Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 119: Kín tiếng

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Ngôn Sơ Âm ngủ một giấc ngon lành, hôm sau bị Thẩm Gia Thụy gọi dậy.

Từ ngày Ngôn Sơ Âm bị bệnh, Thẩm Gia Thụy ra vào nhà cô như nhà mình, không thèm gõ cửa, muốn vào thì lấy chìa khóa mở cửa, muốn đi là đi, hơn nữa còn tự xem việc gọi Ngôn Sơ Âm dậy là nhiệm vụ hằng ngày, hoặc là thói quen mỗi ngày.

Ngôn Sơ Âm ngủ tới trưa, no nê giấc nên không gắt ngủ khi bị đánh thức, cô duỗi lưng rồi chầm chậm bò ra khỏi chăn, thấy Thẩm Gia Thụy ngồi ở mép giường gọi cô ăn cơm thì hỏi: “Dì Tống nấu à?”

“Ừ, anh dặn dì chờ lát nữa ăn cơm dọn dẹp xong thì về bên kia, hai hôm nữa lại tới dọn vệ sinh, cho nên em mau dậy đi.”

“Vâng.” Ngôn Sơ Âm ôm chăn ngồi dậy, nhìn người vẫn đang ngồi trên giường, nhắc nhở: “Em phải thay đồ, còn không đi ra nữa?”

Thẩm Gia Thụy nhoẻn cười, nghiêng người ôm cô: “Không hôn chào buổi sáng à?”

Ngôn Sơ Âm bụm miệng: “Tởm quá, em chưa rửa mặt đó.”

“Không sao, anh không chê đâu.” Thẩm Gia Thụy vừa nói vừa kéo tay cô ra, hôn nhẹ lên môi cô rồi mới buông ra, đứng lên: “Em rửa mặt đi, anh ra ngoài đây.”

Thẩm Gia Thụy đi ra ngoài, chu đáo đóng cửa lại giúp cô. Ngôn Sơ Âm không rề rà nữa mà rời giường thay quần áo.

Bận rộn cả tuần, hai ngày nay cần nghỉ ngơi lấy lại sức, Ngôn Sơ Âm không có kế hoạch gì mà chỉ muốn ở nhà, ngay cả Lâm Tâm Tâm rủ đi ăn cũng bị cô từ chối.

Ở nhà, Ngôn Sơ Âm không trang điểm, cô chỉ muốn làm sao để thoải mái nhất thôi, cô thay bộ quần áo rộng thùng thình, cột tóc đuôi ngựa, đi rửa mặt.

Lúc đi ra phòng tắm, Ngôn Sơ Âm nhìn thoáng quanh nhà, Thẩm Gia Thụy không có ở phòng khách, chắc là đã về nhà mình rồi. Ngôn Sơ Âm không để ý nhiều, rửa mặt rồi bôi kem dưỡng da.

Xong xuôi, Ngôn Sơ Âm lấy ly vào phòng bếp rót nước uống, lúc đi ngang qua phòng sách mới biết Thẩm Gia Thụy ở trong đó. Ngôn Sơ Âm lấy nước xong, đẩy cánh cửa phòng sách vốn đang khép hờ ra, coi bộ hôm nay Thẩm Gia Thụy khá hưng phấn, còn luyện chữ cơ đấy.

Ngôn Sơ Âm thoáng nhìn từ xa, mặt giấy Tuyên Thành chi chít chữ, đã viết được hơn nửa trang giấy, không biết là viết gì. Ngôn Sơ Âm thấy hơi tò mò, đi vào trong xem thử.

“Xong rồi hả em?” Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Gia Thụy ngẩng đầu, ngoắc tay với Ngôn Sơ Âm ý bảo cô lại gần mình, “Chờ anh mấy phút, sắp xong rồi.”

“Viết gì thế?”

Thẩm Gia Thụy chỉ cười chứ không trả lời, chờ Ngôn Sơ Âm tới gần, anh đổi bút sang tay trái, tay phải ôm cô vào lòng, sau đó nhét bút vào tay cô: “Có muốn thử không?”

Ngôn Sơ Âm dứt khoát từ chối: “Chữ em khác với chữ anh, đổi người viết nhìn trang giấy khó coi lắm.”

“Hay là anh cầm tay em viết?”

Ngôn Sơ Âm lắc đầu, đặt ly nước xuống bàn, ôm cổ Thẩm Gia Thụy, cười khẽ: “Anh viết đi, em xem thôi.”

“Được rồi.” Thẩm Gia Thụy chưa bao giờ từ chối nổi mỗi khi cô làm nũng, mười năm trước là vậy, mười năm sau cũng thế. Thẩm Gia Thụy tiếp tục viết, ánh mắt chăm chú nhìn ngòi bút nhưng khóe môi luôn mỉm cười.

Ngôn Sơ Âm nhìn trang giấy, nhìn kỹ mới phát hiện cô chưa từng đọc đoạn văn này. Cô không hỏi ngay, đợi đến khi Thẩm Gia Thụy viết xong và hài lòng đặt bút xuống, cô mới thắc mắc: “Gì đây?”

Thẩm Gia Thụy cầm tờ giấy lên, thổi nhẹ cho khô mực, không trả lời câu hỏi của Ngôn Sơ Âm: “Em đoán là gì?”

“Em đoán không ra, hình như chưa từng đọc đoạn văn này…” Ngôn Sơ Âm nhíu mày suy nghĩ, thấy Thẩm Gia Thụy cười đắc ý, cô chợt nghĩ: “Không phải là anh tự nghĩ ra đấy chứ?”

Thẩm Gia Thụy thả tờ giấy xuống bàn, cẩn thận dùng đồ chặn giấy đè lên mép tờ giấy, quay đầu cười với Ngôn Sơ Âm: “Em thấy sao nếu anh phổ nhạc nó?”

Ngôn Sơ Âm ngẫm nghĩ, sở dĩ cô đoán ra đoạn văn này là do anh viết vì nó chứa ẩn ý sâu xa, không phải là kiểu ca tụng tình yêu nghìn bài như một mà là nói về những cảm xúc trong cuộc sống, đọc khá hay, rất thích hợp làm lời bài hát.

Thẩm Gia Thụy từng nói ca khúc mới của anh chỉ phát hành khi cô gật đầu, tuy lúc đó anh chỉ có hai bài mới nhưng ai biết ý của anh có phải là tất cả các bản nhạc sau này không? Nhớ tới việc này, Ngôn Sơ Âm không thể không nhớ đến những lời anh đã nói với khán giả tại buổi hòa nhạc hồi năm ngoái, cô tin chắc rằng hiện nay fans vẫn chưa quên, thậm chí rất nhiều cư dân mạng còn nhớ, vậy nên một khi anh phát hành hai ca khúc đó, e rằng toàn thế giới sẽ biết họ đang yêu nhau.

Hiện giờ Ngôn Sơ Âm chỉ muốn yên ổn yêu đương, chuyện tình cảm một khi bị công khai lên mạng, e rằng mọi nhất cử nhất động đều bị nhân dân cả nước soi mói, những người xung quanh cô là ví dụ.

Lâm Vũ Tường và bạn gái hẹn hò lâu năm không phải là bí mật, vì bạn gái anh ấy là người ngoài ngành nên không có nhiều tin tức lắm, nhưng kể từ khi truyền thông biết anh ấy yêu đương thì anh ấy luôn là tâm điểm. Chẳng hạn như Lâm Vũ Tường đi chơi cùng bạn bè bị phóng viên chụp được, nếu trong hình có phụ nữ thì chắc hẳn anh ấy lăng nhăng, còn nếu toàn là nam thì là anh ấy bỏ bê bạn gái, tình cảm rạn nứt; thậm chí Lâm Vũ Tường bận rộn công việc, không có thời gian rảnh mà truyền thông cũng không tha, họ viết báo nói anh ấy quá chú tâm vào sự nghiệp, bạn gái không hài lòng đã lâu, tình cảm phai nhạt; hay Lâm Vũ Tường thỉnh thoảng đăng Weibo, xóa Weibo cũng thành chứng cứ anh và bạn gái canh không lành cơm không ngọt, dần dần, trừ mục đích tuyên truyền, Lâm Vũ Tường hầu như không dám đăng Weibo. Cho dù Lâm Vũ Tường ru rú trong nhà, dè dặt cẩn thận, không làm gì cả thì giới truyền thông lại thắc mắc vì sao yêu đương bấy lâu mà không kết hôn, có báo còn nói bà Lâm không vừa mắt con dâu, cũng có báo nói nhà gái không đồng ý, thậm chí còn bịa ra lý do sức khỏe bạn gái Lâm Vũ Tường không tốt, không thể sinh con!

Ngôn Sơ Âm nghĩ tuy cô chẳng thể sánh được với Lâm Vũ Tường nhưng vẫn còn Thẩm Gia Thụy coi như bù qua sớt lại. Một khi mối quan hệ của họ bị bại lộ, e rằng uống nước cũng bị viết báo, bị soi mói đến mức đó thì quá là khủng khiếp.

Cho nên dẫu biết sẽ không giấu được cả đời nhưng được lúc nào hay lúc đó.

Ngôn Sơ Âm hoàn hồn, cười ẩn ý với Thẩm Gia Thụy: “Chuyện của anh, anh tự quyết định đi.”

Nói xong, không cho Thẩm Gia Thụy có cơ hội mè nheo, Ngôn Sơ Âm bưng ly nước đi ra ngoài, “Được rồi, ra ăn cơm thôi, dì Tống chắc là đang chờ sốt ruột lắm rồi đó.”

Thẩm Gia Thụy đáp lời, thở dài thườn thượt, vừa nhìn tác phẩm của mình vừa lắc đầu, vẫn phải cố gắng nhiều lắm.

Có điều Thẩm Gia Thụy không thất vọng, anh nắm tay Ngôn Sơ Âm đi ra ngoài.

Mấy ngày qua dì Tống đều nấu cơm ở nhà Thẩm Gia Thụy, vì vậy hai người đổi giày để đi qua nhà đối diện, Ngôn Sơ Âm thấy hai bàn tay của Thẩm Gia Thụy trống trơn thì hỏi: “Chữ của anh đâu?”

“Tặng em đó.”

Ngôn Sơ Âm nhướn mày: “Em có cần đi đóng khung để treo không?”

Thẩm Gia Thụy vô cùng đắc ý: “Anh sẽ đi cùng em.”

***

Ăn trưa xong, dì Tống dọn dẹp rồi về ngay, Thẩm Gia Thụy rủ Ngôn Sơ Âm vào phòng nhạc của anh chơi nhưng Ngôn Sơ Âm chả thấy có gì để chơi, chẳng thà về nhà xem ti vi còn hơn, lâu lắm rồi cô không xem chương trình của mình, không biết biểu hiện trong thời gian qua thế nào. Ngoài ra cô còn phải video call với bố mẹ nữa, hôm nay là thứ sáu, bố mẹ cô đi làm, buổi tối mới có thời gian.

Kế hoạch bắt cóc thiếu nữ thất bại nhưng Thẩm Gia Thụy không giận, anh bám theo sau Ngôn Sơ Âm hệt như cái đuôi, hỏi lịch trình sắp tới của cô.

“Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, chiều mai đi spa, sẵn tiện ăn uống mua sắm với Lâm Tâm Tâm luôn.” Ngôn Sơ Âm mở ti vi, quay đầu thấy Thẩm Gia Thụy xụ mặt thì bật cười, bỏ điều khiển từ xa xuống, khoác vai Thẩm Gia Thụy, ngọt ngào dỗ dành: “Đáng lẽ hôm nay nó tới nhà em nhưng em không cho, nếu ngày mai còn không đi chơi với nó nữa, nó sẽ xông tới nhà giết em mất.”

Thẩm Gia Thụy ôm eo cô, chôn mặt vào vai cô, rầu rĩ: “Em chỉ có hai ngày rảnh rang, sau đó lại bận mà. “Nào ta cùng cười” với “Phụ nữ hoàn hảo” thì thôi cũng được đi, “Thơ tình ba dòng” phải đi quay ngoại cảnh ít nhất hai ba ngày.”

“Thơ tình ba dòng” đang tiến hành điều chỉnh, hầu như tập nào cũng quay ngoại cảnh, mà một khi quay ngoại cảnh thì thời gian ghi hình bao giờ cũng lâu hơn quay ở hội trường.

Nhưng hết cách rồi, kế hoạch công việc không phải do Ngôn Sơ Âm quyết định, cô bèn tiếp tục dỗ dành: “Em chỉ quay “Phụ nữ hoàn hảo” tới hết tháng này thôi, tháng sau sẽ có người khác thay thế, lúc đó chắc em sẽ có nhiều thời gian hơn.”

“Không làm show đó nữa, sẽ không nhận show khác chứ?” Thẩm Gia Thụy hỏi tới cùng.

Về vấn đề này thì Ngôn Sơ Âm không dám hứa. Vừa qua tết Nguyên tiêu, ban lãnh đạo mới chính thức quay lại làm việc, cô đã nộp kế hoạch vào mấy ngày trước, chưa biết có thông qua hay không, tháng sau lại chuẩn bị quay MV cho Đỗ Dịch An, vì là MV dài và phải đi quay ngoại cảnh nên tính ra cô cũng khá bận rộn.

Không cần Ngôn Sơ Âm nói, Thẩm Gia Thụy cũng nghĩ tới chuyện MV, vốn dĩ chỉ giả vờ khó chịu thôi thì bây giờ anh khó chịu thật.

Cô gái của mình còn chưa quay MV cho mình mà đã quay cho thằng khác trước, Thẩm Gia Thụy thấy đắng hết lòng mề, càng bi kịch hơn là đây không phải vấn đề trước sau, Thẩm Gia Thụy có dự cảm e rằng cô sẽ không bao giờ quay MV cho anh.

Vấn đề này quá nan giải, nghĩ nhiều cũng vô ích nên Thẩm Gia Thụy lựa chọn bỏ qua, cố gắng hết sức tranh đoạt lợi ích ở những phương diện khác: “Em quay xong thì anh phải đi diễn xa rồi…”

Ngôn Sơ Âm chợt tỉnh, buổi hòa nhạc đầu tiên trong năm nay trong Thẩm Gia Thụy được tổ chức vào cuối tuần sau, cô không nói thêm gì, chỉ vỗ vai an ủi anh: “Anh diễn concert xong là về mà.”

“Hình như cuối tuần show của em phải đi quay ở tỉnh S, em quay xong rồi sang chỗ anh luôn được không?”

Ngôn Sơ Âm suy nghĩ, hỏi: “Thứ sáu hả?”

Thẩm Gia Thụy gật đầu: “Ừ.”

“Có thể em sẽ xong việc vào thứ sáu, nếu kịp thì em sẽ sang, nhưng em muốn ngồi dưới khán đài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook