Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Chương 103: Bung lụa

Thanh Việt Lưu Ca

14/08/2020

Edit: Sa Ngôn Sơ Âm cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay Thẩm Gia Thụy, không nhúc nhích hồi lâu.

Thẩm Gia Thụy khẽ cười: “Không thích ư?”

Ngôn Sơ Âm quan sát chiếc hộp, trơn bóng, ngay cả logo cũng không có, cô còn không biết bên trong là gì thì sao có thể nói là thích hay không thích. Chỉ là nghĩ tới lời anh nói vào mấy hôm trước, Ngôn Sơ Âm nuốt lời từ chối xuống, nhướn môi như cười như không, nói: “Nếu tôi không thích thì anh lại đổi cái khác à?”

Thẩm Gia Thụy suy ngẫm về ý kiến này, sau đó cười đáp: “Hình như đơn giản hơn sáng tác nhạc nhiều.”

Tất nhiên, anh đâu thiếu tiền.

Ngôn Sơ Âm cười, cuối cùng cũng nhận lấy cái hộp, Thẩm Gia Thụy phung phí là chuyện của anh, nhưng anh phung phí với ai lại đáng để suy nghĩ, cô không gánh vác nổi.

“Làm anh tốn kém quá, cảm ơn nha.” Ngôn Sơ Âm cười khách sáo, nhét chiếc hộp vào bó hoa, hoàn toàn không có ý xem quà.

Thẩm Gia Thụy nhướn mày, phớt lờ thái độ của Ngôn Sơ Âm, hỏi: “Không mở ra xem à?”

“Tin vào gu thẩm mỹ của anh.” Ngôn Sơ Âm hơi ngừng lại, sau đó trêu: “Từ bao giờ mà anh… thẳng thắn thế?”

“Anh đoán ý thực sự của em là anh mặt dày đúng không?”

Ngôn Sơ Âm: “Anh nghĩ nhiều rồi.” Nhưng trong lòng cô đúng là nghĩ vậy thật.

Người kiêu ngạo như Thẩm Gia Thụy mà cũng có lúc đeo bám người khác làm cô vừa bất ngờ vừa không biết phải làm sao. Cô cẩn thận giữ gìn mặt mũi cho anh, ngay cả một câu tổn thương anh cũng không dám nói, vậy mà trong lúc cô không hề hay biết, anh đã tu luyện nâng cấp trái tim của mình từ pha lê thành kim cương?

Nếu sớm biết anh không cần thể diện, trước kia việc gì cô phải cố kỵ giúp anh chứ?

Tuy nhiên, sau nhiều năm tu dưỡng bản thân, dẫu biết Thẩm Gia Thụy sẽ không dễ bị tổn thương nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn… không nỡ nói lời đả kích anh.

Ngôn Sơ Âm không thừa nhận mình mềm lòng với anh, cô chỉ là đã quen với việc ứng xử khéo léo nên không thể dùng dao đâm thẳng người ta mà thôi.

Quả nhiên ai mặt dày, kẻ đó sẽ vô địch thiên hạ.

Hiện tại Thẩm Gia Thụy chẳng có gì để cố kỵ nữa, nói trắng ra: “Từ lúc anh phát hiện mình không thể buông tay, những thứ khác chẳng là gì cả.”

Hình tượng, thể diện, tự tôn đều không quan trọng bằng em.

Không thể phủ nhận, bị Thẩm Gia Thụy nhìn chăm chú, tim Ngôn Sơ Âm hẫng nửa nhịp, dẫu Thẩm Gia Thụy nhập tâm biểu diễn ca khúc được đồn là viết về cô ngay trên sân khấu trong buổi hòa nhạc của anh trước hàng vạn người, chân thành đến mức khiến những người xung quanh cô đều xúc động nhưng với riêng Ngôn Sơ Âm, tâm trạng khi ấy không phức tạp như bây giờ.

Khi ấy, cô vẫn rất lý trí tự hỏi anh thực sự yêu cô hay chỉ vì không cam lòng?

Khi quay MV, anh và Mộc Phỉ nhìn nhau đắm đuối, ngay cả nhân viên cũng nhìn ra tình cảm giữa họ, anh cũng đã nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó?

Liệu anh có biết rõ giữa cô và Mộc Phỉ, người mà anh yêu thực sự là ai không?

Mộc Phỉ, hoặc đúng hơn là cốt truyện, đã trở thành gút mắc mà cô không thể phớt lờ. Trước kia cô không thèm để ý, bực dọc cũng được, thỉnh thoảng không cam lòng cũng xong, cô luôn mang tâm thái đứng ngoài xem kịch; nhưng chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần nghe đến cái tên Mộc Phỉ, lòng cô lại dậy lên cảm giác… căm ghét. Hơn nữa, trên mạng liên tục trói ba người họ vào với nhau khiến cảm xúc tiêu cực của Ngôn Sơ Âm dâng lên tới cực điểm.

Đúng vậy, cô đã cảm động, lời nói của Thẩm Gia Thụy ở buổi hòa nhạc và những ca khúc anh viết đã làm thỏa mãn hư vinh của phụ nữ trong cô. Một người cao ngạo là thế nhưng lại hạ mình vì cô trước tất cả mọi người, thậm chí trong truyện tranh, anh chưa từng làm thế với Mộc Phỉ, như vậy cô còn đòi hỏi gì nữa?

Nhưng anh sẽ kiên trì bao lâu? Làm sao bảo đảm rằng khi về lại bên nhau, anh sẽ không chán cô? Nếu anh quay về níu kéo cô rồi họ bắt đầu lại lần nữa, sau đó anh phát hiện người mà anh yêu thực sự là Mộc Phỉ và muốn chia tay cô, liệu cô có còn tỉnh táo để buông tay?

Ngôn Sơ Âm không tin bản thân mình, cũng không tin Thẩm Gia Thụy, vì vậy tuy Thẩm Gia Thụy công khai tỏ tình, cô cũng không muốn đáp lại mà quyết định sẽ tiếp tục duy trì tình trạng hiện giờ.

Nhưng giây phút này, dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Gia Thụy, chăm chú đến mức dường như trong thế giới của anh chỉ tồn tại một mình cô, cô không thể không rung động.

Mộc Phỉ gì chứ, truyện tranh gì chứ, lúc này cô không nghĩ gì được nữa!

Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy lẳng lặng nhìn nhau, tựa như muốn nhìn nhau tới khi nào thế giới ngừng quay.

Không biết từ bao giờ, Thẩm Gia Thụy đã tiến lên, bàn tay nóng hổi trượt từ tai rồi đáp lên vai Ngôn Sơ Âm, cách lớp vải mỏng, Ngôn Sơ Âm có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của anh nhưng cô như bị đóng đinh, không thể cử động.

Hai gương mặt càng lúc càng gần kề, ánh mắt trói chặt nhau, quanh chóp mũi là hơi thở của nhau, hai bờ môi gần như dính vào nhau, Ngôn Sơ Âm ngoảnh đầu, hơi thở nóng bỏng sượt qua mặt cô.

Ngôn Sơ Âm run rẩy nói: “Muộn rồi, về nghỉ đi.”

Dứt lời, Ngôn Sơ Âm đẩy anh ra.

Thẩm Gia Thụy cố nén sự mất mát xuống tận đáy lòng, tuy lùi về sau nhưng vẫn dán mắt vào gương mặt cô, anh không tiếp lời cô mà hỏi: “Em thích bài hát hôm qua không?”

“Thích thì sao mà không thích thì sao?” Ngôn Sơ Âm khẽ cụp mắt: “Anh biết tôi không cần mà.”

“Vậy em cần gì?” Thẩm Gia Thụy lại tiến gần, thậm chí còn dùng hai tay nâng mặt Ngôn Sơ Âm lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Nói cho anh biết đi.”

Ngôn Sơ Âm muốn nói cô chỉ cần anh tránh xa cô ra, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô không thể thốt thành lời. Cô mấp máy môi, một lúc sau mới lạnh nhạt hỏi: “Anh đang làm gì đây? Bắt cóc? Cưỡng bức?”

Thẩm Gia Thụy sững sờ, từ từ buông tay xuống, cay đắng thừa nhận bản thân đã quá tự tin. Anh biết cô không phải là không có cảm giác với anh, cứ ngỡ rằng cô cảm động là sẽ chấp nhận sự theo đuổi của anh.

Thực tế quả nhiên là một màu đen hài hước.

Nhưng chậu nước lạnh này chẳng những không dập tắt quyết tâm của Thẩm Gia Thụy mà còn đốt lên ngọn lửa trong anh, yêu cũng yêu rồi, theo đuổi thêm lần nữa thì có làm sao? Ít nhất là bây giờ cô không có người đàn ông khác.

Lời nói mà thủa mười tám Thẩm Gia Thụy không thể thốt thành lời thì bây giờ đã có thể nói một cách thản nhiên: “Anh mong em cho anh một cơ hội.”

Gương mặt Ngôn Sơ Âm không có bất kỳ cảm xúc nào: “Cơ hội gì.”

“Cơ hội theo đuổi em lần nữa.”

“Tôi từ chối sự theo đuổi của anh, mời về cho.” Ngôn Sơ Âm nói xong liền xoay người đi vào nhà mà không nhìn Thẩm Gia Thụy lấy một cái, vì thế cô đã bỏ qua biểu cảm liên tục thay đổi trên gương mặt anh.

***

Tin tức Thẩm Gia Thụy trở về Bắc Kinh ngay trong đêm nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, thứ sáu anh có buổi hòa nhạc nhưng cho tới bây giờ vẫn không có tin hủy bỏ nên chắc chắn anh sẽ quay lại tỉnh G. Truyền thông xác định mục tiêu xong, vậy là kéo nhau ra sân bay tóm người.

Thực tế là tóm được thật.

Thẩm Gia Thụy gần như thức trắng đêm, để không bị báo chí viết giống như Mộc Phỉ, anh mang kính râm lạnh lùng xuyên qua đám đông dưới sự hộ tống của vệ sĩ.

Đám phóng viên không nề hà gian khổ liên tục xông lên, người trước ngã xuống thì người sau tiến bước, đội vệ sĩ không chống đỡ nổi, có người dí micro vào mặt Thẩm Gia Thụy: “Anh Thẩm, xin hỏi tối nay còn có concert, lý do nào khiến anh phải về Bắc Kinh ngay trong đêm qua.”

“Anh Thẩm, ca khúc mới mà anh thể hiện tại concert tối qua có phải viết tặng Ngôn Sơ Âm không? Có được coi là tỏ tình công khai không?”

Vì không ngăn cản nổi, người xông tới càng lúc càng nhiều, trợ lý Tề khóc không ra nước mắt.

Anh ta đã giấu tổng giám đốc Thiệu mà đặt vé máy nay về Bắc Kinh bởi vì Thụy ca đe dọa anh ta hoặc là đặt vé, hoặc là cuốn gói. Trợ lý Tề cân đo đong đếm giữa việc đắc tội Thụy ca và đắc tội tổng giám đốc Thiệu, cuối cùng đành chấp nhận số mệnh bởi vì trừ đe dọa ra, Thụy ca còn cám dỗ bằng cách tăng lương…

Trợ lý Tề không ngốc, để ăn nói với tổng giám đốc Thiệu, anh ta còn kỳ kèo được cơ hội đi cùng Thụy ca, nếu sự việc bị bại lộ, giới truyền thông nhận được tin thì anh ta cũng có thể trông nom Thụy ca, dù sao tổng giám đốc Thiệu còn đang ở tỉnh G, họ lại đi chuyến bay cuối cùng, tổng giám đốc Thiệu đành phải bó phép thôi.

Sau đó thực sự bị bại lộ, trong giây phút nhìn thấy bài viết trên Weibo, trợ lý Tề cực kỳ hoài nghi mình thuộc diện mỏ quạ, anh ta còn chưa kịp đốt nén nhang cho bản thân thì tổng giám đốc Thiệu đã gọi điện thoại, Đại Boss tốt tính trứ danh dường như gào thét vào điện thoại, hôm nay trước khi họ ra sân bay, tổng giám đốc Thiệu còn gọi điện thoại ân cần dặn dò anh ta phải trông chừng Thụy ca, không được trả lời phỏng vấn.

Trợ lý Tề cảm thấy bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Thụy ca chưa bao giờ thích truyền thông, hạn chế giao thiệp với truyền thông tới mức thấp nhất có thể. Song, lúc phóng viên áp sát, trợ lý Tề nhìn thấy Thụy ca mấp máy môi.

Oh no! Trợ lý Tề căng thẳng muốn chết, vội vàng đẩy phóng viên ra, giành nói trước khi Thụy ca mở miệng: “Làm ơn tránh đường, hôm nay anh Thẩm không tiếp nhận phỏng vấn.”

Phóng viên phớt lờ trợ lý Tề, nhìn gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Gia Thụy, phóng viên cho rằng câu hỏi không đủ sắc bén bèn đổi chủ đề: “Anh Thẩm, anh nghĩ sao về thông tin anh bỏ rơi Mộc Phỉ để đến với Ngôn Sơ Âm đang được đồn đãi trên mạng gần đây?”

Thẩm Gia Thụy nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi, bước chân khựng lại.

Anh dừng lại rồi!

Toàn bộ phóng viên đều giật mình, ngay cả phóng viên hỏi câu đó cũng không ngờ là mình lại khai thác đúng vấn đề, nhất thời đứng im, có người nhanh chóng đệm vào: “Anh Thẩm có thể chia sẻ với chúng tôi không?”

“Các anh vừa nói cô Mộc gì cơ?” Thẩm Gia Thụy bất ngờ hỏi.

Nội tâm trợ lý Tề điên cuồng gọi tổng giám đốc Thiệu, Thụy ca đã hoàn toàn “bung lụa” rồi, anh ta không ngăn nổi!

Có phóng viên nhanh chóng lặp lại câu hỏi, Thẩm Gia Thụy nhướn mày: “Tôi nhớ lúc trước đã tổ chức họp báo rồi mà, các anh quên hết rồi?”

“Là cư dân mạng nói thế.” Một nữ phóng viên nói: “Trên mạng cho rằng anh Thẩm nói vậy là để che giấu, anh có giải thích gì không?”

Vì nể mặt Thẩm Gia Thụy, nữ phóng viên này không nói thẳng Thẩm Gia Thụy che giấu việc anh bỏ rơi Mộc Phỉ để đến với Ngôn Sơ Âm..

“Cần che giấu ư?” Thẩm Gia Thụy lại chủ động làm rõ: “Tôi quen Âm Âm trước khi biết cô Mộc, giả thuyết này có ngược ngạo quá không?”

Hình như vậy thật, Ngôn Sơ Âm là mối tình đầu và tình yêu đích thực của Thẩm Gia Thụy, cô ấy có cần thiết phá hỏng tình cảm giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ không?

Trong lúc các phóng viên hơi dao động, Thẩm Gia Thụy nói tiếp: “Bây giờ tôi chính thức đáp trả các bạn, cũng là lần cuối cùng lên tiếng, hy vọng các bạn có thể viết báo chính xác một chút vì hiện tại tôi còn chưa theo đuổi được bạn gái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook