Mối Quan Hệ

Chương 88: Anh nhóc đẹp trai đó!

Hi Hòa Thanh Linh

06/10/2020

Doãn Sướng không chỉ từ chối bộ phim điện ảnh này, mà còn có không ít thương hiệu mời Thiệu Quân Lăng làm đại diện. Hắn quyết tâm không để Thiệu Quân Lăng lại xuất đầu lộ diện, thân thế của tên nhóc này quá mẫn cảm, hắn gánh không nổi hậu quả.

Sau đó, hai anh em cũng quay trở về quĩ đạo trước kia.

Trước đó trò chuyện với Mễ Tu xong, Doãn Sướng quyết định chuyển hướng thành diễn viên xem sao, nhờ Diêu Mạn Hòe để ý kịch bản hay giúp hắn.

Một tháng sau, Doãn Sướng chọn trúng một vai diễn từ trong đống kịch bản mà Diêu Mạn Hòe phát tới, nhờ Diêu Mạn Hòe hỏi giúp hắn.

Nghe nói, đạo diễn và người chế tác của bộ phim nhắm tới minh tinh tuyến mười tám của Giải trí Tân Tinh, chỉ là vài nhân vật nam phụ qua đường.

Đạo diễn kia cũng được xem là người mới, không có nhiều đầu tư. Khi biết được Doãn Sướng muốn đóng phim này, toàn bộ đoàn phim đều trợn tròn mắt, gọi điện thoại xác nhận với Diêu Mạn Hòe có phải thật hay không, cũng vì độ hot của Doãn Sướng gần đây ngang hàng với Mễ Tu, minh tinh đứng hàng top lưu lượng như thế thì bọn họ phải tốn vàng thật bạc trắng mời tới, bọn họ căn bản mời không nổi.

Diêu Mạn Hòe nói “Đúng rồi”, bọn họ hỏi lý do, Diêu Mạn Hòe nói: “Bởi vì Doãn Sướng thích kịch bản của cậu đó mà……”

Đạo diễn lại nơm nớp lo sợ hỏi: “Vậy Doãn Sướng muốn diễn nhân vật nào vậy chị? Nam chính…… Chỉ sợ có hơi khó đó, bọn tôi đã nhận Giang Lê rồi, nếu đổi đi……”

Diêu Mạn Hòe xen lời hắn: “Không, Doãn Sướng không muốn nam chính.”

Đạo diễn vừa mừng vừa sợ: “Không muốn nam chính à? Vậy cậu ta muốn vai nào?” Nam hai bọn họ cũng chọn được rồi, nhưng nếu Doãn Sướng muốn thì hoàn toàn không thành vấn đề, đây chính là hot lưu lượng nha, lưu lượng chính là vàng thật bạc trắng đảm bảo phòng bán vé!

Kết quả Diêu Mạn Hòe nói: “Người mù.”

“Hả?” Đạo diễn không thể tin được, “Người mù?”

Diêu Mạn Hòe thở dài: “Đúng vậy……”

Kịch bản nói về chuyện tình yêu cũ rích, hơi ngược nhưng vẫn có chút hường phấn—— nữ chính sau khi gặp tai nạn xe cộ thì mất trí nhớ. Nữ chính có tính cách rộng rãi, hồi phục sức khỏe thì bắt đầu sinh hoạt mới, việc cô thích làm nhất trong ngày là đi tản bộ ở quảng trường gần nhà.

Cũng tại quảng trường này, cô lần lượt gặp phải nam hai, ba và nam chính…… Mà “Người mù” trong miệng Diêu Mạn Hòe nhiều lắm xem như là nam tư, lúc nữ chính đi dạo ở quảng trường thì người mù ở đó cho bồ câu ăn, hắn được xem là “Người chứng kiến” tình yêu của nữ chính.

Cho đến cuối bộ phim, người xem mới biết được, người mù và nữ chính thật ra là một đôi tình nhân, lúc trước cùng gặp tai nạn xe cộ, nữ chính mất trí nhớ, còn hắn thì bị mù. Vì hạnh phúc của người mình yêu nên người mù từ bỏ tình cảm của mình với nữ chính.

Mỗi ngày, vào một thời gian nhất định, hắn sẽ đến quảng trường, ngồi ở chiếc ghế cố định, chỉ là vì chờ nữ chính đi ngang qua. Tới lúc nghe thấy nam chính tỏ tình với nữ chính, hắn lặng lẽ đứng dậy rời đi, biến mất ở giữa đám đông.

……

Doãn Sướng sở dĩ thích kịch bản này cũng vì “Người mù”.

Bởi vì hành động của người mù lí giải quan điểm tình yêu của Doãn Sướng —— yêu một người không có nghĩa phải chiếm hữu người ta, mà là muốn để người ấy hạnh phúc, nếu chính mình không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy thì không bằng để người ấy rời đi.

Kỳ thật, lúc Doãn Sướng nói muốn đóng nhân vật “Người mù”, Diêu Mạn Hòe cũng tương đương ngoài ý muốn, cô hoảng hốt nghĩ mình có khi nào mình ấm đầu quá rồi không, nghĩ thế nào mà trộn cái kịch bản vớ vẩn đó vào trong đóng kịch bản mà đưa cho Doãn Sướng, cuối cùng còn bị Doãn Sướng chọn trúng.

Người khác thì ước được diễn nam chính hay nam hai, chỉ có Doãn Sướng lại muốn làm người qua đường Giáp chẳng có tí đất diễn gì nhiều.

Nhân vật người mù này chẳng cần lời kịch nào hết, hắn chỉ cần ngồi ở quảng trường cho bồ câu ăn, sau đó ở màn cuối cùng chảy xuống hai hàng nước mắt “Cảm động” thì xong việc…… Cảnh quay dài nhất có lẽ là hồi ức gặp tai nạn với nữ chính, trước sau không vượt qua ba phút.

Vì chi tiết hợp đồng nên Diêu Mạn Hòe mời chế tác và đạo diễn tới công ty.

Vai Doãn Sướng muốn diễn chỉ là người qua đường nhỏ, dưới tình huống bình thường chỉ cần gọi điện thoại là được, không cần phải gặp mặt. Nhưng bởi vì Doãn Sướng là minh tinh lưu lượng lại diễn vai qua đường nên tình huống trở nên không bình thường tí nào…… Vì vậy lần này bọn họ cần phải mở cuộc họp.

Vừa thấy Doãn Sướng và Diêu Mạn Hòe đến, đạo diễn liền kinh sợ nói: “Hạnh ngộ hạnh ngộ, rất là vinh dự khi hai người chọn bộ phim của chúng tôi. Hôm nay, tôi còn đặc biệt gọi biên kịch tới, Doãn Sướng cậu nhìn xem, có cần sửa đổi kịch bản không, cho người mù, à không, chính là cho nhân vật thêm đất diễn? Muốn đổi thành song nam chính cũng là có thể.”

Doãn Sướng: “……”

Doãn Sướng: “Dạ, cảm ơn, không cần, em rất vừa lòng với kịch bản, không cần phải sửa gì đâu ạ.”

Về việc thêm đất diễn, kỳ thật Diêu Mạn Hòe cũng từng hỏi qua hắn, nhưng hắn cảm thấy, tuy rằng mình đã theo học khóa diễn xuất, nhưng vẫn là người mới không có kinh nghiệm, diễn vai người qua đường với hắn mà nói sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa, tuy rằng đất diễn không nhiều, nhưng bởi vì là nhân vật bình phong, mỗi lần phải quay cảnh nam nữ chính thì hắn đều phải ngồi ở chỗ kia, càng thuận lợi cho hắn quan sát và học tập diễn viên khác.

Diêu Mạn Hòe lo lắng bộ phim này không xứng với Doãn Sướng, nhưng nghe xong lý do thì ngược lại bị hắn thuyết phục.

Cô hắng giọng, nói: “Mấy chuyện khác không có vấn đề, cũng chỉ có một chút……”

Nhà chế tác: “Cô có yêu cầu gì cứ nói!”

Diêu Mạn Hòe nói: “Tôi có xem qua đề án của các anh, vì vấn đề tài chính nên mới phải dừng lại, đúng không? Trừ bỏ vấn đề tài chính, còn có vấn đề gì khác không? Như là lịch quay của nam chính gì đó?”

Nhà chế tác nói thẳng: “Diễn viên chính không phải là đại minh tinh nên lịch quay rất linh hoạt, hoàn toàn là vấn đề tài chính, nhà đầu tư muốn quay vào tháng bảy nên chúng tôi cũng đành chịu.”

“À,” Diêu Mạn Hòe hiểu rõ nói, “Nói thật là Doãn Sướng có công tác vào tháng bảy, đây cũng là xung đột trước mắt của bọn tôi, cho nên, các anh có thể để Doãn Sướng góp vốn vào trường quay trước không?”

Nhà chế tác, đạo diễn và biên kịch: “……”

WTF, chẳng những không lấy thêm tiền thù lao mà còn muốn góp vốn để vào đoàn phim? Đây là ai? Thần Tiên Sống á!!!

Cuối cùng, nhà chế tác và đạo diễn run rẩy, lệ nóng quanh tròng kí hợp đồng với Doãn Sướng.

Buổi tối, Doãn Sướng về đến nhà sau một ngày bận rộn, phát hiện trên tủ đầu giường có một đống quà, nào là một hộp hạc giấy lớn, nào là ngôi sao nhỏ, còn có nguyên bộ sách tam quốc anh hùng ……

Hắn buồn bực cầm lấy bình thủy tinh chứa ngôi sao nhỏ, đi đến thư phòng hỏi Thiệu Quân Lăng: “Đây là của nhóc à?”

“…… Ừm,” Thiệu Quân Lăng nghiêng đầu, “Bạn em cho.”

Doãn Sướng bừng tỉnh, hiện tại thằng nhóc này đã có fans hâm mộ rồi, khó tránh khỏi sẽ bị người ta đưa cái này đưa cái kia.

Thiệu Quân Lăng thấy Doãn Sướng xuất thần, cho rằng hắn đang nghĩ đến chuyện cũ, khẩn trương giải thích: “Không phải phí bảo vệ đâu, là bọn họ nhất định phải cho em, có mấy người em không quen nhờ bạn cùng lớp đưa cho em.”

“Nếu là bạn học tặng cho nhóc thì nhóc để trên đầu giường anh làm gì?” Doãn Sướng cười hỏi.

“Cho anh……” Thiệu Quân Lăng quay đầu lại, cầm lấy bút đặt trước sách bài tập, thấp giọng nói, “Em không cần.”

“……” Chẳng lẽ người trưởng thành như hắn thì cần sao?

Doãn Sướng cúi người đi qua, hôn hôn đỉnh đầu Thiệu Quân Lăng: “Cảm ơn, anh nhận tâm ý nhá……”

Một luồng khí nóng sượt qua bên tai bỗng nhiên rời xa, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười ôn nhu làm da đầu tê dại.

Doãn Sướng tùy ý đặt bình ngôi sao trên kệ sách, quay trở về, gom hết mấy món quà sắp xếp lên kệ sách, nói: “Đây là quà người ta tặng cho nhóc, nhóc tự giữ đi.”

Thiệu Quân Lăng không nhìn hắn, nhưng vành tai phiếm hồng đã biểu lộ nó đang thất thần.

Doãn Sướng xoa xoa đầu nó, cười nói: “Chuyên tâm làm bài tập đi, viết xong thì kể lại chuyện trong trường cho anh nghe, anh lên giường chờ nhóc.”

(lên giường chờ luôn!!!)

Thiệu Quân Lăng: “……”

Doãn Sướng rửa mặt xong, lên giường còn chơi di động, nhớ lại Thiệu Quân Lăng vừa mới phân bua với mình “Không phải là phí bảo vệ” thì bật cười, thì ra thằng nhóc vẫn còn nhớ lời căn dặn của mình đó chứ.

Em trai tôn trọng mình làm hắn vui lắm, Doãn Sướng chống đầu, híp mắt đọc sách.

Thiệu Quân Lăng đang vùi đầu múa bút thành văn, lúc nó làm bài tập hay chơi trò chơi đều đặc biệt chuyên chú, cho nên hiệu suất rất cao. Mùa hè vừa qua, Doãn Sướng thấy nó mê chơi game, có chút lo lắng thằng bé ham chơi quên học, nhưng hiện tại xem ra là mình lo lắng quá mức, thằng nhóc này còn biết phân biệt nặng nhẹ đó chứ.

…… Đứa nhỏ như vầy làm việc gì cũng sẽ thành công đúng không?

Doãn Sướng nhoẻn miệng cười, xuất thần nhìn bóng dáng Thiệu Quân Lăng, mơ đến một ngày đứa nhỏ này lớn lên trở thành nam tử hán ưu tú.

Kỳ thật, Doãn Sướng chọn bộ phim kia vì một ưu điểm rất quan trọng với Dõan Sướng—— nơi đoàn phim quay chụp là ở Hải Thành, mỗi ngày hắn quay xong đều có thể về nhà, cũng có thể gặp được Thiệu Quân Lăng.

Có thể là ban ngày quá mệt mỏi nên mí mắt Doãn Sướng dần dần nặng nề, nhìn qua cứ như đã ngủ, cho đến khi bên người lún xuống, Doãn Sướng mới tỉnh.

“Anh,” Thiệu Quân Lăng không biết làm xong bài tập từ khi nào, vừa rửa mặt xong, ngọn tóc còn dính nước, “Anh ngủ rồi à?”

“Không có, chỉ nhắm mắt một chút.” Doãn Sướng duỗi tay lau sạch nước trên tóc nó.

“Em chậm quá.” Thiệu Quân Lăng có chút ảo não mà lẩm bẩm một câu, chui vào lòng ngực hắn.

Doãn Sướng kinh ngạc, cười nói: “Gấp cái gì chứ, hôm nay nói không được thì ngày mai nói, anh đâu có chạy trốn nhóc.”

Bắt đầu học kỳ này, Thiệu Quân Lăng không cần học thêm tiếng Anh nữa, nhưng vẫn đến học Tae Kwon Do. Nghe Dương Na nói, bữa nay 8 giờ rưỡi tối tiểu tử này mới về nhà, hơn 10 giờ đã lên giường ngủ đã là không tồi.

“…… Hôm nay có chuyện gì đặc biệt muốn nói với anh không?” Doãn Sướng hỏi.

“Không có gì đặc biệt, chỉ có điều năm nay có nhiều hoạt động ngoại khóa hơn.” Thiệu Quân Lăng nói.

“Lại bị bao vây à?” Doãn Sướng cười hỏi.

“Ừm.” Thiệu Quân Lăng buồn khổ.

Độ hot của《 siêu cấp sinh hoạt 》 ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới sinh hoạt của Thiệu Quân Lăng, tuy Doãn Sướng đã chặn bớt quấy rầy, nhưng thằng bé vẫn rất nổi tiếng trong trường.

Trường Đức Âm có rất nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho các ban và lứa tuổi khác nhau, vì thế, dù Thiệu Quân Lăng có đi chỗ nào, làm chuyện gì, đều có người hưng phấn vây quanh nó, đánh giá nó, thậm chí còn có nam, nữ sinh mạnh dạn tới gần bắt chuyện.

Doãn Sướng đã từng dặn dò Thiệu Quân Lăng phải lễ phép đối đãi người khác.

Các bạn nhỏ cũng không có ý gì xấu, chỉ muốn lại gần nói mấy câu thế này —— “Bạn chính là Thiệu Quân Lăng sao?” “Có phải anh của cậu là Doãn Sướng không?” “Tớ có xem chương trình cậu tham gia đó!”

Vài lần đầu, Thiệu Quân Lăng còn kiên nhẫn trả lời, mà số lần ngày càng nhiều nên nó bắt đầu thấy phiền, nhưng nó lại không thể sử dụng bạo lực để giải quyết…… Cho nên, gần đây nó rất bực bội.

“Tiết Tử Vấn không giúp nhóc sao?” Doãn Sướng nhướng mày.

“Nó……” Thiệu Quân Lăng nghĩ nghĩ, hoảng hốt nói, “Nó hình như, rất vui vẻ.”

Tiết Tử Vấn không có phiền não như nó, tiểu tử kia vẫn cứ hi hi ha ha mỗi ngày, đặc biệt thích thú nhận được sự chú ý của đám đông.

“À?” Doãn Sướng cũng đoán được, Tiết Tử Vấn dễ dàng thích nghi với tình huống mới hơn là Thiệu Quân Lăng, “Vậy thì nhóc học theo nó đi?”

“Không học.” Thiệu Quân Lăng quyết đoán cự tuyệt.

Doãn Sướng phì cười, an ủi nó nói: “Mọi người chỉ là hứng thú nhất thời thôi, qua một thời gian là khác rồi. Trước kia anh cũng bị người ta vây xem mà.”

Thiệu Quân Lăng buồn bực: “Vì sao?”

Doãn Sướng nhìn nó như người ngoài hành tinh: “Bởi vì anh nhóc đẹp trai đó.”

Thiệu Quân Lăng: “……”

————

【 chuyện bên lề 】

Thiệu Quân Lăng: Haizz, mỗi ngày phải làm gấp đôi công việc mới chậm vậy chứ, nếu không em đã làm xong từ lâu rồi.

Doãn Sướng: Ai kêu làm gấp đôi?

Thiệu Quân Lăng: Thì anh đó.

Doãn Sướng: Anh nói khi nào?

Thiệu Quân Lăng: Chương 83, anh nói không được lãng phí IQ.

Doãn Sướng: Ý anh là mặc kệ người ta nói, anh không có nói.

Thiệu Quân Lăng: Không, anh đề cập đến là anh đã có yêu cầu!

Doãn Sướng:……&%¥#…… Vậy nhóc cố lên.

————

Thiệu Quân Lăng và Tiết Tử Vấn rất được hoan nghênh trong trường sau khi tham gia chương trình thực tế.

Tiết Tử Vấn: Như cá gặp nước.jpg

Thiệu Quân Lăng: Mỗi ngày phải làm điệp viên, trốn đông trốn tây, lén lút, run bần bật.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Quan Hệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook