Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 28

Tiêu Thất Lục Đầu

30/08/2019

Sáng chủ nhật, Đồng Miểu đã dậy từ rất sớm.

Mỗi lần có cuộc thi lớn, cô giống như được tiêm máu gà vậy, có thể dụng toàn bộ tinh lực để ứng phó cuộc thi.

Ngày đó có bao nhiêu thuận lợi, sau này lại có bao nhiêu nhấp nhô.

Trước khảo thí là kỳ nghỉ 11, thế nào cũng phải nghỉ rồi mới có thể lấy thành tích...... Nên làm như thế nào đây.

Cô lắc đầu, từ trên giường bò dậy, con gấu nằm ở trên mép giường cô, chiếm một góc lớn.

Đồng Miểu cọ cọ cái đầu lông xù, từ trên người nó đi qua.

Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Ai đã lộc cộc lộc cộc chạy lại đây: “Tiểu Miểu, tớ dự định 8h sẽ có xe taxi tới, biển số xe là XXXXX.”

Đồng Miểu ngồi xổm xuống, gõ gõ đầu Tiểu Ai: “Cậu là ai nha?”

“Ta là người máy Tiểu Ai, chúc một ngày lành tốt đẹp.” Tiếng của người máy gằn từng chữ một, đôi mắt màu lam đưa qua đưa lại.

Đồng Miểu cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Tao không hỏi mày.” Là hỏi người gọi xe taxi cơ.

Tiểu Ai đứng tại chỗ quét một vòng, từ hệ thống ngôn ngữ khổng lồ tìm một lát: “Mong ngài lặp lại lần nữa, ta không hiểu ý của ngài.”

Đồng Miểu chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua cửa phòng Tư Trạm, trên cửa ba chữ rồng bay phượng múa ‘đừng làm phiền’ đã bị lau đi, cô lại không nhớ nổi là bị lau đi từ khi nào.

Tao cũng không hiểu ý của cậu ấy nữa.

Đồng Miểu trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới cầm khăn của mình đi phòng tắm.

Còn nhớ rõ Khương Dao đã với nói cô, con gái phương Bắc rửa mặt đều không cần khăn lông, nhìn người ta rửa mặt là có thể phân được người phương Nam và người phương Bắc.

Cô nghiêm túc nói: “Không có khăn lông lau sẽ không sạch.”

Khương Dao nghiêm trang: “Vẫn lau sạch mà.”

Đây giống như một thói quen được dưỡng thành khi bố mẹ còn ở với nhau.

Khi đó là như thế nào?

Trong không gian nho nhỏ cũ kĩ mà đơn sơ, mẹ trẻ trung xinh đẹp, ba trầm ổn ôn hòa.

Đổng Thành cầm lấy tay cô, kéo đến bên vòi nước, một bên xoa tay cô, một bên ôn nhu nói: “Về nhà chuyện trước tiên là phải rửa tay, bằng không vi khuẩn trên tay sẽ ăn trong bụng, rồi sinh bệnh.”

“Rửa mặt phải dùng khăn lông để lau, tiết kiệm nước, nước rất quý đó.”

Có nhiều điều nhớ không rõ lắm, giống như cách cô rất xa xôi, tựa như hồi ức đã là chuyện xưa.

Chắc là trong lúc vô ý gặp được ông, cô mới suy nghĩ nhiều như vậy.

Cô đem khăn lông tẩm ướt, tỉ mỉ lau mặt, sau đó đem sữa rửa mặt xia ra lòng bàn tay, sau đó rửa lên mặt.

Tức khắc cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều, trong đầu ý niệm không lý do cũng đã biến mất.

9 giờ đúng cuộc thi sẽ bắt đầu, Tư Trạm đã chuẩn bị đầu đủ cho cô rồi.

Ăn mặc chỉnh tề đi tới cửa, lúc này mới phát hiện ra trên then cửa dán một tờ ghi chú.

Mặt trên vẽ đường đi tới trường sư phạm Lan thị, không vẽ đẹp như hoạ sĩ nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng rành mạch.

Đồng Miểu rũ mắt, cẩn thận xé ghi chú ra, sau đó cẩn thận nhét vào trong lòng bàn tay.

Lúc cô đến nơi, các đội của các trường học đã đến đông đủ.

Hiểu Bạch ở đằng trước nhìn thấy cô, nhiệt tình vẫy vẫy tay.

Đội của Thịnh Hoa ở phía sau Nhất Trung, cô muốn đi tới tất nhiên phải đi ngang qua học sinh và giáo viên của Nhất Trung.

Bọn học sinh nhỏ giọng nói thầm: “Là Đồng Miểu à?”

“Sao cậu ấy lại tới?”

“Cậu ấy không phải là đại diện của Thịnh Hoa chứ!”

Sắc mặt Trịnh Yến Thu âm trầm nhìn Đồng Miểu một cái, bám vào người lão sư Châu bên cạnh đang ghé tai vào đội.

Đồng Miểu cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, nhưng không nhiều đến mức làm cô dừng lại, vội vàng chạy đến đội Thịnh Hoa.

Chủ nhiệm Tôn đã không có thời gian quản đại hội thể thao ở trường mà còn cố ý chạy đến đây để cổ vũ cho Đồng Miểu.

“Đồng Miểu, không cần khẩn trương.”

Ông vui tươi hớn hở nhìn thoáng qua trường Nhất Trung.

Hả giận, thật là quá hả giận.

Hóa ra át chủ bài đại sát khí của bọn họ bây giờ đã về Thịnh Hoa, lại còn đối phó với Nhất Trung.

Ông cảm thấy mình kiên trì quyết định muốn khai trừ Tư Trạm quả thực rất quá sáng suốt.

Trịnh Yến Thu cười lạnh nhìn thoáng qua phía chủ nhiệm Tôn, quay đầu đối diện với học sinh nói: “Các em phải hợp tác chân thành, đoàn kết nhất trí, vì trường học cũng vì chính các em, bắt lấy chiến thắng trận này, có tin tưởng hay không!”

“Có!”

Đội B của Nhất Trung dũng khí hiên ngang, đội A yên lặng trợn trắng mắt, bọn họ lần đầu tiên thi đấu đã phải gặp Đồng Miểu, thật là xui xẻo.

Ánh mặt trời dần dần loá mắt, mọi người nhanh tránh khỏi điểm mù, gạch thạch cao bị ánh nắng chiếu rọi nóng bỏng, cửa kính phản xạ một đường ánh sáng mỏng manh.

Rất nhanh đã có nhân viên công tác tổ chức vào bàn, phân chia các chỗ ngồi trong phòng học.

Hai đội tuyển thủ ở phía trước bắt đầu bắt tay nhau tỏ vẻ hữu hảo.

Tổ trưởng đội A Nhất Trung - Lương Mỹ Kinh đi lên nắm tay Đồng Miểu, khẽ cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Đồng Miểu đối cô ấy kỳ thật cũng không có ấn tượng.

Lúc ở Nhất Trung, Đồng Miểu cũng không có giao tiếp với nhiều người, chỉ có vài người bạn, nhưng có nhiều người bạn xã giao.

“Chào cậu.” Cô nhẹ nhàng nói.

Sau đó buông tay ra, hướng về phía cô ấy muốn tiếp tục bắt tay.

Lương Mỹ Kinh lại không đưa tay ra.

Đồng Miểu bất ngờ, nghi hoặc nhìn cô ấy.

Lương Mỹ Kinh nhấp môi cười, thấp giọng nói: "Trong đội các cậu có cái người tự cho mình là đúng, đúng là bug* nha.”

* Bug: lỗi, lỗ hổng

Đồng Miểu hơi ngưng mi, Lương Mỹ Kinh đã dời đi ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh.

Sắc mặt Lục Minh nghiêm túc, một bộ nhìn tinh anh, lãnh khốc đẩy mắt kính: “Ai nha, đây là người quen.”

Lương Mỹ Kinh hé môi cười lạnh: “Cậu cái dạng gì tôi còn không biết sao, thật lợi hại, còn có thể tới đây.”

Sắc mặt Lục Minh cứng đờ, lạnh nhạt quăng tay cô ta: “Vậy cậu chờ tôi đánh bại các cậu đi.”

Mắt Lương Mỹ Kinh trợn trắng: “Thịnh Hoa đem các cậu đem ba cái đứa yếu kém phân cùng một tổ với Đồng Miểu, còn không phải là vọng tưởng muốn Đồng Miểu mang về cho các cậu một đội đứng nhất một đội đứng nhì sao, cậu cho rằng cậu ta thật sự mang về được sao?”

Sắc mặt Lục Minh có chút không tốt, hung hăng trừng mắt nhìn Lương Mỹ Kinh một cái.

Hắn đúng là có ý có dựa vào Đồng Miểu, cũng rất may mắn khi Đồng Miểu được phân cùng một đội với hắn, nhưng bị người khác làm rõ việc mình ỷ lại Đồng Miểu, hắn không nhịn được.

Hắn cũng nổi danh là học trò giỏi của khối 12, ngày thường được người khác khích lệ hâm mộ.

Nhưng ở cuộc thi này hắn thật không có địa vị gì, nếu không Lương Mỹ Kinh cũng sẽ không khinh thường hắn như vậy.

Trước kia hắn đại diện Thịnh Hoa tham gia thi đấu, cũng không có thành tích gì, nhưng may mắn là tham gia thi đấu không chỉ có một mình hắn, hắn có thể đem vấn đề đẩy cho đồng đội.

“Đồng Miểu, một mình cậu có thể làm hai đề của hai người không?”

Lương Mỹ Kinh đắc ý cười cười.

Trận này là vòng loại để Đại học Phục Đán chiêu sinh, đưa cho tuyển thủ tổng cộng một ngàn đề, mỗi vị tuyển thủ có nửa giờ làm bài, tính tổng các điểm của các đội lại, đội nào điểm cao nhất thì giành thắng lợi.

Đồng Miểu yên lặng rũ mắt, đôi lông mi dài run lên, không có trả lời cô ta.

Trận thi đấu này có điểm không tốt là, nếu một người kéo chân cả đội, người sau có lợi hại cũng không có cách nào ngăn cơn sóng dữ*.

* Ý là người sau có lợi hại thì cũng sẽ không làm cho đội chiến thắng được.

Trong thời gian thi đấu, thành viên của một đội sẽ không biết biết đối phương chọn đáp án nào và làm được mấy câu cả.

Cho nên vì để có thể giành thắng lợi, Đồng Miểu chỉ có thể tận dụng hết khả năng để làm được nhiều đề.

Giám thị vỗ vỗ tay: “Hết tất cả ngồi xuống, cuộc thi lập tức bắt đầu.”

Trước mặt mỗi người là một cái máy tính, giao diện giống như cuộc thi GRE, lúc mình bắt đầu, máy mới bất đầu tính giờ.

Đồng Miểu sờ con chuột trơn bóng, nhấp môi nhìn đáp đề giao diện.

Nếu là loại này tái chế, nàng chỉ có thể dùng hết toàn lực.

Quảng cáo

Rốt cuộc đã đáp ứng chủ nhiệm Tôn rồi, nên nhất định phải vì Thịnh Hoa đoạt được vị trí thứ nhất.

Bên Lương Mỹ Kinh đã bắt đầu thi đấu, con chuột đâu vào đấy bấm bấm, nhanh chóng làm các bài thi.

Tất cả mọi người đã bắt đầu lục tục làm đề, nhưng Đồng Miểu cũng không có sốt ruột.

Cô vặn ra một ly nước khoáng, lẳng lặng uống một ngụm.

Đây là hông khí cô quen thuộc nhất, chiến trường quen thuộc nhất, cô không có đường lui, chỉ có thể thẳng tiến không lùi bước.

Cô nhẹ nhàng click nút continue, xuất hiện một cái khung xác nhận, ấn vào nút OK, đổi ra đề mới.

Đề thi đều là từ từ kho đề của cuộc thi Olympic, cũng là trận đấu người ta quen thuộc nhất.

Đồng Miểu nhanh chóng nhìn đề thi, hơi ngưng mi, trên giấy thử lại phép tính.

Lương Mỹ Kinh trộm cô, âm thầm tính ra tốc độ của cô.

Một người như Lục Minh có thể kéo chân Đồng Miểu, chỉ cần cô và các thành viên khác không kéo được hắn, trận thi đấu này có thể nắm phần thắng.

Đồng Miểu, cũng không phải thần nhân.

Thời gian đến ngược từng giây, mọi người dần đã không còn có thời gian, hắn thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế trên, nhìn giao diện hiện lên số câu chính xác, hắn hơi có chút vừa lòng.

Rất nhanh, mọi người đều đã hết thời gian làm bài, Lương Mỹ Kinh buông chuột, xoa ấn đường, xoay người nhìn Đồng Miểu.

Đồng Miểu còn chuyên chú làm đề, cô bắt đầu muộn nhất cho nên còn chưa có xong.

Hiểu Bạch hơi lo lắng, nghiêng người qua trộm hỏi Lục Minh: “Em làm đúng một trăm đề, còn anh?”

Lục Minh bực bội gãi gãi đầu: “Này hệ thống gì ấy, ngay từ đầu anh căn bản đã không hiểu được.”

Tim Gì Hiểu Nạch trầm xuống, lời nói của Lục Minh làm cô ấy không tin tưởng, cô nàng liếm đôi môi khô khốc, cẩn thận nói: “Cho nên anh làm đúng bao nhiêu đề?”

Ánh mắt của Lục Minh hơi trốn tránh, cuối cùng hắn vứt bút đi: “Chẳng ra gì, chủ yếu là ngay từ đầu quá khẩn trương nên quên mất thời gian.”

Gì Hiểu Bạch quay đầu hỏi Trần Ninh: “Còn anh, bao nhiêu?”

Trần Ninh sờ sờ cái trán, trên mặt đều là mồ hôi, cảm xúc của cậu có chút trầm thấp, hiển nhiên không phải là đặc biệt tốt: “Không có làm tốt bằng em, anh được 92 điểm.”

Gì Hiểu Bạch gật đầu, còn ở trong phạm vi cô có thể chấp nhận được, cũng ở trong phạm vi Đồng Miểu có thể "carry" được: “OK, chúng ta tổng cộng có một 192 điểm, Lục Minh kém anh và Đồng Miểu, anh bao nhiêu?”

Cô ngừng tính toán trên giấy, nhìn Lục Minh.

Dù sao thì chắc cũng gần chín mươi đi, cô vẫn có chút tin tưởng.

Lục Minh thở dài một hơi, đôi mắt nhìn trần nhà, dùng chân đá đá cái bàn: “Ba mươi sáu, anh sơ suất quá.”

Hiểu Bạch tức khắc cảm thấy huyết áp của mình tăng lên, cô đè thấp thanh âm quát: “Ba mươi sáu, anh khôi hài quá đấy!”

Lương Mỹ Kinh phụt cười một tiếng, chớp chớp mắt nhìn Hiểu Bạch: “Tôi đã nói trong đội các cậu có bug mà.”

Đội bọn họ mọi người đều làm xong rồi, cũng đã có điểm tổng, bốn trăm bảy mươi điểm.

Một mình Lương Mỹ Kinh đã làm được 180 đề.

Lòng bàn tay của Gì Hiểu Bạch đều là mồ hôi, cô nhạy bén ý thức được, xong rồi, chênh lệch quá lớn.

Lục Minh cơ bản chỉ có thể dựa Đồng Miểu, Nhất Trung hiển nhiên chuẩn bị tốt hết tất cả, mới có thể làm nhiều như vậy, chỉ có mỗi nửa giờ Đồng Miểu sao có thể bổ khuyết sai lầm của Lục Minh đây.

Cô tuyệt vọng rồi.

Trần Ninh cắn răng trừng mắt nhìn Lục Minh, ngón tay cũng run run, bọn họ đều rất cố gắng nhưng cơ hội tốt như vậy phải uổng phí rồi.

Trong lòng cậu cũng rất rõ ràng, loại người như Lục Minh "du thủ du thực*" đi lên bằng cách nào, các cuộc thi vào ngày thường toàn dựa vào người khác cho biết trước đề.

* Ý chỉ không có tài cán gì.

Nhưng Lục Minh căn bản không nhìn lại ánh mắt của cậu.

Hắn chăm chú nhìn máy tính, trong miệng lẩm bà lẫm bẩm: “Mẹ, toàn phân cho tôi mấy đề khó, cái hệ thống này tôi còn chưa có luyện qua.”

Tiếng của hắn không lớn không nhỏ, vừa đủ làm đồng đội của mình cùng thành viên đối phương nghe được.

Gì Hiểu Bạch sớm đã mặc kệ hắn, đề thi đều là lựa chọn bất kì, căn bản không có khả năng đề nào của hắn cũng khó cả.

Những người khác càng khinh miệt cười cười, những người thi đua trước nay đều có chỉ số thông minh cao, thậm chí còn tàn khốc xa lánh những người không có đủ thiên phú.

"Im lặng, còn có người chưa làm xong!" Giám thị trừng mắt nhìn bọn họ một cái.

Hiểu Bạch rốt cuộc cũng chìa một cô gái, lại là đội 1 của năm hai, chưa bao giờ phải nghẹn khuất như vậy.

Nhìn ánh mắt đắc ý của Lương Mỹ Kinh, tâm tình của cô ấy cũng đóng băng, cái mũi đau xót, ghé vào trên bàn khóc lên.

Lục Minh cảm thấy không chịu nổi, Gì Hiểu Bạch vừa khóc, vài người trong Nhất Trung đã bắt đầu nhỏ giọng trào phúng hắn, nói hắn còn không bằng con gái, đội của học toàn dựa vào con gai.

Hắn đột nhiên, thậm chí hy vọng Đồng Miểu cũng thất bại, hắn thà rằng không có giấy khen chứ không muốn là người duy nhất bị chế nhạo.

Nếu Đồng Miểu cũng không làm tốt, điểm chú ý điểm sẽ không rơi vào trên người hắn.

Đồng Miểu thi rớt đi……

Lục Minh thành tâm cầu nguyện.

Thời gian của Đồng Miểu cũng đã hết.

Cô buông con chuột, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc, dùng đầu óc quá độ làm huyệt thái dương của cô có chút đau, phía sau lưng cũng chảy ra mồ hôi mỏng.

Lúc cô chỉ còn 10 phút, nghe được ở đằng sau nói thầm, biết có chênh lệch với Nhất Trung.

Từ khi đó, cô cũng đã ở khiêu chiến cực hạn của chính mình, thần kinh vẫn luôn căng chặt, hiện tại thả lỏng một hơn, rất mệt mỏi.

Tất cả mọi người đều không kiềm chế được mà nhìn lên, Hiểu Bạch cũng ngẩng đầu lên, mở bừng đôi mắt vừa to vừa đỏ bừng nhìn về phía trước.

Màn hình máy tính của Động Miểu xuất hiện kết quả.

Số đề làm đúng ∶360.

Trần Ninh hút một ngụm khí lạnh, gắt gao nắm lấy tay, hôm nay giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, tâm tình từ tuyệt vọng đến mừng như điên.

Cậu hận không thể đi lên ôm lấy Đồng Miểu, lợi hại như vậy, làm người ta sảng khoái như vậy.

Câuu quay đầu, đôi mắt nhìn Hiểu Bạch nói ∶ "360! Bình quân năm giây làm một đề!"

Đôi mắt Gì Hiểu Bạch từ đỏ bừng sang ngẩn người, đột nhiên "oa" một tiếng, cô ấy chạy tới vùi đầu vào vai Đồng Miểu, bả vai hơi run rẩy.

Cô ấy rất sợ hãi, thật sự sợ hãi, vốn dĩ cho rằng thua là điều không thể nghi ngờ.

Đồng Miểu nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy.

Sắc mặt Lương Mỹ Kinh tái nhợt, cắn môi, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Cô ta một câu cũng chưa nói, nước mắt đã theo gương mặt trượt xuống dưới.

Cô đã đủ nỗ lực, làm cũng đủ tốt, đến tột cùng là vì sao! (Đây là suy nghĩ của ẻm nên để cô thay vì cô ta)

Đồng Miểu từ chỗ ngồi đứng lên, điểm của các đội cũng đã tổng hợp lại, thây giám thị hai chữ Thịnh Hoa ở trên danh sách.

"Yêu cầu đội Thịnh Hoa tiếp theo sẽ làm thi trận khác, hợp tác hoàn thành câu hỏi của tám ngành học."

Lương Mỹ Kinh đi ra cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn Đồng Miểu, nhẹ giọng nói ∶ "Nếu cậu không có chuyển đi, hôm nay tôi chính là đồng đội của cậu, chúng ta có thể tạo nên kỷ lục."

Đồng Miểu nhẹ nhàng rũ mắt, nắm chặt bút chì trong tay.

Nếu không có một loạt sự việc kia, hôm nay đoạt giải quán quân, đại khái chính là Lương Mỹ Kinh đi.

Cô vô tình chiếm trước được sự nổi bật, không có nghĩ sẽ làm mất danh ngạch của Chu Nhã Như, không nghĩ sẽ cướp đi ngôi quán quân của Lương Mỹ Kinh, nhưng cố tình, cô luôn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió.

"Thịnh Hoa, chủ nhiệm Tôn của các em tìm." Nhân viên công tác tới nhắc nhở bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook