Mối Quan Hệ

Chương 101: Kình địch của Doãn Đông

Hi Hòa Thanh Linh

06/10/2020

Đêm đó Mễ Tu nghe xong lời hắn nói, chỉ hỏi một câu: “Chẳng lẽ em không có cảm giác gì sao?”

Trong lòng Doãn Sướng chua xót…… Sao có thể không có?

Đó là em trai hắn tận mắt chứng kiến khôn lớn, hắn đem hết ôn nhu và che chở dành hết cho nó, nhìn nó giơ tay nhấc chân đều có hương vị từ mình, nhìn nó như con chim rời tổ, vỗ cánh bay xa.

Nhưng hắn cúi đầu thấy trên chân con chim ấy bị gông xiềng xích, mới kinh ngạc phát hiện tình cảm của mình với em trai đã biến thành gánh nặng từ lúc nào.

Doãn Sướng biết rất rõ lực tồn tại của mình với Thiệu Quân Lăng, chỉ cần hắn nói muốn là Thiệu Quân Lăng sẽ lập tức trở về, chỉ cần hắn nói một câu, là có thể dễ dàng thay đổi quĩ đạo cuộc sống của em trai như trở bàn tay.

Vì nguyên nhân đó mà hắn càng phải khắc chế bản thân mình hơn.

Gặp qua đôi mắt sáng long lanh của Thiệu Quân Lăng khi đàm luận về thiết kế AI, hắn liền luyến tiếc thằng bé sẽ vì mình mà từ bỏ tương lai của nó.

Thiếu ngủ vài lần thì có là gì? So sánh với giấc mơ của Thiệu Quân Lăng thì đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Doãn Sướng cuối cùng cười cười, không trả lời câu hỏi của Mễ Tu, chỉ nói: “Nó có cuộc sống của nó.”

Tách ra mấy năm thì mọi chuyện sẽ quay về lại quĩ đạo cũ thôi mà.

Lục Linh Quyên lột vỏ kiwi cho Doãn Sướng, buộc hắn ăn xong, lại trò chuyện với hắn một lát, rồi mới lo lắng sốt ruột rời khỏi phòng.

Khi chờ thang máy xuống lầu thì gặp phải một số nhân viên của đoàn phim, Lục Linh Quyên chào hỏi bọn họ, nghe bọn họ hứng thú bừng bừng mà nói đến một cái tên, cô cả kinh nói: “Các anh đang nói ai? Lạc Xuyên?”

Một người trong đó nói: “Đúng vậy, nghe nói đạo diễn mời Lạc Xuyên vào đoàn.”

Lục Linh Quyên: “Lạc Xuyên…… Tới diễn Tào Tháo?”

Người nọ kích động gật gật đầu: “Đúng vậy, ông ấy nói không thành vấn đề!”

Lục Linh Quyên hoảng loạn, hoàn toàn không hưng phấn như bọn họ.

Tiểu thịt tươi, nhóm diễn viên trẻ ai mà chẳng biết, năm đó Lạc Xuyên là đối thủ một mất một còn của Doãn Đông chứ!

Lạc xuyên từng hai lần tranh ảnh đế với Doãn Đông, nhưng hai lần đều tay không mà về, nghe đồn y đem Doãn Đông thành kình địch khó đối phó nhất trong sự nghiệp diễn viên, hai người như nước với lửa. Nhưng Lục Linh Quyên không chỉ một lần nghe người khác nói kĩ thuật diễn của Lạc Xuyên cùng Doãn Đông kỳ thật không phân cao thấp, cho nên bị bại bởi Doãn Đông, Lạc Xuyên phi thường không phục, vì điều chỉnh tâm tình còn tránh mặt một thời gian.

Sau đó, Doãn Đông gặp tai nạn, bốn năm trước Lạc Xuyên tái xuất, liền được người ta phong là ảnh đế, không còn đối thủ.

Lạc Xuyên vừa nhận giải ảnh đế, trong giới có người khắc nghiệt nói y nhờ Doãn Đông qua đời mới có ngày xuất đầu, còn nói Lạc Xuyên mới là người cười cuối cùng……

Lời này rất không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật.

Lục Linh Quyên không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao hiện tại cô cảm giác rất là vi diệu.

Bởi vì với địa vị và danh khí của đối phương hiện giờ, căn bản không có khả năng nhận đóng phim truyền hình, nhưng Lạc Xuyên hiện tại chẳng những tiếp, còn muốn tới diễn Tào Tháo…… Diễn vai cha Doãn Sướng? Y muốn làm gì?

Nhưng cô vội lắc đầu, khuyên bản thân không được nghĩ tiêu cực như người ta…… Lạc Xuyên đã là đại nhân vật, sao có thể còn lòng dạ hẹp hòi như vậy?

Ngày hôm sau, đạo diễn liền thông báo tin vui Lạc Xuyên nhận lời đóng vai Tào Tháo với mọi người, toàn tổ vui mừng.

Lục Linh Quyên gọi điện thoại báo chuyện này cho Diêu Mạn Hòe, Diêu Mạn Hòe lại không phản ứng gì đặc biệt, chỉ dặn dò cô chú ý hơn, có chuyện gì thì cứ gọi cho mình.

Mấy ngày sau, Lạc Xuyên liền mang theo trợ lý, chuyên viên trang điểm, người đại diện, tiền hô hậu ủng, vẻ vang mà vào đoàn.

Đêm đó Doãn Sướng cùng Mễ Tu về khách sạn, ở đại sảnh thấy một đám diễn viên trẻ vây quanh Lạc Xuyên đòi xin chữ kí. Có người nhìn thấy hai người bọn họ, cũng gọi bọn họ qua chào hỏi Lạc Xuyên.

Doãn Sướng bị đẩy đến giữa đám người, cung kính mà gọi Lạc Xuyên một tiếng “Tiền bối”.

Lạc Xuyên nhẹ nhàng nắm bàn tay vươn tới của hắn, không hàn huyên, cũng không hỏi thăm, chỉ nói: “Đạo diễn Ngô nói ngày mai diễn cảnh đám tang Tào Xung, cậu biết không?”

“Biết ạ.” Doãn Sướng có nghe đạo diễn Ngô nói.

Lạc Xuyên gật gật đầu: “Trở về chuẩn bị cho tốt, ngày mai gặp trên phim trường.” Dứt lời gật gật đầu với những người xung quanh, nói còn có việc, bước nhanh bỏ đi.

Nhìn Lạc Xuyên bỏ đi, Mễ Tu nhịn không được cảm khái: “Woa, đây mới là tiền bối phái thực lực chân chính nha!”

Không biết ai nói một câu: “Hình như ông ấy có hơi nghiêm khắc với Doãn Sướng thì phải……”

Mọi người trầm mặc trong chớp mắt, rất nhanh lại hi hi ha ha nói cười, nhưng người nói vô tâm người nghe lại có tâm.

Doãn Sướng ở trong giới mấy năm nay, sớm đã có người phổ cập mối hiềm khích giữa hai vị này cho hắn biết.

Nhưng mặc kệ như thế nào thì hắn vẫn luôn kính trọng Lạc Xuyên, bởi vì một người đối thủ thông thường cũng phải cân nhắc tiêu chuẩn của bản thân, có thể so sánh với Doãn Đông thì đã là một diễn viên không tồi rồi.

Vừa rồi chạm trán, áp bức trên người Lạc Xuyên làm cả người Doãn Sướng căng như dây đàn, giống như đối phương thật sự đã hóa thân thành Tào Tháo uy nghiêm hà khắc, mà hắn chính là đứa con bị ghẻ lạnh, nơm nớp lo sợ phụ vương.

Doãn Sướng cự tuyệt lời mời đi ăn tối cùng Mễ Tu, gọi Lục Linh Quyên mua cơm hộp cho mình, trốn ở trong phòng cân nhắc kịch bản ngày mai.

Sử sách nói, Tào Tháo có tổng cộng 25 người con nối dòng, người có khả năng được lập thành thái tử mới đầu là Tào Ngẩng, nhưng Tào Ngẩng bị sát hại trong cuộc chinh chiến thành Nam, Tào Phi chạy trốn lúc ấy mười tuổi.

Người con thứ hai được Tào Tháo vô cùng yêu thích là em trai của Tào Phi, Tào Xung. Tào Xung là thần đồng, trí lực siêu quần, tính tình khoan dung, lúc hắn còn nhỏ Tào Tháo đã có ý định giao lại quyền thừa kế cho hắn, nhưng mà thời vận không tốt, Tào Xung sinh bệnh chết non ở tuổi mười ba, làm Tào Tháo sâu sắc bi thương.

Khi Tào Xung chết, Tào Phi an ủi phụ thân bi thương, lại bị Tào Tháo chỉ vào cái mũi nói một câu “Ngô chi bất hạnh, nhữ chi đại hạnh”, ám chỉ Tào Xung đã chết, thì chỉ có Tào Phi làm người thừa kế.

Doãn Sướng thử hóa thân thành Tào Phi, em trai chết làm phụ thân khó chịu, mà phụ thân lại nói như vậy, trong lòng ủy khuất đến cực điểm, buổi tối suy nghĩ lộn xộn, lần thứ hai mất ngủ.

Có thể vì bộ dáng tiều tụy của hắn sáng hôm sau phù hợp với Tào Phi, đạo diễn vừa thấy thì liên tục nói tốt.

Cảnh này không nhiều lời thoại cho lắm, Doãn Sướng đã sớm hiểu rõ tâm tình, khi đóng phim khảo nghiệm chủ yếu chính là biểu đạt cảm xúc của diễn viên.

8 giờ 50 phút sáng, các diễn viên mặc lễ phục quỳ gối ở nơi chỉ định, bao gồm Lạc Xuyên đã hóa trang thành Tào Tháo.

“《 quyền mưu tam quốc 》, cảnh 42, lần một, bắt đầu!”

Theo tiếng ra lệnh từ thư kí trường quay, bả vai Lạc Xuyên bắt đầu run rẩy, một giây tiến vào trạng thái, bắt đầu bi thương mà khóc thút thít.

Doãn Sướng đếm giờ ở trong lòng, chẳng được bao lâu, hắn liền chậm rãi quỳ bò qua đó, an ủi Lạc Xuyên: “Phụ vương……”

Kết quả đạo diễn còn chưa nói “Cắt”, Lạc Xuyên đã thu hồi bi thương, nhíu mày nhìn hắn nói: “Không đúng.”

Mọi người: “……”

Đạo diễn cũng gật gật đầu theo: “Không đúng ở chỗ vẻ mặt không chỉ có bi thương, mà còn phải bình tĩnh.” Chỉ điểm cho Doãn Sướng vài câu, đạo diễn lại nói: “Lại lần nữa nào.”

Thư ký trường quay: “《 quyền mưu tam quốc 》, cảnh 42, lần thứ hai, bắt đầu!”

……

Kết quả cảnh quay này có đến sáu NG, trong đó bốn lần là Lạc Xuyên kêu ngừng, lần thứ năm đạo diễn miễn cưỡng cảm thấy có thể, Lạc Xuyên vẫn nói không được. Cho đến lần thứ sáu, Lạc Xuyên cau mày nhìn Doãn Sướng, chủ động yêu cầu nghỉ ngơi nửa giờ.

Áp khí trong phim trường cực thấp, các diễn viên có mặt cũng không dám thở mạnh—— Ngày đầu tiên đóng phim mà Lạc Xuyên đã bắt Doãn Sướng NG sáu lần? Việc này mà tuôn ra tuyệt đối oanh động cả làng giải trí!

Lục Linh Quyên đứng xem ở cách đó không xa muốn hộc máu…… Lạc Xuyên này quả nhiên! Quả nhiên! Quan báo tư thù! Lão già 46 tuổi! Ảnh đế cùi bắp! Còn dám làm như vậy!

Chờ Doãn Sướng trở về chỗ ngồi, Lục Linh Quyên vội vàng rót ly nước ấm đưa cho hắn, vừa niết vai vừa cổ vũ hắn: “Chị thấy em diễn rất khá đó, cảm xúc cũng không tồi……” Nhưng cô lại không thể bới móc Lạc Xuyên bụng dạ khó lường, sợ Doãn Sướng áp lực lớn hơn nữa, chỉ nói, “Cố lên, không ngừng cố gắng.”

Doãn Sướng không nghe vào, hắn đang cân nhắc cảnh diễn vừa rồi, tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn cũng không hoài nghi Lạc Xuyên khó dễ hắn. Bởi vì nếu Lạc Xuyên nói tốt thì tại sao đạo diễn vẫn luôn nhíu mày.

Nhưng vấn đề ở đâu chứ?

Doãn Sướng nhắm mắt, một lần nữa nghĩ lại lời hướng dẫn từ đạo diễn.

Thiệu Quân Lăng đã chết, Doãn Đông rất thống khổ…… Khoan đã, nếu Thiệu Quân Lăng chết trẻ giống với Tào Xung thì sao, trình độ thống khổ của mình tuyệt đối sẽ không thấp hơn Doãn Đông, suy nghĩ kĩ thì sao mình có thể còn bình tĩnh mà đi an ủi Tào Tháo?

Hắn sẽ đi an ủi Tào Tháo, thuyết minh hắn cũng không có thật sự thương người em trai này, hắn biến em trai thành đối thủ cạnh tranh, cho nên em trai đã chết, hắn một mặt khổ sở, một mặt lại là cao hứng.

Cho nên, Tào Tháo mới có thể nói câu kia với hắn “Tào Xung chết đi là bất hạnh của ta, với ngươi là may mắn”. Mà nghe câu nói đó hắn hoảng sợ vì bị phụ thân nhìn thấu nội tâm, cũng có nghẹn khuất vì bị phụ thân xem thường.

Cho nên, Tào Xung không phải là Thiệu Quân Lăng, Tào Tháo cũng không phải là Doãn Đông, quên bọn họ……

Doãn Sướng dùng tốc độ ngắn nhất vẽ lại hình tượng nhân vật trong đầu mình, một bên là người em trai ảnh hưởng đến sự tồn vong của mình, một bên là phụ thân đa nghi, bất công…… Như là đang đi trên tảng băng mỏng……

Lúc mở to mắt, trạng thái tinh thần đã thay đổi.

Nửa giờ đồng hồ nghỉ ngơi trôi qua thật nhanh, các diễn viên chuẩn bị diễn tiếp.

Khi Lạc Xuyên đứng dậy đi ngang qua Doãn Sướng, thấy vẻ mặt của hắn, khóe miệng hơi hơi cong, nói: “Theo lý mà nói Tào Tháo là ai? Dã tâm của cậu sớm đã bị hắn nhìn ra.”

Doãn Sướng rũ mi không nóng không lạnh mà “Vâng” một tiếng.

“《 quyền mưu tam quốc 》, cảnh thứ 42, lần thứ bảy, bắt đầu!”

Năm phút đồng hồ sau, đạo diễn vui mừng đóng kịch bản: “Hay lắm!”

Buổi quay phim kết thúc, Lạc Xuyên trở lại khách sạn, trợ lý nhận áo khoác, rót một ly rượu vang trắng cho y: “Lúc nãy, em đi lên phòng có nghe người ta nói xấu anh.”

Lạc Xuyên: “Nói cái gì?”

Trợ lý: “Nói anh năm đó tranh không lại Doãn Đông nên hôm nay trả thù Doãn Sướng.”

Lạc Xuyên nhướng mày giả vờ tức giận: “Anh là loại người này sao?”

Trợ lý ý vị thâm trường mà cười cười: “Anh nói không phải thì không phải, bọn họ cũngkhông dám làm lớn.”

Lạc Xuyên cầm ly rượu đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm như suy tư gì.

Trợ lý thấy bộ dáng này, nói giỡn một câu: “Vô địch quá tịch mịch?”

Đây là câu cửa miệng Lạc Xuyên thường nói sau khi Doãn Đông gặp nạn, tuy rằng mấy năm nay không nói, nhưng lại bị người thân cận lấy ra chọc y.

Lạc Xuyên liếc mắt một cái, cô lập tức ngậm miệng lại.

Uống một ngụm rượu, Lạc Xuyên một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng chậm rãi kéo ra một độ cung: “Thẳng thắn mà nói, nghe Doãn Sướng kêu anh là ‘ phụ vương ’ thật sự sảng khoái mà……”

Trợ lý: “…………”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Quan Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook