Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 39

Tiêu Thất Lục Đầu

23/10/2019

Chủ nhiệm lớp mang một xấp đề cương đi vào phòng học.

“Các tổ trưởng mang đề cương phát ra đi, hôm nay không làm bài tập, chuẩn bị cho cuộc thi giữa kỳ ngày mai.”

Lớp học lập tức vang lên tiếng oán than dậy đất.

Chủ nhiệm lớp đột nhiên đập bàn: “Các em kêu cái gì? Ngày thường không chịu nghe thông báo, ngẫm lại xem ba mẹ các em đã hao tổn tâm tư như thế nào để đưa các em vào Thịnh Hoa!”

Khương Dao bĩu môi, dùng ngòi bút chọc chọc bài thi, lẩm bẩm nói: “Miêu Miêu, tớ không qua nổi mất.”

Đồng Miểu có đặc quyền không cần tham gia các kỳ kiểm tra trong trường, cô quay đầu qua, ghé vào trên bàn nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Khoa học tự nhiên quá khó, thi xong ba tớ nhất định sẽ mắng tớ.” Khương Dao chớp chớp mắt.

Đồng Miểu học theo dáng vẻ của Tư Trạm, vươn hai ngón tay nắm cằm Khương Dao: “Tớ giúp cậu đánh dấu phần trọng điểm được không.”

Khương Dao hơi giật mình nhìn động tác của Đồng Miểu, cười khanh khách nói: “Cậu học của ai đây, không khí phách chút nào.”

Đồng Miểu thu ngón tay về, cong cong đôi mắt: “Làm sao.”

Nhưng người nào đó làm thì rất có lực uy hiếp.

Chủ nhiệm lớp nhìn Đồng Miểu vẫy vẫy tay.

Đồng Miểu đi nhanh đến bục giảng, nghe chủ nhiệm lớp nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai các phòng học đều được dùng rồi, em có thể đến thư viện tự học.”

Kỳ thật Đồng Miểu không tham gia thi cũng tốt, nếu không sẽ là một đả kích lớn đối với học sinh giỏi của Thịnh Hoa.

Đặc biệt là Chu Nhã Như có tâm tình không tốt, rất dễ dàng chui vào ngõ cụt.

Đồng Miểu ngoan ngoãn nói: “Cô, em cũng có thể thi cùng các bạn, nhưng tên em sẽ không có trong bảng xếp hạng.”

Như vậy sẽ không có thứ tự, không có thứ tự cũng sẽ không có áp lực.

Hơn nữa cô cũng muốn biết, mình có thể làm được đến đâu, dù sao đây cũng là lần đầu thi ở Thịnh Hoa.

Chủ nhiệm lớp suy nghĩ một lát: “Vậy cũng được.”

Kỳ thi lần này không phải là cuối kỳ cho nên không có phân trường thi, học sinh đều thi trong phòng lớp mình, nhưng mà sẽ có các thầy cô thay phiên giám thị.

Trong lớp sẽ thay đổi các vị trí ngồi, vào buổi chiều, Từ Mậu Điền đem sơ đồ lớp dán lên bảng đen.

Khương Dao nhanh chóng tới xem, ai oán nhìn Đồng Miểu: “Miêu Miêu, chúng ta cách xa nhau quá!”

Có lẽ là cố ý, các bạn cùng bàn đều bị tách ra.

Trần Đông và Tư Trạm cũng vậy.

Trần Đông dựa vào ghế, xiêu xiêu vẹo vẹo nói: “Đại ca, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tớ, chúng ta sinh tử không rời, kiếp sau gặp lại.”

Tư Trạm nghiêng về một bên liếc cậu, mắng: “Lăn.”

Trần Đông uể oải kêu: “Nhưng thật ra cậu và tớ ngồi gần em gái như vậy, thế thì chúng ta có thể vượt qua Chu Nhã Như nhỉ.”

Tư Trạm câu môi cười, giơ chân đá cậu: “Toàn nói cái gì đâu, tớ mà phải cần chép của cậu ấy sao?”

Trần Đông tấm tắc miệng: “Có đáp án ở bên cạnh, cậu khống chế được à?”

Tư Trạm không nói gì, nhưng mà có vẻ đắc ý.

Trần Lộ Nam chậm rãi quay đầu lại, miễn cưỡng nhìn hai người bọn họ cười cười: “Tư Trạm, tớ ngồi ở bên phải cậu, đến lúc đó tớ cho cậu xem.”

Thành tích của cô cũng không tệ lắm, ổn định trong top 100, thi đậu những trường 985* cũng không có vấn đề.

* Đề án 985: gồm 38 trường đại học trọng điểm của Trung Quốc.

So với Tư Trạm thì khá hơn nhiều.

Tư Trạm nhấc mắt, lười biếng “Ừm” một tiếng.

Anh vài lần thi không nghiêm túc, Tư Khải Sơn cũng đến chịu với thành tích của anh.

Nếu đến lúc đó thật sự là thi không tốt, thì chuyện này rất khó chơi.

Trần Đông đã đi mọi nơi tìm người hỗ trợ, nhà cậu quản còn nghiêm hơn nhà Tư Trạm.

Vào ban đêm, Tư Trạm giơ sách sinh học lên, mệt mỏi rã rời.

Tiểu Ai ở bên cạnh anh ngâm nga thơ cổ, ít nhiều làm người ta nghĩ về chuyện xưa.

Nhưng âm thanh máy móc lặp đi lặp nên chả khác gì bài hát ru ngủ.

Lúc này anh rất hâm mộ Đồng Miểu, không cần học nhiều, không cần thức đêm, dù thế nào cũng thi tốt.

Đồng Miểu đã thay váy ngủ, vừa mới rửa mặt đi ra từ phòng tắm, trên trán có mấy sợi tóc ướt dán lên gương mặt phúng phính.

“Để tớ giúp cậu đánh dấu phần trọng điểm.”

Cô thấy bộ dáng ngáp ngủ của Tư Trạm mấy ngày nay, có chút không đành lòng.

Kỳ thật kiến thức cao trung khó hơn sơ trung một chút, nhưng phần trọng điểm vẫn luôn cố định.

Chỉ cần biết dạng đề kiểm tra thì thành tích sẽ không quá kém.

Tư Trạm đưa sách cho cô, nhìn làn da trắng như sữa của cô, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, tinh thần phấn chấn lên rất nhiều.

“Này, Tiểu Miểu, cậu trời sinh đã học tốt như vậy à?”

Đồng Miểu dùng bút chì trên sách của Tư Trạm, nghiêm túc trả lời: “Đúng là trời sinh tương đối mẫn cảm với các bài toán.”

Tư Trạm như suy tư gì đó gật gật đầu: “Thiên tuyển chi... Nhân.”

Chút nữa đã nói câu trong trò chơi kia.

Đồng Miểu giương mắt nhìn anh: “Giống như việc cậu có thiên phú với máy móc, tớ đối số hiệu gì đó dốt đặc cán mai.”

Cô tựa như đang an ủi anh, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng nhấp, có giọt nước theo mái tóc chảy vào áo ngủ tơ tằm, nhuộm thành một vòng nhỏ.

Tư Trạm đột nhiên nhớ tới lời nói của Quý Nhược Thừa.

Cô có thể giúp đỡ trong việc thiết kế và tối ưu hóa mạch điện của máy móc.

Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, khóe miệng cười như có như không, nhìn Đồng Miểu.

“Tiểu Miểu, nếu tớ được giải nhất của VEX thì có thể trực tiếp đậu Thanh Hoa.” Anh nhàn nhạt nói.

Anh đã từng nói, muốn cùng cô thi một trường.

Mặc kệ những lời này có ý gì nhưng cô tạm thời chỉ có thể hiểu ý trên mặt chữ.

Đồng Miểu dừng tay một chút, tiện đà hơi hơi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Tớ chuẩn bị từ bỏ tư cách vào Thanh Hoa, thi vào viện Y học của Bắc Đại."

Tư Trạm ngẩn người, sau đó nhanh chóng thu lại cảm xúc, anh giơ tay gõ bàn: “Không phải cha mẹ đều không cho con cái của mình học y sao?”

Đồng Miểu xoa bụng, lẩm bẩm: "Mẹ tớ không nói thế.”

Ba thì căn bản là không biết.

Ngày tiếp theo có cơn mưa khó có được, tí tách tí tách làm ướt đường băng plastic trong trường.

Buổi thi bắt đầu lúc 8 giờ đúng, lúc này không ai hứng thú nói chuyện phiếm, mọi người đều viết văn và học thơ cổ từ, ngay cả Chu Nhã Như cũng ngồi một chỗ lần lượt làm bài.

Từ Mậu Điền cố ý đi vòng qua, nghiêm trang nói với Đồng Miểu: “Tớ lần này nhất định phải vượt qua cậu.”

Trên mặt cậu mang theo vẻ cực kỳ nghiêm túc cùng tự tin.

Trong khoảng thời gian này, cậu đều bỏ các buổi tập thể dục, cơ hồ đem toàn bộ thời gian để học tập, cậu không tin mình sẽ thi không tốt.

Đồng Miểu ngẩng đầu lên, chần chờ chớp chớp mắt.

Có nên nói với cậu rằng mình sẽ không có tên trong bảng thành tích?

Chu Nhã Như nhìn thoáng qua bọn họ, cắn chặt môi.

Tư Trạm lười biếng gõ bàn, không kiên nhẫn ngẩng đầu: “Ngồi ở đâu thì về chỗ đó đi, đừng làm phiền tớ ôn tập.”

Anh bò rạp trên bàn, chợp mắt dưỡng thần.

Ánh mắt của Từ Mậu Điền có chút trốn tránh, lần trước cậu vô ý hại Tư Trạm, trong lòng vẫn luôn mang hổ thẹn, mặc dù Tư Trạm nói lời không khách khí với cậu nhưng cậu vẫn làm theo.

Trần Lộ Nam nhìn chỗ ngồi xung quanh một vòng.

Cô ngồi bên phải Tư Trạm, cái bàn cũng gần, so với Đồng Miểu ngồi phía sau thì dễ dàng nhìn thấy hơn.

Nhưng mà Đồng Miểu chắc chắn sẽ làm bài tốt hơn cô, Tư Trạm có lẽ sẽ nhìn Đồng Miểu.

Cô cẩn thận nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ, phát hiện hai người giao lưu gì cả.

Tư Trạm cũng không chủ động kêu Đồng Miểu trợ giúp.

Hai người bọn họ rốt cuộc có phải là một cặp hay không?

Chẳng lẽ lần trước ở hành lang mình lý giải sai rồi?

Trong lòng cô không ngừng suy đoán.

Buổi thi rất nhanh đã bắt đầu, tất cả mọi người vùi đầu đọc đề ngữ văn.

Trần Lộ Nam lần đầu tiên hiếu thắng mãnh liệt như vậy, cô ấy nhanh chóng làm xong đề, nhìn Tư Trạm còn đang rối rắm.

Cô nàng ho nhẹ một tiếng, cố ý đẩy đề của mình về hướng Tư Trạm.

Động tác của Tư Trạm dừng một chút, đại khái là đã nhận ra nhưng lại không nhìn sang phía cô ấy.

Trần Lộ Nam có chút mê mang, không khỏi quay đầu lại nhìn Đồng Miểu một cái.

Đồng Miểu đã làm sang mặt sau, sau đó cô bỗng nhiên dừng lại, thậm chí còn buông bút xuống.

Trong tay cô có một mảnh giấy nho nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó.

Trần Lộ Nam khẩn trương, cổ họng khô khốc.

Hành vi này cô quá rõ ràng, muốn làm cái gì cơ hồ không cần nói cũng biết.

Đồng Miểu đây là muốn ném giấy cho Tư Trạm rồi.

Để Tư Trạm chép bài sao, bỏ qua cô, lại ái muội không rõ ràng với cô ấy.

Trần Lộ Nam hơi đổ mồ hôi.

Cô thừa nhận mình thích Tư Trạm, trước kia có nữ bá vương Hách Mộng Khê, cô không thể trêu vào, sợ bị đánh.

Hiện tại Hách Mộng Khê đã trở thành quá khứ, tâm tư cô lại lung lay.

Huống hồ bình tĩnh mà xem xét, Tư Trạm đối với cô cũng không tồi.

Lúc đổi chỗ ngồi còn giúp cô nâng cái bàn, đồ cô rớt cũng sẽ thuận tay nhặt.

Mỗi lúc ấy, gương mặt cô đều đỏ lên, trong lòng kinh hoàng.

Cô khẩn trương nắm chặt tay, đôi mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm Đồng Miểu.

Đồng Miểu chủ động ném giấy cho Tư Trạm, cô tuyệt đối không để đến tay Tư Trạm.

Trần Lộ Nam căng thẳng.

Đồng Miểu đem giấy vo lại thành cục, ngẩng đầu về phía trước, lại yên lặng cúi đầu.

Cô nhẹ nhàng cắn môi, lại lần nữa nhìn Trần Đông.

Khoảng cách không gần sao có thể đưa cho cậu ấy đây.

Trước khi thi Trần Đông ngàn cầu vạn cầu, kêu cô cần phải cứu cậu ấy một mạng, nhìn rất đáng thương, làm cô không đành lòng cự tuyệt.

Bạn bè bình thường cô cũng đã đồng ý rồi, huống chi Trần Đông là bạn thân của Tư Trạm.

Trần Đông thỉnh thoảng lại quay đầu xuống nhìn, nôn nóng run rẩy chân tay, trên mặt là biểu tình tang thương.

Đồng Miểu bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô chưa từng làm việc như thế này, khẩn trương, tay còn hơn run.

Nếu bây giờ không giúp Trần Đông, cô lại cảm thấy mình nuốt lời.

Chủ nhiệm lớp vừa vặn cúi đầu, kiếm gì đó ở trong túi.

Đồng Miểu được cổ vũ, rốt cuộc nâng tay lên.

Trần Lộ Nam bỗng nhiên đứng dậy: “Cô!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook