Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 25

Tiêu Thất Lục Đầu

27/08/2019

Đồng Miểu quay đầu lại, trên mặt có chút xấu hổ.

“Cô Trịnh.”

Trịnh Yến Thu đi nhanh vài bước đến chỗ danh sách dán trên cửa lớn, vừa đi vừa nói thầm: “Cô nhìn xem có phải em đến dự thi hay không!”

Bà đi qua trước mặt Đồng Miểu như một cơn gió, đẩy mắt kính, nhìn danh sách của Thịnh Hoa quét một vòng.

Tên của Đồng Miểu cũng đã thấy được, cô vừa vặn cùng một tổ với đội A của Nhất Trung.

Có nghĩa là, đội A của Nhất Trung mới vừa lên đài đã phải bị loại.

Gân xanh trên đầu Trịnh Yến Thu nhảy nhảy.

“Em đúng là tới để dự thi!” Bà khó có thể tin nhìn Đồng Miểu, ngực lúc lên lúc xuống, âm điệu nâng rất cao.

Đồng Miểu nâng mắt, đôi mắt đen nhánh nhuận nước, cô bình tĩnh nói: “Vâng.”

Trịnh Yến Thu chỉ vào cô: “Em cố ý đúng không? Ai da, hiệu trưởng chủ nhiệm thay phiên tìm em nói chuyện, em sống chết không chịu đáp ứng, vậy mà vừa đến Thịnh Hoa liền tham gia!”

Cũng không trách bà có chút thất thố, lúc Đồng Miểu ở Nhất Trung, bởi vì chưa có phân lớp, nên cô ở trong 1 lớp bình thường.

Bởi vì ở lớp 10 Đồng Miểu lấy được nhiều thành tích, cô trực tiếp bị những giáo viên tinh anh trong trường đề bạt.

Nếu có thể thuận lợi khuyên nhủ Đồng Miểu, bà không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ nắm chắc được chức tổ trưởng tổ ngữ văn, làm không tốt còn có thể biến thành cọc tiêu toàn trường.

Nhưng Đồng Miểu chuyển trường, cái gì cũng lạnh, trong lớp bà không có mấy ai có thể lấy thành tích về.

Đồng Miểu không biết bà suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thành thật nói: “Tham gia dự thi hay không không phải em có thể quyết định.”

Trịnh Yến Thu khoa trương “Ha” một tiếng: “Hiệu trưởng Thịnh Hoa so với Trương hiệu trưởng của chúng tôi lợi hại hơn nhiều, vừa mới nói em liền đáp ứng luôn rồi? Em chính là bị Thịnh Hoa đào đi, đã sớm muốn chuyển trường, cho nên nói như thế nào em cũng không đồng ý!”

Tư Trạm nhướng mày, đem xe việt dã dừng ở phía dưới, đi đến bên cạnh Đồng Miểu.

“Đây là ai?”

Đồng Miểu quay mặt nhìn anh, thấp giọng nói: “Chủ nhiệm lớp của tớ khi ở Nhất Trung.”

Trịnh Yến Thu đề phòng nhìn Tư Trạm một cái.

Toàn thân hàng hiệu, còn làm tóc, biểu tình cuồng vọng không kềm chế được, vừa nhìn là biết loại ăn chơi trác táng, nào có dáng vẻ của một học sinh.

Tư Trạm dương đầu, hơi câu môi, mí mắt xốc xốc, lười biếng nói: “Nhất Trung không biết cậu dự thi à, trách không được còn không biết xấu hổ đến nhìn trường thi.”

Đồng Miểu nhíu mi kéo áo sơmi của Tư Trạm: “Cậu bớt tranh cãi lại đi.”

Mắt Trịnh Yến Thu trợn trắng, cười lạnh nói: “Đội ngũ trường Nhất Trung của chúng tôi trải qua huấn luyện nghiêm khắc, hợp tác đoàn kết, chắc chắn là "công vô bất khắc chiến vô bất thắng"* giành quán quân, không giống Thịnh Hoa, trước nay phối hợp không tốt.”

* Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng: không có tiến công nào không được, không có trận chiến nào không thắng | bách chiến bách thắng; hễ đánh là thắng; đánh đâu thắng đó

Tư Trạm cười nhạo một tiếng, dùng ánh mắt thương hại nhìn Trịnh Yến Thu: “Phối hợp cái gì, một mình em gái em cũng có thể "carry" toàn trường, cô không biết sao?”

* carry: đây là từ của tác giả, nếu mình hiểu không sai thì từ này đại loại như "gánh team" bên mình á.

Đồng Miểu trừng mắt nhìn anh một cái, Tư Trạm làm bộ không phát hiện.

Sắc mặt Trịnh Yến Thu âm trầm.

Cô không muốn thừa nhận Tư Trạm nói có đạo lý, nhưng sự thật chính là như vậy, ở thực lực trước mặt, dù có sách lược thì cũng vô ích, nếu không lúc trước bọn họ cũng sẽ không vắt óc buộc Đồng Miểu dự thi.

Bà ta lắc đầu, nhìn về phía Đồng Miểu: “Em làm cô quá thất vọng rồi, Nhất Trung bồi dưỡng em một năm, cô cũng bồi dưỡng em một năm, em không chỉ không báo đáp, em còn......”

“Cô.” Đồng Miểu bình tĩnh đánh gãy lời nói của bà, “Em lúc trước không tham gia là có nguyên nhân, hiện tại tham gia cũng là có nguyên nhân, nhưng đây đều là việc riêng của em, không có liên quan đến trường cô.”

“Em thật là làm tức chết cô!” Trịnh Yến Thu thở phì phò, bộ ngực lúc lên lúc xuống, trên mặt treo "hận sắt không thành thép" cười lạnh.

Bà muốn dùng thân phận trước kia, làm Đồng Miểu áp lực, tốt nhất là làm cô vì áy náy mà rời khỏi thi đấu.

Dù sao Đồng Miểu không tham gia tranh bá cùng với các cao trung trọng điểm, thì cũng không ảnh hưởng đến việc đậu Thanh Hoa.

Đồng Miểu hơi rũ mắt xuống, lông mi dài che đậy con ngươi, nhẹ nhàng nói: “Chúc cô may mắn trên sân thi đấu.”

Dứt lời, cô không hề nhìn Trịnh Yến Thu, đi xuống bậc thang, đứng ở bên cạnh xe đạp: “Đi thôi.”

Tư Trạm nghiêng đầu nhìn sắc mặt cô.

Cô thoáng ngưng mi, gương mặt hơi hơi phồng lên, dường như cũng có chút tức giận.

Tiểu Miểu không mềm lòng, Tư Trạm thế nhưng còn cảm thấy có chút vui vẻ.

Lúc anh đi qua Trịnh Yến Thu, thoáng dừng một chút, môi mỏng nhẹ động: “Cô cẩn thận một chút.”

Trịnh Yến Yhu giật mình mở to đôi mắt.

Chưa từng gặp qua học sinh như vậy, quả thực vô pháp vô thiên, cả cô mà cũng dám uy hiếp.

“Cậu tên là gì, tôi thế nào cũng phải tìm giáo viên của các cậu để giáo dục lại cho tốt!”

Tư Trạm khinh miệt liếc mắt nhìn bà một cái: “Làm đi, cô đi dạo ở Thịnh Hoa, xem có người đánh cô hay không.”

Sau đó anh khoanh tay đi đến bên người Đồng Miểu, đá chân chống, ngồi lên xe hỏi: “Tí nữa có việc gì không?”

Đồng Miểu nhẹ nhàng lắc đầu, làm xong mới phát hiện, Tư Trạm nhìn không thấy.

Cô chậm rì rì nói: “Không có, cậu muốn làm gì?”

“Mang cậu đi dạo phố.”

“Cái gì?” Đồng Miểu ngơ ngẩn nhìn cái ót của Tư Trạm.

“Mẹ cậu kêu, gửi tiền lại đây, muốn mua cho cậu vài bộ quần áo mới.” Tư Trạm ánh mắt lập loè một chút.

Đồng Miểu ở ghế sau quơ quơ chân, “Ừm” một tiếng, hỏi ngược lại: “Vì sao lại không gửi cho tớ?”

Tư Trạm dừng một chút: “Cậu không có thẻ ngân hàng.”

Nhưng tớ có Alipay mà.

Đồng Miểu ở trong lòng yên lặng nói.

Gần trường sư phạm Lan thị có một cửa hàng mới khai thương, tuy rằng kém hơn quảng trường khu mua sắm Hương Xá rất nhiều, nhưng nơi quẹt thẻ cũng có.

Đồng Miểu rất ít khi tới đây dạo, trước kia đều là do Đồng Mỹ Quân tự mua về cho cô, mua cái gì cô liền mặc cái đó, cho nên đối với quần áo không phải rất hiểu biết.

Nhìn mặt tiền cửa hàng muôn màu rực rỡ, cô có điểm câu nệ.

Đối diện có một đôi yêu nhau đang đi tới, cô gái khoác tay chàng trai, hai người cười cười nói nói.

Đi đến bên cạnh bọn họ, cô gái ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ, thầm nói: “Bây giờ các bạn trẻ đều trưởng thành sớm ha.”

Chàng trai cười cười: “Em dám nói lúc cao trung em không yêu thầm anh?”

Cô gái giả vờ tức giận đẩy hắn một chút.

Không khéo, bị Đồng Miểu nghe thấy được.

Cô yên lặng cách xa Tư Trạm một chút.

Thế nhưng lại đồng ý cùng anh đi dạo phố, đúng là bị cô Trịnh làm cho đầu óc trì độn luôn rồi.

“Uống gì không?” Tư Trạm bất động thanh sắc một lần nữa tới gần cô.

“À?” Đồng Miểu mới vừa phục hồi tinh thần, không nghe rõ Tư Trạm nói gì.

“Trà sữa, nơi này có cửa hàng võng hồng.”

* Võng hồng: chỉ những người nổi tiếng trên mạng. Ở đây chắc chỉ cửa hàng nổi tiếng.

“Ừm.” Đồng Miểu không quá hiểu biết, cho nên Tư Trạm nói cái gì thì cô liền đi theo làm cái đó, tốt nhất có thể sớm về nhà là được.

Tiệm trà sữa nằm ở tầng một, trước cửa tiệm có một người sắm vai thành con gấu nhỏ*, một bên vỗ tay một bên vặn vẹo, rất vui mừng.

* Bản cv là tiểu hùng mà tiều hùng là gấu nhỏ nhưng mà con người mặc vào thì nó to chà bá mà ㅠㅠ

Đồng Miểu nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong lên, không tự chủ vươn tay sờ đầu của nó.

Con gấu ngốc nghếch thân mật dùng đầu củng củng tay Đồng Miểu, nhằm lấy sự yêu thích.

Tư Trạm ở một bên nhìn, cô gái có mái tóc dài mặc váy trắng vuốt một con gấu vải, trên mặt treo nụ cười mỹ mãn, ngón tay tắng nõn tinh tế nhẹ nhàng sờ đầu gấu lớn*, rất cẩn thận, trong mắt như phát sáng.

* Ở trên tiểu hùng xuống đây thì thành đại hùng cmnr.

Anh lần đầu tiên cảm thấy, thú bông cũng khá xinh đẹp.

Thẳng đến khi một đám trẻ con đi tới, Đồng Miểu mới yên lặng lùi sang một bên, đem gấu lớn nhường lại cho bọn nhỏ.

“Uống cái gì?” Tư Trạm hỏi.

“Không biết.” Đồng Miểu do dự nhìn bên trong, đủ loại đồ uống bày trước quầy, không chỉ là trà sữa.

“Cô bé, chúng tôi có trà sữa là nổi tiếng nhất.” Trong tiệm ít người nên nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu cho cô.

“Vậy cái này đi.” Đồng Miểu gật đầu, muốn lấy tiền từ ba lô.

Tư Trạm mang thẻ qua: “Hai ly, nước ấm, nửa đường.”

Đồng Miểu dừng một chút, cầm tiền ra: “Không cần cậu mời tớ.”

Nhân viên cửa hàng cười cười: “Bây giờ đều là bạn trai mời, nào có kêu con gái chi tiền chứ.”

Tư Trạm không tự chủ cong môi: “Đúng rồi.”

Đồng Miểu trừng mắt liếc anh một cái, nghiêm túc giải thích: “Cậu ấy không phải bạn trai em, là... bạn học.”

Cô do dự giữa anh trai và bạn học một chút, nghĩ đến lời cảnh cáo của Tư Trạm, nên nói là bạn học.

“À......” Nhân viên cửa hàng có chút xấu hổ cúi đầu, yên lặng xoát thẻ của Tư Trạm, không lấy tiền của Đồng Miểu.

“Cậu coi như là tớ trả lại tiền đi tàu điện ngầm cho cậu.” Tư Trạm banh mặt, nhẹ nhàng nói.

Đồng Miểu hậm hực đem tiền cầm lên.

Ngồi trên chỗ ngồi, Đồng Miểu ngậm lấy ống hút một ngụm.

Hương sữa ngọt lịm nhè nhẹ tràn trong miệng, thật là ngon.

Cái miệng nhỏ của cô nhấp từng nhấp một, bởi vì không khát, cho nên uống không nhiều.

“Của cậu uống ngon không?” Tư Trạm kiều chân, một tay giơ trà sữa, một ngụm liền hết nửa ly.

“Đều giống nhau mà.” Đồng Miểu bất đắc dĩ nhìn anh một cái.

Tư Trạm đột nhiên nghiêng người qua, nhanh chóng ở trên ống hút của Đồng Miểu uống một ngụm.

Đồng Miểu hoảng sợ, nhanh trốn về phía sau.

“Cậu làm gì đấy!”

“Của cậu ngọt hơn một chút.” Tư Trạm liếm môi, ánh mắt có điểm thâm trầm. (Giống nhau cả mà anh hai =_=)

Giống như hôn gián tiếp vậy.

Mặt Đồng Miểu chợt đỏ bừng, cô tức giận đẩy trà sữa, đứng dậy: “Tớ không uống nữa!”

“Cậu không uống thì tớ uống.” Tư Trạm công khai nhận trà sữa của cô, lại lần nữa hung hăng uống.

Hình như cái gì cô uống qua cũng đều khác biệt, ngọt hơn thơm hơn, còn mang theo độ ấm của cô.

Đồng Miểu nhẹ nhàng cắn má thịt, không nề hà nhìn Tư Trạm.

Đánh thì đánh không lại, tức lại tức không được, thật đúng là khắc tinh của cô.

“Hoan nghênh hoan nghênh.” Nhân viên cửa hàng tươi cười thân thiết với khách vừa vào cửa hàng.

Tiến vào là một đôi vợ chồng trẻ, còn mang theo đứa bé, đứa bé ê ê a a chỉ vào đồ uống lớn nhất đặt trên mặt bàn.

Người đàn ông cúi đầu ôn nhu vỗ đầu của đứa trẻ: “Con uống không được, ngoan.”

Người phụ nữ cười nói: “Uống không được thì cho ba con uống.”

Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu: “Mới vừa về nước liền bắt nạt anh, anh từ khi nào uống loại này hả.”

Người phụ nữ nhún vai, thất vọng nói: “Anh thật là, một chút cũng không lãng mạn, uống trà sữa chính là ngọt ngào, anh xem người ta yêu nhau kìa.”

Bà ấy chỉ Đồng Miểu cùng Tư Trạm.

Người đàn ông quay đầu theo hướng cô ấy chỉ mà nhìn lại.

Đồng Miểu mới vừa nhấc mắt, nhìn thấy mặt người đàn ông, cô không khỏi gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt dọa người.

Người kia có chút ngoài ý muốn mà giật mình, môi khẽ nhúc nhích, lại không có nói chuyện.

Trong lòng Tư Trạm trầm xuống, duỗi tay cầm lấy cánh tay Đồng Miểu: “Này, Tiểu Miểu?”

* Editor: thật ra vợ chồng nhà này đang còn trẻ nhưng mà là bề trên nên mình gọi là "ông ấy - bà ấy"

** Mọi người chắc cũng đoán được quan hệ giữa Đồng Miểu và ông ấy rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook