Mối Quan Hệ

Chương 27: Tiết Tử Vấn

Hi Hòa Thanh Linh

03/10/2020

Con gấu nhỏ không nói một tiếng cảm ơn với Doãn Sướng, thậm chí còn không mỉm cười, một lần nữa làm Doãn Sướng nổi giận đến nội thương.

Doãn Sướng mặc niệm ở trong lòng mấy chục câu “Đối phương chỉ là đứa nhỏ” mới chậm rãi bình tĩnh lại, hắn yên lặng mà đem quần áo cùng đồ dùng cá nhân của mình đến phòng ngủ chính trước, để lại hai thùng đồ chơi cho Thiệu Quân Lăng……

Ăn cơm trưa xong, Thiệu Quân Lăng không chờ nổi mà mò đến đống chơi mình vừa có.

Doãn Sướng dọn dẹp quần áo trong chốc lát thì cảm thấy eo mỏi chân đau, có thể là ngày hôm qua lăn lộn cả ngày nên hôm nay mệt mỏi, hắn bỏ về phòng ngủ tính nằm nghỉ trong chốc lát.

Cửa phòng không đóng, bên ngoài truyền đến tiếng “Cùm cụp, cùm cụp” nho nhỏ, là tiếng Thiệu Quân Lăng gấp mô hình trong phòng ngủ, có tiếng người làm bạn ở bên ngoài làm Doãn Sướng cảm thấy an tâm nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại tiếng Thiệu Quân Lăng đang chơi mô hình ở phòng khách vẫn còn tiếp diễn, trong phòng còn ánh nắng.

Doãn Sướng lười biếng không muốn ngồi dậy mà nằm nướng trên giường, mơ hồ cảm giác ngón tay mình bị người nào đó cắn có hơi chút lành lạnh.

Híp mắt giơ tay nhìn nhìn, Doãn Sướng ngây ngẩn cả người.

…… Trăng trắng …… Xiêu xiêu vẹo vẹo bôi trên tay mình…… Là thứ gì vậy?

Cau mày để sát vào mũi ngửi ra mùi kem đánh răng mát lạnh.

“…………”

Căn hộ trừ bỏ hắn chỉ có Thiệu Quân Lăng, là ai bôi kem đánh răng lên ngón tay của hắn thì không nói cũng hiểu.

Nhưng thằng bé vào phòng vào lúc nào nhỉ? Mình ngủ say vậy sao? Sao mà không có tí xiu cảm giác vậy nè……

Doãn Sướng ngồi dậy lau mặt, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Đứng dậy đi đến phòng tắm rửa sạch kem đánh răng, Doãn Sướng đi ra ngoài, thấy Thiệu Quân Lăng chuyên chú nghiên cứu thế giới Jurassic ở phòng khách.

Hắn khoanh tay đứng nhìn nơi cửa phòng trong chốc lát rồi đi qua duỗi tay xoa xoa đầu thằng bé, xoay người rời khỏi.

Thiệu Quân Lăng: “……”

Ôi, mặc dù đối phương có hơi phiền phức, nhưng mà thật tâm đối xử thì chuyện gì cũng qua được hết mà.

Buổi tối, Doãn Sướng nhận được tin nhắn của cô Lâm: “Quân Lăng có khỏe không?”

Sau hai lần liên tục bị gọi đến trường, Doãn Sướng nhắc cô Lâm thêm Wechat của mình.

Hắn chụp lén Thiệu Quân Lăng đang chơi mô hình gửi cho cô: “Cũng không tệ lắm.”

Doãn Sướng nghĩ nghĩ, đem suy đoán tối hôm qua của mình cho cô Lâm, đương nhiên bỏ qua đoạn chơi trốn tìm khôi hài kia.

Trải qua buổi nói chuyện lúc sáng, hắn kết luận Thiệu Quân Lăng có chướng ngại biểu đạt tâm lí.

Cô Lâm trả lời một đoạn rất dài, cô nói cô cũng có suy đóan như thế, nhưng còn chưa kịp nghiệm chứng. Cô còn gửi icon ngón tay cái khen Doãn Sướng là một anh trai tốt. Vốn dĩ sau khi nhìn tư liệu của Thiệu Quân Lăng, cô rất lo lắng quá trình dạy dỗ Thiệu Quân Lăng sẽ không có sự tham gia của gia đình, không ngờ tới Doãn Sướng sẽ thận trọng phụ trách.

Cô Lâm còn nói, cô sẽ bàn luận với giáo viên dạy bù thêm vào hạng mục đọc văn diễn cảm mỗi tối cho Thiệu Quân Lăng. Đồng thời đề nghị Doãn Sướng mua một ít sách cổ tích để Thiệu Quân Lăng đọc mỗi khi về nhà vào cuối tuần, giúp thằng bé sửa đúng phát âm, phương pháp này nhanh chóng cải thiện thói quen không muốn mở miệng nói chuyện của Thiệu Quân Lăng.

Doãn Sướng cảm thấy rất hay, nhanh chóng lên mạng đặt mua một đống sách cổ tích cho Thiệu Quân Lăng.

Đặt xong đơn hàng hắn mới phát hiện, Thiệu Quân Lăng mỗi tháng trở về mấy ngày thì làm sao đọc được nhiều sách vậy chứ……

Ngày thứ bảy Doãn Sướng vốn định tìm đề tài tâm sự với Thiệu Quân Lăng, nhưng đứa nhỏ kia hoàn toàn bị đống đồ chơi mới hấp dẫn, trừ bỏ thời gian ăn uống ngủ nghỉ thì hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của nó, Doãn Sướng cũng không muốn quấy rầy thằng bé.

Trước khi đưa Thiệu Quân Lăng về trường, Doãn Sướng làm cho thằng bé một đống bánh kem nho nhỏ, còn dùng hộp giấy xinh xinh để đựng, một phần cho thằng bé ăn điểm tâm, một phần bắt thằng bé đưa cho Tiết Tử Vấn.

Thiệu Quân Lăng vừa nghe liền không vui: “Không cần, không cho nó.”

Doãn Sướng biết lí do thằng bé không thích Tiết Tử Vấn, lại cố ý hỏi: “Vì sao không cho bạn ấy? Nhóc đánh người ta bị thương phải nhận lỗi chứ.”

Thiệu Quân Lăng giận dỗi nói: “Nó hư, nó nói xấu anh, không tốt.”

Doãn Sướng: “Bạn ấy không biết anh, sao nói xấu anh nè?”

Thiệu Quân Lăng: “Nó nghe, cậu nó, nói.”

Doãn Sướng giải thích nói: “Vậy à, bạn ấy là nghe lời cậu của mình nên nói theo thôi, nếu bạn ấy biết anh là anh trai nhóc thì anh đoán bạn ấy sẽ không nói như thế kia đâu, mà là sẽ chứng thực với nhóc trước.” Nói không chừng tên nhóc kia không hiểu mình đắc tội với Thiệu Quân Lăng ở chỗ nào nữa á.

Thiệu Quân Lăng được Doãn Sướng giảng giải, không còn giận dỗi mà còn thấy có chút đạo lý.

Doãn Sướng hiểu Tiết Tử Vấn chỉ là đứa nhỏ mới tám tuổi, đồng ngôn không cố kỵ, hư ở chỗ không biết hắn là ai mà lại nói xấu hắn, hơn nữa còn truyền bá thông tin sai lệch về người khác. Ví dụ như cậu của Tiết Tử Vấn.

Doãn Sướng đưa bánh kem nhỏ cho thằng bé: “Được rồi, đừng bướng bỉnh nữa, hôm nay đi học đưa cái này cho Tiết Tử Vấn, nhóc nói là anh làm cho bạn ấy, làm hòa với bạn ấy đi, đừng gây thù với người ta.”

Thiệu Quân Lăng khó chịu mà cắn chặt quai hàm, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời Doãn Sướng.

Trở lại trường học, Thiệu Quân Lăng tìm được Tiết Tử Vấn, mặt vô biểu tình mà đưa bánh kem cho cậu ta.

Tiết Tử Vấn bị Thiệu Quân Lăng đánh hai lần, đã có bóng ma tâm lý, thấy người ta thì lùi lại hai bước, còn muốn nhe răng nhếch miệng ra vẻ hung dữ.

Thiệu Quân Lăng trừng mắt với cậu ta: “Cầm! Bánh kem!”

Tiết Tử Vấn thu hồi vẻ mặt hung dữ, run run rẩy rẩy tiếp nhận: “Cho tớ bánh kem làm gì?”

Thiệu Quân Lăng: “Anh trai, cho mày.” Hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Tiết Tử Vấn vẻ mặt khó hiểu: “???” Anh trai là ai?

***

Sau khi chở Thiệu Quân Lăng đến trường, Doãn Sướng đến công ty.

Thứ năm tuần trước không đi thử trang phục cho nên hôm nay Doãn Sướng phải họp với Lục Linh Quyên, đổi xe công ty qua đó.

Trên đường đi tới Anh Mạn, Doãn Sướng thấy bên chỗ ngồi có cuốn báo 《 New Face》 có mặt mình, tùy tay mở ra xem.

Cuốn tạp chí trừ hắn ra còn có Duệ Trạch, Tiêu Hưng, Vưu Hướng Vinh, Vương Thần…… Doãn Sướng dừng tay, tầm mắt dừng ở trang có hình của Vương Thần.

Lần trước hắn gặp qua Tiết Tử Vấn, đứa nhỏ này có nét tương tự với Vương Thần, nếu nhìn ảnh chụp mà suy đoán thì Vương Thần có tám phần mười là cậu của Tiết Tử Vấn.

Nhưng Doãn Sướng không dám xác định, hắn nghiêng đầu hỏi thăm Lục Linh Quyên ngồi ở bên cạnh: “Chị Quyên, chị biết Vương Thần không?”

Lục Linh Quyên: “À, Vương Thần hả! Chị biết, cậu ta cũng nổi tiếng như cưng đó.”

Doãn Sướng buồn bực: “Giống em á?” Mới mười tám tuổi mà làm cậu rồi hả ta?

Lục Linh Quyên hiếm khi nào thấy Doãn Sướng hỏi thăm tin tức showbiz, lập tức phát huy năng lực chuyên nghiệp của bản thân giảng giải cho hắn nghe.

Trước giờ Vương Thần là thực tập sinh ở một công ty giải trí tại Hàn Quốc, đầu năm nay mới về nước, trở nên nổi tiếng sau khi đoạt giải quán quân trong chương trình “Thần tượng tuyệt đối” mà Mễ Tu từng tham gia.

Nhưng người trong giới đều biết, quán quân Vương Thần không có năng lực như Mễ Tu, bởi vì Mễ Tu là nhờ vào thực lực để nổi tiếng, còn sau lưng Vương Thần thì có bối cảnh.

Vương Thần có người chị hơn mình mười bảy tuổi, tên là Vương Toàn, từng là người dẫn chương trình nổi tiếng ở đài Đông Qua, thời trẻ còn làm diễn viên trong phim truyền hình, tuổi còn trẻ mà nổi tiếng cả nước. Sau đó Vương Toàn lấy chồng sinh con, dần dần không tham gia vào giới showbiz nữa. Nhà chồng của cô có thế lực có tiền tài, hơn nữa Vương Toàn vẫn còn nhân mạch, lăng xê em trai thành minh tinh không phải là chuyện khó.

Nghe đến đó, Doãn Sướng hiểu ra, Vương Thần có chị gái lớn tuổi hơn mình thì có đứa cháu trai tám tuổi là chuyện dễ hiểu.

Doãn Sướng lại hỏi: “Anh rể của Vương Thần có phải họ Tiết phải không chị?”

Lục Linh Quyên nhìn về phía hắn, kích động nói: “Sao em biết? Vương Toàn gả vào nhà đại phú hộ ở Hải Thành đó! Chồng của chị ấy là đại thiếu gia Tiết Khâm!”

Đối với gia tộc hào môn thì cô nàng nào cũng biết. Cô hưng phấn kể rất nhiều chuyện về Vương Toàn cho Doãn Sướng nghe, như là năm đó Tiết Khâm cầu hôn Vương Toàn thế nào, hôn lễ long trọng ra sao, còn có tình trạng hôn nhân của các vị thiếu gia khác nhà họ Tiết, vân vân và vân vân.

Doãn Sướng nghe xong, chỉ thấy may mắn khi mình gặp được giáo viên chuyên nghiệp của trường Đức Âm, không cần hắn ra mặt giao thiệp với nhà họ Tiết.

Hắn không phải không có tiền, chỉ là cảm thấy tiếp xúc với giới nhà giàu thế này thì không thoải mái tí nào.

Lục Linh Quyên cho rằng Doãn Sướng xem tiết mục của Vương Thần ở đâu đó, ở bên cạnh tích cực nói: “Nếu cưng thích cậu ta thì chúng ta tranh thủ cơ hội gặp mặt, các đêm tiệc Gala của đài truyền hình cũng hay mời minh tinh này nọ, còn có đêm văn nghệ của doanh nghiệp, hay là mấy hoạt động tập thể gì đó, nhận thức một chút có thể trợ giúp lẫn nhau ……”

Doãn Sướng hơi hơi nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Lục Linh Quyên nói: “Đúng rồi, nói đến Vương Thần, gần đây hãng đồng hồ V.I mời chúng ta đến thử kính á!” Cô giới thiệu hãng đồng hồ V.I cho Doãn Sướng, rồi nói, “Chị nghe Diêu tổng nói, vốn là bọn họ chọn Vương Thần làm đại diện, nhưng không biết vì sao lại chuyển hướng sang cưng.”

“Dạ?” Doãn Sướng bỗng nhiên hứng thú.

Lục Linh Quyên nói: “Chắc là hiện giờ nhân khí của em cao hơn Vương Thần, chỉ là bọn họ muốn cưng tham gia tuyển chọn, không phải xác định trăm phần trăm. Vương Thần khác với cưng, cậu ta có ba năm làm thực tập sinh, còn cưng vẫn là người mới, lỡ như không được chọn, vừa mất thời gian vừa mất mặt mũi, cho nên chị không nói với cưng……”

Doãn Sướng nghe xong lời này trong lòng liền có chút hụt hẫng, bản thân hắn không thích tranh cường háo thắng, nhưng nghĩ đến một loạt phiền toái lúc trước đều do Vương Thần mà ra liền nhịn không được muốn đi gặp người ta.

“Em không có thời gian hả chị?” Doãn Sướng hỏi Lục Linh Quyên.

“Thời gian gì?” Lục Linh Quyên còn chưa kịp phản ứng.

“Thời gian đi thử kính,” Doãn Sướng khép lại quyển tạp chí ném sang bên cạnh, nói, “Em muốn thử xem.”

“Cưng nghiêm túc chứ?” Lục Linh Quyên có chút kinh ngạc, cô đi theo Doãn Sướng không bao lâu, nhưng đã nhìn ra đối phương là thiếu gia hướng Phật, tuy rằng hắn nỗ lực chuyên nghiệp, nhưng không có dã tâm tí nào. Với hắn mà nói, những nỗ lực như thế chỉ là bổn phận phải làm, như là chuyện hàng ngày phải đi làm, làm xong thì về, tuyệt không lưu luyến. Đây là lần đầu tiên Doãn Sướng lên tiếng giành cơ hội.

“Dạ, nếu được thì chị hẹn giùm em đi ạ.” Doãn Sướng nói.

Đêm đó, Lục Linh Quyên trả lời cho Doãn Sướng: “Hẹn rồi nha cưng, chiều thứ sáu tuần sau, bọn họ cũng mời Vương Thần luôn đó, chụp và có kết quả cùng một ngày, cưng cảm thấy có thể chứ?”

Doãn Sướng: “Có thể.”

【 chuyện bên lề】

( một )

Phòng ngủ không tiếng động, Thiệu Quân Lăng giật giật lỗ tai, cảnh giác lén nhìn xem anh mình chết hay không chết.

Anh trai ngủ rồi, trên tay còn có một dấu răng rất rõ ràng đó nha.

Thiệu Quân Lăng chạy nhanh tới nhà vệ sinh cầm kem đánh răng, thật cẩn thận mà tô lên cho hắn……

( trước kia khi nó bị thương, cô Cố cũng bôi kem đánh răng cho nó, nghe nói có công hiệu giảm nhiệt tiêu sưng)

Thiệu Quân Lăng: Ừ! Cuối cùng ngày hôm nay cũng hoàn thành nhiệm vụ chú Doãn giao cho nha! o( ̄ヘ ̄o)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Quan Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook