Mối Quan Hệ

Chương 69: Đặt tiền cược

Hi Hòa Thanh Linh

05/10/2020

Đợi lão La phổ biến xong qui tắc thì Doãn Sướng giơ nắm tay với Thiệu Quân Lăng ở cách đó không xa, ý bảo thằng bé cố lên.

Thiệu Quân Lăng nghiêng đầu thấy, lại trừng mắt với hắn, rồi lập tức xoay người làm bộ không phát hiện…… Phỏng chừng là còn đang tức giận chuyện xảy ra hồi sáng.

Doãn Sướng cười cười, hây da, mình có làm gì quá đáng đâu mà!

Năm nhóm khách mời lần lượt lên rút thăm bản đồ, rồi đi đến nhận hành trang từ tổ nhân viên công tác, bên trong chỉ có một cái la bàn, một con dao Thụy Sĩ, hai bình nước cùng một dây thừng, trừ mấy thứ này ra thì không còn gì nữa hết.

Sau đó bọn họ được dẫn đến nơi xuất phát của mình, chờ mệnh lệnh từ người chủ trì mới được xuất phát.

Doãn Sướng đương nhiên sẽ không vì phản ứng ấu trĩ của Thiệu Quân Lăng mà nổi giận với nó, hắn biết Thiệu Quân Lăng muốn chiếc cúp đó —— tên nhóc này hồi nãy còn nhìn chằm chằm chiếc cúp với hai mắt sáng rỡ nữa mà, cho nên, Doãn Sướng sẽ dùng hết sức lực tranh đoạt chiếc cúp này cho nó.

Hắn tin tưởng lấy tính cách hiếu thắng của Thiệu Quân Lăng thì thằng bé sẽ cố sức mà giành chiến thắng thôi.

Lúc này, trong một ngồi nhà mượn tạm của người dân trong thôn, tổng đạo diễn, chế tác, biên kịch cùng với nhóm nhân viên công tác đang chờ mệnh lệnh xuất phát, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình TV trước mắt.

Lần này bọn họ đặc biệt mời tới một chuyên gia hướng dẫn và vạch ra lộ trình đường đi trong rừng mưa cho chương trình.

Vị chuyên gia này họ Trịnh, ông lúc này đang ngồi ở bên cạnh tổng đạo diễn. Dù đã giảm thiểu các chướng ngại vật trên đường thám hiểm, nhưng mấy đứa nhỏ này đều là công tử, tiểu thư, chưa từng chịu khổ. Vì thế, bọn họ còn chuẩn bị nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.

Khi chuyên gia Trịnh vừa tới nhìn thấy tổ tiết mục bày binh bố trận rất trọng đại nên ông sợ mình đã vạch ra lộ trình rất khó đi cho bọn nhỏ.

Năm địa điểm xuất phát nằm ở năm chỗ khác nhau ngoài rừng cây, từng nhóm khách mời được hướng dẫn tới nơi xuất phát của mình. Đường nhỏ, dài hay ngắn không giống nhau, nếu đi theo bản đồ thì khả năng đụng phải nhau là rất thấp, vì vậy có thể giảm bớt cạnh tranh giữa các nhóm, còn có thể quan sát toàn bộ cử động của từng người.

Cũng có thể là lần đầu tiên tiến hành hạng mục kéo dài cả ngày như vậy nên không khí trong căn nhà khá là nghiêm túc, chuyên gia Trịnh thấy tổng đạo diễn chăm chú nhìn màn hình nên ông cũng nín thở ngưng thần, hết sức nghiêm túc.

Trừ bỏ năm tổ quay phim đi theo năm nhóm khách mời thì trong rừng cây còn có không ít nhân viên công tác ẩn nấp cầm camera.

Lúc này, trong TV đã lục tục xuất hiện thân ảnh của các nhóm khách mời.

Đạo diễn vẫy vẫy tay, phe phẩy cây quạt hương bồ: “Bắt đầu rồi…… Tới tới tới, đặt tiền cược đê, các cậu bảo đội nào sẽ thắng!”

Chuyên gia Trịnh: “……”

Một đám nhân viên công tác mồm năm miệng mười mà tranh giành nói.

“Em cược Thiệu Quân Lăng!”

“Em cược Doãn Sướng và Tiết Tử Vấn.”

“Lần này Tần Tĩnh Sơn nhóm tổ với Thiệu Quân Lăng, em đoán cô nàng sẽ kéo chân Thiệu Quân Lăng lại đấy.”

“Tôi đoán cặp Hoàng Hàn và Quách Chi Hằng nhé, hai đứa này nhanh nhẹn lắm đấy.”

Thống kê tiền đặt cược xong, tổng đạo diễn kỳ quái nói: “Không có đứa nào đặt niềm tin vào Vương Thần và Vưu Lộc Minh à?”

“Ha ha ha ha dùng ngón chân nghĩ cũng biết cái tổ này không có cơ hội đâu chú ơi, Vương Thần không có cách với Vưu Lộc Minh đâu!”

“Cái tổ hợp này loạn như cào cào ấy chứ……”

Không khí nhanh chóng sôi động nhờ vào mỗi người anh một câu tôi một câu thảo luận.

Tổng đạo diễn hỏi: “Chuyên gia Trịnh à, anh thấy tổ nào có khả năng thắng nhiều nhất hả?”

Chuyên gia Trịnh lắc đầu nói: “Giờ tôi nhìn chưa ra.”

Chờ thêm nửa tiếng đồng hồ, ông mới chỉ chỉ Doãn Sướng nói: “Chàng trai này thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, tôi đoán cậu ta có kinh nghiệm đi dã ngoại thực tế rồi, cách cậu ta đi đường khác với mọi người.”

Tổng đạo diễn: “Ý anh là sao? Tôi thấy cậu ta đi rất chậm đó chứ.”

Xác thật là Doãn Sướng và Tiết Tử Vấn đi với tốc độ khá chậm.

Chuyên gia Trịnh giải thích nói: “Cậu ta đi chậm là để phối hợp với tiểu tử này, vì thể lực cậu bé không tốt bằng cậu ta. Đi bộ dã ngoại yêu cầu bản thân phải tự điều chỉnh tốc độ phù hợp với hoàn cảnh, nói cách khác, bọn họ đang tận lực bảo đảm tốc độ trung bình, định kỳ nghỉ ngơi, bổ sung tinh lực mới có thể đi hết đoạn đường. Cậu ta cứ chốc chốc để thằng bé nghỉ ngơi, ý thức này rất tốt, đi nhanh hay chậm không quan hệ, chỉ cần đi về đến đích.”

Chuyên gia Trịnh lại chỉ về nhóm khách mời khác: “Hai đứa này thì không được, anh xem, hai đứa đi lệch phương hướng rồi kìa.”

Nhóm khách mời ông đang lấy ví dụ đúng là nhóm Vương Thần và Vưu Lộc Minh.

Mọi người: “……”

Một vị nhân viên công tác nghe xong lời chuyên gia Trịnh vừa nói, cũng phụ họa nói: “Doãn Sướng rất lợi hại đó nha, tối hôm qua cậu ta mang theo nhóm Tần Tĩnh Sơn đi tìm nước, tìm thấy rất nhanh. Còn bọn Hoàng Hàn, Vương Thần mất hơn một tiếng rưỡi mới thấy, bọn họ đi bộ năm dặm đường mới tìm được một cái giếng, xách nước về mệt lả người luôn.”

Hàn huyên trong chốc lát, tổng đạo diễn lại hỏi: “Trừ bỏ Doãn Sướng thì anh xem còn có đứa nhỏ nào lợi hại nữa không?”

Chuyên gia Trịnh do dự trong chốc lát, chỉ vào một đứa nhóc nói: “Cậu bé này.”

Mọi người nhìn theo hướng ông chỉ, thì ra là Thiệu Quân Lăng.

Tổng đạo diễn hứng thú nói: “Sao anh nghĩ vậy?”

Chuyên gia Trịnh cười cười: “Cậu bé này có dã tính, không giống với mấy đứa nhỏ lớn lên ở thành phố mà ngược lại giống với mấy đứa nhỏ lớn lên ở vùng rừng núi như bọn tôi.”

Hai giờ trôi qua, chuyên gia Trịnh đoán không sai, Doãn Sướng và Tiết Tử Vấn từ từ lộ rõ ưu thế. Trước mắt, bọn họ đã thành công tìm một số vật dụng được chỉ định cũng như tìm được gói đồ ăn tiếp viện, xem từ hiệu suất và năng lực thì bọn họ đang đứng đầu.

Lúc này, Doãn Sướng và Tiết Tử Vấn đang ung dung tự tại ngồi ăn vặt, bổ sung thể lực.

Mọi người tập trung nhìn màn ảnh, thoạt đầu thấy bọn Doãn Sướng đi rất là chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng nghe qua giải thích của chuyên gia Trịnh thì nhóm nhân viên công tác đều minh bạch, nhóm này nhẹ nhàng di chuyển đều là nhờ vào năng lực của Doãn Sướng.

Hơn nữa, mọi người phát hiện, khác với các nhóm khách mời còn lại, Doãn Sướng và Tiết Tử Vấn phối hợp rất khá.

Tiết Tử Vấn rất nghe lời Doãn Sướng, chuyện gì cũng do Doãn Sướng làm chủ, cũng như hành trình ngày hôm nay, Tiết Tử Vấn không cần phải lo lắng điều gì, chỉ cần theo đuôi Doãn Sướng là được.

“Tiết Tử Vấn ngày thường kiêu căng lắm mà, hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế này nhỉ?”

“Trẻ con có tâm lí phản nghịch là vậy đó, trước mặt người lạ thì ngoan ngoãn, chỉ hung dữ với người nhà thôi.”

“Tôi lại nghĩ khác, tôi thấy Tiết Tử Vấn là thật sự sùng bái Doãn Sướng nên mới nghe lời cậu ta.”

“Chắc cũng vì nhân cách của Doãn Sướng ha?”

Chuyện này là sự thật, phần lớn nhân viên công tác đều công nhận.

Còn Vương Thần thì, tuy y có bối phận cao nhất trong đám nhưng lại chẳng có dáng vẻ người lớn thành thục tí nào.

Nếu không phải diễn viên có tố chất chuyên nghiệp thì loại gameshow thực tế thế này sẽ lột trần hết mọi ngụy trang mà bạn đang đắp lên người.

Lần đầu tiên có thể giả bộ, nhưng theo guồng quay chụp thì ở nơi điều kiện vật chất thấp kém thế này, những người trẻ tuổi rất dễ bị lột mặt nạ, mà khán giả thì muốn xem những điều chân thật nhất. Cho nên, quay chương trình thực tế có đôi khi không cần kịch bản, chỉ cần đặt mấy người có tính cách khác nhau ở gần nhau thì rất dễ gây ra va chạm, sẽ tự nhiên nảy sinh xung đột.

Kỳ đầu tiên, Vương Thần không nhịn được cãi nhau với Tiết Tử Vấn, một màn này một khi lên sóng tuyệt đối sẽ dẫn đến tranh luận.

Con người không ai hoàn hảo, người nổi tiếng cũng có khuyết điểm, vô pháp khống chế tính tình của bản thân, đây là chuyện rất chi là thường tình, chỉ cần có thể ý thức được vấn đề để điều chỉnh cho bản thân tốt đẹp hơn thì sẽ chiếm được nhiều tình cảm của người xem hơn.

So sánh Vương Thần với Doãn Sướng thì Doãn Sướng là người sau hai kì quay mới chậm rãi để lộ ra mị lực của bản thân.

Lấy Tiết Tử Vấn làm ví dụ, tuy rằng Tiết Tử Vấn chỉ là một đứa con nít, nhưng hắn cũng sẽ suy xét tâm tình, tôn trọng ý tưởng, thậm chí như lời chuyên gia Trịnh nói, hắn còn chú ý đến thể lực của Tiết Tử Vấn nữa.

Đủ loại chi tiết đều thể hiện Doãn Sướng là một người anh trai chín chắn, trưởng thành và tôn trọng người khác.

Nói đến đề tài này thì mọi người không tự chủ được bàn luận về Doãn Sướng.

“Thẳng thắn mà nói, Doãn Sướng quả thật không thích thể hiện.”

“Tôi cũng thấy vậy đó, cả người Doãn Sướng đầy căng thẳng, chẳng những nghiêm khắc với chính mình, mà còn yêu cầu Thiệu Quân Lăng cũng như vậy.”

“Mấy người còn nhớ chạng vạng ngày hôm trước không, hôm mà Thiệu Quân Lăng hẹn đánh nhau với Lang Cầm Chi đó, Doãn Sướng nổi giận đùng đùng xách thằng bé trở về đó?”

“À, khi đó tôi rất sợ luôn á, sợ Doãn Sướng giận quá mất khôn, bạo lực gia đình nữa!”

“Ha ha, tui muốn xem phản ứng của mọi người khi tập đó phát sóng quá……”

“Mà hai tập gần đây tâm trạng cậu ta khá hơn nhiều nhỉ?”

“Ngày hôm qua, hắn ôm Tiết Tử Vấn và Thiệu Quân Lăng xuống suối chơi đó, mấy người có thấy không?”

“Có có, Doãn Sướng khỏe ghê há, cậu ta chính là ‘anh trai nhà người ta’ ha, tui đây 30 tuổi rồi mà nhìn qua cảnh quay còn đỏ mặt nữa…… Tần Tĩnh Sơn đứng ngay bên cạnh cũng ngẩng người nhìn luôn.”

“Nhìn trúng cặp anh em này là ai đấy? Ánh mắt quá chuẩn!”

“Là Hứa tổng đó, Hứa tổng tìm người đại diện của cậu ta thuyết phục rất nhiều lần, đến trước ngày quay một tháng Doãn Sướng mới đồng ý.”

“Bất quá, tôi nghe nói hai người bọn họ làm thầy thu âm tức đến hộc máu luôn á, cũng may công ty tìm chuyên gia về chỉnh sửa mới không làm hỏng bài hát chủ đề, mất không ít tiền đó nha…… Thầy Tề còn nói mời hai anh em này về khác gì lừa dối khán giả.”

“Nếu anh ta xem chương trình phỏng chừng được mở rộng tầm mắt hen.”

“Đúng vậy, dù sao hiện tại thì……”

Trên màn hình lúc này là Tần Tĩnh Sơn và Thiệu Quân Lăng.

Nhân viên công tác cảm khái: “Doãn Sướng và Thiệu Quân Lăng là một cặp mạnh nhất đó! Nếu không tách bọn họ ra thì bảo đảm hạng nhất là của bọn họ rồi á?”

Chuyên gia Trịnh nghe vậy lại nhíu mày nói: “Đứa bé này không phối hợp tốt với cô gái kia, cô bé sức khỏe không tốt, không đuổi kịp cậu bé.” Chuyên gia Trịnh chỉ Tần Tĩnh Sơn.

Ông nói không sai, từ lúc bắt đầu, mọi người chỉ thấy Thiệu Quân Lăng cầm bản đồ cúi đầu đi ở phía trước, còn Tần Tĩnh Sơn đuổi theo ở phía sau.

Lúc này, Tần Tĩnh Sơn chống đỡ hết nổi, thở hồng hộc, mà Thiệu Quân Lăng lại hoàn toàn không cảm giác được.

Đúng lúc này, Tần Tĩnh Sơn không để ý đến cục đá dưới chân, lảo đảo kêu “A” một tiếng, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất.

Nhóm nhân viên công tác trước màn hình đột nhiên khẩn trương đứng dậy.

“Chân Tĩnh Sơn bị sái rồi!”

【 chuyện bên lề 】

Doãn Sướng: Không bày ra thực lực thì các người cho rằng tôi sợ em trai mình à!!! ( lạnh nhạt hút thuốc )

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Quan Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook