết, anh ta lại là thương nhân, sẽ không làm việc theo cảm tính.

Nếu Tần Phong tiến cử cô cho giám đốc Nhậm thì sự việc trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Cô không biết Tần Phong làm việc tại Phương Tín, anh ấy và giám đốc Nhậm đều là quản lý cấp cao của công ty, xem ra quan hệ không tồi, nếu Tần Phong mở lời, giám đốc Nhậm sẽ khó lòng từ chối.

Nghĩ vậy, Ngôn Sơ Âm cười nói: “Không ngờ giám đốc Nhậm lại quen Tần Phong, bọn em không liên lạc với nhau lâu lắm rồi.”

Giám đốc Nhậm vờ như không hiểu ý cô, cười nói: “Thằng nhóc này tốt nghiệp xong là đi theo anh luôn đấy.”

Ngôn Sơ Âm định gật đầu thì nghe Tần Phong nói: “Hồi trước anh Nhậm không tìm được người đại diện phù hợp, sốt ruột muốn phát điên, vậy là anh tiến cử em, không ngờ hai anh em lại hợp tác thuận lợi thế.”

“Đúng đúng đúng.” Giám đốc Nhậm như sực nhớ ra, “Tiểu Tần đã giúp anh việc lớn đó.”

“Cũng giúp em việc lớn.” Ngôn Sơ Âm cười theo, thoạt nhìn Tần Phong không để tâm lắm, nếu cô cứ bám theo hỏi hoài thì giống như được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Ngôn Sơ Âm đùa: “Ra nước ngoài còn học hỏi Lôi Phong làm chuyện tốt đó hả đại ân nhân?”

Tần Phong lắc đầu: “Anh chỉ nói thôi, quan trọng là anh Nhậm đánh giá cao em.”

Giám đốc Nhậm khoát tay cười: “Đừng cảm ơn anh, mời em làm người đại diện là do toàn công ty đồng ý, thực tế chứng minh bọn anh không chọn nhầm người.”

Ngôn Sơ Âm cảm thấy giám đốc Nhậm như đang ám chỉ cái gì đó, phải chăng là Phương Tín rất coi trọng dự án mới? Nếu vậy, không còn sợ không ký được hợp đồng rồi, Ngôn Sơ Âm cười tươi rói: “Vẫn phải cảm ơn chứ ạ, hiếm khi các anh đến Bắc Kinh, hôm nay em mời, không được từ chối đâu nhé.”

Tuy Ngôn Sơ Âm và Tần Phong chưa từng gặp lại nhau kể từ khi tốt nghiệp nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, quan hệ của họ không đến nỗi nào, có Tần Phong, Ngôn Sơ Âm và giám đốc Nhậm bớt xa lạ hẳn, ba người vừa cười nói vui vẻ vừa đi dạo quanh trường, sau đó lên ô tô đi ăn.

Ngôn Sơ Âm bận chuyện trò vui vẻ với hai người bạn cùng trường cũ nên không hề biết mình lại lên hotsearch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook