Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 13

Tiêu Thất Lục Đầu

27/08/2019

Lại lần nữa nhìn đến Tư Trạm, là ở đại sảnh khu dạy học.

Tư Trạm tay bỏ túi quần, đồng phục áo sơmi bị gió thổi phình phình, sắc mặt không tốt, môi mỏng nhấp, không kêu một tiếng.

Đồng Miểu vừa định đi qua, lúc này mới phát hiện đối diện anh còn có một người.

Hách Mộng Khê bị cây cột che mất, cô không có chú ý tới.

Vẫn là không cần quấy rầy người khác nói chuyện.

Đồng Miểu do dự đứng tại chỗ, đôi mắt không nhìn bọn họ, nhìn ngoài cửa lớn.

Có thưa thớt bạn học ra vào, nhưng cũng không tính là ít, lớp cô bây giờ là tiết thể dục, bởi vì thân thể không thoải mái nên Đồng Miểu không có đi học.

Mới vừa rồi ở phòng học, uỷ viên thể dục viết cô vào danh sách được nghỉ, cô hơi nhìn lướt qua, Tư Trạm cũng viết lên đó, mà mấy bạn nữ học thể dục cũng không bắt anh tham gia.

Anh thật đúng là bá đạo, ai cũng không muốn chọc phải anh.

Cô nghĩ lung tung, đột nhiên nghe Hách Mộng Khê lớn tiếng nói: “Tớ thật không có lừa cậu! Trần Khải Khiếu nói tìm người đánh cậu!”

Đồng Miểu bỗng nhiên ngẩn ra, suy nghĩ bị lôi trở lại.

Chuyện này à.

Mệt cô còn vẫn luôn lo lắng đến bây giờ, hóa ra đã có người nói cho anh.

Cô muốn xoay người trở về lại nghe Tư Trạm bất cần đời nói: “ Tập hợp lại đánh nhau không thú vị nhỉ, lập quân lệnh trạng* đi.”

* Pk 1v1

Thịnh Hoa cũng xem như là trường học quý tộc, trong trường học con nhà phú quý làm quan rất nhiều, nhà ai cũng có quan hệ, từ nhỏ đã kiêu ngạo đến thành ‘ côn đồ’ cũng không ít, xung đột thường xuyên xảy ra, nhưng mà liên quan đến tranh chấp hai gia đình liền không thú vị.

Cho nên quân lệnh trạng được học sinh xem như quy định luật bất thành văn, một chọi một, gọi là phương pháp Pk, nhưng vì đập bóng, nên đại đa số người lựa chọn trực tiếp đánh nhau, ai bị đánh thành cái dạng gì cũng không được tìm đối phương phiền toái, xứng đáng nhận xui xẻo.

Mỗi lần có quân lệnh trạng truyền ra, đều kết thúc ởbệnh viện, cho nên trường học nghiêm lệnh cấm loại hành vi này, bị phạt cũng rất nặng.

Đồng Miểu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bụng đã ngừng đau lại bắt đầu đau lại.

Sao anh có thể như vậy, loại chuyện này chẳng lẽ không nên nói cho phụ huynh cùng thầy cô sao?

Hách Mộng Khê liếm môi, có chút nôn nóng nói: “Cậu đừng không để trong lòng, cậu ta không nghĩ cùng cậu chơi quân lệnh trạng đâu, nếu bị phát hiện sẽ phải thôi học. “

Tư Trạm cười nhạo một tiếng, cong môi một góc không thể thấy: “Bạn trai cậu là Trần Khải Khiếu chứ không phải tôi, cậu lẫn lộn đầu đuôi rồi.”

Hách Mộng Khê cắn chặt răng, đôi mắt phiếm hồng kéo tay áoTư Trạm: “Cậu biết trong lòng tớ chỉ thích mình cậu, tớ không muốn cậu cùng cậu ta đánh nhau rồi bị thương.”

Tiếng bật lửa thanh thúy, Tư Trạm châm vào thuốc lá vị trái cây, nhàn nhạt phun khói, bao phủ mặt anh có chút mơ hồ.

Anh nhướng mày, mí mắt gấp ở trên nhau, ánh mắt sắc bén, tiện đà gằn từng chữ một nói: “Tỉnh đi, cậu xứng làm tôi cùng người khác đánh nhau sao?”

Thanh âm của anh lạnh lẽo, còn có chút ý vị trào phúng, không lưu tình để lại chút mặt mũi nào.

Đồng Miểu nhịn không được quay đầu lại, Tư Trạm cách cô không xa, tuy chuyện này đều do Hách Mộng Khê gây ra, nhưng cô cũng cảm thấy lời anh nói thật quá đáng.

Nữ sinh đều có tính xấu, Hách Mộng Khê cũng không phải ngoại lệ, cô ấy đối với Tư Trạm đã ăn nói đủ khép nép, nhưng Tư Trạm trước sau thái độ vẫn lãnh đạm như vậy.

“Cậu thật cho rằng ai cũng không đánh lại cậu sao, Trần Khải Khiếu tìm xã hội đen đó.” Cô ta cường ngạnh cảnh cáo nói, sau đó liếc mắt nhìn thật sâu Tư Trạm một cái, quay đầu liền đi.

Tư Trạm thuốc còn chưa có hút xong, không biết vì cái gì, anh cảm thấy giống như hút không quen, lấy ra nhìn nhìn mới miễn cưỡng nhét lại trong miệng.

Đồng Miểu yên lặng trở về, trong lòng bùm bùm nhảy.

Xã hội đen, thực dọa người đi, trước tiên phải nói cho chú Tư, phái mấy bảo tiêu tới bảo vệ Tư Trạm.

Cô hơi ngưng mi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Tư Trạm sẽ không cảm thấy cô nhiều chuyện chứ?

Đang đi, tóc đuôi ngựa đột nhiên bị một người túm chặt, Đồng Miểu không kịp phòng ngừa mà ngửa đầu, sợ hãi kêu một tiếng.

Tay túm chặt rấy nhanh liền buông lỏng ra, cô xoa xoa đầu, oán niệm xoay đầu lại.

Đôi tay Tư Trạm đáp ở bên hông, thuốc lá đã vứt, vừa mở miệng liền có mùi quýt nồng đậm.

Thanh đạm không ít, chỉ có một mùi hương trái cây, mùi thuốc lá cơ hồ đều không có.

“Cậu cố ý nghe lén tớ nói chuyện.” Ngữ khí chắc chắn.

Đồng Miểu lặng lẽ lui về phía sau một bước, chậm rì rì nói: “Tớ không có.”

Bụp.

Tư Trạm đột nhiên duỗi tay nâng cằm cô, mềm như bông, hơi hơi nhọn, có chút trẻ con phì hai má, xúc cảm rất tốt: “Gạt người, à?”

Ngữ khí này động tác này quá mức ái muội, cuối câu anh còn mang chút uy hiếp “À”.

Đồng Miểu không tự chủ cảm thấy có chút khô nóng, cô xoay đầu tránh thoát ngón tay Tư Trạm, dùng mu bàn tay xoa xoa cằm mình.

“Tớ đi siêu thị, đi ngang qua mà thôi.”

Tư Trạm một tay chống ở tường bên cạnh tai cô, không cho cô đi qua, có chút bá đạo không nói lý: “Mua cái gì, cho tớ nếm thử.”

Đồng Miểu có điểm sợ anh, cũng không biết nói dối lung tung có thể lừa được hay khônh nhưng vẫn giả vờ trấn định ngẩng đầu: “Tớ ăn xong hết rồi.”

Cổ họng Tư Trạm phát ra tiếng cười nhẹ.

Bộ dáng Tiểu Miểu nói hươu nói vượn cũng rất đáng yêu, ánh mắt vẫn luôn trốn tránh, còn muốn ngẩng đầu lên, làm bộ dáng rất có tự tin.

Anh cúi đầu, để sát vào cằm Đồng Miểu, đôi mắt hơi buông xuống, nhìn chằm chằm đôi môi nhỏ nhắn tinh xảo màu đỏ nhạt, chế nhạo nói “Cậu đây là ám chỉ tớ nếm từ trong miệng cậu hả?”

Anh thật đúng là muốn nếm thử, môi nhỏ mềm mại nhuận nước, có phải ngon miệng như kẹo đường hay không.

Đồng Miểu chợt mở to hai mắt, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ mặt cô đỏ lên, cô dùng tay đẩy ngực Tư Trạm, lắp bắp nói: “Cậu lại hồ nháo... Tớ muốn nói cho chú Tư!”

Cô đã dùng lực đẩy rất lớn, nhưng Tư Trạm vẫn ổn, ngực cũng rất cứng, không bị sao cả.

Tư Trạm “A” một tiếng, thu lại ánh mắt có chút lộ liễu, nhàn nhạt nói: “Vậy buổi tối hôm nay cậu có thể tố cáo, ba tớ bảo tớ đưa cậu đi ăn cơm.”

Nói hoa mỹ là gia đình liên hoan, rõ ràng còn chưa có tạo thành gia đình đâu, chỉ mới yêu đương mà thôi.

Anh nhìn thoáng qua Đồng Miểu đang sợ hãi phải cố giả bộ bình tĩnh, thấp giọng “Fuck” một tiếng.

*Bản gốc là "Thao" tương tự Đ*t hay ĐM bên mình nên mình để "Fuck" cho đỡ thô.

“Tớ đã biết.” Cô vẫn hơi xấu hổ và giận dữ, có chút oán niệm trừng mắt nhìn Tư Trạm.

Câu vui đùa kia cũng thật quá đáng, dù bọn họ không phải là anh em trong tương lai thì bình thường nam sinh cùng lớp cũng không nên nói như vậy.

“Ai, buổi tối cậu mặc áo khoác của tớ đi, xem thế nào.” Tư Trạm trêu đùa cô, nhìn cô nho nhỏ trong vái áo khoác không hiểu sao rất đáng yêu.

Đồng Miểu mặc thành quen, vừa rồi vẫn không chú ý tới, Tư Trạm nhắc, cô mới nhanh chóng kéo khóa áo khoác xuống, cởi ra để trên cánh tay: “Tớ... ổn rồi, áo khoác giặt xong sẽ trả lại cậu.”

Dù sao cô sẽ không mặc nữa.

Mỗi lần thấy anh có chỗ tốt, đều bị anh bắt nạt, cô lại cảm thấy như ban đầu.

Tư Trạm ánh mắt u ám, một phen mang áo khoác túm lại, ngón tay không cẩn thận cọ qua cánh tay trơn bóng của Đồng Miểu, để lại xúc cảm ấm áp, giống như sữa đậu hủ.

“Cậu không mặc tớ mặc.” Áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể, có mùi hương nhàn nhạt của làn da.

Mẹ nó thật dễ ngửi.

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Dao: Cậu còn không muốn cùng tớ học!

Tư Trạm: Không, cậu lưu manh.

Đồng Miểu & Quý Nhược Thừa:......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook