Mối Quan Hệ

Chương 44: Căn nhà khác

Hi Hòa Thanh Linh

03/10/2020

Doãn Sướng nhíu mi, một lần nữa nhìn về phía bia mộ khắc tên Doãn Đông, lúc bọn họ vừa tới đây, cũng ngắm thấy mấy bia mộ của gia đình giàu có khác, người ta là mộ huyệt vợ chồng, hơn nữa bên dưới góc trái còn khắc tên con cháu trong gia tộc, duy chỉ có Doãn Đông là có mấy chữ “Con trai Doãn Sướng kính lập”, thật là lẻ loi.

Nghĩ đến bản thân mình còn không phải là con ruột của Doãn Đông làm Doãn Sướng lại có chút phiền muộn.

Hắn thầm nghĩ mình có nên đem Thiệu Quân Lăng đi sửa họ không đây, thêm tên thằng bé lên mặt bia mộ luôn……

Đang cân nhắc thì Doãn Sướng nghe thấy Thiệu Quân Lăng nói với tấm bia mộ: “Con sẽ chăm sóc, thật tốt cho anh.”

Doãn Sướng ngẩn ra, buồn bực nhìn về phía Thiệu Quân Lăng, Thiệu Quân Lăng cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng thằng bé rất nhanh liền quay đầu, làm như cảm thấy ngượng ngùng, quay người chạy mất.

“Ai, đứa nhỏ này!” Dương Na cũng nghe thấy lời nói của Thiệu Quân Lăng, vui mừng mà cười cười, nói với Doãn Sướng, “Con nói chuyện với ba con đi, dì đi tìm thằng bé.” Dứt lời liền đuổi theo hướng Thiệu Quân Lăng bỏ chạy.

Doãn Sướng móc ra một gói thuốc lá từ trong áo khoát lông vũ.

Doãn Đông thời trẻ có nghiện thuốc lá, nhưng rất ít khi hút thuốc trước mặt hắn, nếu thật sự là nổi cơn ghiền thì sẽ đi ra ngoài hoặc là đến nơi hắn không thấy để hút.

Có một lần ở Pasadena, Doãn Sướng nhớ rõ cũng là mùa đông, hắn nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thấy Doãn Đông một mình đứng ở dưới lầu hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu…… Hắn nghĩ thầm, chắc là ba ba có chuyện phiền não gì đó, hay là ba ba có công việc cần phải làm……

Nhưng chờ Doãn Đông trở về phòng thì đã khôi phục biểu tình ấm áp, cùng với người đàn ông tịch mịch đứng hút thuốc ban nãy như là hai người khác nhau.

……

Doãn Sướng thu hồi suy nghĩ, mở hộp thuốc rút ra bật lửa, rồi sau đó đem đầu lọc để ở bên môi hút vào một ngụm.

Chờ tàn thuốc cháy đỏ tươi, hắn mới đặt điếu thuốc ở trên thạch đài trước bia mộ Doãn Đông.

Chậm rãi phun ra làn khói mỏng, Doãn Sướng nhỏ giọng kêu một tiếng: “Ba.”

Hắn duỗi tay xoa bia, trong lòng có vô số lời nói muốn kể cho Doãn Đông.

Hắn muốn hỏi Doãn Đông, mình có phải được nhận nuôi hay không, nếu đúng, ba mẹ thân sinh của hắn là ai?

Hắn muốn hỏi lai lịch của Thiệu Quân Lăng, muốn biết lí do Doãn Đông quyết định muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, lại còn gạt hắn; hắn cũng muốn kể những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, tuy rằng nghe lời Diêu Mạn Hòe tiến vào giới giải trí, nhưng có đôi khi hắn rất hoang mang, không biết con đường này mình đi có đúng hay không.

Hắn còn muốn nói biểu hiện của Thiệu Quân Lăng ở trong trường học—— năng lực biểu đạt của thằng nhóc ấy kém, rồi mâu thuẫn giữa hai anh em, còn năng lực tiếng Anh không tốt nữa……

Nhưng cuối cùng, Doãn Sướng chỉ nói một câu: “Con sẽ chăm sóc tốt cho Quân Lăng, ba yên tâm.”

Điếu thuốc trên thạch đài mau châm hết.

Hắn nhìn thoáng qua nơi Dương Na và Thiệu Quân Lăng đang chờ mình, đặt cả hộp thuốc lá trên thạch đài, thấp giọng nói: “Nếu thanh minh không rảnh, sang năm con sẽ mang thằng bé đến thăm ba.”

***

Tảo mộ xong rồi về nhà, Doãn Sướng nhận được không ít điện thoại chúc tết, trong đó còn có một cuộc từ luật sư Vương.

Ngày thường ngoại trừ khi xử lý công việc của công ty, luật sư Vương cũng hay liên lạc với hắn, nhưng lúc này trừ bỏ chúc Tết, ông còn nhắc đến một chuyện khác.

“Cha của con ở Hương Cảng có hai bất động sản, chú đã nói với con, con còn nhớ không?” Luật sư Vương hỏi.

“Dạ, chú muốn con làm giấy tờ thừa kế ạ?” Chuyện phải xử lý quá nhiều nên Doãn Sướng không thể phân thân, vẫn luôn không đi xử lý.

“Nếu con bận thì không cần vội, làm giấy tờ thừa kế không có thời gian hạn chế. Chú muốn nói với con là trong hai bất động sản này, có một chung cư ở Thanh Thành đang cho thuê, Doãn Đông đã ủy quyền cho một công ty môi giới, tiền thuê ổn định. Nhưng gần đây sắp hết hạn hợp đồng cho thuê, năm ngoái bọn họ đã gọi cho chú, hỏi chú có thể gia hạn hợp đồng hay không nên chú gọi hỏi con.”

“À, vậy à, kí thêm đi chú, đỡ phải lo thêm một chuyện…… Bất động sản còn lại thì sao ạ?”

“Cái còn lại vẫn luôn bỏ trống, Doãn Đông tiên sinh hẳn là có an bài riêng, chú không biết.”

“…… Tốt, con đã biết.”

Bị luật sư Vương nhắc nhở, Doãn Sướng cũng bắt đầu hồi tưởng.

Trước khi Doãn Đông dẫn hắn cùng Dương Na dọn tới Pasadena, hắn ở Hương Cảng mấy năm, tuy rằng hắn không có mấy ấn tượng với căn nhà đó, nhưng hắn nhớ rõ tiểu khu mình từng ở có đài hoa sen phun nước ở giữa, Dương Na thường xuyên dẫn hắn xuống lầu chơi, trong tiểu khu mỗi một ngọn đèn đường đều là hình hoa sen.

Không lẽ căn hộ bỏ trống là nó?

Nơi đó bọn họ cũng có mười mấy năm cũng chưa trở về……

Doãn Sướng đi vào thư phòng tìm ra một đống giấy tờ Doãn Đông để lại và văn kiện luật sư Vương đưa từ trong ngăn tủ bị khóa, trong đó có hai bộ văn bản thuộc về bất động sản ở Hương Cảng.

…… Chung cư Hoa Sen số 12 Thanh Thành ở Hương Cảng ……

À? Chung cư Hoa Sen ở khu Thanh Thành?

Hắn lại nhìn địa chỉ căn hộ kia, là số 27 đường An Tịnh, hai địa chỉ hoàn toàn bất đồng.

Doãn Sướng vẻ mặt nghi hoặc đi ra ngoài, giương giọng hỏi: “Dương Na, dì còn nhớ căn hộ mình từng ở Hương Cảng không ạ?”

“Hử? Là ở khu Thanh Thành……” Dương Na từ phòng ngủ phụ đi ra hỏi, “Hỏi cái này làm gì?”

“Ba ba ở Hương Cảng có hai căn hộ, luật sư vừa gọi cho con bàn chuyện xử lí nó.” Doãn Sướng thuận miệng nói.

“Căn hộ nào?” Dương Na hỏi.

“Chính là căn hộ ở Thanh Thành,” Doãn Sướng liếc mắt nhìn Dương Na một cái, ngoài ý muốn bắt giữ biểu cảm mất tự nhiên từ đối phương, hắn dừng một chút nói, “Thì ra căn hộ kia đang cho thuê……”

“À à, chắc vậy.” Dương Na cúi đầu giả vờ sửa sang lại quần áo, động tác có chút cứng đờ.

Doãn Sướng lại hỏi: “Còn căn nhà khác dì có nghe nói gì không? Luật sư Vương nói không biết gì cả.”

Dương Na biến đổi sắc mặt: “Cái này, dì hình như có nghe ba con nói qua một lần…… Đúng rồi, dì nhớ ra rồi, chính là sau khi chúng ta dọn đến Los Angeles thì đồ dùng ở căn hộ Hoa Sen được chuyển tới căn nhà trên đường An Tịnh, nơi đó chỉ để đồ linh tinh, không ai sống cả.”

Doãn Sướng: “À……”

Dương Na lại nhìn về phía hắn: “Như thế nào? Con muốn đi Hương Cảng làm giấy tờ thừa kế sao?”

Doãn Sướng nói: “Luật sư Vương nói không cần vội, sắp tới con cũng bận rộn nhiều việc nên để nói sau.”

Dương Na gật đầu: “Ừ, được, lo chuyện bên này đã, con cũng không để bụng chuyện tiền nong thuê nhà chứ hả?”

Doãn Sướng “Dạ” một tiếng, trở về phòng nhưng trong lòng có chút nghi hoặc.

Hắn không hề nói tới căn nhà ở đường An Tịnh mà Dương Na nếu chỉ nghe Doãn Đông đề qua một lần thì làm sao phản ứng nhanh như thế?

Hơn nữa bà bảo mẫu này từ trước đến nay rất tiết kiệm, “Con cũng không để bụng chuyện tiền thuê nhà” không giống với tính cách của bà.

Còn nữa, nếu nhất định phải cho thuê một căn hộ, vì sao phải là căn hộ ở chung cư Hoa Sen? Trực tiếp đem căn hộ đang bỏ trống ở đường An Tịnh cho thuê là tốt nhất, không phải sao? Vậy không cần phải dọn đi đâu hết, trừ phi nơi đó còn có……

Doãn Sướng giật mình, nghĩ đến thân thế còn trong sương mù của mình —— hay là nơi đó còn lưu trữ đồ vật có liên quan tới mẹ mình chăng?

Một khi đã như vậy, hắn khẳng định là Dương Na biết nội tình gì đó mà không cho hắn biết!?

Hắn xúc động muốn đi hỏi Dương Na ngay và luôn…… Nhưng mới vừa nâng lên bước chân, hắn lại nghĩ đến, nếu Dương Na biết chân tướng, vì sao cố ý không nói cho mình nghe? Do Doãn Đông dặn dò bà sao?

Nếu là như vậy, phỏng chừng là hắn sẽ không moi ra được điều gì, bởi vì Dương Na là người rất xem trọng lời hứa.

Một khi đã như vậy thì tại sao hắn không đi xem trước nhỉ?

Doãn Sướng liền lấy ra di động tìm kiếm thông tin vé máy bay sớm nhất.

Tối hôm nay có một chuyến bay tới Hương Cảng, chỉ là qua đó nhìn thôi nên chắc ngày mai về lại là được rồi……

Nhưng vấn đề lại tới nữa, tới Hương Cảng rồi hắn phải đi như thế nào? Hắn hiện tại ra đường sẽ bị người ta phát hiện, lén hành động đương nhiên không tiện.

Lại nói, hắn còn chưa chính thức thừa kế hai bất động sản đó, cho dù tới nơi mà không có chìa khóa cũng vào không được.

Doãn Sướng ép bản thân bình tĩnh lại, nhắn tin cho luật sư Vương trước: “Con muốn qua Hương Cảng xử lý giấy tờ thừa kế.”

Luật sư Vương: “Sao vội vậy chứ?”

Doãn Sướng không muốn nói suy đoán của mình cho luật sư Vương, chỉ nói: “Mấy bữa nay con có thời gian rãnh.”

Luật sư Vương: “Bây giờ chuẩn bị thì nhanh nhất phải đợi qua mùng chín mới xong, bởi vì chờ nhân viên nhà nước đi làm lại, làm thủ tục chứng minh rồi sau đó lại tới cục quản lý bất động sản làm thủ tục……”

Doãn Sướng tính toán, mùng chín à, cũng được, hắn còn nghỉ.

Hắn lại hỏi: “Thừa kế bất động sản là sang tên cùng ngày luôn hả chú?”

Luật sư Vương: “Đúng vậy.”

Doãn Sướng: “Dạ được, vậy quyết định mùng chín ạ.”

Sau đó, Doãn Sướng lại nhắn tin hỏi Lục Linh Quyên: “Mùng tám chị đi làm lại chưa?”

Bởi vì hắn nghỉ Tết Âm Lịch nên cô nàng này cũng được nghỉ, hiện tại đang ở quê ăn Tết.

Lục Linh Quyên: “Chị xin nghỉ đông, mười sáu mới quay về làm việc, làm sao vậy, mùng tám có chuyện gì?”

Doãn Sướng: “Chị về trước được không? Có chút việc cần nhờ chị giúp, em sẽ trả gấp đôi tiền lương cho chị.”

Lục Linh Quyên: “Chuyện gì mà gấp vậy em?”

Doãn Sướng: “Em muốn chị đi với em tới Hương Cảng vào mùng chín.”

Lục Linh Quyên: “Công tác sao? Diêu tổng không nói cho chị biết.”

Doãn Sướng: “Việc tư, dì không biết, nhưng có biết cũng chẳng sao, em sẽ nói với dì là em đi xử lý chuyện bất động sản của ba em, luật sư Vương cũng sẽ đi. Nếu chị đi với em thì dì sẽ yên tâm hơn. Nhưng chuyện này em không muốn nói với người trong nhà, bao gồm cả dì bảo mẫu, còn có Thiệu Quân Lăng nữa, cho nên phải bí mật ra ngoài.”

Lục Linh Quyên: “À, vậy không thành vấn đề, hộ tống cưng là phận sự của chị ^_^ chị đi chuẩn bị đây.”

Doãn Sướng: “Đến bên kia mình phải dùng xe.”

Lục Linh Quyên: “ok giao cho chị.”

Xác nhận hành trình đi Hương Cảng vào mùng chín xong, lo âu của Doãn Sướng mới giảm xuống được phần nào.

Nhưng hắn cũng không có an tâm lâu lắm, ngày hôm sau, Dương Na nói chuyện phiếm với hắn liền để lộ ra ý muốn đi Hương Cảng một mình.

“Dì nghe nói một người bạn của dì mắc bệnh nặng, sắp không qua được, người đó hồi trước có ơn với dì, dì không thể không đi thăm người ta.”

Doãn Sướng căng thẳng, thầm nghĩ hắn ở cùng với Dương Na Pasadena nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe thấy Dương Na gọi điện thoại cho ai, tự nhiên bây giờ có thêm một người bạn thân ở đâu ra?

Sự khác thường của đối phương làm Doãn Sướng không thể không liên tưởng đến đối thoại ngày hôm qua, tâm nói, không phải là Dương Na có chìa khóa căn hộ đường An Tịnh chứ, muốn tới đó dọn dẹp đồ đạc trước sao?

“Phải đi gấp hả dì?” Doãn Sướng không lộ thanh sắc nói, “Nhưng mấy ngày này hai đứa tụi con đều nghỉ ở nhà, dì đi rồi thì không ai nấu cơm cho bọn con hết á…… Dì chờ đến khi Quân Lăng đi học lại rồi đi được không ạ?”

Hắn cố ý làm ra bộ dáng luyến tiếc không cho Dương Na rời đi, Dương Na quả nhiên mềm lòng, phỏng chừng bà cũng cảm thấy ở thêm mấy ngày cũng không sao, liền gật đầu đáp ứng.

Mấy ngày kế, Doãn Sướng an phận ở nhà đọc sách, ngủ, có khi nhàn rỗi còn chơi lắp mô hình với Thiệu Quân Lăng.

Ba người ngốc tại nhà, tuy rằng không có việc gì để làm nhưng không khí rất hòa thuận, ấm áp.

Mùng sáu Tết, Weibo chính của Tư Văn Kỳ Kỳ đưa ra quảng cáo chính thức của nhãn hàng BG: “Điệu thấp xa hoa là ý tưởng thiết kế của bộ sưu tập BG lần này, cảm ơn nghệ sĩ Doãn Sướng đã hợp tác với chúng tôi, hy vọng bộ sưu tập đồng hồ mới này sẽ nhận được nhiều tình cảm từ các bạn.”

Phía dưới là ảnh Doãn Sướng quay chụp ở Thụy Sĩ.

Ảnh chụp chỉ là Doãn Sướng mặc bộ tây trang màu đen nhung đơn giản, một bàn tay khoanh trước ngực, khớp xương rõ ràng, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ màu đen nạm kim cương, lấp la lấp lánh.

Trong ảnh quảng cáo, ngũ quan tinh xảo của Doãn Sướng cùng với khí chất ưu nhã bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Yên lặng hơn một tháng qua, tin tức làm đại diện vừa ra lập tức gây chấn động toàn thể cư dân mạng.

“Này này này là nam thần của em đây ư!? Đẹp trai quá má ơi!?”

“Má ơi lần đầu tiên em cảm nhận được Doãn Sướng có thể chất cấm gần nha! Đẹp muốn chết!”

“Đại diện Tư Văn Kỳ Kỳ đó! Doãn Sướng kiếm đâu ra tài nguyên khủng quá khủng vậy nè?”

Weibo Doãn Sướng làm theo phép tiến hành chuyển phát, thân thiện biểu đạt rất vui khi được hợp tác với bọn họ. Sau đó có việc gì thì do công ty lo liệu, không cần hắn quan tâm.

Mùng tám Tết, Diêu Mạn Hòe nhắn tin đã tìm được giáo viên dạy tiếng Anh cho Thiệu Quân Lăng, Lục Linh Quyên cũng tìm được tài xế chuyên chở thằng bé đi học.

Doãn Sướng sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, đêm đó nói với Dương Na: “Trưa mai con đi công tác, hai ngày sau mới về.”

Dương Na ngẩn ra: “Không phải đã nói nghỉ đến ngày mười lăm lận mà?”

“Là quyết định đột xuất ạ,” hắn lặng lẽ đánh giá sắc mặt của Dương Na, còn nói thêm, “Con đi Tân Thành.”

Trong ấn tượng của Doãn Sướng, đây là lần đầu tiên hắn nói dối Dương Na nên tim đập rất nhanh.

Dương Na “À” một tiếng, tựa hồ không có khả nghi, nhưng Thiệu Quân Lăng ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm hắn, đợi đến khi hắn nói xong cũng chưa dời tầm mắt.

————

【 chuyện bên lề 】

Doãn Sướng: Anh phải đi công tác.

Thiệu Quân Lăng: Nói dối! o︿o

Doãn Sướng:………… ( lần đầu tiên anh mày nói dối đấy, chừa mặt mũi cái coi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Quan Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook