Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 5

Tiêu Thất Lục Đầu

20/08/2019

Trong gương nhà tắm hiện ra toàn thân của một thiếu nữ mảnh khảnh, làn da trắng như sữa bị ánh sáng của nước chiếu xuống giống như sữa đặc được đun nóng, cô còn chưa có phát dục hoàn toàn, tuy rằng không giống nữ sinh khác, nhưng đường cong đã mơ hồ hình thành, thêm khoảng một hai năm, liền sẽ cùng Đồng Mỹ Quân giống nhau hoàn mỹ.

Tư Trạm mới vừa vào cửa, liền nghe thấy tiếng nước tí tách từ phòng tắm.

Anh hơi cứng lại.

Căn nhà này quạnh quẽ trống trải, anh thà rằng ở ký túc xá Thịnh Hoa còn hơn đến nơi Tư Khải Sơn tỉ mĩ trang hoàng phòng học.

Từ phòng tắm truyền đến tiếng hơi nước nhè nhẹ, còn có kính mờ hiện ra thân hình mông lung, không hiểu sao làm anh cảm thấy có chút ôn nhu.

Anh đem bao thuốc ném xuống, hơi có chút ý vị thâm trường* giương môi, thân mình dựa vào bàn ăn, hai chân hơi bắt chéo.

* Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa, thú dị =))

Anh nhìn chằm chằm phòng tắm một lát, bên trong truyền đến tiếng ngâm nga như có như không của thiếu nữ.

Tiện đà tiếng nước ngừng, hình ảnh trên kính mờ có vẻ càng rõ ràng chút.

Tư Trạm nhanh tránh đi ánh mắt, ánh mắt tùy ý đảo qua trên mặt bàn.

Trong bao nilong trong suốt, kì mới của tạp chí 《thời trang nam》.

Mặt bìa có hình thiếu nữ nhiệt tình nóng bỏng, trước đột sau kiều, vũ mị liêu nhân, chữ to viết -- đàn ông yêu nhất...

Chậc.

Tư Trạm ngoài ý muốn nhướng mày.

Cửa phòng tắm bị bóng dáng nho nhỏ đẩy ra, lộ ra khuôn mặt trắng nõn ướt dầm ướt dề.

Tư Trạm ngước mắt nhìn qua, Đồng Miểu lại giống chim sợ cành cong, nhảy trở về, thậm chí hung hăng đóng cửa.

Tư Trạm: "......" (oan quá anh nhờ =)).)

Đồng Miểu ở trong phòng tắm uể oải bụm mặt.

Cô thật sự không phải cố ý quên mang khăn tắm, là do bị điện thoại quấy rầy suy nghĩ.

Chỉ là không nghĩ tới, Tư Trạm thế nhưng đã trở lại, anh trở về khi nào? Có phải hay không nghe được cô hát aaaaa.

Cô gian nan nhìn xung quanh phòng tắm, trừ cái váy ngủ tơ tằm, giống như không có gì có thể lau mình.

Bằng không mở quạt hong gió đi?

Đồng Miểu giơ tay ấn mở quạt gió, hệ thống lập tức hoạt động, nhiệt độ trong phòng tắm vô tình bị áp đi, làn da ướt át tiếp xúc đến dòng khí, tan đi một chút nhiệt ý.

Tư Trạm nhíu nhíu mày, rồi lại nghiền ngẫm cười.

Anh chậm rì rì đi đến cửa phòng tắm, tay trái cắm túi quần, tay phải nâng lên gõ cửa kính.

Đồng Miểu bên trong ôm cánh tay run lên, bị tiếng đập cửa làm hoảng sợ, chạy nhanh trốn đến phía sau rèm tắm, hỏi: "Cậu... Cậu làm gì?"

Tư Trạm dựa vào tường, hơi hơi ngửa đầu, đôi mắt nhìn lên trần nhà: "Khăn tắm tớ treo ở cửa, tí nữa tớ về phòng khóa cửa, chờ cậu kêu tớ."

Đồng Miểu sửng sốt.

Một là không nghĩ tới Tư Trạm đoán được cô không mang khăn tắm, hai là không nghĩ tới anh sẽ chủ động giúp mình.

Tốt như vậy?

Đồng Miểu có chút hồ nghi kéo rèm tắm ra, híp mắt hướng ra phía ngoài nhìn.

Tư Trạm thật sự rời đi, sau đó cô nghe được thanh âm rất nhỏ, ngay sau đó tiếng bước chân tới gần, cửa kính chấn động.

Cô chạy nhanh vào.

Sau một lúc lâu, phòng ngủ chính kêu răng rắc tiếng khóa cửa, sau tất cả đã bình tĩnh lại.

Đồng Miểu chậm rãi đi ra, chịu đựng hơi nước bốc hơi lên lạnh lẽo thật cẩn thận đẩy cửa ra.

Cầm trên tay một cái khăn lông mới tinh, Tư Trạm cũng không ở bên ngoài.

Anh thật sự đã giúp cô.

Đồng Miểu không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn, thật là đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Không như cô tưởng tượng Tư Trạm không phải loại không biết nói đạo lý, thậm chí còn chủ động ra tay giúp cô.

Đồng Miểu trong lòng mềm nhũn, không khỏi đối với anh có chút cảm kích, hơn nữa cảm thấy xung đột vào ban ngày cũng có thể xóa bỏ toàn bộ.

Cô túm khăn lông tới, đem bao lấy chính mình, chạy nhanh đến hệ thống gió tắt đi, trên người tức khắc ấm áp lên rất nhiều.

Dừng một lát, cô lau khô thân mình, đem váy ngủ mặc lên, sau đó phủ khăn lông đi ra ngoài.

Vẫn là muốn nói cảm ơn với anh đi.

Đồng Miểu chầm chậm, lúc này mới dẫm lên dép lê đi đến cửa phòng Tư Trạm.

Không nghĩ tới vừa mới định ra vùng cấm nháy mắt đã bị chính cô phá vỡ, cô phát ra âm thanh mềm mại ôn hòa dán vào cửa: "Tớ rất tốt, cảm ơn......"

Cánh cửa bị mở ra, cô một câu cảm ơn còn chưa có nói xong.

"Bài tập toán lý hóa, sáng mai anh muốn, làm đi em gái."

Một xấp bài thi xuất hiện trước mặt Đồng Miểu, còn mang theo mùi giấy mới. Trong phòng, Tư Trạm ác liệt câu môi cười khẽ, ánh mắt lương bạc.

"Cái gì?" Đồng Miểu giật mình, nhìn bài thi trong lòng ngực, mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

"Cậu sẽ không cho rằng tớ là người tốt giúp cậu chứ?" Tư Trạm nhướng mày.

Đồng Miểu cắn môi, mắt hạnh co rụt lại, tức giận gia tăng mãnh liệt.

Cô thật là quá ngây thơ rồi, thế nhưng có thể cảm thấy anh thiện lương!

Tư Trạm nhìn chằm chằm môi hồng nhuận của Đồng Miểu, anh thậm chí có thể thấy rõ hoa văn trên cánh môi nhỏ xinh non mịn.

Đáy mắt hiện lên một tia xao động, anh lập tức đưa mắt ra xa nhàn nhạt nói: "Cậu còn cách hình mẫu đàn ông yêu nhất còn xa lắm."

Sao lại lung tung rối loạn hết rồi!

Đồng Miểu hận không thể đem bài thi trong tay ném vào mặt Tư Trạm, nhưng cô khắc chế.

Thật tốt, hôm nay coi như mua một bài học, về sau tuyệt đối không dễ dàng tiếp thu đồ vật của Tư Trạm!

Đồng Miểu cầm bài thi căm giận mà đi, đi ngang qua bàn ăn lúc này mới nhìn tới quyển tạp chí bị quên mất.

Tạp chí đã được lật xem qua, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Cô cầm lấy tạp chí, xoay người về phòng, chờ tới phòng rồi cô mới thấy rõ ràng thứ mình mua rốt cuộc là cái gì.

Tạp chí làm người ta hoa cả mắt, thân thể ập vào trước mặt. Đồng Miểu thoáng chốc mặt đỏ tai hồng, duỗi tay dùng đầu tóc che lại mặt chính mình.

Tư Trạm nhìn Đồng Miểu mặc váy ngủ xanh lục đạp cẳng chân, ánh mắt tối lại, lãm đạm trên mặt cũng thu liễm lại.

Anh giơ tay đóng sầm cửa, dựa vào giường lớn hồi lâu vẫn chưa ngủ.

Trong góc tường người máy sáng lên, âm thanh máy móc rõ ràng nói: "Chủ nhân, ngài có tin tức mới."

Tư Trạm có chút thất thần, lười biếng nói: "Nói."

Người máy tại chỗ dạo qua một vòng, thay đổi thành thanh âm nữ tính nói: "Thông tin đến từ điện thoại Hách Mộng Khê, A Trạm, cậu hiện tại có yêu thích ai chưa?"

Đôi mắt Tư Trạm chưa chớp lấy một cái, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn ướt dầm dề.

Tác giả có lời muốn nói: Tư Trạm: Nhưng tớ với đàn ông không giống nhau.

* Ý chỉ đến hình mẫu của đàn ông.

- ------------------------------------------------------------

Sáng sớm Đồng Miểu mê mang từ trên giường bò dậy, nhìn kỹ trang trí của phòng, lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra đã không phải ở nhà cũ.

Cô đem đôi chân mảnh khảnh từ trong chăn rút ra đạp lên dép lê, xoã tung tóc rối trên đỉnh đầu rồi đi rửa mặt chải đầu.

Bài tập để trên bàn chỉnh tề, đều đã được dùng bút ghi chép kĩ càng các bước làm, tuyệt đối so với những bài thi Tư Trạm đã gặp qua thì bất luận cái gì cũng hoàn mĩ hơn.

Hoàn thành cái này đối cô mà nói, có lẽ đều dễ như cách Tư Trạm khi dễ cô.

Mới vừa ra khỏi cửa, Đồng Miểu dừng động tác một chút.

Ở phòng khách, Tư Trạm bọc một cái khăn tắm, nửa người trên để trần, đang dùng khăn lông vò tóc.

Dáng người anh thật là tốt, khẩn trí hữu lực, làn da mềm dẻo lại khỏe mạnh, cơ bắp theo động tác của anh như ẩn như hiện.

Ánh dương của sáng sớm đánh vào trên người anh, cả người anh tựa như mạ lên ánh sáng trắng của bình sứ, nhà bảo tàng nên trưng bày loại này.

Tư Trạm đã nhận ra động tĩnh phía sau, hơi đưa sườn xoay người, cơ bụng hơi cuốn, phá lệ mắt sáng lên.

Sau đó anh liền nhìn thấy Đồng Miểu đưa mắt nhìn thẳng, không coi ai ra gì đi qua, lông mi cũng chưa run lấy một cái.

Tư Trạm: "......"

Cửa phòng tắm đóng lại, Tư Trạm lúc này mới hơi nhướng mày, khóe miệng như có như không mà cười, xách theo khăn lông trở về phòng.

Đồng Miêu đứng trước bồn rửa tay, khó có thể ức chế sự đỏ mặt.

Cô duỗi tay vỗ vỗ gương mặt ấm áp, thở phào một hơi.

Mới vừa rồi trong lòng vẫn luôn mặc niệm hai câu nói của Tư Trạm, lúc này mới không có thất thần.

- - phát dục cũng chưa phát dục xong, muốn bạn trai cái gì chứ.

- - cậu còn cách hình mẫu đàn ông yêu nhất xa lắm.

Anh ghét bỏ cô, cô liền lười chú ý đến anh. (Cứ như vợ chồng mới cưới í)

Có thể về sau sớm chiều ở chung, sẽ có xấu hổ.

Cô không rõ, trong phòng Tư Trạm rõ ràng có gian rửa mặt riêng, vì cái gì một hai phải cùng cô dùng chung một cái.

Miên man suy nghĩ, Đồng Miểu đem mái tóc dài rối tung buộc lên.

Tóc gáy của cô, mùa hè giống như khoác một tầng áo lông, đặc biệt nóng.

Cho nên khi Tư Trạm mở cửa, đầu tiên nhìn đến không phải là bài thi trong tay Đồng Miểu, mà là đoạn cổ trắng nõn thon dài.

Trên xương quai xanh bên trái của cô có một nốt ruồi nhỏ màu nhàn nhạt, tinh tế làm nổi bật làn da, có vẻ nhỏ nhắn tinh xảo.

Tư Trạm ánh mắt tối lại.

"Cậu, bài tập."

Đồng Miểu rũ mắt, cũng không nhìn mặt Tư Trạm, đem bài thi ra phía trước.

Tư Trạm không tiếp, ngược lại dựa vào cạnh cửa, tay đun túi quần nhìn cô.

Đồng Miểu nháy mắt, lông mi dài mảnh của cô run lên, có chút không biết làm sao.

Tư Trạm lúc này mới chậm rãi nói: "Làm trong bao lâu?"

Đồng Miểu ngưng mi, ngẩng đầu lên nhìn anh, một đôi mắt hạnh ngập nước chỉ chứa thán ảnh của Tư Trạm.

Không biết anh hỏi cái này là có ý gì.

Tư Trạm trên mặt treo một tia cười, lười biếng nói: "Nói."

Đại gia này giống như ai thiếu nợ anh vậy.

Đồng Miểu mím môi, không muốn cùng anh bắt đầu xung đột, cô lên tiếng nhẹ nhàng, nhưng có thể nghe ra chút tức giận bất bình: "Một tiếng rưỡi."

Cũng chính là bình quân nửa giờ là có thể làm xong một bài thi.

Tư Trạm đáy lòng hiểu rõ, một tay tiếp nhận bài thi tùy ý cuốn cuốn.

Anh không nói nhiều, xoay người trở về phòng thu dọn cặp sách.

Trên bàn đồng hồ báo thức chỉ thị sáng sớm 7 giờ, anh trước nay không tích cực đi học như vậy.

Tùy ý mang cặp sách, đứng trước cửa kính sửa sửa tóc, Tư Trạm đề cao âm lượng kêu: "Xem ra cậu giúp tớ làm bài tập......"

Phanh.

Tiếng đóng cửa lớn vang lên.

Tư Trạm xách theo chìa khóa xe tay cứng đờ.

Tiện đà, anh thần sắc không vui đem chìa khóa vứt đi, Tư Khải Sơn cố ý đưa xe cho anh thay vì đi bộ, anh ném lại sau đầu.

Mẹ nó, thật mất hứng.

Đồng Miểu có thói quen ăn sáng, bữa sáng của Thịnh Hoa có tiếng phong phú thơm ngon, đối với học sinh tới sớm tự học mà nói, là đặc biệt hưởng thụ.

Cô cố tình tới sớm chứ không cần tự học.

Ngày hôm qua đã nhớ đường, hôm nay liền quen thuộc hơn nhiều, cô theo dòng người cùng ra ngoài, rốt cuộc không phát sinh sự 囧* của ngày hôm qua.

* 囧: cảm xúc như khuôn mặt này

"Miêu miêu!"

Đồng Miểu vừa quay đầu lại, liền thấy Khương Dao đạp xe từ tòa trên vẫy vẫy tay.

"Khương Dao, thật khéo." Cô đứng ở tại chỗ chờ.

Khương Dao mặc một cái quần yếm, áo sơmi tay ngắn màu trắng, đi chiếc xe đạp việt dã anh tư táp sảng. (?)

"Không nghĩ tới cậu cũng ở tại nơi này, về sau chúng ta có thể cùng nhau đi học!" Xe đạp dừng ở bên cạnh Đồng Miểu, váy đồng phục của cô bị gió thổi hơi nâng lên.

"Đáng tiếc tớ không có xe đạp, không làm chậm trễ cậu chứ?" Đồng Miểu theo bản năng mà suy nghĩ cho Khương Dao, cô không cần phải dậy sớm tự học, nhưng không biết Khương Dao như thế nào, rốt cuộc ở cao trung tiến độ học tập vẫn là rất khẩn trương.

Khương Dao nghe xong, mắt đào hoa cong cong: "Tớ chở cậu thì tốt rồi."

Đồng Miểu chạy nhanh ngượng ngùng vẫy vẫy tay: "Tớ... Sợ mệt đến cậu."

Khương Dao nhéo nhéo bả vai cô: "Cậu cũng chỉ tám mươi cân* là nhiều, mệt không đến tớ được."

* 80 cân TQ = 40 cân VN

Đồng Miểu không nghĩ tới, lần đầu tiên trong đời ngồi ghế sau của xe đạp, thế nhưng là bạn mới ngồi c

ùng bàn chở cô.

Lo lắng tạo thành gánh nặng cho Khương Dao, Đồng Miểu động cũng không dám động, phía sau lưng thẳng gắt gao, ngón tay hơi bóp chặt quần áo Khương Dao.

Mệt đến eo đau.

Cũng may Thịnh Hoa cũng không xa, Khương Dao cũng quen thuộc đường nhỏ, không đến năm phút đồng hồ liền tới rồi.

Cô xuống xe hơi thở phì phò, cùng Khương Dao cùng đi dừng xe.

Bên người truyền đến một giọng nữ âm dương quái khí*: "Ai nha, Khương mỹ nhân không theo đuổi được thầy Quý, trở nên càng ngày càng đàn ông, biết chở cả bạn nữ đi học."

* Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Đồng Miểu nghiêng mắt liền thấy, một nữ sinh diện mạo tương đối diễm lệ, có trang điểm nhẹ, vô cùng tinh xảo xinh đẹp.

Cái chính là ở cao trung có thể trang điểm sao?

Khương Dao đem xe đạp vung xuống, lạnh lùng nói: "Ít nhất thầy Quý còn có thể mời tớ ăn cơm, không giống người nào đó, nay cả ánh mắt của Tư Trạm cũng không chiếm được."

Tư Trạm?

Đồng Miểu ngẩn người, không khỏi liếc mắt thật sâu nhìn nữ sinh kia một cái.

* Miêu tỷ ngây thơ quá đi

Trạm ca soái thật sự ấyyyy, dính thính:3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook