Mối Quan Hệ

Chương 108: Vì anh

Hi Hòa Thanh Linh

06/10/2020

Ai về phòng người nấy. Mễ Tu đang vui vẻ thay đồ thì nhận được tin nhắn từ Doãn Sướng: “Mễ à, xin lỗi anh, Quân Lăng nói muốn mừng sinh nhật với em thôi, ngày mai em mời anh dùng cơm vậy.”

Mễ Tu: “???”

Khách sạn, tầng mười hai, phòng Doãn Sướng.

Nhắn tin cho Mễ Tu xong, Doãn Sướng mở chai rượu nói với Thiệu Quân Lăng: “Nhóc biết anh Mễ Tu mà, ngày sinh nhật mời thêm người dự tiệc đông vui hơn chứ?”

Thiệu Quân Lăng liếc mắt nhìn hắn: “Sinh nhật anh có mời người nào không?”

Doãn Sướng bị nó chặn họng, bất đắc dĩ cười nói: “Sinh nhật của nhóc, tùy nhóc.”

Hoa tươi, rượu ngon đã chuẩn bị ổn thoả, bánh kem, ngọn nến cũng đã mang lên bàn trà —— khách sạn đoàn phim không thể so sánh với khách sạn cao cấp, bàn ăn đàng hoàng cũng không có, chỉ có thể dùng tạm bàn trà. Cũng nhờ không gian hạn hẹp này mà kéo gần khoảng cách của hai người, bởi vì duỗi chân sẽ chạm phải đầu gối đối phương, ấm áp biết bao.

Lúc rót rượu cho Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng thuận miệng hỏi: “Có uống rượu bao giờ chưa?”

Từ lúc mười sáu tuổi Doãn Sướng đã đi theo Ivan uống rượu, nhưng cũng như các vị phụ huynh khác, hắn cấm Thiệu Quân Lăng đụng vào rượu trước khi thành niên. Thiệu Quân Lăng từ trước đến nay rất nghe lời, ít nhất ở trong phạm vi tầm mắt hắn không chạm vào rượu.

Chỉ là, thiếu niên tới tuổi dậy thì sẽ tò mò với mọi việc xung quanh, ngẫu nhiên phạm huý cũng thực bình thường. Nhớ tới lời đùa giỡn của Lạc Xuyên bữa trước, Doãn Sướng cũng rất tò mò Thiệu Quân Lăng có trộm uống rượu sau lưng mình không.

“Không có.” Thiệu Quân Lăng nói.

Em trai ngoan ngoãn rất vừa lòng Dõan Sướng, cũng đồng thời gia tăng tính che chở của hắn: “Rượu này thanh đạm, số độ không cao, thích hợp cho người lần đầu tiên uống…… Nếm thử xem.” Loại rượu này Doãn Sướng đặc biệt chọn cho Thiệu Quân Lăng, nhờ bạn gửi tới từ Hải Thành.

Hai ly rượu chạm vào, phát ra tiếng vang thanh thúy, Thiệu Quân Lăng nhấp một ngụm nhỏ liền nhăn mày: “Không ngon.”

Doãn Sướng cười to: “Không thích thì đừng miễn cưỡng.”

Thiệu Quân Lăng đúng là buông ly rượu không hề chạm vào.

Rượu vang trắng mắc tiền, nhưng Doãn Sướng cũng không đau lòng, giống như uống rượu chỉ là nghi thức chúc mừng em trai thành niên, Thiệu Quân Lăng không uống thì hắn uống.

Doãn Sướng dựa vào trên sô pha chậm rãi thưởng thức, nhớ tới lời Mễ Tu nói, lại hỏi: “Mấy ngày nay ở trong phòng có chán không?”

Thiệu Quân Lăng: “Không có.”

Doãn Sướng cười nói: “Trạch vậy cũng không tốt, anh nhớ lúc trước ngày nào nhóc cũng chạy bộ mà, sao giờ lại lười thế này?”

Thiệu Quân Lăng nhìn hắn: “Mỗi ngày em hít đất 500 cái.”

Doãn Sướng: “……”

Trừ bỏ bánh kem cùng rượu, Doãn Sướng còn nhờ Lục Linh Quyên đặt đồ ăn ngon. Nhưng bởi vì bàn trà quá nhỏ, không thể bày được nhiều. Thiệu Quân Lăng tìm hộp cơm trong túi, dùng cái muỗng múc ra từng phần nhỏ cho vào dĩa của mình.

“Hơn nữa, em không ra ngoài anh an tâm hơn còn gì?” Thiệu Quân Lăng nói.

Doãn Sướng sửng sốt: “Hả?”

Thiệu Quân Lăng không giải thích, nó đưa dĩa đồ ăn cho Doãn Sướng, nói: “Ăn một chút đi, dạ dày rỗng uống rượu không tốt.”

Doãn Sướng cầm dĩa, còn đang phát ngốc vì câu nói của Thiệu Quân Lăng.

Muốn giấu em trai yêu quí đi, lại không muốn nó bị tổn thương —— ý nghĩ “Biến thái’ như lời Mễ Tu nói, nhưng Doãn Sướng không rõ vì sao Thiệu Quân Lăng lại biết.

Giương mắt nhìn về phía khuôn mặt Thiệu Quân Lăng lấp lánh sau ánh nến, nhóc con lem luốc năm nào đã trưởng thành thành thanh niên cao lớn, chẳng những thiện giải nhân ý, còn biết chiếu cố người khác, trong lòng Doãn Sướng dâng lên ấm áp không thôi.

Hắn ăn hai miếng cơm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, buông dĩa cơm, đứng dậy đến chiếc két sắc trong phòng lấy ra một hộp nhung.

Thiệu Quân Lăng thoáng nhìn thấy logo cùa Tư Văn Kỳ Kỳ trên hộp nhung, Doãn Sướng mở ra, bên trong quả nhiên là một chiếc đồng hồ.

“Anh không thông minh như nhóc, tự thiết kế lập trình AI, anh chỉ có tiền mua đồ xa xỉ như này thôi……” Doãn Sướng cười nhìn về phía nó nói, “Đưa tay cho anh.”

Thiệu Quân Lăng: “……”

Doãn Sướng bắt lấy tay nó, tự mình mang lên, lại vuốt ve xương cổ tay của nó, tự thán: “Rất đẹp.”

Thiệu Quân Lăng thu hồi tay cẩn thận nhìn nhìn, cũng có chút kinh ngạc.

Đồng hồ được thiết kế rất tinh tế, một lớp kim cương bao quanh, mặt đồng hồ là lớp đá màu xanh, phía dưới có khắc hai chữ ‘ Quân Lăng ’, hiển nhiên đây là độc nhất vô nhị.

Thiệu Quân Lăng nhớ rõ BG Tư Văn Kỳ Kỳ là đại diện thương hiệu đầu tiên anh mình nhận được, năm đó nó còn cùng anh tham quan xưởng sản xuất nữa, quá trình chế tác tỉ mỉ thế nào nó vẫn còn nhớ rõ. Đồ xa xỉ vốn là có giá trị xa xỉ, anh nó lại đặc biệt làm riêng cho mình, đủ thấy dụng tâm biết dường nào.

Doãn Sướng thấy Thiệu Quân Lăng nhìn chằm chằm quà tặng của mình, cười hỏi: “Thích không?”

Thiệu Quân Lăng: “Thích.”

Doãn Sướng cười đến mi mắt cong cong: “Thích thì tốt…… Chúc mừng thành niên.”

Thiệu Quân Lăng rất cảm động, biểu tình chăm chú, ôn nhu của Doãn Sướng lúc đeo đồng hồ cho nó, ở trong mắt Thiệu Quân Lăng giống như là người yêu âu yếm mang nhẫn cho mình…… Liên tưởng đến lời nói lúc say rượu của Doãn Sướng làm tim Thiệu Quân Lăng như nhảy ra ngoài: “Cảm ơn anh……”

“Không cần cảm ơn anh,” Doãn Sướng xen lời, “Còn có một chuyện đã đến lúc cần nói với nhóc.”

Thiệu Quân Lăng hai mắt sáng ngời: “Hử?”

“Nhóc biết lúc ba qua đời có để lại một chút sản vật cho anh đúng không? Khi đó anh không biết ba nhận nuôi nhóc, nên tất cả đều chuyển tới danh nghĩa của anh. Sau đó anh mới biết tới sự tồn tại của nhóc, đem nhóc về nhà, anh đã quyết định chia một nửa tài sản cho nhóc, đã nhờ luật sư Vương làm giấy tờ luôn rồi…… Khi đó nhóc còn nhỏ nên anh không nói, nhưng bây giờ nhóc đã trưởng thành,” Doãn Sướng nhìn nó, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thành, “Chờ lúc nào rảnh về Hải Thành, chúng ta đến gặp luật sư Vương.”

Mặt Thiệu Quân Lăng dài thượt, nó rũ mắt nói: “Em không cần.”

Doãn Sướng không để bụng cười cười: “Vì sao không cần?”

Tâm tình Thiệu Quân Lăng vô cùng phức tạp, một giây trước người này còn mang “Nhẫn” cho nó, giây sau lại chia tài sản……

“Vì sao phải phân rõ như vậy?” Thiệu Quân Lăng cúi đầu hỏi.

Doãn Sướng: “Không phải, đây vốn là tài sản của nhóc, ba còn sống cũng sẽ phân chia như thế……”

“Sau đó thì sao?” Thiệu Quân Lăng bỗng nhiên giương mắt, đôi mắt có chút băng giá, “Anh ước em thành niên sớm sớm để hảo tụ hảo tán đúng không?”

Doãn Sướng lúc này mới có chút luống cuống, hắn vội vã giải thích: “Anh không có ý này…… Nhóc thông minh như vậy, anh chỉ nghĩ khối tài sản này giao vào tay nhóc sẽ càng có giá trị hơn thôi..”

Thiệu Quân Lăng mạnh miệng: “Cầm tiền nhiều phỏng tay đúng không?”

Doãn Sướng: “Anh không có……”

“Em nhớ rõ tám năm trước anh nói rồi. Chờ em thành niên, em phải tự phụ trách bản thân, chuyện có liên quan đến em thì em phải tự quyết định, nếu làm chuyện sai lầm, thì phải tự mình gánh vát hậu quả,” Thiệu Quân Lăng gật gật đầu, “Em thành niên, độc lập, anh cho em tiền, rồi đá em đi đúng không?”

“Anh……” Doãn Sướng cứng họng, hoảng hốt nhớ ra mình có nói như vậy, nhưng đó là lúc hắn chưa biết thân phận thật sự của Thiệu Quân Lăng…… Hắn căn bản không nghĩ tới Thiệu Quân Lăng sẽ đem những lời mình nói thuật lại không khác một chữ, còn dùng phương thức hùng hổ hâm dọa mình.

Thiệu Quân Lăng: “Một khi đã như vậy, vậy thôi, từ giờ trở đi, em không muốn làm em trai anh nữa.”

Cả người Doãn Sướng giống như bị người ta đánh một cái thật mạnh, máu cả người đông lạnh: “Nhóc…… Nói cái gì?”

“Em nói em không muốn làm em trai anh nữa,” Thiệu Quân Lăng quyết định quan trọng, lại lần nữa nhìn về phía Doãn Sướng, ánh mắt vừa lạnh lùng ban nãy giờ đây nóng rực, “Em phải làm bạn trai của anh.”

Doãn Sướng: “…………”

Doãn Sướng sôi máu, dòng máu trong người ngày càng nóng: “Mi, mi nói bậy gì đó!?”

“Nếu anh để ý quan hệ huyết thống thì để em nói cho anh nghe, em không phải là con trai của Doãn Đông……” Lúc này, Thiệu Quân Lăng cũng thay đổi xưng hô với Doãn Đông, “Cha ruột em là một tên cặn bã, năm em bốn tuổi, mẹ em cầm dao giết chết ông ấy, rồi bà tự sát trước mặt em. Bà hận người đàn ông đó cũng như hận em vậy.”

Khi nói những lời này, biểu tình của Thiệu Quân Lăng giống như là Tu La quỷ sát, đôi mắt đầy tơ máu, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh như muốn đóng băng không khí xung quanh.

Doãn Sướng run giọng nói: “Nhóc vẫn…… Nhớ rõ?”

Thiệu Quân Lăng không hoài nghi Doãn Sướng biết thân thế của mình, nói tiếp: “Đúng, em nhớ rõ. Em không dám nói là sợ anh sẽ không cần em, đâu có ai thích con của phạm nhân chứ. Nhưng hiện tại…… Nếu chuyện này trở thành vướng mắt của anh thì em nguyện ý để anh ghét em. Anh hiểu lầm em là con ruột của Doãn Đông thì không phải, ông ấy nuôi em là để bầu bạn với anh mà thôi. Em phải cảm ơn ông ấy đã cho em cuộc đời mới, cũng cảm ơn ông ấy để em gặp anh, nhưng em không có tư cách lấy số tiền đó……”

Doãn Sướng mấp máy môi: “Nhóc không biết vì sao ông ấy muốn nhận nuôi mình sao?”

Thiệu Quân Lăng hỏi lại: “Không phải vì bồi anh sao?”

Doãn Sướng lắc đầu, nội tâm thống khổ —— “Vì anh”, hai chữ này đã là gánh nặng trong lòng Doãn Sướng nhiều năm nay.

Hắn đứng lên, nói chân tướng cho Thiệu Quân Lăng: “Ông ấy là chú ruột của nhóc……”

Thiệu Quân Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người: “Chú ruột?”

Doãn Sướng hít sâu một hơi, vì không để đứa nhỏ này càng nói càng hồ đồ, hắn bất đắc dĩ đem nội tình mình biết được nói hết cho nó nghe, cũng như làm cho mình bình tĩnh lại: “Nghe anh nói nè, Thiệu Quân Lăng, Doãn Đông nhận nuôi nhóc bởi vì nhóc là cháu trai của ông, ông không muốn người thân duy nhất của mình lưu lạc bên ngoài. Anh đón nhóc về nhà, ngay từ đầu là vì hoàn thành di nguyện của ông, nhưng theo thời gian ở chung, anh đã nảy sinh tình cảm tình thân với nhóc, tính ra chúng ta không phải là anh em ruột thịt hay bà con gì hết…… Anh không cần nhóc báo ơn, cái gọi là “Bồi anh” chỉ là Doãn Đông để nhóc dễ dàng hòa nhập vào gia đình mới nên đặt trách nhiệm cho nhóc, nhóc nên buông bỏ được rồi!”

Thiệu Quân Lăng ngơ ngẩn mà ngồi ở chỗ kia, như là bị chính anh mình phán án tử hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Quan Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook