Mối Quan Hệ

Chương 98: Trứng biến hình

Hi Hòa Thanh Linh

06/10/2020

Giữa trưa hôm sau, Thiệu Quân Lăng gọi tài xế tới đón nó và Doãn Sướng ra trung tâm thành phố.

Hai người đều mặc đồ thường, chỉ có Doãn Sướng ra cửa phải đeo kính râm và khẩu trang. Hắn là minh tinh, nếu không phải yêu cầu công việc thì rất ít khi tới những chỗ ồn ào, náo nhiệt.

“Sẽ không bị người nhận ra chứ?” Từ bãi đỗ xe ngầm vào thang máy, Doãn Sướng có chút khẩn trương.

“Cái này là thang máy chuyên dụng, trực tiếp dẫn đến bếp nhà hàng, khách hàng sẽ không đi từ bên này ……” Thiệu Quân Lăng an ủi hắn một câu, lại nhìn hắn nói, “Anh mà bị người ta nhận ra thì không phải là chuyện thường hả?”

Doãn Sướng: “……”

Thang máy lên thẳng tới tầng bảy, mở cửa, cư nhiên là sau bếp.

Mấy người phụ bếp nam thấy hai người thì cười cười, có một người quay đầu hét to gọi “Giám đốc ơi”.

Một người phụ nữ xuất hiện rất nhanh, Thiệu Quân Lăng nhìn thấy cô liền nói: “Em là bạn của Phó Duyên Duyệt.”

“Xin chào, tôi có nghe Phó thiếu gia dặn, đã chuẩn bị ổn thỏa.” Cô tranh thủ liếc mắt nhìn Doãn Sướng, lúc này Doãn Sướng đã cởi bỏ kính râm, đôi mắt xám xinh đẹp như đá quý hiện ra hút hồn người đối diện. Cô gái ngẩn ra, giống như đã nhận ra hắn.

“Xin đi bên này.” Tuy rằng tầm mắt liên tiếp ngó Doãn Sướng, nhưng tố chất chuyên nghiệp không cho cô làm gì vượt quá giới hạn, lập tức dẫn anh em bọn họ đến phòng riêng.

Từ sau bếp vào phòng riêng, Doãn Sướng nhìn trang trí dọc đường, phát hiện họ bài trí một ít tinh cầu, hỏa tiễn đặc biệt, cảm thấy rất mới lạ.

Trong đại sảnh có không ít người, cũng có không ít con nít. Giám đốc nhanh chóng dẫn bọn họ vòng qua góc cua tới sảnh đường có tên “Universe”, rồi đi vào căn phòng có tên “Time 8”. Doãn Sướng đi vào trước, phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có thể chứa hai người ngồi mặt đối mặt, ở giữa có một cái bàn nhỏ, cửa khoang đóng lại, mười phần an toàn.

Vừa nãy Doãn Sướng còn thong dong trấn định, chờ ngồi xuống mới nhìn chung quanh. Không cần che giấu phấn khích với Thiệu Quân Lăng, đầy vẻ mong chờ hỏi: “Đây là đâu vậy?”

Thiệu Quân Lăng: “Nhà ăn trong phi thuyền.”

Từ sau khi thành niên, Doãn Sướng không có cơ hội đi đến những nơi thú vị thế này, kỳ thật trước khi thành niên cũng rất ít, trong ấn tượng chỉ nhớ có lần Doãn Đông dẫn hắn đi Disneyland vào năm sáu tuổi. Doãn Sướng nhớ tới đoạn hội thoại giữa giám đốc và Thiệu Quân Lăng, lại hiếu kỳ hỏi: “Phó Duyên Duyệt là ai?”

“Bạn học,” Thiệu Quân Lăng đưa thực đơn cho Doãn Sướng, giải thích nói, “Nghe nói nhà hàng này do người nhà mở cho cậu ta, em tới đây một lần nên ấn tượng lắm.”

“Nhóc chọn đi,” Doãn Sướng lười gọi món, đẩy thực đơn trở về, hỏi Thiệu Quân Lăng, “Quan hệ hai đứa tốt lắm hả?”

Học sinh trường Đức Âm toàn là con ông cháu cha, Doãn Sướng cũng không thấy có gì là lạ. Nhưng mấy năm nay, trừ bỏ Tiết Tử Vấn và Vi Hoành Tuấn tới nhà bọn họ thì Doãn Sướng không nghe Thiệu Quân Lăng nhắc tới bạn bè nào khác, cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò vòng bạn bè của Thiệu Quân Lăng.

“Cũng được.” Thiệu Quân Lăng nói.

“Chỉ là cũng được?” Doãn Sướng nhướng mày, lấy tính cách nhạt nhẽo, lạnh nhạt của Thiệu Quân Lăng thì có thể chủ động mở miệng nhờ bạn bè chuẩn bị, khẳng định quan hệ giữa hai người phải tốt lắm.

Thiệu Quân Lăng: “Cậu ta là bạn cùng bàn lúc em mới vào cấp hai.”

Doãn Sướng hỏi: “Vẫn còn học ở Đức Âm không?”

Thiệu Quân Lăng: “Giờ thì đang du học ở Anh, thỉnh thoảng tụi em cũng chơi đá banh ở trường.”

Doãn Sướng gật gật đầu, lại hỏi: “Thân với ai nhất? Vi Hoành Tuấn hả?”

Thiệu Quân Lăng: “Trước mắt là vậy.”

Doãn Sướng: “Phụ huynh Vi Hoành Tuấn làm nghề gì?”

Thiệu Quân Lăng: “Ba cậu ta thì em không biết, còn mẹ hình như là đại học……”

Doãn Sướng hiểu rõ đây là gia đình phần tử trí thức.

“Còn có một người là Võ Tây Ngân, quan hệ cũng không tồi……” Thiệu Quân Lăng chọn xong đồ ăn trên Ipad, giương mắt thấy Doãn Sướng còn muốn hỏi thêm gì đó, chủ động nói, “Em biết Võ Tây Ngân và Vi Hoành Tuấn là do chung nhóm lập trình robot, ngày thường gặp nhau nhiều, với lại cùng khối. Võ Tây Ngân do đặc thù công việc của ba mẹ nên không đi du học cùng bọn em. Bạn học tiểu học chỉ có Tiết Tử Vấn, còn lại không thân với ai. Rồi do nhảy lớp quá nhanh nên cũng không quen ai nữa. À, còn có một người bạn trong võ quán, tên là Tiêu Kiếm,” Thiệu Quân Lăng nhìn Doãn Sướng nói, “Đều là nam sinh, không có yêu sớm. Anh còn muốn hỏi gì không?”

Doãn Sướng: “……”

Thiệu Quân Lăng nói một hơi, còn tặng kèm không ít thông tin Doãn Sướng không nghĩ tới, hắn còn có thể nói cái gì?

Ngẫm lại mới thấy tức giận, năm đó dạy Thiệu Quân Lăng biểu đạt, Doãn Sướng chưa từng dự đoán được tiểu tử này sẽ có ngày dùng một hơi chặn họng mình như thế này.

Từ từ……!

Hình như hồi nãy Thiệu Quân Lăng nhắc tới “Yêu sớm” thì phải, tâm tư Doãn Sướng bỗng nhiên có chút ngo ngoe rục rịch: “Trong trường không có bạn nữ nào theo đuổi nhóc hả?”

Thiệu Quân Lăng dừng một chút, nói: “Có.”

Doãn Sướng thấy vẻ bối rối trên mặt Thiệu Quân Lăng, vừa định nhiều chuyện, thì thấy đối phương nhìn mình nói: “Nhưng cũng có nhiều fans não tàn hỏi anh lắm, ngày nào cũng quấy rầy chịu không nổi.”

Doãn Sướng: “…………”

Đang nói thì đồ ăn được mang tới, bên người Thiệu Quân Lăng có cái cửa sổ nhỏ bằng thủy tinh có thể mở ra, người phục vụ chuyển đồ ăn từ chỗ này, cũng không cần mở cửa quấy rầy.

Thiệu Quân Lăng biết sức ăn của Doãn Sướng, cũng không gọi gì nhiều, vài món ăn vặt, bánh kem nho nhỏ có hình phi thuyền, vẽ số “25” trên lưng.

Thiệu Quân Lăng thắp nến, làm tượng trưng để Doãn Sướng thổi.

Doãn Sướng lần đầu mừng sinh nhật trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa bên người chỉ có Thiệu Quân Lăng, cả người nhẹ nhàng lại thoải mái, thành tâm chấp tay trước ngực khấn nguyện.

Khi mở to mắt thì thấy Thiệu Quân Lăng nhìn mình chằm chằm, trong lòng Doãn Sướng động đậy, loại cảm giác có người thân ở bên cạnh mừng ngày sinh nhật với mình làm hắn xúc động khó tả.

Hai người đang dùng cơm thì bỗng nhiên có người gõ ngoài cửa khoang, Doãn Sướng nghiêng đầu thấy là vị giám đốc vừa nãy.

Thiệu Quân Lăng mở cửa sổ nhận một cái hộp, đưa cho Doãn Sướng: “Cho anh, quà sinh nhật.”

“Còn có quà tặng nữa á?” Doãn Sướng cho rằng bữa cơm này chính là quà tặng rất tốt rồi.

Hắn buông đũa, hứng thú bừng bừng mà hủy cái hộp, lấy ra một vật nhỏ như bàn tay…… Trứng?

“…… Đây là cái gì?” Doãn Sướng nghiên cứu từ trên xuống dưới, dưới đáy cái trứng bằng phẳng, có đường viền khe hở bao quanh.

Thiệu Quân Lăng dẫn dắt giúp hắn mở cái trứng: “Nhấn ở đây ba giây để khởi động.”

Doãn Sướng dựa theo chỉ thị đè đè cái nút, ba giây sau, cái trứng trong tay bỗng nhiên triển khai giống như Transformers, duỗi đầu lên ba phân, màn hình chạy chữ: “a_a”.

(Má ơi, sao giống BP-8 quá vậy nè! Cute quá đi!)

Hai bên giang ra cánh tay, vẫy vẫy hai cái như gà con, phát ra âm thanh: “Xin chào, tôi là Smart AI, lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố!”

Doãn Sướng: “……”

Thiệu Quân Lăng nói với cái trứng: “Open settings.”

Trứng biến hình: “Yes, boss, đã mở settings.”

Thiệu Quân Lăng cầm di động nhấn liên kết internet.

Trứng biến hình: “Đã thành công liên kết internet, mời boss đặt tên cho tôi.”

Thiệu Quân Lăng chỉ chỉ cái trứng, ý bảo Doãn Sướng nói chuyện với nó.

Doãn Sướng không nghĩ ra được cái tên nào hay, nếu là Thiệu Quân Lăng đưa, thì gọi…… “Tiểu Lăng.”

Thiệu Quân Lăng: “……”

Tiểu Lăng: “Tốt, xin hỏi boss hy vọng tôi gọi ngài thế nào?”

Doãn Sướng cười cười: “Anh.”

Tiểu Lăng: “Tốt, anh! Rất vui khi được làm quen với anh, sau này Tiểu Lăng sẽ nỗ lực học tập, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho anh!”

Thiệu Quân Lăng: “…………”

Doãn Sướng cười cười nhìn Thiệu Quân Lăng, tiếp tục đối thoại: “Mày cung cấp dịch vụ gì hả?”

Tiểu Lăng: “Tiểu Lăng sẽ gọi anh rời giường, chúc ngủ ngon với anh, nhắc nhở anh nghỉ ngơi, báo giờ báo ngày báo nhiệt độ trong ngày cho anh, công năng chính là nói chuyện phiếm với anh……”

Quả trứng này trái kêu anh, phải gọi anh, kêu đến mức Doãn Sướng tâm hoa nộ phóng, đang muốn hỏi lại, nhưng Thiệu Quân Lăng chịu không nổi nữa, hai bên vành tai đỏ bừng, mạnh mẽ ấn tắt máy, nói: “Ăn cơm trước đi.”

Trước khi tắt nguồn, quả trứng còn lộ ra biểu tình “y_y”, nói một câu: “Anh, em không muốn bị tắt máy.”

Doãn Sướng hoàn toàn bị lấy lòng, hứng thú nồng đậm hỏi: “Chơi vui quá, không khác gì Siri ha?”

Thiệu Quân Lăng: “Không khác lắm, dựa vào anh để làm mà.”

Doãn Sướng sửng sốt: “Dựa vào anh? Nhóc làm á?”

Thiệu Quân Lăng: “Ừ.”

Doãn Sướng không nghĩ tới Thiệu Quân Lăng gật đầu thừa nhận! Ở trong mắt người thường như hắn, một đứa học sinh cấp ba mà phát minh ra được món đồ như này thì không khác gì thần tiên hạ phàm.

Hắn thu hồi cái trứng kia, vừa thưởng thức vừa hỏi: “Nhóc làm thế nào?”

“Thiết kế, lập trình, làm bảng mạch điện, tìm nhà cung ứng, lắp ráp thành hình……” Thiệu Quân Lăng lời ít mà ý nhiều, nói nhiều Doãn Sướng cũng nghe không hiểu, nó dừng một chút, tự mình sửa đúng nói, “Cũng không thể xem như em làm hoàn toàn, thiết kế hoàn chỉnh và lập trình là em, còn những thứ khác thì do Vi Hoành Tuấn và Võ Tây Ngân làm giúp. Lúc lập trình em thêm vào rất nhiều thông tin của anh, lần đầu tiên làm loại nói chuyện phiếm như này nên em cũng không biết dùng được không…… Anh cứ nói chuyện phiếm với nó đi, nó sẽ thêm vào bộ nhớ rồi học theo.”

Doãn Sướng: “Nó còn học theo!?”

Thiệu Quân Lăng: “Robot thông minh mà, đương nhiên sẽ học theo, nó thu được số liệu càng nhiều, càng ‘ lý giải ’ được anh. Hơn nữa nó còn có ghi âm và chức năng thay đổi chữ, anh tải cái app này về di động, ngày thường mang theo, muốn nói gì thì phải xem có internet không.”

Doãn Sướng khiếp sợ đến nói không ra lời, hốt hoảng cả buổi, tầm mắt vẫn luôn ở trên quả trứng, cả đầu đều là “Cái thứ đồ chơi này là do Thiệu Quân Lăng làm đó!” “Nó biết làm mấy thứ khó nhằn này á?” “Lợi hại quá đi!?”…… Thiệu Quân Lăng bị hắn nhìn đến mức nổi cả da gà da vịt.

Về đến nhà, Doãn Sướng chờ không nổi vội vàng mở Tiêu Lăng ra, Tiểu Lăng: “a_a anh!”

Doãn Sướng ôm trứng bắt đầu một loạt đối thoại ngốc nghếch: “Mấy giờ rồi?”

Tiểu Lăng: “Hai giờ ba mươi bốn phút chiều.”

……

Thiệu Quân Lăng ở trong phòng nghe đối thoại giữa Doãn Sướng và Tiểu Lăng, phát hiện ra bug, chỉnh sửa một lần. Đến buổi tối, Doãn Sướng bắt đầu chọc người máy: “Mày thích tao không?”

Tiểu Lăng: “Thích!”

Doãn Sướng: “Ai thích ai?”

Tiểu Lăng: “Tiểu Lăng thích anh!”

Doãn Sướng: “Thích nhiều không?”

Tiểu Lăng: “Nhiều hơn tưởng tượng của anh!”

Doãn Sướng: “Ha ha ha……”

……

Thiệu Quân Lăng mặt vô biểu tình mà đi ngang qua người anh trai đang cười ngu ngốc, lạnh nhạt nhắc nhở nói: “Anh đừng nghĩ nhiều quá, nó không có tình cảm đâu.”

Doãn Sướng: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Quan Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook