Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 42

Tiêu Thất Lục Đầu

08/02/2020

Chu Nhã Như so sánh xong bài thi, ngồi tại chỗ trầm mặc một lúc lâu, viên thuốc cũng phát huy tác dụng, đau đầu cũng dịu lại chút.

Cô ấy lau mồ hôi 2 bên thái dương, cẩn thận gấp lại bài thi của Đồng Miểu, đứng dậy đưa cho Đồng Miểu.

"Tớ đại khái thua cậu 80 điểm." Đi đến trước bàn Đồng Miểu, Chu Nhã Như bình tĩnh nói.

Đồng Miểu nhìn cô ấy yếu ớt với quầng thâm ở mắt, có chút không đành lòng, cảm thấy lúc trước mình tùy tiện tham gia thi đấu đã tạo đả kích thật lớn với Chu Nhã Như.

Nói đến cùng, Chu Nhã Như cũng giống cô, không chịu được cảm giác thua kém người khác.

Nhưng mà cô có lẽ càng may mắn hơn một chút, đến nay không có gặp phải những đỉnh núi khó thể vượt qua, giống như chỉ cần cô nỗ lực thì có thể làm được.

Nhưng Chu Nhã Như không như vậy.

Đồng Miểu không biết nên thuyết phục Chu Nhã Như như thế nào, giống như cô cũng không có cách nào thuyết phục được chính mình.

Cô chỉ có thể vô lực nói ∶ "Nhã Như, lúc cấp hai tớ có học qua chương trình học của cấp 3 rồi, cho nên cậu chờ đến lúc ôn thi đại học……"

Chu Nhã Như bình tĩnh đánh gãy lời cô, miễn cưỡng cười gật đầu ∶ "Được, tớ hiện tại không có thời gian, đến kỳ nghỉ sẽ tìm thầy cô bổ xung lại chương trình học."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đồng Miểu nhíu mày, lo lắng ∶ "Ý tớ không phải thế."

Ý của cô là đến lúc ôn thi đại học thành tích của mọi người hầu hết sẽ cao lên, sẽ không chênh lệch điểm lớn như vậy.

Nhưng Chu Nhã Như giống như đã chui vào ngõ cụt, luôn tự bắt buộc bản thân phải tìm ra phương hướng.

"Tớ biết tớ còn kém cậu rất nhiều, nhưng con người luôn chọn thứ tốt nhất làm chuẩn đúng không?"

Chu Nhã Như có lý luận riêng của mình, cô không cho phép chính mình dùng quá nhiều thời gian cho nhiều nhiều lý do.

“Cậu như vậy......” Đồng Miểu nói không được nữa.

Cô sợ Chu Nhã Như cũng trở thành một phần ngàn kia, bị bệnh giống như mình.

Những lúc căn bệnh này phát tác, cô thà rằng mình mất hết tất cả thành thích còn hơn phải một mình chống chịu.

“Tớ chuẩn bị mỗi ngày học thêm hai tiếng, để cuối kì xem kết quả thế nào.” Chu Nhã Như thành thật nói với Đồng Miểu.

Kỳ thật cũng muốn nói cho Đồng Miểu rằng, tới cuối kỳ tớ vẫn muốn so với cậu, cho nên cậu phải nghiêm túc làm đề.

Từ Mậu Điền tương đối quan tâm đến thành tích của Đồng Miểu, nhìn Chu Nhã Như và Đồng Miểu nói chuyện, cậu cũng lại gần, cẩn thận nghe.

Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía khác, làm bộ không để ý.

Chu Nhã Như giương mắt nhìn cậu, lạnh lùng kêu∶ "Cậu không cần nghe lén, Đồng Miểu hơn cậu 50 điểm."

Từ Mậu Điền hơi mất mát "Ồ" một tiếng, gãi đầu, muốn rời đi.

Bị người khác phát hiện ý đồ của mình làm cậu có chút xấu hổ, huống chi cậu tự cảm thấy quan hệ cảu mình với Đồng Miểu không tốt.

"Từ từ đã!"

Chu Nhã Như đột nhiên gọi cậu lại.

Từ Mậu Điền không rõ lí do mà quay đầu, đây là lần đầu tiên Chu Nhã Như chủ động nói chuyện với cậu.

“Làm gì?”

Chu Nhã Như trầm tĩnh liếm đôi môi khô rát, nhìn thoáng qua phía Đồng Miểu.

“Từ Mậu Điền, về sau chúng ta không cạnh tranh nữa, hiểu không.”

Từ Mậu Điền hiểu ý của cô nàng, trong lớp xuất hiện người lợi hại hơn là Đồng Miểu, cho nên mục tiêu của bọn họ không phải là lẫn nhau nữa, ai cũng muốn trở nên siêu việt như Đồng Miểu.

Chu Nhã Như tiếp tục: “Nhưng tớ cảm thấy phương pháp họ tập của chúng ta chưa đủ ưu hoá, bọn mình có thể học chung với nhau, lấy thừa bù thiếu, cậu cảm thấy thế nào?”

Từ Mậu Điền do dự gãi đầu.

Cậu xác thực muốn biết phương pháp học tập của Chu Nhã Như, nhưng phải nói ra phương pháp của mình cậu lại có hơi tiếc nuối.

Vì thế nên nói tránh đi: “Vậy sao cậu không dứt khoát hỏi Đồng Miểu đi, của cậu ấy không phải là tốt nhất sao?”

Không gian của 3 người sinh ra một loại trầm mặc quỷ dị.

Đồng Miểu yên lặng cúi đầu, ngón tay hoảng loạn dọn là hộp bút.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thật ra phương pháp học tập của cô cũng chẳng có gì cao cấp, cô trời sinh đã mẫn cảm với các bài toán, giống như có người vẽ đẹp, có người hát hay, mà kỹ năng của cô chắc là học giỏi.

Phải nói thế nào với Chu Nhã Như đây?

Giống như dù nói như thế nào cũng vô lực cả.

Chu Nhã Như không nói gì, cô nhìn ra Đồng Miểu không học tiết tự học buổi tối, còn dùng phần lớn thời gian ôn thi đại học cho việc khác.

Người như vậy, thật là đang nỗ lực để trở nên siêu việt sao?

Nhưng mà chăm chỉ luôn là phương châm sống của cô, cô không cho phép bản thân mình lười biếng.

Cô không nhìn Đồng Miểu nữa, tiếp tục nói với Từ Mậu Điền: “Cậu chỉ cần nói mình có đồng ý hay không thôi, tớ có thể nói phương pháp trước cho cậu.”

Từ Mậu Điền trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được mê hoặc: “Được.”

Chu Nhã Như rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục đem kế hoạch của chính mình nói cho Từ Mậu Điền: “Mặt khác, mỗi ngày sau khi chúng ta làm xong việc của mỗi người, tớ hy vọng bọn mình có thể ở lại làm hai bộ đề thi, rồi tự chấm điểm?”

Từ Mậu Điền nhíu mày, đáy lòng hơi giật mình: “Nhưng mỗi ngày tớ học xong cũng đã 12 giờ rưỡi.”

Chu Nhã Như cười lạnh nhún vai: “Cũng thêm một hai giờ mà thôi, cậu không làm thì tớ làm.”

Đồng Miểu cắn cắn môi, nhịn không được mà khuyên nhủ: “Nhã Như, cậu như vậy thân thể chịu không nổi đâu.”

Chu Nhã Như không phản ứng lại Đồng Miểu, để cho Từ Mậu Điền một ánh mắt kiên định, xoay người trở về chỗ ngồi.

Đồng Miểu nhìn thoáng qua Từ Mậu Điền, ở trong lòng cô Từ Mậu Điền tuy rằng rất để ý việc học tập, nhưng ít nhất vẫn còn lý trí.

Từ Mậu Điền bất đắc dĩ buông tay: “Thử đi, lần sau tớ không thể để cậu ấy vượt qua mình.”

Cậu chỉ có thể làm theo kế hoạch của Chu Nhã Như.

Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, Từ Mậu Điền lại vùi đầu tiến vào làmddoongs sách nâng cao cao nửa thước, đẩy mắt kính, tiếp tục múa bút thành văn.

Lúc Đồng Miểu không biết phải làm sao, không tự chủ mà nhìn xuống phía sau lớp học.

Tư Trạm không ở đây, chắc là anh đi xuống cửa hàng dưới lầu mua nước rồi.

Nhưng mà Khương Dao rất nhanh đã đẩy cửa đi vào, không những không có vẻ uể oải thương tâm, ngược lại là vẻ mặt ngọt ngào.

Cô ấy vừa ngồi xuống đã úp mặt vào bàn, hung hăng ở cọ mặt, sau đó nhìn Đồng Miểu cười ngây ngô.

Đồng Miểu chọc chọc lúm đồng tiền của cô ấy, cũng cười theo: “Làm sao vậy, chẳng lẽ thầy Quý khen ngợi cậu?”

Khương Dao nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt không che dấu được ý cười, cô nàng dán ở bên tai Đồng Miểu trộm nói: “Thầy ấy mắng tớ, mắng rất tàn nhẫn.”

Đồng Miểu gối lên cánh tay mảnh khảnh, chớp đôi mắt, đối diện với Khương Dao.

“Có một hội chứng tên Stockholm......”

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. (Nguồn: Wikipedia)

Khương Dao chép miệng, biết Đồng Miểu đang học mình nói giỡn.

Cô nàng cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ từ áo khoác đồng phục, giơ lên tạo thành cái bóng trước mặt Đồng Miểu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mở cái hộp nhỏ ra, một chiếc lắc tay màu trắng bạc tinh xảo nằm an tĩnh trên tấm lụa màu đen.

Khương Dao khẩn trương nuốt nước miếng, nhỏ giọng vui vẻ nói: "Thầy ấy biết sinh nhật của tớ, Quý Nhược Thừa tặng quà sinh nhật cho tớ đấy nha!”

Đồng Miểu cũng rất kinh ngạc, ở trong mắt cô, Khương Dao vẫn luôn đào tim đào phổi nhưng thầy Quý không đáp lại chút gì.

Nhưng nếu có thể nhớ rõ ngày sinh nhật, thì chắc cũng không bài xích với Khương Dao nhỉ?

“Ngôi sao thật xinh đẹp.” Đồng Miểu cúi đầu nhìn kỹ.

Ánh mắt của thầy Quý rất tuyệt, bên trong ngôi sao nhỏ màu trắng bạc khảm một viên kim cương nhỏ, sáng lấp lánh, thuần khiết lại thanh xuân.

Khương Dao cẩn thận cầm lên, niết trong lòng bàn tay, đặt trên ngực.

Đây là lần đầu tiên Đồng Miểu thấy cô ấy vui vẻ như vậy.

Ngọt ngào phát ra từ phế phủ.

Khương Dao ngọt ngào thấp giọng nỉ non: “Đúng rồi, Quý Nhược Thừa tìm cậu đấy, chắc vì Trần Đông, nếu thầy nói cậu thì cậu cũng đừng tức giận với thầy Quý nhà chúng ta nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook