Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 24

Tiêu Thất Lục Đầu

27/08/2019

Tính nhẩm tia chớp là loại thiên phú khả ngộ bất khả cầu*, cũng không phải mỗi người chỉ cần tập luyện cũng có được.

* Chỉ có thể gặp không thể cầu.

Chủ nhiệm Tôn ngoài ý muốn mà vui mừng, dựng thẳng sống lưng vỗ tay: “Bạn học này, thâm tàng bất lộ*, em làm như thế nào vậy?”

* Thâm tàng bất lộ: có tài năng nhưng giấu đi.

Đồng Miểu nâng con ngươi lên, nhìn ánh mắt mừng như điên của chủ nhiệm Tôn, lập tức lại cảm nhận được áp lực.

Cô nhẹ nhàng cắn má thịt, thấp giọng nói: “Trước kia ba em biết làm cái này, ông ấy dạy em.”

Cô quá khẩn trương, các câu chữ trở nên hỗn độn, nói từ "ba", còn có chút chần chờ trúc trắc.

Rốt cuộc, đã rất nhiều năm không gọi như vậy.

Chủ nhiệm Tôn xoay đầu nói với Quý Nhược Thừa: “Di truyền thiên tài! So với thầy năm đó cũng không kém đâu!”

Quý Nhược Thừa nhàn nhạt cười: “So với tôi còn giỏi hơn.”

Chủ nhiệm Tôn nói rất hưng phấn, linh động nói: “Ai da, khi thầy kết thúc điều nghiên* thì trực tiếp mang về Thanh Hoa làm trợ thủ đi!”

* Điều nghiên: Điều tra và nghiên cứu

Quý Nhược Thừa bất đắc dĩ nói: “Em ấy không nhất định là thích học vật lý đâu.”

Đồng Miểu nghe được lời Quý Nhược Thừa nói, không khỏi giật mình.

Chẳng lẽ thầy Quý đến Thịnh Hoa chỉ là để điều nghiên sao?

Nếu thầy ấy đi rồi, Khương Dao sẽ rất thương tâm.

Quý Nhược Thừa nhìn đến ánh mắt lo lắng của cô, cho rằng cô lo lắng thay đổi giáo viên sẽ có vấn đề, vì thế giải thích: “Thầy sẽ dạy các em tới khi tốt nghiệp, ở Thịnh Hoa hai năm.”

Đồng Miểu thở phào nhẹ nhõm.

Còn tốt còn tốt.

Sau khi cuộc kiểm tra chấm dứt, ánh mắt của mấy học sinh lớp 12 nhìn Đồng Miểu cũng thay đổi, nếu ban đầu chỉ là hâm mộ thành tích của cô, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn được thôi.

Trách không được Lục Minh tỏ vẻ muốn dựa vào Đồng Miểu để lấy thành tích, bọn họ chắc sẽ làm được.

Lục Minh hơi mừng thầm, cùng ở một tổ với Đồng Miểu, ban đầu dự định có được giấy khen, giờ hắn có thêm cái này, xin vào Thanh Bắc* cơ hồ không có trở ngại.

* Thanh Bắc: Thanh Hoa - Bắc Đại.

“Miểu Miểu*, không nghĩ tới em lớn lên đã đẹp, thực lực cũng mạnh như vậy.” Hắn cố ý "vô tình" đi sánh vai với Đồng Miểu, cánh tay thỉnh thoảng đụng vào bả vai cô.

* Miểu Miểu: Trong bản cv là "Mênh Mang". Ở chương 2, Đồng Miểu đã giới thiệu tên mình Miểu trong "mênh mông" biển nước, nên Mênh Mang ở đây mình để thành "Miểu Miểu" nhé.

Đồng Miểu nhíu mày, né sang hướng bên cạnh, có lệ “Ừm” một tiếng.

Lục Minh nhìn ra cô cách xa mình, cũng biết các cô gái học giỏi đều có chút cao ngạo.

Hắn trước mặt mấy học bá cũng không đi lấy lòng người khác như thế này đâu.

Nhưng mà Đồng Miểu không giống, cô quả thực không phải kiểu ưu tú như mấy người kia, mà vô cùng thích hợp làm bạn gái.

Vì thế hắn hạ giọng hỏi một câu: “Miểu Miểu, em có tòa cơ* không?”

* Cầu cao nhân. Mình đoán là weibo hay gì đó.

Đồng Miểu nhích lại gần bên người Hiểu Bạch: “Không có.”

“Vậy có WeChat không, thêm bạn tốt đi?”

“Cũng không có.”

Tiếng cô thanh thanh lãnh lãnh, chỉ nghĩ cách xa hắn nhanh một chút.

Nhưng mới vừa nói xong câu đó, điện thoại trong túi quần vang lên, không khéo, là tiếng thông báo của WeChat. =)))

Lục Minh: “......”

Trên mặt Đồng Miểu lại không có chút thần sắc xấu hổ nào, cô dừng một chút, vẫn là lấy điện thoại từ trong túi ra.

Màn hình sáng lên, trong khung thông báo có một câu —— sao còn chưa trở lại?

Ghi chú*: Con của bạn trai mẹ.

* Chắc là Tên người gửi ấy, mình không rành cái này.

Đồng Miểu đem điện thoại cất lại, không có trả lời.

Trên mặt Lục Minh nhiều ít có chút không nhịn được, ý cự tuyệt của Đồng Miểu cũng quá rõ ràng, giống như không có chút khách khí nào.

Đại khái EQ thật thấp.

Hắn hậm hực bước nhanh lên lầu.

Hiểu Bạch ở bên tai Đồng Miểu nói thầm: “Cách xa cậu ta một chút, nổi danh là hoa tâm*, nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp liền muốn tán tỉnh.”

* Hoa tâm: lăng nhăng

Đồng Miểu cảm kích nhìn cô ấy cười cười, mắt hạnh hơi hơi cong: “Cảm ơn.”

Hiểu bạch cảm thán nói: “Đại thần mang tớ cùng bay cao nha~”

“Hợp tác vui vẻ.”

-

Cuối tuần Đồng Mỹ Quân muốn đi công tác ở tỉnh duyên hải, Đồng Miểu không về thành phố, cô đã sớm rời giường, vào phòng tắm gội đầu.

Đầu tóc ướt dầm xõa tung trên bả vai đơn bạc, cô nhìn gương rồi nhẹ nhàng dùng khăn lông lau lau.

Chủ nhật là buổi thi đấu chính thức, hôm nay đến xem lịch thi.

Vì bảo đảm vạn vô nhất thất*, cô chuẩn bị mang theo bản đồ, để không có sai lệch thời gian.

* Không có sai sót

Mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy Tư Trạm đầu tóc rối loạn ngồi trên sô pha phòng khách, hơi híp mắt, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ.

Đồng Miểu kinh ngạc một chút, căn bản là không biết anh ra đây từ khi nào.

Cô nhẹ nhàng rũ mắt, liếm môi, rón ra rón rén đi về phòng ngủ.

Dép lê nhẹ nhàng dẫm trên mặt sàn, gót chân hơi hơi ngừng ở không trung, tận lực không phát ra tiếng vang.

Tư Trạm ngủ không sâu, cô chỉ có thể dùng một tay đỡ tường giữ cân bằng, không nghĩ tới mới vừa xoa tóc nên tay ướt, ở trên tường lưu lại một vết bàn tay nho nhỏ.

“Cậu làm gì đấy?”

Tư Trạm lười biếng mở mắt ra, tiếng nói có chút trầm thấp, ngữ khí nặng nề, thành công làm Đồng Miểu đứng ở tại chỗ.

“Về phòng.” Cô nhỏ giọng đáp.

“Về phòng mà vẫn trốn tránh tớ?” Tư Trạm gãi gãi đầu tóc hỗn độn, đột nhiên đứng lên đi về phía Đồng Miểu.

Anh mặc quần ngủ rộng thùng thình, tay đút ở trong túi, trên mặt treo nụ cười hài hước, vài sợi nắng sớm xuyên qua cửa sổ phòng khách chiếu vào trên sườn mặt anh.

Anh một tay chống tường, không biết có phải cố ý hay không, mà đè lên dấu tay Đồng Miểu để lại.

Đồng Miểu nhìn đến chỗ ngón tay anh, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.

"Cậu đừng có náo loạn, tránh ra cho tớ qua.” Cô tức hộc máu vòng qua anh, muốn đi về phòng của mình.

Tư Trạm bắt lấy cánh tay cô, cong môi: “Cậu khẩn trương cái gì?”

Làn da bị nước chảy qua lạnh lẽo tinh tế, có thể cảm nhận được khớp xương mảnh khảnh bên trong.

“Ai nha, sao cậu cầm cánh tay tớ.” Đồng Miểu run tay, mặt nghẹn đến mức hơi hồng lên.

Cô không thừa nhận mình khẩn trương, nhưng mà cố tình, Tư Trạm chính là có bản lĩnh làm tiếng lòng cô rối loạn.

“Vậy cậu muốn tớ cầm chỗ nào?” Tư Trạm hơi cúi đầu, ý vị thâm trường nhìn toàn thân Đồng Miểu.

Quả thực là quá lớn mật!

Đồng Miểu cố gắng không hiểu sai, cô cắn chặt răng, nâng dép lê lên dậm ngón chân thủ trưởng* Trạm: “Cậu nói bậy gì đó!”

* Tư hình như còn có nghĩa là thủ trưởng.

Bụp.

Có điểm đau, nhưng lại không khó chịu.

Gãi đúng chỗ ngứa.

Bộ dáng đỏ mặt xấu hổ và giận dữ đều gãi đúng chỗ ngứa.

“Cậu có lương tâm hay không vậy, tớ từ sớm đã chuẩn bị đưa cậu đến trường thi, cậu liền đối với tớ như vậy?” Tư Trạm buông tay cô ra, cau mày ngồi xổm xuống, giống như rất đau lòng.

Biết rõ anh giả vờ, nhưng Đồng Miểu như cũ không thể nề hà.

“Không cần cậu đưa tớ đi, tớ ngồi giao thông công cộng.” Cô cọ cọ về phía sau, giữ khoảng cách với anh.

Tư Trạm ngẩng đầu, tóc mái trên trán đáp ở trên đôi mắt, hầu kết trên cổ giật giật: “Cậu biết trường sư phạm Lan Thị lớn như thế nào không? Có biết xuống xe phải đi bao lâu không?”

Đồng Miểu bị hỏi đến nghẹn họng.

Cô nhận đường không tốt, bản đồ nhìn cũng không hiểu lắm, nếu thật sự cách rất xa, thật là có khả năng sẽ tìm không thấy.

“Không thấy đường làm chậm trễ cuộc thi thì cậu xong đời rồi.” Tư Trạm ác liệt cảnh cáo nói.

Bị Tư Trạm một dụ dỗ một dọa nạt, cô cuối cùng cũng đồng ý, mặc váy chiffon* an tĩnh chờ Tư Trạm rửa mặt.

* Một mẫu váy chiffon

Mặt trời chậm rãi mọc lên, màu cam vàng, giống lòng đào quả trứng.

Cô lấy lại bình tĩnh, lấy ly ra, uống một ngụm nước, đem hai viên thuốc màu trắng nuốt xuống.

Đây là thuốc của chuyên ra đem về từ nước ngoài, nếu cô vạn bất đắc dĩ phải nhận loại thống khổ này, liền ăn mấy viên, có thể giảm bớt đi chút ít.

Nhưng mà không thể uống nhiều, thần kinh sẽ bị tổn thương.

Lần này uống 2 viên, trong kì nghỉ 11 ngày, hy vọng mẹ không nhìn ra manh mối.

Cửa phòng tắm chợt vang, Đồng Miểu nhanh chóng đem bình thuốc cất lên.

Tư Trạm mặc một cái áo thể thao màu xanh lục, phía dưới là quần thể dục màu đen, hai chân thẳng tắp thon dài.

Anh quơ quơ chìa khóa xe trước mặt Đồng Miểu: “Đi thôi.”

Đồng Miểu trăm triệu lần không nghĩ tới, Tư Trạm lại phải dùng xe đạp để chở cô.

Cô đánh giá chiếc xe việt dã, thoạt nhìn rất sang trọng, chần chờ nói: “Cậu mua xe đạp khi nào vậy?”

“Đoán xem.” Tư Trạm ngồi lên xe, vỗ vỗ ghế sau.

Quả nhiên là xe việt dã rất cao, ghế sau to rộng.

Đồng Miểu hơi nhíu mi lại, ghế sau của nam sinh này, tựa như ghế phụ của ô tô, không hiểu sao cảm thấy có hàm nghĩa khác.

“Tớ ngồi ở sau cậu có thích hợp không?”

Trong tiểu khu Tân Hà có rất nhiều bạn học ở Thịnh Hoa, nếu bị bọn họ nhìn thấy......

Tư Trạm nhướng mày: “Cậu muốn ngồi trên xà ngang?”

Cơn gió thổi qua, như có như không vén váy Đồng Miểu lên, cô câu nệ đè lại.

Đại khái là gần tới mùa thu, không trung có vẻ cao xa khác thường, mấy ngày hôm trước có mấy tràng mưa to, đem mặt đất cũng được cọ rửa sạch sẽ.

Đồng Miểu cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn mặt đất.

Ngồi trên ghế sau của Tư Trạm, cô mới bừng tỉnh, như vậy phỏng chừng tốc độ đi đường cũng như vậy mà?

Sống lưng Tư Trạm hơi hạ xuống, lộ ra xương sống từ cái áo thể thao đơn bạc, eo anh khẩn trí mềm dẻo, trên cánh tay hơi hiện ra cơ bắp, tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ.

Trên người anh chỉ có mùi hương nhàn nhạt của bột giặt, anh gần đây hình như hút rất ít thuốc.

Xe đạp vững vàng đi trên đường, rất ít có lay động, Đồng Miểu rốt cuộc lớn mật một chút, nhẹ nhàng buông tay đang nắm ghế sau ra, đem đầu tóc hợp lại trước ngực, tận dụng khả năng che khuất mặt mình lại.

Tóc cô vốn đang xoã tung mềm mại, khi cúi đầu cơ hồ sẽ che đậy hơn một nửa mặt cô, hẳn là sẽ không có người nhận ra.

Đi thêm một lát, Tư Trạm kêu một tiếng: “Sao cậu không ôm eo tớ?”

Tiếng Đồng Miểu nhẹ nhàng hỏi lại: “Tớ vì sao phải ôm eo cậu?”

Tư Trạm không nói gì, chạy đến phía trước rồi giảm tốc độ, sau đó anh cố ý đi nhanh hơn, bánh xe đang giảm tốc độ, đột nhiên đi nhanh, rơi xuống thật mạnh.

“A!” Đồng Miểu dồn dập kêu một tiếng, không tự chủ được bắt lấy quần áo Tư Trạm.

Cũng khó tránh khỏi ôm lấy eo anh.

Tư Trạm nhìn dòng xe cộ vội vàng trước mặt, nhẹ nhàng câu môi cười.

Rất nhanh đã đến trường sư phạm Lan thị, trước cửa treo biểu ngữ, viết cái tên thật to cùng nhà tài trợ, nhưng cửa lại đóng chặt.

Trước ngày thi một ngày, trường thi hoàn toàn phong tỏa, chỉ có thể nhìn hình dáng đại khái từ bên ngoài.

Đồng Miểu sửa đầu tóc bị thổi loạn, ánh mắt dừng ở bảng báo danh dán trên cửa kính.

Mặt trên viết các tên thí sinh dự thi của các trường, tên cô được Thịnh Hoa đặt ở trên đầu.

Đội của Nhất Trung, không ngoài ý muốn mà có tên.

“Đồng Miểu, em tới đây làm gì?” Âm thanh có chút tức giận từ phía sau truyền đến.

* Editor: đôi lời muốn nói với Lục Minh:)

** Chương này cảm thấy Trạm ca rất vô sỉ, cực kì vô sỉ. Và mình cũng bị mù đường như bạn nhỏ Đồng Miểu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook