Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 127: Ghế tình nhân

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Thẩm Gia Thụy vào nhà, không xách hành lý vào phòng ngủ ngay, bây giờ còn chưa tới mười giờ sáng, chắc Ngôn Sơ ÂM vẫn chưa dậy.

Bình thường vào ngày nghỉ, cô thích ngủ nướng, hơn nữa mấy ngày nay bận quay chương trình và MV, tuy anh không có ở nhà nhưng vẫn biết cô vất vả nhường nào.

Đang đi về phía phòng ngủ, nghĩ vậy, Thẩm Gia Thụy ngừng bước rồi đi ngược lại ra phòng khách, vừa đi vừa cởi áo khoác, vất áo lên thành sofa rồi nằm dài ra ghế.

Anh khá mệt, hôm qua kết thúc concert đã mười một giờ, ráng thức đợi cô quay xong rồi mới gọi điện cho cô, lúc cúp máy thì trời đã gần sáng, ngủ chưa tới hai tiếng lại phải dậy để thu xếp hành lý cho kịp chuyến bay. Về tới nhà, gân cốt của Thẩm Gia Thụy được thả lỏng, người mệt rũ, nằm cứng đờ, cũng chả buồn tắm, vừa nằm xuống là cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng anh không ngủ say, vừa nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, anh động đậy mắt nhưng cuối cùng vẫn không mở ra nổi, bèn uể oải vẫy tay.

Ngôn Sơ Âm tăng tốc, cô không ngờ Thẩm Gia Thụy lại về sớm thế, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa nên tỉnh ngủ, đoán có lẽ là anh về nhưng cũng không dám quá hy vọng, đi ra nhìn thử thì thấy anh nằm bẹp dí trên sofa.

Đợi Ngôn Sơ Âm tới gần, Thẩm Gia Thụy mới mở mắt, ngồi dậy kéo cô ngồi xuống cùng, sau đó lại nằm xuống, gối đầu lên đùi cô rồi nhắm mắt lại.

Tuy cơ thể rã rời nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có cô ở cạnh bên, trái tim như được bom đầy, bao nhiêu mệt mỏi cũng đáng giá.

Ngôn Sơ Âm không hiểu lắm cảm giác đó, từ trước tới nay cô luôn theo chủ nghĩa trước khi yêu người khác thì phải biết cách yêu bản thân, nhưng khi thấy Thẩm Gia Thụy mệt mỏi, cô cũng xót xa, trái tim như có sợi lông vũ khẽ khàng lướt qua, vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Công việc của anh bận hơn trước đây rất nhiều, năm ngoái vừa tổ chức hòa nhạc vừa tham gia chương trình giải trí cũng không bận như bây giờ, cho nên tuy anh không nói nhưng Ngôn Sơ Âm cũng biết nguyên do, cô vừa xoa thái dương cho anh vừa nói: “Sao về sớm thế, nghỉ ngơi cho khỏe rồi về cũng được mà.”

Mặt Thẩm Gia Thụy giãn ra, nhắm mắt trả lời: “Ngày mốt em phải bay ra nước ngoài rồi mà.”

Biết ngay mà. Ngôn Sơ Âm cong môi nhưng vẫn cố đè nén tâm trạng, ra vẻ không vui: “Biết anh thế này thì tối qua em đã không nói cho anh.”

“Không nói càng hay.” Thẩm Gia Thụy cười khẽ, mở mắt nhìn cô: “Ngày mốt anh đi theo em luôn.”

“Mơ đi.” Ngôn Sơ Âm lườm anh, xoa bóp cho anh thêm một lát rồi mới đẩy anh: “Được rồi, về giường ngủ đi.”

Thẩm Gia Thụy nhắm mắt, nằm im không động đậy.

Ngôn Sơ Âm tiếp tục giục anh: “Giả chết cũng vô dụng, đứng lên! To xác thế này mà nằm cuộn người trên sofa, anh không thấy mỏi người à?”

“Anh không muốn tắm.” Rốt cuộc Thẩm Gia Thụy cũng lên tiếng, giọng như đang làm nũng.

Ngôn Sơ Âm buồn cười, cô có ép anh tắm đâu, tự anh thích sạch sẽ đấy chứ!

“Không tắm cũng được, về giường ngủ đi.”

“Không tắm khó chịu lắm.”

Ngôn Sơ Âm hết cách: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Anh ngủ ở đây, em về phòng đi.”

Ngôn Sơ Âm muốn nói nếu để cô về phòng thì anh phải buông tay ra cái đã, chứ hai tay cứ quấn chặt eo cô thế kia thì làm sao cô đứng dậy?

Chẳng qua cô cũng thích thế. Nếu Thẩm Gia Thụy được đằng chân lân đằng đầu, đòi cô tắm cho anh thì chắc chắn cô sẽ từ chối, nhưng bây giờ anh tỏ ra đáng thương bảo cô cứ mặc anh thì cô lại không nỡ, bèn dỗ: “Vậy anh về phòng ngủ trước đi, em lấy nước lau sơ người cho anh.”

Thẩm Gia Thụy hoàn toàn biến thành công chúa, chẳng những cần Ngôn Sơ Âm ra sức dỗ dành mới chịu về phòng mà còn tỏ ra yếu ớt, dựa vào Ngôn Sơ Âm để cô đỡ về phòng.

Ngôn Sơ Âm lấy nước nóng đi vào thì thấy công chúa tuy yếu ớt nhưng động tác vẫn nhanh lắm, công chúa đã cởi xong quần áo, tay đang chạm vào quần lót như sắp cởi phăng ra luôn.

“Khụ khụ.” Ngôn Sơ Âm hắng giọng, lườm anh: “Đủ rồi đó.”

Thẩm Gia Thụy dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô bằng gương mặt vô tội: “Vầy là được rồi sao?”

Ngôn Sơ Âm hầm hừ, mặc kệ anh, nói: “Nằm sấp.”

“Ừ.” Thẩm Gia Thụy ngoan ngoãn nằm sấp.

Lúc lau người cho Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm nhân tiện bóp vai cho anh luôn, có điều cô không phải dân chuyên nghiệp, da thịt Thẩm Gia Thụy lại vừa dày vừa cứng, cô bóp được mấy cái thì từ bỏ, dọn chậu nước và quần áo bẩn của anh lại.

Thẩm Gia Thụy mặc độc một chiếc quần lót nằm trên giường mà không thèm đắp chăn nhìn Ngôn Sơ Âm thu dọn, chờ cô quay lại, anh vồn vã vẫy tay với cô: “Tới ngủ.”

Ngôn Sơ Âm vờ như không nhìn ra ám hiệu trong mắt anh, lắc đầu từ chối: “Em không buồn ngủ.”

Thẩm Gia Thụy vẫn không chịu bỏ cuộc: “Vậy nằm với anh, không có em nằm bên cạnh, anh ngủ không ngon.”

Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ thế bao năm qua anh sống thế nào, không ngủ được chắc?

Cuối cùng, Ngôn Sơ Âm vẫn chiều Thẩm Gia Thụy, leo lên giường ngủ.

Thẩm Gia Thụy không định làm gì, anh quá mệt, cho dù có muốn thì phần cứng cũng không thể hoạt động, anh quả thật chỉ muốn ôm cô đắp chăn thuần khiết đi ngủ thôi.

Tất nhiên sau một giấc ngủ, có sức lực trở lại, phần cứng của Thẩm Gia Thụy lại bừng bừng sức sống, mặc kệ người trong lòng còn đang say giấc, anh bắt đầu sờ sờ liếm liếm.

Ngôn Sơ Âm không biết mình thiếp đi từ bao giờ, cô mơ thấy mình bị một con chó liếm đầy mặt, trong lúc mơ màng sực nhớ ra nhà mình có con sói to, bèn đẩy con sói ra, nói: “Chưa tắm kìa, tránh xa em ra.”

Người bên trên khựng lại, dán bên tai cô nói gì đó. Ngôn Sơ Âm nghe không rõ, nhưng thế giới đã an tĩnh trở lại, không còn nghe tiếng động gì nữa, cô ngủ tiếp.

Nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như thế giới đang đung đưa, Ngôn Sơ Âm mở mắt, phát hiện mình trần truồng nằm trong bồn tắm, còn Thẩm Gia Thụy đứng ngược ánh đèn đang bước một chân vào bồn.

“Anh làm gì đó?” Ngôn Sơ Âm hoàn toàn tỉnh táo, chống cạnh bồn ngồi dậy, Thẩm Gia Thụy cúi người, vừa ôm vừa hôn cô, lời lẽ vô cùng khảng khái: “Lúc nãy em giúp anh, bây giờ tới lượt anh phục vụ em.”

Lời nói của Ngôn Sơ Âm bị chặn ở đầu lưỡi, chỉ còn nước mở mắt trừng anh.

Đáng tiếc Thẩm Gia Thụy không biết xấu hổ là gì, thỏa sức hôn cô, dần dần, tư thế thay đổi, ban đầu Ngôn Sơ Âm bị anh đè bên dưới nhưng tư thế này không tiện trong bồn tắm, vì vậy bất tri bất giác cô đã ở bên trên anh. Thẩm Gia Thụy dò tìm mục tiêu, trong cơn thở dốc, Ngôn Sơ Âm vẫn không quên chuyện quan trọng: “Cái đó…”

Thẩm Gia Thụy ôm eo cô, áp sát mình vào cô, không ngẩng đầu, nói: “Cái kệ trên đầu em…”

Ngôn Sơ Âm một tay chống vai anh một tay run rẩy mò cái kệ, đúng là chạm tới thứ đồ quen thuộc, giọng cô ngắt quãng, hỏi: “Anh để nó… ở đây… bao giờ…”

Thẩm Gia Thụy không có thời gian trả lời, ngẩng đầu ngăn miệng cô lại, cầm tay cô xé bao ra, sau đó để cô đeo lên cho mình, loạt động tác được hoàn thành chỉ trong hai giây, sau đó anh vọt vào.

Ngôn Sơ Âm không màng chất vấn nữa. Trong phòng tắm tràn ngập âm thanh ngắt quãng, nước trong bồn không ngừng tràn ra ngoài, dưới sàn lai láng nước, đủ để nói rõ màn vận động kịch liệt nhường nào.

Sau cuộc vận động thỏa thuê, Ngôn Sơ Âm chẳng những hao hết thể lực mà còn đói đến mức bụng dính vào lưng.

Ba giờ chiều, trợ lý Tề nhận được điện thoại của Boss bảo anh ta mang hai phần cơm qua nhà thì oán thầm, họ ăn trưa hay là ăn tối?

Thẩm Gia Thụy sảng khoái tinh thần, phấn chấn vui vẻ, gọi điện xong thì quay lại giường dỗ dành cô: “Ráng chờ một lát, Tiểu Tề tới ngay thôi.”

“Tới ngay?” Giọng Ngôn Sơ Âm khàn khàn, hừ mũi: “Trừ khi cậu ấy mọc cánh.”

“Để anh rán cho em hai quả trứng ăn tạm vậy, mà nhà còn trứng không?”

“Hết rồi.”

“Thế thì thua rồi, ráng nhịn đi, ngoan.”

“Sao anh không đói?” Ngôn Sơ Âm cảm thấy quá thần kỳ, cô không tin Thẩm Gia Thụy bay chuyến sớm mà vẫn có thời gian ăn uống trước khi lên máy bay.

Thẩm Gia Thụy ôm cô, cười khẽ, giọng mờ ám: “Anh vừa ăn no rồi…”

Ngôn Sơ Âm lườm anh rồi trở mình, không muốn nhìn thấy bản mặt thỏa mãn của anh nữa: “Cút xa cho em.”

Thẩm Gia Thụy bám cô còn không kịp thì sao nỡ cút xa, anh ôm cô từ phía sau, vuốt mái tóc dài xõa trên gối của cô, nói: “Ngày mốt đi nước ngoài… Anh đi cùng em được không?”

Ngôn Sơ Âm ngáp: “Bọn em đi quay ngoại cảnh, có anh bên cạnh thì sao làm việc được chứ.”

“Anh hứa sẽ không quấy rầy công việc của em đâu.” Thẩm Gia Thụy chậm rãi nói: “Lúc em làm việc, anh sẽ ở khách sạn chờ em hoặc tự đi loanh quanh đâu đó, anh đến đó làm việc mấy lần rồi, quen với tình hình bên đó hơn em.”

Ngôn Sơ Âm thở dài, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nếu vậy thì anh qua đó còn gì thú vị chứ, không chán hả?”

“Không chán.” Thẩm Gia Thụy lắc đầu, không từ bỏ bất cứ cơ hội thổ lộ nỗi lòng nào: “Ở bên em sao anh lại chán được.”

Ngôn Sơ Âm xoay người đối mặt với anh, vỗ nhẹ mặt anh, dỗ dành: “Nhưng em sợ anh mệt. Ngoan nào, ở nhà chờ em nha.”

Thẩm Gia Thụy dẩu môi, được người yêu dỗ dành thích thật đó nhưng thấy cô chẳng lung lay chút nào thì cũng hơi giận, tủi thân nói: “Trên mạng đều nói em bị cậu ta tha đi mất…”

Ngôn Sơ Âm chớp mắt, cô cũng đọc được mấy câu trêu đùa của cư dân mạng, cũng biết anh sẽ buồn bực, nếu không thì hôm nay cô đã không dung túng cho anh rồi.

Không hiểu sao lại thấy mình đuối lý, Ngôn Sơ Âm nhỏ nhẹ an ủi anh: “Trên mạng thích hóng hớt, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được rồi, việc gì phải quan tâm họ nói vớ vẩn chứ, đúng không?”

Thẩm Gia Thụy gật đầu: “Vậy hãy để anh đi công tác với em, người ta muốn nói gì thì nói.”

“Không được.” Mềm mỏng không thành, Ngôn Sơ Âm chuyển sang cứng rắn.

“Vậy cũng được.” Thẩm Gia Thụy cũng đoán được là thế, vốn dĩ anh đã chẳng ôm hy vọng nữa, mục đích thực sự của anh là muốn để trợ lý đi theo cô, “Tiểu Tề đi cùng anh tới đảo quốc đó nhiều lần rồi, cậu ấy tương đối rành rẽ tình hình bên đó, cũng hiểu chút ít tiếng địa phương ở đó, có cậu ấy đi cùng em, anh mới an tâm …”

“Trợ lý Tề?” Ngôn Sơ Âm sửng sốt, trợ lý Tề đi theo cô làm gì?

Nhưng Ngôn Sơ Âm nhanh chóng hiểu ra, trợ lý Tề có thể làm được rất nhiều việc, dẫu sao anh ta đã đi theo Thẩm Gia Thụy lâu năm, nghe nói rất nhiều fans biết anh ta huống hồ là người trong giới, Đỗ Dịch An và ekip không thể nào không biết trợ lý Tề.

Thẩm Gia Thụy muốn trợ lý Tề đi theo cô chẳng phải cũng như đang nói cho ekip của Đỗ Dịch An biết cô và Thẩm Gia Thụy đang yêu nhau ư? Nếu không phải là người yêu thì ai lại để trợ lý thân cận nhất của mình đi theo cô chứ.

Hơn nữa trợ lý Tề vô cùng thấu hiểu tiếng lòng của Thẩm Gia Thụy, có vài chuyện Thẩm Gia Thụy không tiện đích thân tiết lộ ra ngoài thì sẽ nhờ cái miệng rộng của trợ lý Tề, cho nên dù ekip của Đỗ Dịch An không nghĩ nhiều khi thấy trợ lý Tề thì trợ lý Tề cũng sẽ chủ động khiến họ phải nghĩ nhiều.

Nói cách khác, điều mà Thẩm Gia Thụy thực sự để ý không phải là trên mạng nói gì mà là sợ Đỗ Dịch An có tình ý với cô?

Nghĩ thế, Ngôn Sơ Âm quả thật cạn lời với Thẩm Gia Thụy, anh tưởng cô thuộc dạng người gặp người yêu, cứ là đàn ông thì sẽ có tình ý với cô à?

Nhưng mối quan hệ đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất, ham muốn chiếm hữu cũng trở thành một loại hạnh phúc, ít nhất là Ngôn Sơ Âm cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, lập trường dần lung lay, nhượng bộ: “Em sẽ suy nghĩ…”

Khoảng một tiếng sau, trợ lý Tề hổn hà hổn hển đem thức ăn tới, lòng hơi thấp thỏm, lúc gọi điện Thụy ca giục phải nhanh, nhưng anh ta lại chậm trễ thế này không biết Thụy ca có tức giận không, nhất là hồi sáng lúc mới về, tâm trạng của Thụy ca không được tốt lắm.

Vì vậy, mới bước vào cửa, trợ lý Tề lập tức nhận lỗi: “Xin lỗi Thụy ca, chắc anh chị chờ lâu rồi. Tại không phải giờ cơm nên đầu bếp của nhà hàng ra ngoài có ít việc, phải gọi đầu bếp về nên hơi lâu…”

“Không sao.” Thẩm Gia Thụy nhận lấy đồ, vẻ mặt hòa nhã, nói: “À, cậu thu xếp đi, cuối tuần sẽ đi đảo quốc với Âm Âm.”

“Dạ?” Bỗng nhiên nghe mình có thêm công việc, trợ lý Tề tưởng mình làm gì sơ suất nên bị Boss lưu đày, ngẩng đầu lên thấy gương mặt vui vẻ của Boss thì mới yên tâm, dè dặt hỏi: “Chị Ngôn đi đảo quốc làm gì ạ? Đi bao lâu?”

“Khoảng tầm một tuần, qua đó quay MV, cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi.”

“Dạ.” Trợ lý Tề gật đầu. Anh ta biết việc Ngôn Sơ Âm quay MV cho Đỗ Dịch An, cũng đột nhiên hiểu ra vì sao hồi sáng Thụy ca không vui, lại còn chịu tham gia chương trình do tổng giám đốc Thiệu sắp xếp nữa, hóa ra là vì bạn gái sắp phải xa anh ấy mấy ngày. Hồi sáng Thụy ca khó chịu vô cùng, không biết chị Ngôn đã làm gì mà xoa dịu được anh ấy nhanh thế nhỉ?

Có điều hiểu thì hiểu thế nhưng trợ lý Tề vẫn tương đối lo lắng cho công việc của mình, dẫu sao anh ta cũng là người thân cận với Thụy ca nhất, tổng giám đốc Thiệu cũng chẳng một tấc không rời Thụy ca được như anh ta đó, “Vậy Thụy ca phải làm sao, hai hôm nữa là anh phải bay về Thượng Hải rồi mà.”

“Một mình tôi tự lo được.”

Biết địa vị của mình vẫn như cũ, trợ lý Tề an tâm, hứa: “Thụy ca yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho chị Ngôn.”

Tính ra, anh ta cũng là đàn ông, vậy mà Thụy ca lại an tâm để anh ta đi công tác cùng chị Ngôn, đó là sự tin tưởng lớn lao nhường nào chứ!

Nghĩ thế, trợ lý Tề càng vui vẻ, quyết tâm đến lúc đó phải ra sức thông báo chủ quyền giúp Thụy ca, địa vị của bạn trai chính quy không thể bị lung lay!

Thẩm Gia Thụy nhìn vẻ mặt “Em hiểu rồi” của trợ lý Tề thì càng thêm yên tâm, hào phóng nói: “Vậy ngày mai cho cậu nghỉ, ở nhà dưỡng sức để ngày mốt còn đi sớm.”

“Cảm ơn Thụy ca.” Trợ lý Tề hớn hở mặt mày, trong lòng còn nhiệt tình gấp mười lần ngoài mặt.

Nói xong, Thẩm Gia Thụy cho trợ lý Tề về, anh để đồ ăn lên bàn rồi vào phòng ngủ, vén chăn lên.

Cảm nhận được có đôi tay đang lướt trên người mình, Ngôn Sơ Âm hất mạnh ra: “Lấy cái móng heo của anh ra!” Giọng nói chẳng có sức uy hiếp.

Thẩm Gia Thụy không để bụng, có thể giày vò người yêu đến mức làm người yêu “kiệt sức” là việc khiến đàn ông vô cùng tự hào, Thẩm Gia Thụy dịu dàng dỗ dành: “Có thức ăn rồi, anh mặc quần áo cho em nhé?”

Ngôn Sơ Âm chỉ mệt thôi chứ chưa đến độ không mặc nổi quần áo, cô nhắm mắt nói: “Em tự mặc được, anh đi ra ngoài trước đi.”

“Ừ.” Thẩm Gia Thụy không ép, “Anh ra bày thức ăn, em nhanh lên.”

Ngôn Sơ Âm vùi đầu vào gối đáp “ừ”, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới lờ đờ ngồi dậy.

Ngôn Sơ Âm vốn định mặc lại cái váy ngủ được ném ở gần đó, nhưng cúi đầu xuống lại thấy ngực mình chi chít dấu hôn do anh để lại. Thẩm Gia Thụy chẳng biết kiêng dè gì cả, dấu đậm thế này thì phải cần mấy ngày mới tan chứ. Ngôn Sơ Âm quyết định không mặc lại váy ngủ nữa mà đi tới tủ quần áo. Tủ quần áo nhà Ngôn Sơ Âm đã không còn như lúc đầu. Tủ quần áo của cô rất to, nên dẫu quần áo của cô hơi nhiều thì cô cũng chỉ mới sống ở đây nửa năm, đa số quần áo vẫn để ở biệt thự bên kia nên tủ quần áo bên này tương đối trống. Nhưng kể từ khi Thẩm Gia Thụy ở lì nhà cô, đồ đạc trong nhà cứ bất giác tăng lên, chưa tới một tháng mà khắp nhà đã có đồ dùng cá nhân của Thẩm Gia Thụy. Phòng tắm có bàn chải đánh răng, khăn lồng, dao cạo râu của anh, trên bàn trang điểm của Ngôn Sơ Âm cũng có nước hoa, keo xịt tóc của anh, còn trong tủ quần áo của cô thì quần áo của anh đã chiếm cứ nửa giang sơn. Dấu vết thuộc về anh xuất hiện ở mọi góc của căn hộ.

Ngôn Sơ Âm lấy một cái áo thun trong tủ đồ chật ních ra mặc, vạt áo dài tới đầu gối, không cần phải mặc quần, đi chân trần ra phòng ngủ.

Dạo này Thẩm Gia Thụy rất tự giác, dẫu đã theo đuổi thành công nhưng vẫn rất tận tâm, ân cần bày cơm nước ra bàn, ăn xong lại bảo Ngôn Sơ Âm cứ nghỉ ngơi rồi tự thu dọn chén đũa, sau đó tự rửa luôn.

Bận bịu nửa tiếng, Thẩm Gia Thụy trở lại phòng khách, anh cứ như đã xem Ngôn Sơ Âm là cái gối ôm, vừa ngồi xuống là ôm ngay người ta vào lòng, hai tay cũng không chịu yên mà xoa nhẹ eo cô, nói: “Còn ê không?”

“Đỡ rồi.” Ngôn Sơ Âm tựa đầu vào ngực anh, tay cầm mấy quả dâu tây đã được anh rửa sạch, dạo này cô “vận động” quá nhiều, không cần phải nhịn cơn thèm ăn để giữ dáng.

Ngôn Sơ Âm đút quả dâu tây vào miệng Thẩm Gia Thụy, hỏi: “Sao trông anh không mệt gì hết thế?”

Rõ ràng lúc về tới nhà nhìn anh mệt như chó, ngủ bù nhiều lắm là hai tiếng thôi, sau đó lại vận động lâu ơi là lâu, thế mà bây giờ tinh thần lại phấn chấn nhường này, con người này được làm bằng gì thế?

Thẩm Gia Thụy chỉ cười chứ không đáp, thể lực không tốt có còn được coi là đàn ông không?

Ti vi đang phát quảng cáo, Thẩm Gia Thụy không để ý lắm, đến khi quảng cáo kết thúc, anh nhìn thấy đồng đội của mình trên ti vi, ngạc nhiên: “Đây là chương trình của Vân Hạo?”

“Ừm.” Ngôn Sơ Âm gật đầu, định ngồi dậy để lấy thêm dâu tây, sẵn tiện đổi tư thế cho dễ xem ti vi.

Thẩm Gia Thụy nhanh tay bưng đĩa trái cây đến cho cô, trách móc: “Đang yên đang lành xem cái này làm chi?”

Ngôn Sơ Âm cười nói: “Đây là lần đầu tiên Vân Hạo tham gia show truyền hình thực tế, phải xem để ủng hộ rating chứ.”

Thẩm Gia Thụy nghe vậy càng thêm khó chịu: “Show này có gì hay mà ủng hộ…” Thẩm Gia Thụy vẫn còn nhớ Ngôn Sơ Âm từng công khai nói Vân Hạo dễ được con gái yêu mến hơn anh, còn bảo cậu ấy mới là người yêu hoàn hảo trong mắt đại đa số.

Người yêu hoàn hảo? Ha, rồi cũng chỉ là con cún FA đấy thôi…

Ngôn Sơ Âm mặc kệ thái độ quái đản của anh, thật ra cô không chỉ đơn thuần là ủng hộ Giang Vân Hạo, đằng nào cũng rảnh, cô muốn xem chương trình của Giang Vân Hạo và Mộc Phỉ để xem có thể nhớ ra được chi tiết nào khác trong truyện tranh hay không.

Nhưng trong mắt Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm xem chương trình chỉ vì để ủng hộ Giang Vân Hạo, lòng thấy khó chịu, anh cố gắng dùng “thế giới bên ngoài” để dụ dỗ cô: “Có muốn đi siêu thị không?”

Ngôn Sơ Âm khoát tay: “Anh muốn thì đi đi.”

“Em cũng phải đi, ngày mốt là bay rồi, cũng nên chuẩn bị một ít vật dụng chứ?”

“Anh chuẩn bị giúp em nha, vất vả cho anh rồi.” Ngôn Sơ Âm hôn cái chóc lên mặt anh rồi lại tiếp tục xem ti vi, không thèm quan tâm tới ai kia nữa.

Thẩm Gia Thụy cũng nhìn ti vi, mặt lạnh tanh, loại “chương trình hẹn hò” giả dối này có gì đáng xem chứ, chả nhẽ lại hấp dẫn hơn hẹn hò với anh?

Đáng tiếc dẫu anh khó chịu thế nào cũng chẳng thể lôi kéo sự chú ý của bạn gái từ ti vi về người mình.

Phát sóng khoảng nửa tiếng lại có quảng cáo, Ngôn Sơ Âm nằm trên đùi Thẩm Gia Thụy khẽ duỗi lưng rồi mới ngồi dậy hỏi anh: “Sao nói đi siêu thị mà?”

Thẩm Gia Thụy kiêu căng hừ một tiếng, không đáp.

Ngôn Sơ Âm cạn lời, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi ra ban công đứng hóng gió. Hôm nay đẹp trời, đương lúc hoàng hôn, mặt trời ngả về tây, Ngôn Sơ Âm tựa vào lan can hóng gió chiều, đã rất lâu rồi cô chưa được nhàn nhã như vậy.

Thẩm Gia Thụy đi tới từ phía sau, dán vào lưng cô, thuận thế ôm kín hai cánh tay cô, dịu dàng nói: “Không lạnh à?”

“Trời càng ngày càng ấm.”

“Ừm.” Mùa xuân mà.

Ngôn Sơ Âm quay đầu nhìn ban công trống trải, chợt cảm thán: “Nửa năm nay bận quá, không có thời gian bài trí nhà cửa. Phải chi ngoài ban công có cái xích đu, lúc trời nóng, buổi chiều ra ngồi xích đu vừa hóng gió vừa uống trà cũng thích lắm.”

Ngôn Sơ Âm là người theo trường phái hưởng thụ, ở bên biệt thự, ban công ngoài phòng ngủ của cô cũng có xích đu, những lúc rảnh rỗi, cô thường ngồi xích đu phơi nắng, cực kỳ thoải mái.

Thẩm Gia Thụy hứng thú: “Xích đu kiểu nào?”

“Kiểu bình thường thôi, trên mạng bán nhiều lắm. Có kiểu treo, kiểu chân ghế, bàn đu, tổ chim…” Ngôn Sơ Âm vừa nói vừa sờ túi quần Thẩm Gia Thụy: “Điện thoại của anh có app Taobao không?”

Thẩm Gia Thụy ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cô. Ngôn Sơ Âm mở app lên, gõ từ khóa trên thanh tìm kiếm, sau đó đưa cho Thẩm Gia thụy xem: “Đây nè, có nhiều mẫu mã lắm…”

Thẩm Gia Thụy gật đầu, mắt dừng lại ở một tấm hình.

Ghế tình nhân? Quả thật không tệ…

Ngôn Sơ Âm chỉ buột miệng nói thế thôi, không chú ý tới ánh mắt nghiền ngẫm của Thẩm Gia Thụy. Nghe tiếng ti vi ở trong phòng khách, hình như là đã hết quảng cáo, cô thả điện thoại lại vào túi quần Thẩm Gia Thụy, xoay người nói: “Phát tiếp rồi kìa, vào thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook