Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 30

Tiêu Thất Lục Đầu

03/09/2019

Trận khảo thí thứ hai bắt đầu lúc 1 giờ rưỡi chiều, mỗi đội được phát tám đề thi, yêu cầu trong vòng hai tiếng phải làm xong.

Sau khi làm xong thì đến phòng học tiến hành nộp bài.

Tám đề phân cho bốn người đáp còn rất gấp gáp, mà đội của Đồng Miểu lại chỉ có ba người tham gia làm bài.

Biểu tình của Hiểu Bạch và Trần Tinh đều rất nghiêm túc, không khỏi nhìn nhìn Đồng Miểu.

Đồng Miểu cầm 4 đề bên trong rút ra: “Mình làm cái này, dư lại cho các cậu mỗi người hai đề.”

Gì Hiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, ôm Đồng Miểu: “May mắn mà có cậu, chờ đến lúc về nhà tớ muốn đem ảnh chụp của cậu dán lên, mỗi ngày bái cậu làm đại thần.”

Đồng Miểu ngượng ngùng liếm môi: “Đừng nghịch nữa, nhanh bắt đầu đi.”

Lục Minh lạnh lẽo ở một bên nhìn, âm thầm cắn chặt răng.

Hắn cảm thấy mình thế nào cũng có thể hoàn thành một đề hóa học, nhưng mà Đồng Miểu căn bản không cho hắn làm bài.

Hắn ngồi ngu ngốc ở một bên thật sự quá xấu hổ, đặc biệt là ánh mắt của tổ khác nhìn qua, làm hắn hận không thể đẩy cửa mà chạy.

Rốt cuộc nhịn không được, hắn một phen cầm tay Đồng Miểu: “Này, đề hóa học anh có thể làm, anh khẳng định sẽ tốt hơn so với hai người kia.”

Đồng Miểu nhíu mày, lập tức rụt tay trở về.

Không biết người này có tật xấu gì mà cứ tìm cơ hội để chạm vào cô.

“Không cần, hóa học em làm.”

Cô cố ý làm vậy, cô thừa nhận mình có chút tức giận.

Vì duyên cớ của Lục Minh làm cô hao phí không ít tinh lực.

Cô thật ra rất ít khi xử trí theo cảm tính như vậy, cũng không biết sao gần đây lại thế, hình như so với trước kia thì tùy hứng hơn một ít.

Nếu Đồng Miểu đồng ý làm đề, Lục Minh thế nào cũng không có lý do gì để thay thế cô.

Ai kêu cô còn mạnh hơn hắn.

Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, hít thở sâu, biểu đạt sự tức giận của mình.

Nhưng đã không còn ai có đủtinh lực để phản ứng lại hắn, các tuyển thủ đều tập trung vào trên đề thi.

Giám thị nhìn Lục Minh khe khẽ nói nhỏ.

Kỳ thật học sinh đến tham gia thi đều là con nhà danh giáo của thành phố, có chút hiểu biết về nhau.

Vì mẹ của Lục Minh, thật là có không ít thầy cô nhận ra.

Trịnh Yến Thu cười lạnh một tiếng, đối với giám thị lão sư bên cạnh nói: “Thịnh Hoa làm cái gì đấy, cướp học sinh của Nhất Trung chúng tôi không buông tay.”

“Tôi nhớ Lục Minh rất ưu tú mà, mẹ em ấy còn luôn khen em ấy thông minh.”

Trịnh Yến Thu chẳng hề để ý trợn mắt: “Là một con ngựa tốt, sao không thấy đưa ra để thể hiện.”

“Lão Tôn xấu hổ đến mức điên rồi đi.”

Trịnh Yến Thu thấp giọng nói: “Cô xem đi, sau hôm nay, mẹ Lục Minh khẳng định sẽ đến để hỏi chuyện, người kia... chậc chậc.”

Đề tài đúng lúc ngưng hẳn, trong sân chỉ còn lại tiếng thảo luận và tính toán, còn tiếng của các tuyển thủ nhỏ giọng tranh chấp.

Gì Hiểu Bạch và Trần Ninh dùng 40 mươi phút để làm xong hai bài thi.

Hiểu Bạch nói: “Đồng Miểu, chúng tớ có vài đề làm không chắc, lát nữa cậu xem lại nha.”

Đồng Miểu đang làm đề lớn cuối cùng của bài thi, nghe vậy nên đẩy 3 bài thi đã làm xong qua: “Các cậu kiểm tra một chút.”

Trần Ninh nhận lấy bài thi, phát hiện mặc dù thời gian đang trôi qua rất gấp gáp, nhưng Đồng Miểu như ban đầu vẫn viết rất chỉnh tề, giống như đây tốc độ bình thường của cô vậy.

Thật sự không phục không được, phảng phất như là chênh lệch là trời sinh.

Cậu với Gì Hiểu Bạch nhanh chóng xem bước tính toán, hai bài toán học này đều là đề khó, chỉ cần các bước làm chính xác thì không thành vấn đề, cho nên kiểm tra lại cũng rất dễ dàng.

Lúc sau Đồng Miểu viết xong, cầm lấy bài thi cùa Gì Hiểu Bạch bắt đầu kiểm tra lại.

Mấy người họ làm đến phút cuối cùng, rốt cuộc đem bài thi giản lược qua một lần.

Lục Minh từ nhiên ngồi ở bên trong hai giờ, hắn rất bực bội an tĩnh một khắc cũng không được.

Sau đó hắn lại phát hiện đồng đội quả nhiên đã hoàn thành xong nhiệm vụ trong thời gian quy định, còn làm rất tốt.

Tâm tình của hắn lại không tốt.

Tất cả bài thi bi thu lại, mọi người mã bất đình đề* chạy tới phòng học.

* Mã bất đình đề: ngựa không ngừng vó. Ý chỉ nhanh chóng làm một việc gì đó

Lúc Trịnh Yến Thu đi ngang qua người Đồng Miểu, không chút khách khí đụng vào cô một chút, từ cửa đi ra ngoài.

Tâm tư Đồng Miểu đều đặt trên cuộc thi mới kết thúc.

Dưới chân vốn đã không vững, bị cô ấy đẩy, bả vai đụng vào khung cửa, vì đau nên cô đột nhiên nhắm mắt.

Bả vai truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, hơn nửa ngày không có đỡ đi chút nào.

Nàng có chút thất vọng nhìn bóng dáng Trịnh Yến Thu, âm thầm lắc đầu.

Lúc còn ở Nhất Trung, quả thực Trịnh Yến Thu hòa ái giống mẹ cô vậy, hiện tại......

Cô rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm thái, đem toàn bộ tinh lực đặt ở vòng thi kế tiếp.

Tốc độ hoàn thành của đội Cao trung Dục Thành không khác lắm so với đội của cô, tạm thời tính chính xác cũng xấp xỉ nhau, để có thể chiến thắng thì phải thi thêm một vòng thi phị.

Trong căn phòng nhỏ họ mang thêm đề thi để làm, phải giải mạch điện và tiếng Anh.

Đồng Miểu không biết làm tiếng Anh, nhưng Gì Hiểu Bạch lại làm rất tốt.

Suốt cả cuộc thi Lục Minh không có bất kì cơ hội gì để tham gia cả, cuộc thi liền kết thúc như vậy.

Lúc ra cửa, Đồng Miểu thân thiện nói với Gì Hiểu Bạch: “Hôm nay cậu tiếng Anh rất tốt, tớ nghe cũng không hiểu.”

Trên mặt của hiểu Bạch tràn đầy sự vui mừng, bộ mặt cứ như đã lấy được giấy khen: “Cậu mới là đại thần, tốc độ tính toán quá ngây người, thật là cảm ơn cậu, tớ yêu câu muốn chết!”

Cô ấy ôm chặt lấy Đồng Miểu, ở đầu vai cô cọ cọ.

Chỉ một ngày ngắn ngủn các cô đã tạo ra tình cách mạng hữu nghị.

Đồng Miểu nhỏ giọng “Ừ” một chút.

Bả vai bị đụng vào vẫn còn đau như vậy.

Chắc là dư âm.

Gì Hiểu Bạch cảm thấy cô hơi run run, nhanh chóng buông lỏng cô ra: “Làm sao vậy?”

Lông mi của Đồng Miểu hơi run rẩy, miễn cưỡng nhìn cô ấy cười cười: “Không có việc gì đâu, chắc do điều hòa quá lạnh.”

“Tớ đi trước nha, thành tích hẳn là qua vài lễ sẽ có, kỳ nghỉ vui vẻ!” Gia đình của Hiểu Bạch lái xe đi vào, đã ở dưới chờ cô ấy.

Đồng Miểu hướng về phía cô ấy.

Rất nhanh xe đi rồi, con đường cũng trống trải không ít.

Ánh mắt cô không tự chủ được dời về phía bóng cây.

Tư Trạm dựa vào xe việt dã, hơi hơi ngồi, tay anh để ở trong túi, mang theo kính râm màu đen.

Kính râm phản xạ lại vầng sáng của hoàng hôn, làm người ta không thấy rõ biểu tình bên trong.

Nhưng Đồng Miểu có thể đoán được, anh đang nhìn mình.

Cô đứng ở bậc thang, an tĩnh đối diện với anh.

Dáng người cao gầy, anh tuấn lãnh đạm. Tư Trạm luôn hấp dẫn được ánh mắt của người khác, từ bên trong không ít nữ tuyển thủ nhìn anh vài lần.

Tư Trạm lười biếng cong môi, không thèm để ý tỉ lệ quay đầu nhìn lại của người ta.

Anh chờ người kia xuống tìm mình, đi bước một đến trong lồng ngực của anh.

Trên chiếc xe việt dã sang trọng có cái ghế sau ngu ngốc, có bí mật cuồng vọng của Tư Trạm.

Đồng Miểu chậm rì rì đi tới phía anh, trong lòng thoáng bình tĩnh hơn.

Công hiệu của hai viên thuốc uống vào hai ngày trước đã sắp hết, nhưng khi thấy Tư Trạm, bệnh trạng lại giảm đi rất nhiều.

Quả thực rất thần kỳ, một tháng trước cô thế nào đều không thể nghĩ tới Tư Trạm có thể có công hiệu.

Có lẽ là do chính mình càng ngày càng ỷ lại anh.

Bởi vì anh giống như lúc nào cũng ở đây, như hình với bóng.

“Tư Trạm.”

Cô mềm mại kêu một tiếng.

Tư Trạm hít một hơi, trái tim không lý do mà nhảy kịch liệt.

Loại âm điệu này, lại kêu tên của anh.

Đệch, quá dụ hoặc.

Cô nghịch với hoàng hôn chiếu xuống, tóc cũng phát ra ánh sáng, sợi tóc nhẹ nhàng ở quấn quanh tai cô làm nổi bật cái cổ trắng nõn.

Xương quai xanh nhỏ nhắn nhô lên, ở cổ có một viên kim cương nhỏ màu trắng ngà.

Ánh mắt của Tư Trạm không khỏi thâm trầm, anh một tay tháo kính râm xuống, lười biếng nói: “Sao mà chậm vậy.”

Chờ rất lâu rồi.

Đồng Miểu lập tức hỏi ra miệng: “Chờ lâu lắm sao?”

Tư Trạm đứng thẳng thân mình, chậm rì rì nhìn cô đi tới, nhẹ nhàng kéo tóc mai của cô: “Cậu nghĩ sao.”

“Tớ thi xong rồi.” Đồng Miểu ngẩng đầu lên, nâng mắt hạnh nhìn anh.

Như là nói với anh, lại như nói với chính mình.

Tư Trạm gật đầu, vỗ ghế sau xe đạp: “Đi lên, trở về thu dọn hành lí, bọn họ quyết định đi du lịch.”

“Du lịch?” Đồng Miểu có điểm kinh ngạc, nhưng lại có nhiều lo lắng hơn.

Bệnh của cô nếu phát tác thì phải làm sao bây giờ, mẹ nhất định sẽ biết và sẽ càng lo lắng.

Nghĩ như vậy, Đồng Miểu đột nhiên cảm thấy trong lòng bực bội.

Cô hít sâu một hơi, ngực bắt đầu đau lên sau lưng như có như không đổ mồ hôi lạnh.

“Tư Trạm, mau về nhà đi.” Cô có chút yếu ớt nói.

Vẫn không được, phải ỷ vào thuốc, bằng không cô chịu không nổi.Trong đầu cô cầm lòng không được mà nghĩ lại từng đề thi, cô làm như thế nào đáp, cuối cùng có bị bại lộ hay không, còn có nơi nào không chú ý tới hay không.

Càng nghĩ đến càng sợ hãi, cảm thấy mình khẳng định có để sót gì đấy.

Sự lo âu tựa như kim châm đâm vào làn da cô, cả người không có chỗ để có thể thoát ra.

Trên mặt Tư Trạm treo đầy sự lo lắng, không biết câu nào lại khiến cho cô khủng hoảng.

Anh đem xe khóa ở một bên, một tay vuốt lưng Đồng Miểu, cứng đờ nói: “Gọi xe đi.”

Xe taxi rất nhanh đã tới, Đồng Miểu ngồi trên xe cong eo lại, cảm giác này xuất hiện rất dễ dàng, nhưng muốn biến mất lại rất khó khăn.

Cô không biết khi nào sẽ kết thúc, cô rất sợ loại tra tấn không có điểm cuối.

Nhưng lúc này ai cũng không giúp được cô, ngay cả Tư Trạm cũng không giúp được.

Xe chạy đến tiểu khu Tân Hà, Tư Trạm đỡ Đồng Miểu xuống xe, vốn định ôm cô lên lầu, nhưng Đồng Miểu kiên trì kêu mình có thể đi được.

Mồ hôi lạnh của cô theo cằm chảy xuống, ngón tay không cầm lòng được mà run run.

Hàm răng cắn đôi môi trắng bệch, mặt mày cũng chứa đầy sự hốt hoảng thất thố.

Mới vừa vừa vào cửa Đồng Miểu liền ngã xuống, run rẩy nói: “Tư Trạm, cậu... Giúp tớ lấy thuốc ở trong ngăn kéo.”

Cô không có sức lực bận tâm việc sẽ bị tổn thương thần kinh, chỉ cần có thể giải thoát, như thế nào cũng được, tất cả đều được.

Cô dồn dập thở dốc, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Tư Trạm hoảng loạn xông vào phòng cô, đầu gối đập vào ghế cũng không thấy đau đớn, anh nhanh chóng mở ngăn kéo, cầm một bình thuốc nhỏ màu trắng ra.

Đưa tới trước mặt Đồng Miểu, Đồng Miểu duỗi tay muốn cầm lấy.

Tư Trạm đột nhiên đè tay cô lại, kiềm chế hỏi: “Đây là thuốc gì?”

Đồng Miểu thở dài một hơi: “Giảm đau.”

Tư Trạm cau mày, cầm lấy bình thuốc nhìn lướt qua, mặt trên ghi tác dụng phụ rất rõ ràng, cũng viết cố gắng không dùng tới nó.

Đồng Miểu muốn cướp bình thuốc từ trong tay anh.

Tư Trạm đột nhiên đem bình thuốc giấu ở phía sau, tác dụng phụ quá lớn, không tiêu hóa được độc tố.

Đồng Miểu sốt ruột đỏ cả mắt: “Cho tớ nhé.”

Tư Trạm bắt lấy tay cô, để ở trên cằm minhg, thanh âm có chút run rẩy: “Nhịn một chút được không?”

Cánh tay của Đồng Miểu bị anh ma sát một chút, hơi hơi tê dại, nhưng cô đã không có tâm tư để băn khoăn.

Cô khóc thút thít nói: “Tư Trạm cậu đưa cho tớ đi, đau quá!”

Tư Trạm chỉ có thể nắm chặt tay cô, lại không biết làm cách nào để cô đỡ hơn.

Anh lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt vô thố như vậy, anh hy vọng có người nào tới nói cho anh phải làm thế nào, đáng tiếc là không có.

Đưa cho cô sao?

Vẫn là làm sao bây giờ?

Trên mặt anh tràn ngập sự rối rắm.

Đồng Miểu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh, nước mắt theo khóe mắt chảy tới cằm.

Nhìn bộ dáng kia, tim anh vỡ thành mấy mảnh.

Đồng Miểu bò về phía trước, muốn vòng đến sau anh để lấy bình thuốc.

Tư Trạm đột nhiên buông tay Đồng Miểu ra, một tay đỡ lấy sau cổ cô.

Dùng chút lực ôm cô về phía ngực mình, môi mỏng mềm mại nhẹ nhàng hôn cô.

Đôi môi khô khốc nhỏ nhắn, mang theo sự mềm mại cùng độ ấm, mặt trên còn có dấu răng.

Đồng Miểu mở to hai mắt ngây ngốc nhìn anh, đột nhiên không run nữa.

Động tác củ Tư Trạm đã xâm chiếm tư duy cô, cô cơ hồ không hề có khe hở để khẩn trương.

Anh...... Hôn cô?

Vì sao lại muốn hôn cô?

Sắc mặt cô ửng đỏ, trong đầu trống rỗng, đau đớn trên người cũng đã biến mất, chỉ còn sự mỏi mệt cùng tim đập hoảng loạn.

Cô cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, loạn thành một đống.

Môi Tư Trạm là cảm giác gì, cô thật sự một chút cũng không có nghĩ tới, cũng không có nhớ rõ.

Tất cả sự việc ngày hôm nay, so với các việc đã trải qua mười sáu năm trước còn lớn hơn.

Tư Trạm... Không phải là anh trai tương lai của cô sao?

Lông mi cô run rẩy, con ngươi sạch sẽ phiếm ánh nước.

Trong lòng Tư Trạm thở dài một tiếng, môi cũng không dám động.

Đồng Miểu dễ vỡ giống như một con búp bê sứ, dễ dàng gặp phải sợ hãi.

Muốn hôn cô chỉ là tình thế cấp bách, nhưng sau khi chạm vào cô, trong đầu Tư Trạm chỉ có hai câu.

"Được như ý nguyện" và "sống sót sau tai nạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook