Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 108: Dò hỏi

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Thẩm Gia Thụy đã từ đóa hoa trên cao biến thành tâm cơ boy, bạn gái còn chưa về tay mà đã tiến công bố mẹ vợ.

Con đường tán gái của anh gặp vô vàn trắc trở đủ chứng minh anh không phải người gặp người thích như thiên hạ đồn đãi, tuy là siêu sao được người người ngưỡng mộ nhưng trước mặt người thương, anh chỉ là người bình thường, trước kia bị đá, bây giờ bị từ chối, Thẩm Gia Thụy phải cần rất nhiều thời gian mới có thể tiếp thu sự thật này. Bây giờ, khi đã nhận thức rõ về bản thân, anh càng không ngại vượt khó.

Tuy bà Ngôn ôn hòa với anh nhưng chưa chắc ông Ngôn cũng như vậy. Lúc Ngôn Sơ Âm cố ý hỏi bố đâu, Thẩm Gia Thụy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí còn để tránh đêm dài lắm mộng mà về nhà vội vã tắm rửa thay quần áo rồi bay qua nhà hàng xóm chơi.

Sau đó, bà Ngôn lại cộng thêm một điểm cho Thẩm Gia Thụy, tuy anh có vẻ phấn chấn nhưng bà vẫn nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt anh. Nghĩ cũng đúng, cuối năm ai cũng bận rộn, con gái bà phải tham gia một đống hoạt động, đó là chưa kể đã từ chối rất nhiều lời mời, Thẩm Gia Thụy là siêu sao Thiên vương, có thể tưởng tượng được khối lượng công việc khổng lồ của anh.

Bà Ngôn nghĩ bây giờ mới bốn giờ, cậu ấy về nhà còn có thể nghỉ ngơi một lát, hơn sáu giờ qua đây ăn cơm cũng không sao, nhưng thằng bé thay quần áo xong là qua đây ngay, tuy nổi tiếng nhưng nhiệt tình, không chảnh chọe, điều duy nhất khiến bà thầm khó chịu là địa vị của con gái thua cậu ta nhiều, dễ bị bắt nạt, nhưng bây giờ thì không cần phải lo nữa rồi.

Còn có gì không hài lòng cơ chứ?

Bà Ngôn tươi cười trò chuyện với Thẩm Gia Thụy, thấy anh nhìn vào phòng ngủ của con gái mấy lần thì cười nói: “Âm Âm đang tắm, con bé thích soi mặt nên chắc còn lâu mới tắm xong.”

Thẩm Gia Thụy gật đầu, nhẫn nại hầu chuyện với bà Ngôn: “Cô chú tới lúc nào vậy ạ? Ở đây đón Tết luôn ạ?”

“Chứ sao, Âm Âm không về quê nên cô chú chỉ còn nước lên đây với nó. Cô chú lên được hai hôm rồi.” Bà Ngôn cười nói: “Đáng lẽ không lên sớm đâu, mà con gái dì Lâm có chuyện, dì Lâm phải về quê chăm sóc con gái, cô chú không yên tâm để Âm Âm ở một mình nên lên Bắc Kinh sớm.”

Thẩm Gia Thụy phụ họa: “Có cô chú ở đây vẫn yên tâm hơn ạ.”

Bà Ngôn ngầm quan sát vẻ mặt của Thẩm Gia Thụy, coi bộ cậu chàng này không để bụng việc con gái mình không làm việc nhà, càng thêm hài lòng, hỏi tiếp: “Cháu cùng quê với nhà cô đúng không? Không về quê ăn Tết à?”

“Ở đó là quê ông ngoại cháu ạ, nhưng ông ngoại qua đời rồi, bố mẹ và ông bà nội cháu đều ở nước ngoài, cháu không có thời gian qua đó.”

Bà Ngôn muốn hỏi bố mẹ anh làm gì nhưng lần đầu tiên gặp mặt, anh giới thiệu cũng đủ kỹ càng rồi, ít nhất là gia đình anh vẫn là ẩn số ở trên mạng, đừng nói là nhà anh làm gì, ngay cả nhà anh có mấy người cũng không ai biết, hiếm có nghệ sĩ nổi tiếng nào lại che giấu tốt như vậy, bà Ngôn ngại nên chỉ hỏi: “Vậy cháu ở đây ăn tết có một mình à?”

Thẩm Gia Thụy tự động lược bỏ bà con chú bác thân thích, thản nhiên gật đầu.

Bà Ngôn nghe vậy liền cười bảo: “Ăn Tết một mình cô đơn lắm, hay là cháu qua nhà cô chơi, chúng ta ở đối diện, tiện lui tới.”

Thẩm Gia Thụy sáng mắt, hỏi: “Cô chú ăn Tết ở Minh Uyển Thời Đại ạ?”

“Chứ sao, chỗ kia của Âm Âm bị phóng viên biết hết rồi, ra vào bất tiện nên lười chuyển về đó lắm. Nhà chỉ có ba người, ở đâu cũng được.”

Thẩm Gia Thụy cười, hớn hở tiếp nhận lời mời của bà Ngôn.

Phóng viên… đã không đóng cọc ở biệt thự từ lâu rồi, canh me hơn nửa tháng, biết Ngôn Sơ Âm không về thì sao truyền thông có thể tiếp tục lãng phí sức người sức của được, hơn nữa người ta cũng phải ăn Tết chứ.

Điều này ít nhất là chứng tỏ cô không trốn tránh anh nữa?

Tâm trạng của Thẩm Gia Thụy rất tốt, trò chuyện cùng bà Ngôn càng lúc càng vui vẻ. Ngôn Sơ Âm đi ra phòng ngủ thấy hai người hăng say tán gẫu thì há hốc mồm, xưa nay Thẩm Gia Thụy là người cao ngạo, lạnh lùng, tuy bây giờ mặt dày nhưng cũng chưa từng thân thiện, ấy thế mà lại chuyện trò rôm rả với bà mẹ ở tuổi trung niên của cô. Họ có thể nói gì với nhau nhỉ? Nhìn sao cũng thấy kỳ cục.

Thực tế, bà Ngôn và Thẩm Gia Thụy hàn huyên rất nhiều chủ đề chứ không hề giống mấy bà trung niên ngồi nói chuyện nhà với nhau. Hai vị này nhìn thì thấy khoảng cách thế hệ, nhưng vừa nhắc tới Ngôn Sơ Âm là lập tức bật máy nói.

Có điều tán gẫu hăng say đến đâu thì khi thấy Ngôn Sơ Âm đi ra, bà Ngôn liền chuẩn bị rút lui, dặn dò con gái: “Còn không mau qua tiếp Tiểu Thẩm, mẹ phải đi nấu cơm.”

Ngôn Sơ Âm vạch trần không nương tay: “Bố con còn chưa mua thức ăn về mà.”

“Chờ ông ấy mua về mới nấu thì có mà chết đói, tủ lạnh còn đầy đồ ăn kia kìa.” Bà Ngôn đứng dậy, định để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Thẩm Gia Thụy tinh ý đứng dậy: “Cô có cần giúp gì không ạ?”

“Không cần đâu, chờ chú về rồi để chú phụ một tay là được, hai đứa nói chuyện đi.” Bà Ngôn nói xong lập tức đi vào bếp.

Đợi mẹ đi, Ngôn Sơ Âm không khách sáo nữa mà liếc Thẩm Gia Thụy: “Anh giúp được à? Đừng có mà đốt bếp nhà tôi.”

“Nếu thật vậy thì mời cô chú sang nhà anh.” Thẩm Gia Thụy tỉnh bơ.

Ngôn Sơ Âm nhếch môi: “Hơ hơ.”

Mỗi lần nói chuyện là anh lại khiến cô có nhận thức mới về anh.

Thẩm Gia Thụy phớt lờ cái nguýt dài của cô. Từ bước đầu tiên, anh đã chuẩn bị xong tinh thần đối mặt với mọi thứ, nếu hỏi anh có hối hận không, anh cũng chỉ là hối hận những năm qua, bản thân đã giữ các nguyên tắc vớ vẩn nên mới lãng phí thời gian vô ích.

Nhìn Ngôn Sơ Âm ngồi xuống sofa, Thẩm Gia Thụy hỏi: “Nghe nói hoạt động hôm nay là đột xuất?”

Ngôn Sơ Âm không muốn ngồi đây đấu mắt với Thẩm Gia Thụy một cách đầy ngượng ngập nên khi anh chủ động nói đến công việc, cô liền trả lời: “Họ định mời tôi tham gia lễ khai giảng năm sau nhưng tôi nghĩ sang năm sẽ càng bận hơn nên muốn tham gia sớm.”

Thẩm Gia Thụy hỏi: “Sang năm có sắp xếp gì rồi à?”

“Không hẳn, chỉ dự định thôi.” Ngôn Sơ Âm tìm cách mô tả, “Nếu có cơ hội, tôi muốn làm một chương trình đối thoại. Phần lớn gameshow bây giờ đều hướng tới học sinh và người trẻ, chương trình về giáo dục cũng dần được khán giả đón nhận, tuy các kiểu show này không nhiều lắm nhưng chương trình diễn thuyết của đài Trung Ương rất được hoan nghênh ngay từ lúc mới phát sóng…”

Trước kia được mời tham gia chương trình này của đài Trung Ương, Ngôn Sơ Âm đã thầm nghĩ ra một ý tưởng, nhưng cô không muốn làm kiểu diễn thuyết mà là biện luận: “… Biện luận viên sẽ là học sinh sinh viên, các nghệ sĩ khách mời sẽ là trọng tài hoặc đóng giả tình huống, chia tổ theo giới tính, gần đây vấn đề nữ quyền, bình đẳng nam nữ tương đối sôi sục…”

Thẩm Gia Thụy gật đầu, không những nghe rất chăm chú mà còn đưa ra đề xuất: “Nhưng rốt cuộc cũng là gameshow, đừng nghiêm túc quá, có thể tăng thêm các yếu tố như du lịch…”

Mắt Ngôn Sơ Âm sáng rỡ, du lịch cũng là một loại trải nghiệm sống, đi ra ngoài sẽ gặp nhiều vấn đề hơn ở nhà, lấy tư liệu thực tế, vấn đề thảo luận cũng sẽ sâu sắc và ý nghĩa hơn, hơn nữa chương trình du lịch cũng thu hút nhiều người xem.

Đề xuất của Thẩm Gia Thụy vô cùng hay ho, nhưng khi Ngôn Sơ Âm bình tĩnh lại, cảm thấy rất khó để thực hiện, đội ngũ nhân viên và trang thiết bị cùng đi “du lịch” sẽ cần kinh phí khủng, đài khó mà phê duyệt.

Có điều Ngôn Sơ Âm không ngại trao đổi thêm với Thẩm Gia Thụy, mặc kệ có thực hiện được hay không thì có nhiều ý tưởng đều rất tốt.

Sau đó ông Ngôn về, nhìn thấy thằng nhãi ranh muốn cướp con gái cưng chẳng những vào được nhà mà còn trò chuyện vui vẻ với con gái cưng thì tức giận đứng ngoài cửa.

“Đứng đơ ra đó làm gì, còn cần tôi mời vào à?” Bà Ngôn trừng chồng, nhận lấy túi đồ của ông, càm ràm: “Mua đồ ăn thôi mà lâu ơi là lâu, ai không biết còn tưởng ông đi trồng rau đấy, bắt Tiểu Thẩm chờ lâu quá trời…”

“Tiểu Thẩm? Gọi thân thiết quá cơ.” Ông Ngôn lạnh lùng: “Nó tới đây làm gì?”

“Tất nhiên là tới thăm Âm Âm rồi, không lẽ tới để chơi với ông?” Bà Ngôn liếc ông, xoay người trở vào bếp: “Tôi đang nấu cơm, mau vào phụ một tay.”

“Đã nghênh ngang vào tới nhà rồi, tôi còn hơi sức đâu để phụ bà nữa?” Ông Ngôn liếc lại bà Ngôn, lẩm bẩm: “Không được, phải ra xem cái thằng Tiểu Thẩm mới được.”

Sợ hai đứa trẻ ngoài phòng khách nghe thấy nên vợ chồng già cố gắng nói nhỏ tiếng. Bà Ngôn vừa đi, không nghe rõ chồng nói gì, chỉ thấy ông đi ngang qua cửa phòng bếp rồi tiến thẳng vào phòng khách thì cười, không nói gì mà đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn.

Trong phòng khách, thấy ông Ngôn đang tiến lại, Thẩm Gia Thụy lễ phép đứng lên. Bố vợ tương lai không thân thiện chút nào, chưa kịp chào hỏi đã nói với con gái rượu: “Mẹ con bảo phải nấu nhiều món, con vào bếp phụ mẹ đi.”

Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ cô vô bếp chẳng những không giúp được gì mà còn phá hoại thêm thì có.

Nếu nói tới những việc mà Ngôn Sơ Âm không rành rẽ, việc nhà chắc chắn đứng số một, nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, cô đều không biết. Ngôn Sơ Âm học giỏi, là con nhà người ta trong mắt mọi người, vừa học ở trường vừa học các môn năng khiếu, hơn nữa bố mẹ cũng chỉ có một đứa con là cô nên cực kỳ chiều chuộng, một xíu việc nhà cũng không nỡ để cô làm, vì vậy đã nuôi ra cô con gái rượu nhớt thây.

Ông bà Ngôn không cảm thấy con gái có vấn đề gì, mãi đến khi con gái có công việc ổn định, hai vợ chồng lên Bắc Kinh thăm con mới phát hiện ra con gái không thể tự chăm sóc bản thân, vậy là tức tốc liên hệ với dì Lâm tới trông coi sinh hoạt hằng ngày của con gái. Ngôn Sơ Âm vui vẻ đồng ý với tính toán của bố mẹ, vậy là càng không động đến việc nhà, có lẽ ngay cả Thẩm Gia Thụy còn giỏi việc nhà hơn cô, ít nhất là trước kia lúc ông ngoại không có nhà, anh còn có thể nấu bát mì để chiêu đãi cô, còn cô chỉ biết đổ nước sôi vào tô mì tôm rồi cho thêm trứng.

Tuy lòng thầm phản bác nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn phối hợp gật đầu: “Vậy bố tiếp khách giúp con nhé.”

Nhận được “ủy thác” của con gái, ông Ngôn đứng thẳng người, phất tay: “Đi đi, bố sẽ tiếp đãi bạn con.”

Thẩm Gia Thụy hơi thấp thỏm, cũng đứng lên theo: “Cháu có làm phiền cô chú không ạ? Hay là cháu cũng vào phụ cô.”

“Cậu Thẩm là khách, sao có chuyện để khách nấu ăn chứ?” Ông Ngôn cười to, kéo Thẩm Gia Thụy ngồi xuống trò chuyện, “Tôi nghe nói nghệ sĩ bận rộn lắm, bay khắp thế giới, nhưng coi bộ cậu Thẩm rảnh nhỉ?”

“Cháu vừa từ nước ngoài về, được nghỉ ngơi vài hôm ạ.” Thẩm Gia Thụy hỏi gì đáp nấy, trông dè dặt hơn nhiều so với khi nói chuyện với bà Ngôn, “Chú gọi cháu Tiểu Thẩm là được ạ.”

“Sao thế được chứ…”

Ngôn Sơ Âm đi vào bếp, không nghe được hai người bên ngoài nói gì. Bà Ngôn quay đầu nhìn cô: “Vào đây làm gì?”

“Bố bảo còn vào phụ mẹ.”

“Bố con thật tình…” Bà Ngôn lắc đầu, thầm nghĩ lão già này cái gì cũng làm được, con gái đã ba mươi rồi mà ngay cả nói chuyện với trai cũng phải canh chừng, chẳng lẽ định để con gái lỡ thì thật?

Bà Ngôn không muốn làm mất mặt chồng, chỉ vào tủ lạnh: “Bố con có mua trái cây đó, tự rửa ăn đi, đừng làm vướng tay vướng chân mẹ.”

Ngôn Sơ Âm rửa trái cây rồi cắt ra, ngồi trong bếp nhìn mẹ nấu ăn, trò chuyện câu được câu chăng: “Chị họ nhà dì Lâm sao rồi mẹ?”

“Ôi phiền phức lắm.” Bà Ngôn lắc đầu, “Nghe bảo đang đòi ly hôn, nhà chồng trọng nam khinh nữ , chị họ con sinh con gái nên mới suốt ngày đay nghiến hai mẹ con, nếu ly hôn, chắc chắn đứa bé sẽ đi theo chị họ con.”

“Vậy dì Lâm phải ở nhà trông cháu ngoại ạ?”

“Chắc vậy, nhưng tạm thời dì Lâm cũng chưa biết chắc nên chúng ta không thể tìm người giúp việc mới được.” Bà Ngôn than thở, có họ ở đây nên không cần người giúp việc, nhưng ăn Tết xong là hai vợ chồng phải về quê, mà con gái không thể không có người chăm sóc, “Hay là tìm ở Bắc Kinh luôn, có nhiều trung tâm cho thuê người giúp việc lắm đúng không?”

Ngôn Sơ Âm ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không chịu: “Chờ xem dì Lâm thế nào đã ạ.”

Ở với nhau mấy năm, Ngôn Sơ Âm cũng có tình cảm với dì Lâm. Con trai dì Lâm mất sớm, chồng cũng đi theo, con gái kết hôn rồi thì chỉ còn một mình dì ở nhà, vì vậy khi ông Ngôn tìm dì, dì lập tức thu xếp hành lý tới Bắc Kinh. Bây giờ con gái dì ly hôn, lại có con nhỏ, sợ là sẽ thiếu tiền, nếu dì Lâm cần công việc thì không chỗ nào tốt hơn chỗ Ngôn Sơ Âm. Ngôn Sơ Âm muốn đợi tin chính thức của dì Lâm trước để tránh trường hợp dì Lâm muốn làm tiếp mà cô lại tìm được người giúp việc mới, với tính cách của dì Lâm thì dì sẽ không mở miệng xin làm đâu.

Bà Ngôn hiểu băn khoăn của Ngôn Sơ Âm, bà con họ hàng, giúp nhau được thì giúp, nhưng bà quan tâm tới con gái hơn: “Vậy sau khi bố mẹ về, con ở một mình thế nào?”

“Trước kia không có bố mẹ và dì Lâm, con cũng có chết đói đâu.” Ngôn Sơ Âm cười, “Mẹ yên tâm đi, con sẽ tìm người giúp việc theo giờ, bố mẹ về có rảnh thì đi thăm dì Lâm giúp con nhé.”

Bà Ngôn nấu xong, Ngôn Sơ Âm dọn thức ăn lên bàn, chẳng biết ông Ngôn có vui không mà bỗng nói to: “Âm Âm, lấy cho bố mấy chai rượu, bố và bạn con muốn uống vài ly.”

Ngôn Sơ Âm cười hỏi: “Rượu vang hay rượu đế?”

Ông Ngôn hết sức hào sảng: “Tất nhiên là rượu đế.”

“Muốn uống thì uống bia.” Giọng bà Ngôn từ trong bếp truyền ra: “Cái tửu lượng gớm ghiếc của ông đừng để mất mặt.”

Ông Ngôn không nói gì mà lén nháy mắt với con gái, ra hiệu cô đừng nghe mẹ nói.

Ngôn Sơ Âm gật đầu, đi lấy hai lon bia. Không phải cô sợ bố cô say vì bố cô có say thì còn có cô và mẹ chăm nom, nhưng lỡ như Thẩm Gia Thụy say thì biết kêu ai chăm sóc anh?

Ông Ngôn không được “uống tới bến” cùng Thẩm Gia Thụy nên hơi không vui, tiễn khách về xong thì bắt đầu càm ràm: “Hai mẹ con cản trở quá, vốn định xem tửu phẩm của thằng nhãi thế nào mà.” Ông Ngôn rất tin câu tửu phẩm như nhân phẩm.

Ngôn Sơ Âm lắc đầu: “Thẩm Gia Thụy có liên quan gì với bố đâu, bố quan tâm tới tửu phẩm của anh ấy làm chi.”

Ông Ngôn không tin lắm: “Thật không?”

Ngôn Sơ Âm định gật đầu thì bà Ngôn đi từ trong bếp ra: “Ông gấp gáp cái gì, Tiểu Thẩm nói sẽ ăn cơm tất niên cùng nhà mình, tới lúc đó hai người muốn uống sao thì uống, không ai cản đâu.”

“Cơm tất niên? Ai nói?” Ông Ngôn đứng bật dậy, vẻ mặt thể hiện rõ sự phản đối.

“Gia đình Tiểu Thẩm ở nước ngoài không về đón Tết được nên chỉ có mình nó ở đây đón Tết thôi, tôi thấy vậy nên mời nó sang nhà chơi, càng đông càng vui ấy mà.”

“Cái gì mà càng đông càng vui, gia đình ba người nhà mình đang yên đang lành đón Tết, khi không bà mời người ngoài về làm chi, nó có phải con rể bà đâu?”

Ông Ngôn phản đối kịch liệt, Ngôn Sơ Âm cũng đứng về phía bố mình. Cô cũng chỉ vừa biết chuyện này thôi và cực kỳ ngạc nhiên, trong nửa tiếng ngắn ngủi không có mặt cô, mẹ cô lại mời Thẩm Gia Thụy tới nhà đón Tết? Hơn nữa sao lại nói Thẩm Gia Thụy ở Bắc Kinh ăn Tết một mình, bà con chú bác của anh chỉ để trưng cho vui thôi ư?

Ông Ngôn lên án hành động gây trở ngại của vợ: “Nhìn mặt là biết ngay thằng nhãi đó rất gian xảo mà, mới đó mà đã dụ được bà rồi, chỉ được cái mã thôi, mà có mài ra cơm được đâu, sao bà lại không cầm lòng được chứ?”

Rõ ràng trước kia đã thống nhất là không ủng hộ con gái cưng quay lại với Thẩm Gia Thụy rồi, sao bây giờ lại làm phản!

Ông Ngôn không dám nói lời thật lòng ra nhưng bà Ngôn đã hiểu, bà liếc chồng mình, thầm nói thật ra bà đã thay đổi quan điểm từ lâu rồi, có điều thấy ông kích động quá nên mới chưa nói cho ông biết thôi. Hơn nữa con gái lớn rồi, việc nó muốn yêu ai đã vượt qua tầm kiểm soát của họ từ lâu.

Bà Ngôn nhìn sang Ngôn Sơ Âm, ánh mắt nghiêm túc: “Âm Âm, con nói thật đi, chuyện hôm nay là do mẹ tự ý quyết định, còn con không muốn Tiểu Thẩm đến nhà mình một chút xíu nào à?”

Ông Ngôn nói: “Cả tối Âm Âm nói với thằng ranh kia chẳng được mấy câu, rõ quá còn gì!”

“Để con nó tự nói.”

Nhìn vẻ mặt chắc chắn của vợ, ông Ngôn khựng lại, dứt khoát im lặng, quay đầu nhìn Ngôn Sơ Âm, dùng ánh mắt khích lệ cô nói thật lòng, ông Ngôn tin con gái cưng đứng cùng chiến tuyến với mình.

“Mẹ…” Không hiểu sao cổ họng Ngôn Sơ Âm hơi nghẹn khiến cô không thể nói ra lời quá tuyệt tình: “Tạm thời con không muốn nghĩ đến vấn đề này.”

Bà Ngôn không ngạc nhiên trước đáp án của cô. Kể từ khi nghe dì Lâm nói Tiểu Thẩm đã tới nhà họ mấy lần, bà đã hiểu. Con gái bà nên bà biết, nếu con bé không có tình cảm nào dành cho Tiểu Thẩm, nó sẽ không cho thằng bé có nhiều cơ hội đến gần mình, bao gồm việc để Tiểu Thẩm vào nhà chơi hay làm hàng xóm với thằng bé.

Bà Ngôn không muốn ép cô, nói sâu xa: “Mẹ không biết con sợ cái gì, nhưng nếu con không muốn từ chối thì chi bằng cho người ta một cơ hội, Tiểu Thẩm nó thật lòng đó. Trước mắt các con tiếp xúc thử xem, chờ quan sát rồi quyết định sẽ tốt hơn với việc con không làm gì như bây giờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook