Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 19

Tiêu Thất Lục Đầu

27/08/2019

Không có cách giải quyết.

Yêu cầu này nói đi nói lại cũng không có gì quá đáng, nhưng mà nghe lại thấy quái quái thế nào.

Một đám con trai kiêu ngạo cuồng vọng nhưng bây giờ lại an tĩnh cân nhắc một lúc lâu.

Nhưng dù ý của Đồng Miểu logic như thế nào thì cũng sẽ không thuyết phục được lâu.

Trần Khải Khiếu như ở trong mộng mới tỉnh, hắn từ khi nào mà tuân thủ quy tắc hả?

Vì thế lập tức đứng lên bực bội chỉ vào Đồng Miểu, quát: “Chạy nhanh cho tao, nơi này không có chuyện của mày!”

Tư Trạm theo bản năng chắn trước mặt Đồng Miểu, làm xong mới thoáng cứng đờ.

Trần Khải Khiếu nhìn hai người bọn họ nhẹ nhàng nhíu mày.

Tư Trạm lập tức thay đổi tư thế quay người lại, trừng mắt cảnh cáo Đồng Miểu, sắc mặt không có ý tốt trách mắng: “Kêu cậu đi cậu không nghe thấy à!”

Đồng Miểu giương mắt nhìn về phía Tư Trạm.

Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy rõ hình dáng của anh, hàm dưới căng chặt biểu hiện chủ nhân của nó đang khẩn trương, hương bạc hà tươi mát của thiếu niên nhè nhẹ vờn xung quanh cô.

Anh rất cao, cách gần như vậy, cô chỉ có thể ngưởng cổ mới thấy mặt anh.

Một nửa thân mình anh che trước mặt cô, cô mới vừa bị dọa ra mồ hôi lạnh lại được gió đêm thổi tan.

Đánh cuộc một phen đi, Tư Trạm, xem ý trời thôi.

Đồng Miểu mím môi, yên lặng nhìn xung quanh một vòng, hàng lông mi dài mỏng manh nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng cô giống như thấy người xa lạ đề phòng nhìn chằm chằm Tư Trạm, cất cao giọng nói: “Tớ biết cậu, Tư Trạm lớp ba đúng không.”

Cô cầm bút viết xoạt xoạt trên vở.

Sau đó cô né tránh Tư Trạm, đi đến trước mặt Trần Khải Khiếu: “Anh là năm ba, chắc là lớp mười nhỉ.”

Tiếng xấu của lớp mười năm ba lan toàn trường, trường học đưa những học sinh không quyền không thế cũng không có thành tích vào một lớp, thầy cô cũng không quản được.

Có thể nói, đây là trắng trợn trào phúng.

Trần Khải Khiếu trong lòng có lửa giận, nhưng lần này không phải là đối với Tư Trạm, mà là đứa cờ đỏ tự dưng xen vào chuyện người khác.

“Lớp mười gì chứ, lão tử học lớp một!”

Đồng Miểu cầm bút trong tay viết xuống, nhẹ nhàng khiều môi, mắt hạnh khẽ nâng, tóc mái nhỏ mụn trêu chọc trên lông mi cô.

“Chắc cậu... chưa từng xem qua "tâm lí học tội phạm" nhỉ?”

Tiếng của cô thực nhẹ, nhẹ nhàng làm Trần Khải Khiếu lập tức thay đổi sắc mặt.

Xung quanh có một người khác tức giận: “Đệch, Trần ca mày ngốc à!”

“Cô ta gài mày đó, nói cho cô ta làm gì chứ!”

Trần Khải Khiếu cũng nén giận, những người như bọn họ thông thường làm xong việc liền chạy, không lưu lại chứng cứ gì, nếu không dù trong nhà có quan hệ cũng gây không ít phiền toái.

Nhưng hắn thật ra không muốn nói cho cờ đỏ, chỉ là buột miệng thốt ra.

“Mẹ nó mày lừa tao!”

“Cho nên các cậu đi ra ngoài đánh đi, tớ sẽ mặc kệ.”

Đồng Miểu đem bút nắm chặt, giả vờ trấn định nhìn thẳng Trần Khải Khiếu.

Cô cảm thấy, đám người này khả năng làm như vậy là rất nhỏ, nhưng nhất thời có thể kéo dài thời gian.

Nếu thật sự gặp phải đại vận, bọn họ quyết định đổi địa điểm, Tư Trạm sẽ có cơ hội chạy thoát nhiều hơn.

Nhưng cô cố tình xem nhẹ, không phải tất cả học sinh đều tuân theo quy tắc, còn nữa mấy người kia nghe nói đều là xã hội đen.

“Khải khiếu, cùng cô ta phí lời làm gì, em gái lớn lên khá xinh đẹp, mình mang đi chơi đùa được đấy.”

Một tên cao gầy, dáng vẻ lưu manh đứng dậy, trong tay hắn còn cầm điếu thuốc đang cháy dở, rồi tùy ý ném vào mặt cỏ.

Tư Trạm nhìn chằm chằm hắn, trên trán hơi trồi gân xanh: “Mẹ nó mày lặp lại lần nữa!”

“Tao nói thế nào, liên quan cái rắm gì đến mày!”

Người nọ dứt lời liền đi lên xô cánh tay Đồng Miểu, sức lực hắn rất lớn, lại không kịp phòng ngừa, Đồng Miểu bị xô ngã lúng túng lảo đảo vài bước.

Trên cỏ có một tảng đá lớn chìm ở trong bóng tối, cô bị vướng một chút, trọng tâm không vững ngã về phía trước.

“A!”

Người nọ lập tức buông lỏng tay.

Đồng Miểu ngã thật mạnh trên mặt đất, lòng bàn tay bị một vật thể nhô lên đâm một cái, mới đầu cũng không đau, như là bị người khác hung hăng đè lại.

“Đồng Miểu!” Tư Trạm một phen đỡ cô lên, thần sắc kinh hoảng.

Đồng Miểu dựa vào ngực anh, nâng tay lên, một dòng máu nóng từ lòng bàn tay chậm rãi chảy tới cổ tay mảnh khảnh.

Màu đỏ tươi của máu làm đôi mắt Tư Trạm đau đớn, bàn tay non mịn trắng nõn còn mang theo đất đá dơ bẩn.

Đồng Miểu nhíu mày, đau quá, càng ngày càng đau kịch liệt, ngón tay phản phất không cử động được, máu tươi chảy ra không ngừng từ miệng vết thương, không có ý dừng lại.

Đá quả nhiên lợi hại, chỉ là đè một chút mà đã vậy.

“Mẹ mày!” Tư Trạm đáy mắt mang theo tơ máu, giơ tay đánh người nọ một quyền, một chút mà thôi, âm thanh nứt xương truyền rõ ràng tới tai những người xung quanh.

Người kia không kịp phòng ngừa, lập tức ngã trên trên mặt đất, biểu tình thống khổ, máu trong miệng phun ra.

Xong rồi! Đồng Miểu trong lòng run lên.

“Hai người bọn họ có quen biết! Mẹ nó không cho chúng mày đi!”

Trần Khải Khiếu cuối cùng cũng phản ứng, thẹn quá hóa giận, nắm tay đấm về phía cổ Tư Trạm.

Tư Trạm dư quang lạnh lùng, nghiêng cô, đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, đầu gối đá vào chỗ hiểm của Trần Khải Khiếu.

Anh rõ ràng lấy một chọi nhiều, cần phải đánh hết sức, nếu không trụ được đến cuối cùng thì chỉ hại anh nhất.

Nhưng còn có Đồng Miểu......

Tư Trạm nhiều ít có chút bận tâm, phòng bị phía sau sợ có người đi lên kéo Đồng Miểu, Trần Khải Khiếu cũng không phải tốt lành, hai người rất mau xông vào đánh nhau, nắm tay hung hăng đánh về phía đối phương.

“Tư Trạm! Đừng đánh nữa!”

Đồng Miểu một bên kêu, một bên đứng ở cạnh Tư Trạm, che những vị trí chí mạng của Tư Trạm.

Cô biết, đám học sinh này, đáy lòng vẫn có chút nguyên tắc, cô là con gái, những người này nhiều ít sẽ bận tâm, chỉ cần cô không đi, những người này sẽ không có cách nào trợ giúp Trần Khải Khiếu.

Máu tươi theo đầu ngón tay cô chảy xuống, rõ ràng là chất lỏng ấm áp nhưng cô lại cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Gió rất lạnh, đêm rất lạnh, ánh trăng cũng lạnh.

Cô rất sợ, trái tim nhảy bình bịch, nước mắt ngưng ở hốc mắt, cắn răng lắm mới có thể nuốt trở về.

Cả mười phút này, cô không biết khi nào sẽ kết thúc, càng không biết Tư Trạm có bị thương hay không.

Trong đêm tối yên tĩnh, bọn họ cũng chỉ có hai người, hổ lang hoàn nuôi, tứ cố vô thân.

Ban đêm hôm nay, cô bình đạm học cao trung một cách rực rỡ, chẳng sợ hãi điều gì, cô cũng không có một người như Tư Trạm bên cạnh, cô vẫn luôn vui mừng cũng kiêu ngạo.

“Nơi đó nơi đó!”

“Miêu Miêu tớ tới rồi!”

“Này này không được đánh!”

Cách đó không xa tiếng bước chân đột nhiên ồn ào lên, các nhân viên an ninh giơ gậy chạy vào trong rừng cây, Khương Dao đi trước, chen qua đám người, một phen kéo Đồng Miểu lại.

“Miêu Miêu, cậu có sao không?”

Cô ấy mới vừa hỏi ra miệng, đột nhiên cứng đờ, sau đó khó có thể tin nâng tay mình lên.

Trong lòng bàn tay đều là máu, là máu của Đồng Miểu.

Ở trong đêm tối thấy không rõ lắm, mùi tanh ngọt ẩm ướt.

“Con mẹ chúng mày!”

Khương Dao mắt đỏ lên, xách theo gậy xông vào đánh, Đồng Miểu lập tức dùng tay không bị thương túm chặt cô ấy.

“Khương Dao, tớ sợ quá......”

Thân hình cô nho nhỏ phát run, tay lạnh lẽo, giống như vớt từ trong nước đá, cô nắm chặt Khương Dao, nước mắt từ từ rơi xuống.

“Được được, tớ mang cậu đi bệnh viện.” Khương Dao trúc trắc xoa nước mắt Đồng Miểu, giống hệt như búp bê sứ, một chạm là có thể nát, vậy mà còn có người làm cô chảy nhiều máu như vậy.

Mấy người còn lại đều trợn tròn mắt, ai cũng không dám di chuyển.

Nhưng mà Tư Trạm cùng Trần Khải Khiếu căn bản kéo ra không được, hai người bọn họ tựa như muốn đem đối phương giết chết, hung hăng đánh nhau.

Tư Trạm thấy có người tới, không chỗ nào kiêng kỵ xuống tay mạnh hơn.

Anh không nói lời nào, giống một con chó sói, cắn xé đối thủ.

“Gọi cho bệnh viện! Tìm phụ huynh!” Đến cuối cùng Trần Khải Khiếu mới bò dậy, các nhân viên an ninh mới cùng lúc xông tới, đè Tư Trạm lại.

* Editor: các bé không được học theo Tư Trạm mà đánh nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook