Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 111: Chìa khóa

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Sự kiện bao lì xì sau cùng cũng chỉ là cư dân mạng trêu chọc cho vui mà thôi, bất kể Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm đăng hình bao lì xì là trùng hợp hay người phát bao lì xì cho họ là cùng một người thì cư dân mạng cũng không xem chuyện này có gì to tát lắm.

Tất nhiên, nếu lúc trước không có sự kiện Thẩm Gia Thụy tỏ tình rùm beng, việc anh và Ngôn Sơ Âm có bao lì xì giống nhau chắc chắn sẽ được coi là dấu vết Thẩm Gia Thụy và mối tình đầu nối lại tình xưa, độ chú ý của quần chúng sẽ cao hơn bây giờ nhiều. Song, người ta đã vô cùng thẳng thắn, Thẩm Gia Thụy không chỉ công khai thừa nhận quá khứ của anh và Ngôn Sơ Âm mà còn thoải mái tỏ rõ đang theo đuổi đàng gái lần nữa, còn tỏ tình vô cùng ồn ào. Vậy nên sự việc lần này tuy cư dân mạng đều biết nhưng không ai còn ngạc nhiên. Bao lì xì của họ là kiểu rất phổ biến, trùng hợp giống nhau cũng bình thường thôi, quan trọng là với hành vi theo đuổi nữ thần một cách rùm beng hiện nay của Thẩm Gia Thụy, nếu anh và Ngôn Sơ Âm cùng nhau đón Giao thừa thì liệu anh sẽ ráng nhịn không đem đi khoe không? Chắc chắn là không.

Rồi ví dụ cứ cho là không phải trùng hợp đi thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, có câu đẹp trai không bằng chai mặt, dưới thế tấn công như vũ bão của Thẩm Gia Thụy, việc Ngôn Sơ Âm đồng ý hẹn hò với anh chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa Thẩm Gia Thụy không phải là kẻ não rỗng mất trí, nếu không nắm chắc phần thắng, anh sẽ không gõ trống khua chiêng như bây giờ.

Tóm lại quần chúng ăn dưa rất bình tĩnh, trêu chọc Thẩm Gia Thụy một hồi rồi dời hết sự chú ý vào chương trình cuối năm.

Ông bà Ngôn ở Bắc Kinh cho tới trước ngày Ngôn Sơ Âm bắt đầu đi làm trở lại, Thẩm Gia Thụy ỷ vẫn chưa làm việc nên ngày nào cũng qua nhà họ ăn cơm chực.

Vốn dĩ Thẩm Gia Thụy định ăn chực tới khi nào bố mẹ Ngôn Sơ Âm về quê mới thôi nhưng theo phong tục, mùng ba, mùng bốn Tết là ngày đi chúc tết họ hàng, Ngôn Sơ Âm dùng kế sách đuổi Thẩm Gia Thụy trước mặt bố mẹ mình: “Anh có chú bác ở Bắc Kinh mà, không định đi chúc tết ư?”

Sau đó không cần Ngôn Sơ Âm nói nữa, bà Ngôn bắt đầu chủ động khuyên Thẩm Gia Thụy: “Phải đi chúc Tết họ hàng cháu ạ, nếu Tiểu Thẩm quý mến cô chú thì sau này cứ về quê thăm cô chú là được.”

Nghe bà Ngôn nói thế, Thẩm Gia Thụy mới thỏa mãn đi chúc tết.

Ngôn Sơ Âm bắt đầu đi làm lại vào mùng sáu, hôm đó phải quay “Thơ tình ba dòng”, lần này cần đi quay ngoại cảnh nên sáng mùng năm cô tiễn bố mẹ ra sân bay.

Ông bà Ngôn về quê sớm một phần là vì con gái bận làm việc, không có thời gian ở với họ, một phần là ở quê còn có mấy cụ, hai vợ chồng phải về chúc tết. Lúc đi, hai vợ chồng không yên tâm, dặn đi dặn lại Ngôn Sơ Âm tìm người giúp việc: “Con không biết làm gì mà còn ở một mình, bảo sao bố mẹ yên tâm nổi…”

“Làm như lúc sống xa nhà không có bố mẹ, con nhịn đói vậy.” Ngôn Sơ Âm dở khóc dở cười, định an ủi bố mẹ mấy câu nhưng nhạy cảm phát hiện xung quanh có người nhìn mình.

Vừa ăn tết xong, sân bay vô cùng nhộn nhịp, có rất nhiều gia đình giống nhà cô, bố mẹ tới Bắc Kinh thăm con cái, nghỉ lễ xong lại về quê, hoặc cũng có nhiều nhà đi du lịch nhân dịp lễ, tóm lại lễ tết không ảnh hưởng tới lượng khách ở sân bay.

Trước kia Ngôn Sơ Âm không quá nổi tiếng, ra ngoài không cần chú ý nhiều, thỉnh thoảng có người nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng dời mắt, còn bây giờ thì khác, kèm theo cái nhìn chằm chằm là những lời bàn tán xôn xao.

Hơn nửa năm nay Ngôn Sơ Âm đã quen với những ánh mắt đó, cô không muốn bố mẹ biết để bố mẹ khỏi lo lắng, bèn làm như nhìn đồng hồ rồi thúc giục: “Bố mẹ mau qua cửa kiểm tra an ninh đi, con phải về xếp hành lý, có khi đạo diễn còn kêu đi họp nữa.”

Ông bà Ngôn biết lịch làm việc của cô, nghe cô nói vậy, ông Ngôn lập tức xách túi lên rồi vẫy tay với cô: “Được rồi, bố mẹ tự xếp hàng được, con mau về đi.”

Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Bố mẹ đi cẩn thận nhé, xuống máy bay phải gọi liền cho con đấy.”

Tuy nói vậy nhưng Ngôn Sơ Âm không về ngay, bố mẹ đã đi xếp hàng, không ai chú ý tới bố mẹ nữa. Những người nhìn cô trông không giống phóng viên. Gần đây Ngôn Sơ Âm đã luyện được sự nhạy cảm nhất định nên tương đối nhạy cảm với camera, trong đám đông ở đây không có ai cầm camera. Nếu không phải là phóng viên, Ngôn Sơ Âm yên tâm hơn nhiều, đứng nguyên tại chỗ nhìn bố mẹ xếp hàng, chờ khi bố mẹ đi vào hẳn, cô mới rời khỏi sân bay.

Ngôn Sơ Âm về nhà, lúc tìm chìa khóa để mở cửa thì cánh cửa ở phía sau bất ngờ được mở ra, cô quay lại theo bản năng, Thẩm Gia Thụy dựa vào cửa nhìn cô: “Cô chú đâu?”

“Về rồi.” Ngôn Sơ Âm nhướn mày: “Anh về nhanh thế?”

“Nhanh nữa cũng không phòng được em.” Thẩm Gia Thụy mím môi tỏ vẻ bất mãn. Hôm qua anh về Thượng Hải, Burning đã ở đó mười năm rồi, mạng lưới quan hệ không thể nói bỏ là bỏ được. Hôm qua anh bị chuốc say nên ở đó nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm nay vội vã chạy về Bắc Kinh, còn tưởng được thể hiện thêm trước mặt bố mẹ vợ tương lai nhưng không ngờ lại chậm một bước. Anh vừa đi Thượng Hải là cô đã tiễn bố mẹ cô về quê, anh không tin đây chỉ là trùng hợp, vì vậy trong giọng nói còn mang theo sự oán trách.

“Tôi không phòng anh là may lắm rồi, đã ăn cắp mà còn la làng.” Ngôn Sơ Âm lườm Thẩm Gia Thụy rồi xoay người mở cửa, nói: “Anh về kịp thì sao chứ, làm như có thể tiễn bố mẹ tôi không bằng.”

“Sao lại không? Cô chú rất thích anh mà.” Thẩm Gia Thụy thừa cơ đi theo Ngôn Sơ Âm vào nhà.

Ngôn Sơ Âm thay giày xong, quay đầu thấy Thẩm Gia Thụy quang minh chính đại đứng đằng sau mình thì lấy thêm đôi dép cho anh thay, như cười như không: “Tôi suýt bị người ta vây xem đấy, anh sợ mình hành động còn chưa đủ ồn ào ư?”

Thẩm Gia Thụy bặm môi, biết rằng nói thêm nữa sẽ bị cô tính nợ cũ nên nhanh chóng dời đề tài: “Sao cô chú về sớm thế?”

“Bố mẹ còn phải đi làm, hơn nữa nếu ở lại, tôi cũng không có thời gian chơi với bố mẹ được.” Ngôn Sơ Âm rót cho anh ly nước ấm, “Ngày mai tôi phải làm việc rồi.”

“Sớm thế à?”

“Đâu được như các anh, muốn làm lúc nào thì làm.” Ngôn Sơ Âm cười, kế hoạch lớn nhất trong năm nay của Thẩm Gia Thụy là tour diễn thế giới, thời gian và địa điểm được sắp xếp theo ý anh.

“Ngày mai quay gì? “Nào ta cùng cười”?”

“Quay “Thơ tình ba dòng” trước.” Ngôn Sơ Âm giải thích, “Anh Viễn Hàng về quê, cuối tuần mới quay lại.”

Thẩm Gia Thụy vô thức nhíu mày, cô giải thích như vậy, có lẽ nào “Thơ tình ba dòng” không quay ở Bắc Kinh?

“Lần này đi tỉnh J.”

“Đi bao lâu?”

“Ít nhất cũng phải ba bốn ngày. Địa điểm lần này tương đối xa xôi, hình như tín hiệu điện thoại không tốt lắm.” Ngôn Sơ Âm vừa nói vừa lặng lẽ đốt cho mình nén nhang.

Không biết có phải vì số mở đầu “Thơ tình ba dòng” “phù phép” hay không mà đây không phải là đầu tiên Ngôn Sơ Âm đi đến rừng sâu núi thẳm để làm chương trình. Tình yêu của thế hệ trước ở nông thôn tương đối nhiều, nhờ vậy chương trình đã hấp dẫn một lượng lớn khán giả lớn tuổi. Hiện tại “Thơ tình ba dòng” thu hút khán giả ở mọi lứa tuổi, tỷ suất người xem khá tốt và được ban lãnh đạo đài coi trọng, trước kỳ nghỉ đông ban lãnh đạo còn tìm Ngôn Sơ Âm và đạo diễn Tân để thương lượng cách làm tăng danh tiếng chương trình lâu dài, nói đơn giản chính là bảo họ nghĩ cách duy trì lâu dài tỷ suất người xem như hiện nay, vậy nên đạo diễn đã đưa ra đề nghị sau này sẽ làm nhiều số ở các vùng quê.

Đối với việc này, Ngôn Sơ Âm vừa yêu vừa hận. Lúc khổ cực nhất trong đời cô chính là những khi đi cùng ekip chương trình đến vùng sâu vùng xa, còn mệt hơn cả hồi sắp thi đại học nữa, nhưng những công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, “Thơ tình ba dòng” mới phát sóng nửa năm đã có tỷ suất người xem ổn định, nằm trong top 3 của đài. Danh tiếng hiện tại của Ngôn Sơ Âm ở đài Bắc Kinh không phải nhờ hoàn toàn vào scandal của cô và Thẩm Gia Thụy, việc cô có thể thay thế Trịnh Tuyết để dẫn chương trình đón năm mới cả tết dương lịch lẫn tết âm lịch là nhờ vào tỷ suất người xem của “Thơ tình ba dòng”.

“Nào ta cùng cười” không phải do Ngôn Sơ Âm chịu trách nhiệm chính, người gánh vác chương trình thực sự là Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng, Ngôn Sơ Âm và Triệu Phi chỉ là may mắn được hưởng sái mà thôi, cho tới khi bộc lộ năng lực của mình trong “Thơ tình ba dòng”, Ngôn Sơ Âm mới thực sự đứng vững ở đài.

Gần đây Ngôn Sơ Âm nhận được không ít lời mời làm việc từ các đài truyền hình lẫn kênh trực tuyến nhưng cô đang phát triển tốt tại đài Bắc Kinh nên tạm thời chưa có ý định nhảy việc. Hiện tại địa vị của cô coi như ổn định, Trịnh Tuyết chủ động lui về hậu trường, tết Nguyên tiêu cũng là do Ngôn Sơ Âm và Lâm Vũ Tường dẫn chương trình, truyền thông bắt đầu dùng từ “nhất tỷ đài Bắc Kinh” để miêu tả về cô, không có lý do gì để cô nhảy việc.

Nói về công việc, đối với Ngôn Sơ Âm, quay “Thơ tình ba dòng” là trải nghiệm vừa khổ cực vừa vui vẻ, cô cũng có quyền quyết định như đạo diễn Tân và họ đều muốn kỷ niệm một năm phát sóng bằng thành tích xuất sắc hơn, đừng nói là về vùng sâu vùng xa, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không nề hà.

Ngôn Sơ Âm vừa than thở vừa nghĩ ngày mai sẽ đem theo những gì, theo kinh nghiệm, váy áo giày cao gót đẹp đẽ đều vứt ở nhà, nên ăn mặc sao cho dễ vận động, cũng may mà dáng cô đẹp…

Trong khi đang suy nghĩ, Ngôn Sơ Âm nghe giọng nói buồn bã của Thẩm Gia Thụy: “Sao đi lâu thế?”

“Biết sao được, giao thông không thuận lợi, đi lại không thôi cũng mất một hai ngày rồi.” Ngôn Sơ Âm bưng ly nước thong thả đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, hỏi: “Có chuyện gì ư?”

“Mấy hôm nữa là sinh nhật Thiệu ca.”

Ngôn Sơ Âm hơi dẩu môi dưới: “Cụ thể là ngày nào?”

Thẩm Gia Thụy nói ngày, Ngôn Sơ Âm nhẩm tính: “Còn bốn ngày nữa, chắc là trúng hôm chúng tôi về tới… Tổng giám đốc Thiệu tổ chức sinh nhật ở Bắc Kinh hả?”

“Ừ, anh ấy nói vừa kết được nhiều bạn mới ở Bắc Kinh nên tổ chức ở đây cho vui.”

“Vậy không thành vấn đề.” Ngôn Sơ Âm sảng khoái gật đầu.

“Nhưng có mệt lắm không?” Thẩm Gia Thụy ngồi xuống bên cạnh Ngôn Sơ Âm.

Ngôn Sơ Âm ngả người dựa vào lưng ghế, như cười như không: “Vậy anh xin lỗi tổng giám đốc Thiệu giúp tôi nhé?”

“Thôi, em tới ngồi một lát rồi về cũng được.” Thẩm Gia Thụy đổi lời, “Đã đặt vé về chưa? Anh đón em nhé?”

Ngôn Sơ Âm dời mắt, phẩy tay, từ chối thẳng thừng: “Khỏi, tôi không dám nhận.”

Bây giờ đã đủ ồn ào rồi, Thẩm Gia Thụy đi ra sân bay đón cô mà bị phát hiện thì chẳng biết trên mạng lại nổi sóng ra sao.

Thẩm Gia Thụy mím môi, không biết có phải là mình tự bê đá đập chân mình không nữa.

Ngôn Sơ Âm không thèm để ý tới Thẩm Gia Thụy nữa, cô xem điện thoại, một lúc sau mới ngẩng đầu nói: “Đúng rồi, tôi chưa có quà cho tổng giám đốc Thiệu, chờ đi công tác về e không kịp mua mất.”

Thẩm Gia Thụy sáng mắt, ân cần hỏi: “Hay là bây giờ chúng ta đi mua nhé?”

Ngôn Sơ Âm nhướn mày: “Anh vẫn chưa chuẩn bị quà à?”

Thẩm Gia Thụy gật đầu, đưa ra lý do vô cùng hoàn hảo: “Tiểu Tề còn ở quê, bình thường những việc này là do cậu ấy làm…”

“Cũng được.” Ngôn Sơ Âm cười, “Vậy phiền anh lúc chọn quà cho tổng giám đốc Thiệu thì nhân tiện chọn giúp tôi luôn.”

Ngôn Sơ Âm đổi hướng quá đột ngột làm Thẩm Gia Thụy không kịp giấu vẻ thất vọng trên gương mặt, ngơ ngác hỏi: “Em không đi à?”

Chẳng phải vừa nói sẽ đi cùng nhau ư?

Ngôn Sơ Âm nhún vai. Nếu không có chuyện trên mạng, có thể cô sẽ đi mua quà cùng Thẩm Gia Thụy, song rất không khéo là cô vừa ra sân bay mới một hai tiếng mà đã lên hotsearch và có cả bài báo riêng luôn rồi.

Tuy lúc nãy không có phóng viên ở gần Ngôn Sơ Âm nhưng có người nhận ra cô và đã đăng hình lên Weibo, còn nói rõ là họ ra sân bay và gặp cô đang tiễn bố mẹ, sau đó bài đăng bị phòng viên nhìn thấy, vậy là trở thành “tin lớn” luôn.

Bài báo viết Ngôn Sơ Âm đón tết ở Bắc Kinh. Kể từ khi mối tình đầu cô Y của Thẩm Gia Thụy bị đưa ra ánh sáng, ai cũng biết quê của Ngôn Sơ Âm, bố mẹ cô hiện đang sinh sống ở quê cũng không phải là bí mật, không ai thèm để ý năm ngoái Ngôn Sơ Âm cũng đón tết ở Bắc Kinh, tóm lại phía truyền thông khẳng định Ngôn Sơ Âm ở lại Bắc Kinh ăn tết và bố mẹ cô cũng tới Bắc Kinh chắc chắn là vì có mục đích gì đó! Mà mục đích ở đây là gì? Truyền thông nhắc thẳng Thẩm Gia Thụy.

Năm nay Thẩm Gia Thụy cũng đón tết ở Bắc Kinh, hôm qua Thẩm Gia Thụy tới Thượng Hải đã bị người trên máy bay nhận ra, tin tức được truyền lên mạng, có điều không gây ra sự nhốn nháo nào cho đến khi anh và Ngôn Sơ Âm có hoạt động trùng khớp nhau.

So với Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy càng không có nhiều lý do để đón tết ở Bắc Kinh, đồng đội của anh đều không ở đây, năm ngoái hình như anh ra nước ngoài sum họp với gia đình, tuy đến nay gia đình anh vẫn là dấu chấm hỏi nhưng cư dân mạng và truyền thông đều biết người nhà của Thẩm Gia Thụy không ở Bắc Kinh. Điều này chứng tỏ Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm ở lại Bắc Kinh đón tết là vì nhau! Xâu chuỗi với sự kiện bao lì xì vào đêm Giao thừa, như vậy không cần suy đoán nữa mà đó hoàn toàn là sự thật!

Vì vậy, mở hàng hotsearch đầu năm chính là sự kiện Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy “hẹn hò”.

Ngôn Sơ Âm đang cúi đầu đọc bình luận trên mạng, Thẩm Gia Thụy sáp lại gần, nhìn thấy đề tài trên Weibo thì nhíu mày hỏi: “Nhà em bị bao vây ở sân bay?”

“Không có.” Ngôn Sơ Âm vừa mở đề tài mới vừa lắc đầu: “Lúc đó không có phóng viên, chắc là bị người bình thường nhận ra thôi.”

Chân mày Thẩm Gia Thụy giãn ra, khóe miệng cong cong, chủ động hỏi ý kiến: “Có cần anh đứng ra giải thích không?”

“Anh muốn giải thích thế nào?” Ngôn Sơ Âm ngẩng đầu, cô biết Thẩm Gia Thụy ngồi gần mình, tiếng nói như sát bên cạnh tai cô nhưng không ngờ lại gần đến thế, cô quay đầu, đôi môi sượt qua chóp mũi Thẩm Gia Thụy, vội vàng ngả người ra sau.

Thẩm Gia Thụy nhanh tay kéo cô vào lòng mình, ngoài miệng lại nghiêm túc dạy dỗ: “Làm gì mà đột ngột bật người ra thế, không sợ bị trẹo eo à.”

“Cảm ơn!” Ngôn Sơ Âm vừa nói vừa vỗ lên cánh tay ôm chặt eo cô không chịu buông, sau đó đứng lên, tiếp tục chủ đề ban nãy: “Thôi khỏi, ngày mai tôi đi J rồi, mấy hôm nữa tin này tự lắng xuống thôi.”

Thẩm Gia Thụy nhìn mu bàn tay đỏ lựng của mình, hơi liếc mắt nhưng gương mặt lại rất thản nhiên: “Ừ, nghe theo em hết.”

Ngôn Sơ Âm không để mình bị dắt mũi, thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách: “Tôi phải xếp hành lý, anh không bận gì ư?”

“Anh rảnh.” Dạo này diễn xuất của Thẩm Gia Thụy tiến bộ cực kỳ nhanh, nói gì làm gì cũng tỉnh bơ, “Cần giúp đỡ không?”

“Cảm ơn, không cần.” Ngôn Sơ Âm công tư phân minh, sẽ không bị chút ân cần nhỏ nhoi này của anh mua chuộc: “Sắp trưa rồi, nhà tôi không có gì chiêu đãi anh, anh…”

Thẩm Gia Thụy hiểu ý, đứng lên hỏi: “Trưa nay tính ăn gì?”

“Ăn gì cũng vậy thôi, chắc là sẽ gọi thức ăn nhanh.” Lúc trước Ngôn Sơ Âm định đi ra ngoài ăn nhưng bây giờ sợ bị bắt gặp nên đành ở nhà vậy.

Thẩm Gia Thụy nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý, đi thẳng vào bếp: “Anh nhớ cô nói để nhiều thức ăn trong tủ lạnh lắm mà?”

Ngôn Sơ Âm khoanh tay tựa vào cạnh cửa, nhìn anh mở tủ lạnh, nhướn mày: “Hôm nay thầy Thẩm định trổ tài chăng?”

Thẩm Gia Thụy dời mắt khỏi tủ lạnh, ngẩng đầu nhìn Ngôn Sơ Âm: “Coi bộ em rất nhớ tài nấu nướng của anh?”

Ngôn Sơ Âm lườm anh, xoay người trở về phòng khách, vứt lại câu: “Ngày mai tôi phải đi chịu khổ rồi, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, hãy để hôm nay tôi được ăn bữa ngon miệng.”

Thẩm Gia Thụy đứng đằng sau nói với theo: “Anh đi gọi điện thoại, em xếp hành lý đi.”

Ngôn Sơ Âm tưởng anh gọi điện bàn công việc, gật đầu nói: “Ừ, lúc đi ra đóng cửa lại giúp tôi.”

Thẩm Gia Thụy nghe vậy, quay đầu nhìn cô, bặm môi: “Đừng đóng vội, chúng ta chưa xong việc đâu.” Nói xong liền đi ra ngoài, cửa nhà khép lại còn chừa một kẽ hở nhỏ.

Ngôn Sơ Âm không biết Thẩm Gia Thụy còn có chuyện gì cần nói với cô, thôi, về phòng xếp hành lý trước đã.

Thẩm Gia Thụy gọi điện hơn nửa tiếng, quay vào nhà không thấy ai thì đi tới cửa phòng ngủ của Ngôn Sơ Âm, nhìn cô xếp từng món đồ một.

Ngoài xếp hành lý ra, Ngôn Sơ Âm còn dọn lại tủ quần áo, qua tết, thời tiết đang dần ấm lên, nhân hôm nay có nắng, cô đem vài chiếc áo khoác mỏng đi phơi, mấy ngày nữa là mặc được.

Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, Ngôn Sơ Âm quay đầu lại liền thấy Thẩm Gia Thụy ung dung nhìn mình.

Ngôn Sơ Âm đem quần áo ra khỏi tủ và chất đầy trên giường nên khá bừa bộn, bị Thẩm Gia Thụy trông thấy, cô hơi ngượng, với lấy cái gối ném về phía cửa: “Không được nhìn, đi ra ngoài!”

Thẩm Gia Thụy chụp lấy cái gối, cười khẽ: “Không cần giúp thật à?”

“Không! Cần!” Ngôn Sơ Âm đưa lưng về phía Thẩm Gia Thụy, nghiến răng nghiến lợi.

“Được rồi, anh ra phòng khách chờ em.” Thẩm Gia Thụy ôm gối của Ngôn Sơ Âm đi ra ngoài.

Ngôn Sơ Âm nhất thời không màng lấy lại cái gối, ba chân bốn cẳng dọn lại quần áo, hơn nửa tiếng sau, nhìn căn phòng gọn gàng, cô thở phào nhẹ nhõm, đi ra phòng ngủ rồi đóng cửa lại, lòng thầm nghĩ dọn nhà quả là vất vả.

Thú thật, những khi rảnh rỗi, Ngôn Sơ Âm chỉ muốn vẽ tranh chứ không muốn tốn công sức vào việc nhà, cô không thích hoạt động này, không phải thấy nó vô nghĩa mà là cảm thấy người giúp việc có thể làm việc đó được, thực sự không cần thiết phải tự làm.

Chẳng qua hiện tại vẫn chưa biết dì Lâm có làm tiếp hay không, hơn nữa cũng có một lý do mà cô đã nói với bố mẹ, bây giờ đi tìm người giúp việc mới không biết lai lịch thế nào chỉ sợ bị tiết lộ thông tin, nhất là khi bây giờ Thẩm Gia Thụy ra vào nhà cô tự nhiên như nhà anh, Ngôn Sơ Âm thực sự không yên tâm khi thuê người giúp việc bên ngoài.

Trong lúc Ngôn Sơ Âm khó xử, chuông cửa vang lên, Ngôn Sơ Âm hơi sửng sốt, không biết giờ này có ai tới chơi, cô không nhận được điện thoại của nhân viên bảo vệ.

Thẩm Gia Thụy vô cùng tích cực đứng dậy: “Anh đi mở cửa.”

“Ai thế?” Ngôn Sơ Âm đuổi theo Thẩm Gia Thụy, nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đứng ngoài cửa, cô không hiểu mô tê ra làm sao.

Thẩm Gia Thụy vô cùng nhiệt tình mời: “Dì Tống vào đi ạ.”

Vừa nói vừa quay qua giới thiệu với Ngôn Sơ Âm: “Anh mượn dì Tống ở nhà cô út anh, chúng ta không tiện ra ngoài ăn mà, dì nấu ăn ngon lắm.”

Ngôn Sơ Âm trợn mắt há mồm, giờ mới biết ban nãy anh gọi cho ai, lại còn gọi lâu ơi là lâu.

“Cháu Ngôn đây à?” Dì Tống không hề tỏ ra xa lạ, nhìn thấy Ngôn Sơ Âm, dì cười hiền từ: “Hồi bé Gia Thụy là do một tay dì chăm bẵm, sau đó bố mẹ nó ra nước ngoài, hai năm trước hai cụ cũng theo ra nước ngoài sống, nhà dì còn có cháu nội cháu ngoại nên không muốn đi xa, bèn ở lại đỡ đần cho cô út của Gia Thụy.”

“Cháu chào dì Tống.” Ngôn Sơ Âm che giấu sự lúng túng, vừa cười vừa chào hỏi dì. Nghe dì Tống nói thì có vẻ là dì từng chăm sóc cho ông nội của Thẩm Gia Thụy, vậy xem ra cả nhà Thẩm Gia Thụy đều biết cô thật chứ không phải là anh nói dối bố mẹ cô?

Tuy bị đánh úp nhưng đằng nào dì Tống cũng tới rồi, Ngôn Sơ Âm không thể đuổi người ta về, bèn mời dì vào nhà, giải thích: “Cháu không biết Thẩm Gia Thụy lại gọi điện cho dì, cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì…”

“Cháu Ngôn đừng khách sáo, bây giờ Gia Thụy lớn rồi, còn biết quan tâm người khác nữa, trong nhà thấy vậy vui lắm.” Dì Tống nhanh nhẹn đổi dép xong đi thẳng vào bếp, “Vừa khéo hôm nay có người biếu mấy cân hải sản tươi, cô út của Gia Thụy bảo dì đem qua đây một ít. Hai đứa ra ngoài chơi đi, để dì làm một mình là được.”

Ngôn Sơ Âm mím môi, không ở lại bếp làm vướng tay vướng chân nữa, khách sáo vài ba câu rồi đi ra khỏi bếp, Thẩm Gia Thụy đi theo sau cô.

Ngôn Sơ Âm quay người lại, sắc mặt thay đổi, nói nhỏ: “Đi theo tôi.”

Thẩm Gia Thụy ung dung đi theo Ngôn Sơ Âm vào phòng sách, thấy cô khóa cửa lại thì cố ý nói: “Như thế không hay đâu, dì Tống sẽ hiểu lầm đó…”

“Họ còn chưa hiểu lầm ư?” Ngôn Sơ Âm không nhịn được, trừng anh: “Chuyện dì Tống là sao?”

“Anh nghe cô nói trong thời gian tới dì Lâm không qua đây được, không có ai chăm lo cho em nên anh đã hỏi dì Tống, dì Tống bảo ở nhà cô út cũng khá rảnh nên thỉnh thoảng qua đây cũng không sao.” Thẩm Gia Thụy ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói tiếp: “Thật ra cũng tiện lắm, tuy dì Tống ở nhà cô út anh nhưng cứ cách một hai ngày là sẽ qua nhà anh dọn dẹp, nếu thêm nhà em nữa thì một tuần tới hai lần là được.”

Ngôn Sơ Âm bặm môi: “Các anh bàn bạc xong hết rồi?”

“Đang hỏi ý kiến của em nè.” Thẩm Gia Thụy trả lời vô cùng thông minh.

Ngôn Sơ Âm nhìn anh bằng ánh mắt nghi vực, trong lòng tương đối dao động nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô vẫn từ chối.

Thẩm Gia Thụy không ép, “Em không thích thì thôi, nói chung mỗi lần di Tống qua đây, em cần thì cứ gọi dì.”

Ngôn Sơ Âm vừa định gật đầu, chợt nghe Thẩm Gia Thụy đổi hướng: “Nhưng trong mấy ngày em đi công tác sắp tới đây, có muốn để dì Tống trông nom nhà cửa không?”

“Làm sao trông nom?” Ngôn Sơ Âm nhìn thẳng vào mắt Thẩm Gia Thụy.

Thẩm Gia Thụy trả lời thản nhiên: “Lúc dì Tống qua nhà anh dọn dẹp thì nhân tiện ghé nhà em quét dọn luôn.”

“Anh nói nghe cũng có lý nhỉ? Đây là chìa khóa nhà tôi…” Đúng lúc trong ngăn kéo bàn có chìa khóa dự phòng, Ngôn Sơ Âm lấy ra, như cười như không đưa cho Thẩm Gia Thụy.

Thẩm Gia Thụy hiên ngang lẫm liệt giơ tay ra: “Anh sẽ đưa cho dì Tống giúp em.”

Ngôn Sơ Âm chầm chậm thả chìa khóa vào tay Thẩm Gia Thụy, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, nói ẩn ý: “Tôi tin dì Tống là người đáng tin cậy, tương lai dù có chuyện gì xảy ra, chắc chắn người ngoài sẽ không biết, đúng chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook