Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúng phi im lặng rồi.

Thường Nhạc vào trong rất lâu vẫn chưa ra.

Khương Ninh bước nhanh đến trước cửa điện, vừa mở miệng đã biến không khí trở nên sóng gió: “Mấy ngày trước thần thiếp nghe lời bệ hạ thỏa hiệp, không có đến Từ An cũng, chẳng lẽ giờ bệ hạ lại còn muốn tiếp tục thỏa hiệp?”

Nàng còn dám nhắc đến Từ An cung!

Đám chúng phi sắp điên lên rồi!

Rất nhanh, cách cửa điện, thanh âm nhẹ nhang của Tống Cẩn đáp: “Nàng nghe lời, trẫm rất thích.”

“Nhưng thần thiếp không thích. Bệ hạ rốt cuộc có đồng ý hay không này?”

Không khí căng thẳng lắm rồi.

Chúng phi đã hiểu cái gì gọi là được sủng mà kiêu rồi!

“Đồng ý.” Trong điện truyền ra tiếng nói.

Tất cả: “….!!!”

Chúng phi cả kinh, kể cả Thường Nhạc cũng ngây ra, bệ hạ, bệ hạ đồng ý rồi? Y không phải là không ra khỏi Thái Hòa cung một bước sao! Khương Ninh cũng ngạc nhiên lắm, ngơ ngẩn một lúc mới phản ứng lại.

Chúng phi ngược lại kích động lắm rồi! Cmn thật kích thích a! Xoay chuyển tình thế a! Có hy vọng a! Rốt cục cũng được gặp bệ hạ! Dù cho bệ hạ có mang mặt nạ thì cũng là bệ hạ a!

Trong điện, Tống Cẩn đưa tay hướng về cửa điện, nơi ấy không biết có bao nhiêu là vết xước, đều là do hắn mỗi đêm cô đơn dùng dao găm khắc lên: “Trẫm đồng ý cùng nàng đêm dài cùng nhau tản bộ dưới trăng.”

Khương Ninh như nghe được thanh âm bi thương của Tống Cẩn, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ nếu như có cách khác, nàng cũng không ép hắn đến mức này, “Bệ hạ, quân không nói chơi!” Vì thế, hãy ra đi.

“A Ninh nói đúng, quân không nói chơi.” Tống Cẩn cười nhẹ, mà thanh âm lại cao: :Thường Nhạc, mở đỉnh điện đi, A Ninh, nàng vào đây.”

Tất cả: “…..”

Đùa gì đây? Mở đỉnh điện?

Qua nửa ngày, Khương Ninh mới cười, thật sự là làm lớn rồi quá rồi! Tản bộ dưới trăng đúng là tình thú lắm rồi, nhưng mà vì ngắm trăng mà mở đỉnh điện, nàng chỉ có thể rủa thầm trong bụng vậy!

“Nương nương, bệ hạ làm thế là để cung điện lộ thiên a.”

“Nương nương cùng bệ hạ ở trong điện, nắm tay nhau cùng ngẩng đầu là đã thấy được mặt trăng rồi?”

“Đúng, cũng có ý nghĩa lắm, chúc mừng nương nương, nguyện ước dưới trăng thành hiện thực rồi nha.”

Chúng phi tuy là thất vọng vì không gặp được Hoàng thượng nhưng cũng có thể bảo toàn mạng sống a, chúc mừng nương nương xong liền cáo lui.

Mà Khương Ninh tưởng tượng ra cái cảnh các nàng mô tả, mặt khổ.

Làm thế không ngại à?

Tống Cẩn thật sự ngốc à?

Mặt trời lặn về phía chân trời, sắc trời tối lại, Thường Nhạc đem theo thị vệ bắt đầu làm việc.

Khương Ninh đen mặt tiến vào điện.

Tống Cẩn tên công dân gương mẫu này vẫn đang xử lý chính vụ, cúc cung tận tụy làm sao.

Khương Ninh nhìn không nổi nữa: “Bệ hạ, nghỉ ngơi chút đi.”

Tống Cẩn thấy nàng không tức giận thì tim cũng thả lỏng, chỉ chỉ đỉnh điện: “Thế này A Ninh đã vừa ý chưa?”

Ta vừa ý lắm luôn rồi.

Khương Ninh cười cười nói ừm, cũng không để ý là Tống Cẩn thay đổi cách gọi với nàng rồi.

Tống Cẩn lúc này mới đứng dậy : « Chắc đói rồi, trẫm cùng nàng dùng bữa. »

« Vâng. »

Khương Ninh thầm nghĩ Tống Cẩn hôm nay bình thường phết, còn biết nói chuyện ghê. Đợi hai người dùng bữa xong, điện Thái Hòa cũng mở xong đỉnh rồi.

Lúc Tống Cẩn lệnh Thường Nhạc điểm đèn còn có chút suy tư nói : « Hoàng hậu không thích đèn mờ, thắp nhiều đèn một chút. » Thường Nhạc suýt nữa thì để lửa cháy cả y phục, hắn thầm nghĩ Hoàng hậu nương nương đúng là làm càn mà được sủng ái., bề ngoài thì chỉ là chuyện mấy cái đèn nhưng sâu xa thì rõ là sự sủng ái lẫn dung túng hoàng thượng dành cho người.

Khương Ninh cũng nghĩ đến rồi, chỉ cảm thấy hắn tốt với nàng như biến thành một người khác : « Bổn cung không có vấn đề gì, nếu hoàng thượng không thích sáng thì không cần thắp. »

« Thắp đi. »

Trong điện phút chốc sáng như ban ngày.

Tống Cẩn chợt cảm thấy chói mắt, một lúc sau hắn mới thích ứng được. Hắn nhìn mắt phải của nàng : « Mắt của A Ninh…. »

« Hả ? » Khương Ninh xoa xoa mắt phải : « Bệ hạ thấy xấu ? » Mắt nàng từng bị thương, lưu lại sẹo ở đuôi mắt, thường ngày nhìn sẽ chẳng có gì, chỉ là nếu nàng cười nhìn sẽ có cảm giác vừa diễm lệ lại ngoan hận.

Tống Cẩn nhìn tỉ mỉ, không nhịn được đưa tay, vuốt nhẹ lên vết sẹo kia.

Khương Ninh ngẩn ra.

Sao lại còn ra tay nữa !

« Đẹp. » Sau đó hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, thu tay về.

Khương Ninh giật giật khóe miệng, vết thương thực ra rất rõ ràng, nàng cũng vì thế mà từng rất đau lòng. Người nhà chỉ an ủi nàng là không xấu, chứ còn nhìn rồi còn khen đẹp chắc Tống Cẩn là người duy nhất rồi.

Khương Ninh xem như Tống Cẩn đang dụ dỗ mình, trong lòng thầm nghĩ làm cách nào hắn mới chịu tháo mặt nạ đây. Nói thẳng ? Không được ! Bứt dây động rừng ! Làm bộ không cẩn thận chạm vào ? Không được ! Phải không cẩn thận đến mức nào mới tháo được cái mặt nạ chứ !

Khương Ninh nhớ đến ngày ấy lúc nàng sắp té, Tống Cẩn ôm lấy nàng, hóa ra Tống Cẩn cũng biết võ, vậy chi bằng cùng hắn luận võ ? Lúc đó giả bộ không cẩn thận tháo mặt nạ hắn xuống ?

Chủ ý này hay ! Khương Ninh vui mừng, hận không thể tự mình khen mình vài bận. Nàng đến bên Tống Cẩn, lớn mật cướp cây bút trong tay hắn : « Bệ hạ, thời gian đêm nay của bệ hạ phải thuộc về thần thiếp. »

Cái lời sến súa vậy mà cũng nói ra được, Khương Ninh ném bút đi, tự ý kéo hắn rời bàn : « Bệ hạ nói rồi, nguyện ý cùng thần thiếp ngắm trăng mà»

Vì thấy được mặt Tống Cẩn, nàng quyết tâm dù có phải giả ngốc làm mấy trò ngượng ngùng đến mấy vẫn phải kiên trì làm. Thấy Tống Cẩn nhìn mình chằm chằm : « Bệ hạ không phải là hối hận rồi đó chứ ? »

« Không phải. »

Tống Cẩn ngẩng đầu, phía trên là bầu trời, màn đêm trầm thấp, sao sáng lấp lánh, óng ánh chói mắt, trăng tròn treo lên trời xanh ôn nhu tỏa ra làn gió nhẹ nhàng, cmn lãng mạn thật chứ !

Ánh mắt Tống Cẩn tăng thêm vài phần ấm áo, dưới mặt nạ lộ ra góc cạnh khuôn mặt, Khương Ninh nhìn chằm chằm, nhịn không được đưa tay qua đánh vào mặt nạ.

Tống Cẩn cảnh giác quá mức, đầu ngón tay nàng còn chưa kịp chạm đến mặt nạ, hắn đã phát hiện, tức thì lùi một bước : « A Ninh, nàng muốn làm gì ! »

Mục đích suýt nữa bại lộ, hai mắt nàng tối sầm, nhưng khóe môi cong lên : « Bệ hạ biết võ đúng chứ, ngài cũng biết xuất thân của thần thiếp, nên rất muốn được cùng bệ hạ so tài. »

Tống Cẩn vừa nghe, thanh âm lập tức trầm lại, không vui nói : « So tài cái gì ! Không so ! » Rồi quay về bàn ngồi xuống, lại cầm tấu chương lên, lại lấy ra một phong thư từ tấu chương : « Nàng không muốn ngắm trăng, vậy trẫm giao việc cho nàng làm. »

Chuyện hắn tức giận có chút lạ, nhưng vẫn nằm trong dự liệu, Khương Ninh nhấn chìm tâm tư trong lòng xuống, đi tới nhận thư xem, nhất thời mặt nóng lên : « Bệ hạ, chuyện này… »

« Lại đây ngồi. » Tống Cẩn chỉ chỗ bên cạnh mình. Khương Ninh vui vẻ đồng ý, nghiêng đầu nhìn mặt nạ, hận không thể đâm một lỗ trên đó mà nhìn cho thỏa.

« Đừng nhìn nữa, đọc thư. »

« Gì cơ ? »

Nàng cầm trong tay chính là những lá thư tình nàng viết gửi Tống Cẩn.

Có thể mặt không biến sắc xem một hồi, trước mặt nhân vật chính đọc mấy lời đó cũng phải cần biết bao dũng khí cùng mặt dày a !

« Thần thiếp không đọc ! » Khương Ninh giận rồi, vứt thư lên bàn, tiếp tục chằm chằm nhìn hắn : « Mặt nạ của bệ hạ đẹp thật, có thể tháo xuống cho thần thiếp xem không ? »

« Không được ! Nếu không đọc thư, A Ninh về đi ! » Tống Cẩn quyết tâm làm khó Khương Ninh. Nàng phát hiện, thầm nghĩ, muốn để ta biết khó mà lui á, không dễ ! Không phải chỉ đọc thư thôi sao ! Ai sợ ai ! Nàng mở thư ra, hắng giọng, cố nén cảm giác xấu hổ, đọc lên :

« Năm xưa thần thiếp lĩnh binh, được tiên hoàng tín nhiệm, tau cầm hồ phù, khi đó chỉ tận tâm tận lực tận trung, không còn nghĩ gì khác. Đến nay, thần thiếp tiến cung, hổ phù còn đó, luôn hy vọng được quay lại ngày ấy, như vậy mới có thể vì người thương mà bảo vệ biên cương… » Đọc được nửa, nàng nhìn Tống Cẩn, hắn cũng nhìn lại nàng, mắt không gợn sóng, vô cùng hờ hững, nàng không phục, nói : « Ngài đây, người thương a, phản ứng chút xem nào. »

Tống Cẩn : « …. »

Xem ra công phu viết thư tình của mình vẫn chưa đủ, Khương Ninh gấp thư lại, quyết định không đọc nữa. Ai dè Tống Cẩn lại chuyển một bức khác qua.

Khương Ninh hừ lạnh nhận lấy, mở ra đọc một đoạn : « Thần thiếp từng mơ thấy người, ngàn lần vạn lần… » Thanh âm ngưng lại, đầu nàng bỗng nảy lên một chủ ý, dây thần kinh xấu hổ hẳn sẽ hoạt động hết công suất nhưng khả năng thành công cũng cao !

« Bệ hạ, thần thiếp có thể thơm ngài một cái ? »

Nàng không tin đến vậy rồi mà Tống Cẩn vẫn không chịu tháo mặt nạ !

Tống Cẩn như bị dọa rồi, ngẩn ngơ ngồi đó không động đậy.

Thời gian chầm chậm qua đi.

Khương Ninh chớp chớp mắt dụ hoặc Tống Cẩn.

“Nàng, nàng làm càn!”

Tống Cẩn bị nhìn như vậy, nhất thời máu không thông lên não, suýt nữa thì thất thủ, mơ hồ cảm thấy mặt mình bị đốt cháy, hắn thầm nghĩ gay go rồi, vội thúc cửa điện: “Ra ngoài đi!”

Khương Ninh: “…..”

Ta hôn ngươi đấy! Cho ngươi chiếm tiện nghi đấy! Ngươi còn dám tức giận cơ đấy!

Khương Ninh còn muốn nói gì đó, Tống Cẩn đã bước lên trước giật lấy thư tình: “Đây là đồ của trẫm!” Sau đó chỉ tay vào cửa điện: “Ra ngoài!”

Tống Cẩn ngươi đứng có mà quá đáng!

Khương Ninh thở hắt, sao có thể thuận theo chứ, cả mặt đều đỏ lên, nhưng sắp thành công rồi, không thể bỏ cuộc: “Bệ hạ, người bình tĩnh đi, thần thiếp muốn thơm ngài, chứ có phải ăn ngài đâu.”

Tống Cẩn vừa nghe lập tức tự nhảy ra xa, hướng ra ngoài gầm lên: “Thường Nhạc, đưa hoàng hậu về cung!” Thường Nhạc vội đi vào, ra hiệu nàng ra ngoài trước, đừng tiếp tục chọc tức bệ hạ nữa.

Nhưng Khương Ninh không muốn a, nàng lại nổi tính mạnh miệng lên: “Thần thiếp! Không! Ra!” Thường Nhạc sợ đến hai chân mềm nhũn.

“Ngươi làm càn! A Ninh ngươi làm càn a!” Tống Cẩn như thể bị Khương Ninh làm cho thê thảm lắm, cứ lặp lại từ làm càn, sau đó hốc mắt ngân ngấn nước, nước mắt chảy ra ngoài.

Khí thế ban nãy của Khương Ninh mất sạch, nàng ngây người nhìn hắn, thầm nghĩ ta có bắt nạt ngươi à! Ngươi khóc cái gì mà khóc a!

Thường Nhạc nhanh chóng phát hiện sự dị thường của Tống Cẩn, lập tức nhào xuống chân Khương Ninh, kèm theo tiếng khóc nức nở: “Nương nương, nô tài van người, người về đi đã có được không? Nô tài cầu xin người!”

Khương Ninh: “….”

Nếu không kiên trì, lại mất một cơ hội a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK