Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 26

Tiêu Thất Lục Đầu

28/08/2019

“Tư Trạm, tớ muốn về nhà.”

Đồng Miểu nhìn về hướng người đàn ông, nhẹ nhàng giật giật môi, nhưng tầm mắt lại không mảy may rời đi.

Tiếng của cô nhỏ chỉ có Tư Trạm mới có thể nghe được, phảng phất như bị chắn bằng 1 lớp bông.

Đổng Thành lặng im nhìn Đồng Miểu, giống như một bức tượng, không nhúc nhích.

Trần Nguyên Lê có chút xấu hổ đẩy ông: “Không phải chứ, anh cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì?”

Đổng Thành lúc này mới phục hồi tinh thần, co quắp cười, nắm chặt tay con của mình.

Tư Trạm nhìn toàn thân Đổng Thành một lần, ánh mắt tràn ngập đề phòng.

Anh đứng dậy, ôm bả vai gầy yếu của Đồng Miểu, trầm giọng nói: “Đi.”

Đồng Miểu đã không rảnh bận tâm động tác của Tư Trạm, cô chỉ nghĩ làm sao để mau rời khỏi nơi này.

Huống chi, ngực của Tư Trạm rắn chắc ấm áp có thể chống đỡ cho cô đi xuống.

Cô bình tĩnh, mặt không biểu tình rời đi, giống như một người xa lạ.

“Này!”

Ánh mắt Đổng Thành dừng ở trên bàn tay Tư Trạm, bàn tay to lớn đang gắt gao ôm lấy bả vai Đồng Miểu, như là muốn đem cả người cô kéo vào trong ngực.

Đồng Miểu dừng một chút, thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ.

Đổng Thành bước nhanh đi tới, vỗ rớt bàn tay trên vai Đồng Miểu.

Tư Trạm hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý.

“Ông là ai?” Anh kéo Đồng Miểu về phía sau mình.

Giờ phút tâm tình của anh rất kém, ban đầu cố ý an bài một ngày đi chơi để giúp Đồng Miểu giảm áp lực, nhưng không biết vì sao, Đồng Miểu đột nhiên không còn hứng thú.

Đổng Thành không nói lời nào.

Trần Nguyên Lê chạy nhanh ôm con mình đi tới, nhíu mi kéo ông: “Anh làm gì thế, rốt cuộc là làm sao vậy?”

Đổng Thành hít sâu một hơi, con ngươi rụt rụt, hướng về phía Tư Trạm lạnh lùng nói: “Tuổi còn trẻ, động tay động chân còn ra thể thống gì!”

Nói năng có khí phách, lời lẽ chính đáng, công khai......

Như thế nào cũng không phải là biểu hiện của một người xa lạ.

Giống một người ba tốt.

Khóe miệng Tư Trạm giật giật, chưa từng gặp qua người nào lo chuyện bao đồng như vậy.

Ngón tay cậu bé run run, nhút nhát sợ sệt nhìn ba mình cùng anh trai xa lạ.

Tư Trạm chưa bao giờ là người có tính tình tốt, nếu ở quá khứ, anh không chọc người khác là không tồi rồi, càng không thể để cho người khác bắt nạt mình.

Nhưng mà mấy năm nay lại thành thục hơn nhiều, lười so đo.

Cánh tay cơ bắp của anh nắm thật chặt, đôi mắt hẹp dài mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.

“So với trời ông còn quản nhiều hơn.” Anh một bên nhẹ nhàng nói bâng quơ, một bên đi đến bên cạnh Đổng Thành.

Bước chân không lớn nhưng lại rất kiên quyết, nắm tay cũng nắm chặt lên.

Dáng vẻ Đổng Thành rất thư sinh ốm yếu, mang theo mắt kính, thoạt nhìn không giống người có thể đánh nhau.

Trần Nguyên Lê chạy nhanh đến hoà giải: “Đừng đừng đừng, xin lỗi.”

Tư Trạm tuy rằng trẻ tuổi, nhưng người sáng suốt có có thể nhìn ra, tuyệt đối không phải người dễ chọc, không chỉ là sự tàn nhẫn, còn có cả trang phục, vừa thấy liền biết không phải con của gia đình bình thường.

“Tư Trạm, đi thôi.” Đồng Miểu ôn nhu kêu, vội vàng túm tay anh.

Tư Trạm dừng một chút, sự hung dữ trong mắt thu liễm không ít.

Lần trước đánh nhau làm Đồng Miểu sợ tới mức quá sức, anh không muốn ở trước mặt Đồng Miểu đánh nhau nữa.

“Quản cho tốt vợ và con ông là được rồi, không cần quản người khác.”

Dứt lời, Đồng Miểu bị anh kéo ra khỏi tiệm trà sữa.

Ánh mắt Đổng Thành lập loè một chút, yên lặng rũ mắt xuống, biểu tình phức tạp.

Đồng Miểu không có quay đầu lại, rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang.

Cô dựa vào mép hồ phun nước, nhẹ nhàng thở phì phì, thân ảnh chiếu ngược vào hồ nước, nhẹ nhàng run rẩy.

Màu sắc rực rỡ từ bóng đèn lập lòe ở đáy ao, mơ hồ có thể thấy những bong bóng nhỏ.

Các hột bong bóng nhỏ nổi lên, chợt bị mặt nước đánh vỡ, liền biến mất và hầu như không còn.

Tựa như lúc cô vừa mới nhìn thấy ba mình, đối với cô mà nói, ở trong lòng như chôn một ít bong bóng, chỉ cần nổi lên, liền sẽ rách nát.

Tư Trạm đứng ở phía sau cô, đột nhiên muốn lấy ra điếu thuốc, tay đẫ duỗi đến túi quần, lại nhớ đây là quảng trường, lại hậm hực rụt trở về.

Tiểu Miểu cong eo, cái eo mảnh khảnh bị cạp váy siết lại, đôi cẳng chân trắng nõn thon dài thẳng tắp, tóc cô hơi rũ về hướng mặt nước, che khuất toàn bộ sườn mặt.

Lúc phun nước, có thể nhìn tháy hơi nước rơi đến trên ngọn tóc của cô, ngưng kết thành một đám bọt nước trong suốt.

Mẹ nó thật đẹp.

“Tư Trạm, chúng ta trở về đi.” Đồng Miểu gọi anh, nhẹ nhàng nói.

“Vừa rồi là ai vậy?” Tư Trạm cất tiếng hỏi.

Đồng Miểu dừng một chút, âm cuối có chút đau hớn: "Cậu có thể không hỏi không?”

Cô chợt quay người lại, đôi mắt đỏ một vòng, nước mắt đọng trên lông mi dài, hai mắt bị sương mù mênh mông che lại.

Tư Trạm cảm giác trái tim như bị người ta tàn nhẫn bóp nát.

“Được......”

Một chút biện pháp với cô cũng không có, chỉ cần cô dùng ánh mắt này nhìn anh, anh căn bản nói không nên lời một câu không tốt.

Hai người ngồi ở mép hồ phun nước một lát, sau đó dùng thang máy đi lên trên.

Cả hai đều không biết nói gì, không khí có chút đê mê.

Đồng Miểu nước mắt đã ngưng, nhưng dấu vết vừa khóc vẫn chưa biến mất, mũi hồng hồng.

Thang máy rất nhanh đã đi lên tới nơi, cửa thang máy vừa mở ra, ở lầu một đột nhiên có tiếng ầm ĩ làm người ta không có cách nào bỏ qua.

Mấy ngày nay quảng trường có một đám gấu ngốc, vì xúc tiến thêm chi phí, ở đại sảnh dựng bốn tầng lâu đài đồ chơi rất mộng ảo.

Bên trong bày đủ loại kiểu dáng của gấu vải, ánh đèn màu, cửa lớn đón gió.

Còn chưa tới giờ chính thức mở cửa, nhưng đã có rất nhiều du khách đã bên ngoài chụp ảnh lưu niệm.

Hôm nay ông chủ ở đây mở một cuộc thi vấn đáp, khách hàng thắng lợi có thể đạt được tư cách tham quan lâu đài miễn phí, còn có thể được một con gấu ngốc đưa chìa khóa.

Khó được cơ hội, ai cũng muốn tham dự một phen, đặc biệt là các cô bé, rất yêu thích búp bê vải.

Ngay cả lúc Đồng Miểu đi ngang qua, cũng không khỏi chậm lại bước chân, hướng về bên trong nhìn xung quanh một lát.

Màu hồng phấn lãng mạn hòa tan chua xót trong lòng cô, cảm xúc dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh.

Tư Trạm phát hiện cô rất hứng thú, bước chân dài che trước mặt cô.

“Muốn vào xem không?”

Đồng Miểu nhìn đôi mắt Tư Trạm, do dự một chút.

Cơ hội như vậy từ nhỏ đến lớn mới có một lần, cô thật sự phải suy xét.

Rốt cuộc với cuộc thi vấn đáp đối với cô mà nói, đại khái không phải việc gì khó.

“Tớ tham gia thử xem.” Đồng Miểu nhẹ nhàng nói.

Tư Trạm sửng sốt, tiện đà gật đầu: “Được.”

Đồng Miểu chạy chậm đi báo danh, gian nan chen vào trong đám người.

Tư Trạm không có đi cùng, anh nhìn theo Đồng Miểu đi về phía đài chủ tịch, sau đó móc điện thoại ra, gọi điện thoại.

Tuy rằng đám người nhốn nháo, nhưng chân chính đi lên báo danh thì không có mấy người, phần lớn là ở phía dưới xem náo nhiệt.

Đổng Thành mang theo vợ mình đã uống xong trà sữa, chậm rì rì đi lên lầu.

Đứa bé nhìn thấy căn phòng xinh đẹp cùng gấu lớn, trước mắt sáng ngời, ê ê a a dùng ngón tay, sống chết muốn đi qua.

Trần Nguyên Lê vui mừng nói: “Aw, thật đẹp!”

Đổng Thành có chút thất thần, ông đối với cái này không cách nào hứng thú nổi, vì thế nói: “Đúng không.”

Trần Nguyên Lê vỗ vỗ ông: “Anh xem, giành chiến thắng cuộc thi vấn đáp thì có thể mang người nhà tham quan miễn phí.”

Đổng Thành có chút trì độn “À” một tiếng.

“Mau đi, em cùng con đều muốn đi xem, cuộc thi vấn đáp đối với anh mà nói thì quá nhẹ nhàng rồi.” Trần Nguyên Lê kích động ở mặt sườn ông hôn một cái.

Đổng Thành đẩy mắt kính, bất đắc dĩ đi lên báo danh.

Loại đồ chơi này, ông căn bản không có hứng thú, nhưng mà người phụ nữ của mình yêu thích nên vẫn muốn tôn trọng.

Nhưng lúc lên trên đài ông mới phát hiện, Đồng Miểu cũng tham gia.

Tim ông run một chút.

Đồng Miểu cũng thấy ông, hai người nhìn lẫn nhau, Đồng Miểu quay đầu nhìn nhìn sang chỗ khác.

Tiết mục trên TV với đồ tái chế đúng là đại đồng tiểu dị*, một lôi chủ, một vòng người khiêu chiến, ai có thể trụ đến cuối cùng thì sẽ là người là người thắng.

* Đại đồng tiểu dị: giống nhau thì nhiều, khác nhau thì ít.

** Dành cho những bạn chưa hiểu: cuộc thi này từng người chơi trở thành lôi chủ và trả lời câu hỏi, sau đó sẽ có người khiêu chiến (chỉ tính người tham gia) với lôi chủ (ý là giành trả lời á). Ai trả lời sai thì bị loại. Ai trụ đến cuối cùng thì giành chiến thắng. Theo mị hiểu là vậy á, chứ không chắc là đúng hay không.

Phạm vi đề mục hoa hoè loè loẹt, lôi chủ thường xuyên thay đổi, mới hỏi chưa đến hai mươi câu, 13 người đã đi xuống.

Người xem phía dưới càng ngày càng hưng phấn, trên đài người tham gia càng thêm khẩn trương.

Trên này chỉ còn 2 người còn trầm ổn, đó là Đồng Miểu cùng Đổng Thành.

Bởi vì với đề này bọn họ đều làm được.

Chưa đến 10 phút sau, trong sân chỉ còn lại năm người.

Trận này Đồng Miểu là lôi chủ.

Người chủ trì kích động nói: “Thực không dễ dàng, một cô bé cấp 3 đã trụ được đến bây giờ, kế tiếp là một đề hỏi đáp, xin hỏi tây Ấn Độ thuộc quần đảo nào?”

Đổng Thành không có lựa chọn khiêu chiến.

Lại có một người bị Đồng Miểu loại đi.

Tiếp theo là là đề về thơ cổ, Đổng Thành như cũ không có khiêu chiến.

Ông chỉ nhìn Đồng Miểu thật sâu, an tĩnh ở một nơi gần mà lại xa quan sát cô.

Cô trở nên rất ưu tú, cũng rất cơ trí, tài hoa của cô không thua ông lúc trước chút nào, thậm chí còn ưu tú một ít.

Cô kỳ thật là một đứa con làm người khác vui mừng.

Đổng Thành suy nghĩ rất nhiều, trong đầu cũng loạn lên.

Cuối cùng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Đổng Thành không còn cách nào trốn tránh nữa.

Trần Nguyên Lê cùng con mình ở dưới đài nói "cố lên" với ông, ông có thể cảm nhận được khát vọng thắng lợi từ giọng nói của họ.

Trên trán Đồng Miểu chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, khớp xương bị cô nắm chặt đến trắng bệch, cô lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác áp bách.

Một người ngang tài ngang sức với mình, hoàn toàn không có nắm chắc khả năng thắng ông.

Người cô lại bắt đầu đau đớn, cũng may, sáng sớm có uống hai viên thuốc miễn cưỡng chống đỡ, làm cô không có đau đớn lăn lộn ngay tại chỗ.

Liên tiếp hai mươi đề, hai người còn chưa phân thắng bại, người chủ trì cũng kinh ngạc.

“Đươc rồi......” Đổng Thành không chịu nổi không khí này, ông không nghĩ cùng chính con gái mình ganh đua cao thấp, ông muốn dừng lại.

Trần Nguyên Lê ở dưới đài khẩn trương cho nói với ông: “Cố lên cố lên! Ông xã cố lên!”

Đổng Thành lại có chút do dự.

Bọn họ chỉ ở lại Lan thị một thời gian ngắn, lập tức liền phải về thủ đô công tác, nếu vợ và con mình bỏ qua lần này, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.

Nhưng Đồng Miểu còn học ở đây, ngày mai, sau này, cô đều có thể tới.

“Tiếp theo đề, kỷ niệm kết hôn bao nhiêu năm được coi là đám cưới vàng?”

Đồng Miểu bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy, mày hơi nhíu lại.

Cô trước nay chưa nghe qua cái này, thậm chí đám cưới vàng là cái gì cũng không biết, người cha sinh ra cô cùng mẹ cô cũng không có kết hôn.

Cô đối với khái niệm này đạm bạc lại xa lạ.

Mà đề này cố tình lại rơi trên người cô.

Thời gian dần dần đi qua, cô không nói một câu.

Người chủ trì rốt cuộc bắt đầu đếm ngược, từng con số trôi đi áp bách thần kinh mỗi người ở đây, nhưng bọn họ cũng đã thấy được kết quả cuối cùng.

Đến khi đếm đến số cuối cùng, Đồng Miểu nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Tôi thua.”

Đổng thành lại giống như mất hết sức lực, sắc mặt tái nhợt, trong mắt treo sự lo lắng.

Trần Nguyên Lê vui vẻ ôm con mình xoay một vòng, hoan thiên hỉ địa* chờ Đổng Thành xuống dưới để chúc mừng.

* Hoan thiên hỉ địa: trời đất vui vẻ. Ý nói vui sướng khôn cùng.

Biểu tình của Đồng Miểu cô đơn đi xuống dưới, bậc thang rất cao, chân cô có chút phát run, suýt nữa đứng không vững, thẳng đến khi có tay vịn cô.

Cô giương mắt nhìn nhìn.

Tư Trạm.

Thật làm người an tâm.

Quán quân đã trần ai lạc định*, lúc phải tuyên bố khen thưởng, giám đốc quảng trường vội vàng chạy tới hiện trường.

* Trần ai lạc định: mọi chuyện đã định.

“Xin lỗi, xin lỗi các vị, đã có người mua lại toàn bộ hổ ngốc, cho nên hoạt động lúc sau không thể cử hành, phòng đồ chơi cũng đã người sở hữu.”

Hiện trường một mảnh ồ lên.

Thuê hổ ngốc đã không dễ dàng, huống chi là mua luôn, đã biết càn rỡ cỡ nào rồi.

Trần Nguyên Lê lập tức lạnh mặt: “Như thế nào lại như vậy! Chúng tôi giành chiến thắng!”

Giám đốc lúng túng nói: “Thật là xin lỗi, bởi vì hiện tại xác thật nó không thuộc về chúng tôi, ông chủ đã đi ra ngoài, cô xem chúng tôi đổi thành ưu đãi khác được không?”

Trần Nguyên Lê bĩu môi, mắt trợn trắng: “Thật mất hứng!”

Đổng Thành cũng không cao hứng, ông phải nhận áp lực từ hai phía để thắng trận này, kết quả nói cho ông trắng tay.

Đồng Miểu không muốn ở lại nghe, cũng không muốn nhìn Đổng Thành bọn họ một nhà hạnh phúc, cô cúi đầu, theo dòng người đi ra ngoài, lại bị Tư Trạm một phen giữ chặt.

“Không phải muốn đi vào sao?” Tư Trạm hỏi.

Đồng Miểu chỉ phòng đồ chơi, nâng mắt hạnh lên, nhu đạo: “Bị người ta mua rồi.”

“Ừ.” Tư Trạm gật đầu.

Anh kéo Đồng Miểu đi về hướng phòng đồ chơi, Đồng Miểu sức lực yếu, bị anh túm tới cửa.

“Không cho vào mà, là của người khác.”

Lúc đi ngang qua gia đình của Đổng Thành, bọn họ đang còn cùng giám đốc dây dưa oán giận.

Tư Trạm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tớ mua.” ( Đúng là anh có tiền thì làm gì cũng được mà =))).)

Đồng Miểu bỗng nhiên giật mình đứng tại chỗ.

Cô giật mình nhìn Tư Trạm, một câu cũng không nói nên lời.

Tư Trạm vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, ôn nhu lại nghiêm túc nói: “Này, Tiểu Miểu, cậu không cần lần nào cũng thắng đâu, tớ sẽ vì cậu chuẩn bị thật tốt Plan B.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook