Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng tẩu chớ trách, là hoàng đệ nói sai.” Tống Hoành thấy Thường Nhạc, trong lòng lập tức thấy dễ thở hơn, nhận sai xong thì chỉ Ninh quý nhân: “Chỉ là mỹ nhân như này mà hoàng tẩu không đau lòng?”

Ninh quý nhân bắt kịp tình huống, lã chã rơi lệ, dáng dấp đúng kiểu nhìn thấy mà thương. Khương Ninh đương nhiên sẽ không thực sự giết huynh trưởng của nàng ta, kể cả hôm nay không vào được Từ An cung, nàng cũng có thể thăm dò xem Tống Cẩn rốt cục dung túng nàng đến mức nào.

“Ninh Nhi, nàng đứng lên.”

Ninh quý nhân hơi hiểu ý Khương Ninh, gạt lệ đứng lên, quay đầu nhìn ca ca: “Huynh trưởng, huynh vì nương nương hy sinh một chút đi.” Nói rồi lùi sang một bên.

Mọi người: “…”

Tống Hoành lúc này thật muốn quát lên, cả ngươi cũng hồ đồ theo cái gì vậy chứ!

Thường Nhạc đến trước mặt hành lễ xong đã cười nịnh nọt: “Hoàng hậu nương nương, bệ hạ nói muốn gặp ngài, mời ngày đến Thái Hòa cung với nô tài.” Như thể không thấy cái thanh trường đao, vẫn khom người đỡ tay nàng.

Làm thái giám thiếp thân của Tống Cẩn, Thường Nhạc bị đám quan lại cùng chúng phi đố kỵ, người khác sống chết cũng không thấy nổi Tống Cẩn, hắn ngược lại ngày ngày còn ở trước mặt Tống Cẩn nói chuyện, đúng là rất trâu bò, vì thế hắn rất ít khi lộ dáng dấp hạ mình như vậy.

Mọi ánh mắt đều nhìn Khương Ninh, thấy nàng thu hồi trường đao, đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Ninh cong môi cười lạnh, trường đao bay vèo, đóng trên cửa điện.

Mợ nó lớn lối vậy, đây là cửa của Thái hậu đương triều, mẫu thân của hoàng thượng đó! Ngươi cứ vậy mà cắm thanh đao lên, mặt mũi thái hậu cùng hoàng thương để chỗ nào a!

Mọi người nhẫn nhịn nhìn về phía Khương Ninh, chỉ cầu nàng đừng tiếp tục làm càn nữa. Vân Huyên run rẩy mở miệng, muốn hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ: “Hoàng hậu tỷ tỷ, cái đao kia muội lấy xuống chơi chút được không?”

Khương Ninh làm tư thế mời, Vân Huyên thụ sủng nhược kinh vội chạy qua lấy. Khương Ninh lúc lúc này mới hướng Thường Nhạc nói: “Xin Thường công công chuyển lời cho bệ hạ, bổn cung muốn vào Từ An cung.”

Ngài đây là coi trời bằng vung a, Thường Nhạc thầm nghĩ, nhưng vì cái ánh mắt sắp thiêu đốt hắn kia, hắn vội vã quay về Thái Hòa cung.

Trước cửa cung lắng xuống, Vân Huyên hự hự rút đao, làm cách nào cũng rút không được. Chúng phi nhìn không nổi đều chạy lại rút cùng, tập hợp thầm thì: “Nương nương bệnh mà vẫn lợi hại thật.”

Khương Ninh giờ thân thể bạc nhược nhưng đó là so với trước đây, kể cả nàng có yếu nữa thì một thanh đao hay đám liễu rủ trong gió này sao làm khó được nàng.

Đao này nếu Tống Hoành đến phụ chắc cũng rút ra được đó, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cùng đám phi của hoàng huynh chơi trò rút củ cải, đành đến gần Khương Ninh: “Hoàng tẩu, tẩu như vậy sẽ làm khó hoàng huynh.”

“Sao hoàng đệ biết hắn sẽ bị làm khó?” Sóng mắt Khương Ninh lưu chuyển, như bích thủy dập dờn, Tống Hoành không nhịn được nhìn vào, vẻ do dự của hắn nháy mắt đã bị Khương Ninh nhìn ra.

Hoàng đệ này có chuyện gạt nàng a. Khương Ninh ngước mắt nhìn trời, tỉnh táo lại không khỏi phiền muộn, cũng không phải nàng hối hận càn rỡ đến Từ An cung, mà là dưới cơn nóng giận đã quên mất lời cha dặn.

Có điều, nháo đến như thế, Khương Ninh cũng hiểu được vị trí của mình trong lòng Tống Cẩn, chuyện này nàng đã làm đến thế rồi, nếu Tống Cẩn có lòng cùng nàng thương lượng, nàng phải nghĩ xem đó là điều kiện gì.

Chúng phi hự hự rút đao, Thường Nhạc toát mồ hôi chạy tới, đứng trước mặt Khương Ninh, lấy từ trong tay áo một tờ giấy đưa cho nàng: “Nương nương, bệ hạ có chuyện muốn nói cùng ngài.”

Khương Ninh tiếp nhận, mở ra xem một chút, thần thái hơi thay đổi, mặt mày cũng sinh động hẳn lên, nàng cất giấy trong tay áo, quay đầu cười khẽ: “Chúng mỹ nhân, phải đi rồi.”

Một hô trăm ứng.

Chúng phi vù vù chạy tới, vây quanh nàng cùng rời đi.

Thường Nhạc cùng Tống Hoành: “….”

Thường Nhạc: “Vương gia, đao này…”

Tống Hoành phiền muộn: “Rút.”

Sau đó.

Tống Hoành rời đi.

Thường Nhạc rút đao xong quay về phục mệnh.

Tống Cẩn nghe xong dừng bút, qua hồi lâu mới tin tưởng mình dỗ được Khương Ninh rồi, con ngươi thâm thúy hiện ra một vệt bất đắc dĩ.

*

Hai ngày sau.

Như Phi đưa biểu muội khuynh quốc khuynh thành tiến cung.

Cô nương này tên là Thẩm Âm, dung mạo đúng là tuyệt đỉnh, một cái nhíu mày, một nụ cười đều câu hồn nhiếp phách, mặc dù mỹ nhân hậu cung tràn đầy cũng không ai bì được, vừa vào cung đã khiến chúng phi háy mắt.

Vân Huyên cắn răng: “Ngươi sao lại mang thứ hồng nhan họa thủy này vào cung làm gì?” Chúng phi khác cũng oán giận nhìn về phía Như Phi. Như Phi nhẫn nhục, không cùng các nàng tính toán làm chi: “Các ngươi chờ mà cảm ơn ta đi.”

Khương Ninh lần đầu thấy Thẩm Âm, ánh mắt kinh diễm nhìn một lần là không thể quên. Nàng không nhịn được nhớ đến cặp mắt thâm thúy của Tống Cẩn, lại còn ươn ướt, đúng là câu dẫn!

Khương Ninh thất thần, rõ ràng người nàng nhớ không phải là Tống Cẩn, Tống Cẩn bất quá là có giọng noí quá giống người kia, cả đôi mắt nữa.

Thâm Âm nhìn ra tâm tư của nàng, nhẹ nhàng kéo tay áo nàng cười: “Hoàng hậu tỷ tỷ sau này phải cười nhiều a, cười nhiều mới đẹp được.”

Mợ nó chứ đẹp!

Chúng phi oán hận nhìn Như Phi.

Như phi ngẩng đầu, vẫn quyết đình không nói chuyện với đám không biết điều: “Các người rồi sẽ phải cảm ơn ta.”

*

Như Phi quật cường sau ba ngày liền sụp đổ, không phải vì chúng phi, mà vì Khương Ninh lại muốn tác oai tác quái rồi.

Chính điện rộng rãi, chúng phi xếp hàng ngồi.

Khương Ninh ngồi trên cao, giơ tờ giấy trong tay lên: “Các ngươi có biết đây là gì không?”

“Là thư nương nương gửi bệ hạ.”

“Là tự tay viết nha.” Khương Ninh bổ sung.

« ….. »

Chúng phi không ngờ hoàng hậu nương nương oai phong lẫm liệt còn có dáng vẻ ngớ ngẩn như vậy, cũng không thể nhịn được cúi đầu bưng mặt. Thẩm Âm mới đến, không biết đối ứng thế nào, cũng bưng mặt cúi xuống.

Khương Ninh thấy động tác của chúng phi, không khỏi khẽ cười : « Đừng có như vậy, bỏ tay ra nào, các ngươi phải làm chứng cho ta. »

Huệ Tần : « Không, ghen tuông khiến bọn muội hoàn toàn thay đổi. »

Vân Huyên : « Chúng ta không được dọa hoàng hậu tỷ tỷ. »

Khương Ninh : « …. »

Nàng mỉm cười nhìn lên : « Bổn cung cho phép các nàng cùng bổn cung… »

Chúng phi thừa biết giờ này nàng có nói gì cũng liên quan đến cái chết cho mà xem, liền trăm lời như một đồng thanh từ chối : « Không không, chúng thần thiếp không có cái phúc khí đó, mình người là được rồi. » Các nàng cũng không có được cái bản lĩnh được hoàng thượng dung túng, muốn chết á, việc này thật không dám làm mà.

Nhưng Như phi lại tâm tư xoay chuyển, cảnh giác đứng lên : « Chờ chút, nương nương muốn chúng ta làm chứng, là làm chứng cái gì ? »

Chúng phi nghe xong đều tràn ngập mong muốn được biết nhìn về phía Khương Ninh.

« Như Nhi thực thông minh.” Khương Ninh khen, mở tờ giấy ra nói: “Giấy trắng mực đen, bệ hạ viết rất rõ ràng, nếu bổn cung nghe lời không vào Từ An cung, bệ hạ sẽ đồng ý với bổn cung một chuyện.”

“Vì thế nên?” Chúng phi tự biết sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì.

Quả nhiên sau một khắc, thanh âm nhảy nhót của Khương Ninh vang lên: “Bổn cung đã nghĩ nên làm gì rồi. Chuyện sẽ ra sao, đến Thái Hòa cung các nàng sẽ biết thôi.”

Chúng phi không muốn biết a!

Chúng phi hận không thể chạy mất dép thì có!

Khương Ninh thừa sức nhìn thấu tâm tư các nàng: “Một người cũng không được thiếu, đều phải theo bổn cung đến Thái Hòa cung. Nếu bệ hạ chơi xấu không nhận, các nàng đều là người làm chứng, nhất định phải đòi công đạo cho bổn cung!”

Chúng phi sợ đến chân mềm nhũn cả rồi, trong lòng đều nghĩ người làm một mình cũng được mà! Sao nhất định phải kéo theo chúng ta!

Như Phi nhanh trí, lấy Thẩm Âm làm nhánh cỏ cứu mạng: “Nương nương, ngày muốn làm cái gì đều làm với Thẩm Âm cũng được. Nàng ấy chắc chắn là đẹp hơn hoàng thượng!”

Vì khuyên giải Khương Ninh, chúng phi đành bắt đầu ca ngợi Thẩm Âm: “Đúng vậy, người nhìn tiểu thư con nhà người ta đi, mắt này, mũi này, miệng này mới xinh biết bao. Ôi còn cái dáng dấp kia so với thần tiên cũng được, đám phi chúng thiếp đúng là bùn nhão không mà!”

Khương Ninh đáp: “Âm Nhi đúng là xinh đẹp thật!”

Chúng phi dừng lại, trong lòng dấy lên ngọn lửa hy vọng.

“Đáng tiếc nàng không phải bệ hạ.”

Ngọn lửa hy vọng bị dập tắt rồi.

Chúng phi tuyệt vọng.

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, chính là hôm nay, đều đi theo bổn cung.” Âm thanh Khương Ninh vô cùng vui sướng, dẫn theo chúng phi ỉu xìu hướng đến Thái Hòa cung.

Đến điện Thái Hòa, Thường Nhạc nhìn đám phi khí thế hào hùng vây quanh hoàng hậu vội chạy vào điện bẩm báo: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương dẫn chúng phi đến rồi.”

“Hoảng cái gì! Ra ngoài hỏi hoàng hậu đến vì việc gì.” Tống Cẩn nâng bút, cán bút chạm vào mặt nạ màu bạc, ánh mắt do dự chốc lát đã trở nên kiên định, vẫn chưa đến lúc gặp nàng ấy!

Ngoài điện.

Mặt trời đã ngả về Tây, ánh nắng nhuộm hồng cả bầu trời.

Thường Nhạc cười hề hề hành lễ: “Hoàng hậu nương nương có chuyện gì sao?”

Khương Ninh cong môi: “Đi bẩm báo với bệ hạ, thần thiếp mang ước định đến rồi, lời bệ hạ là vàng là ngọc, nhất định không thể nuốt lời.”

Thường Nhạc đi vào.

Chúng phi đứng xếp hàng, nhìn bóng lưng thẳng đứng của Khương Ninh, chỉ cảm thấy nương nương đúng là dũng sĩ vượt khó vươn lên!

Thường Nhạc đi ra, thay Tống Cẩn chuyển lời: “Bệ hạ hỏi nương nương muốn gì.”

Quả nhiên Tống Cẩn rất biết giữ lời hứa.

Khương Ninh mỉm cười: “Nói với bệ hạ, đêm hạ dài mà đẹp, thần thiếp muốn cùng bệ hạ tản bộ dưới ánh trăng.”

Chúng phi cùng Thường Nhạc: “….”

Mợ nó chứ!

Nương nương người thật sự là quá khác biệt, quá mới mẻ, quá độc đáo rồi!

Thường Nhạc thay Tống Cẩn truyền lời: “Bệ hạ nói chính sự bận rộn, không có thời gian, hay là nương nương đổi cái khác đi?”

Khương Ninh lắc đầu: “Không được!”

Dáng dấp cao ngạo như phương hoàng tung cánh.

Chúng phi cùng Thường Nhạc: “….”

Mợ nó lần hai!

Người đây chính là muốn bức bệ hạ ra khỏi điện Thái Hòa a!

Đều đã làm đến nước này rồi,rõ là đang chống lại bệ hạ a!

Chúng phi thực nhịn không nổi nữa: “Nương nương cẩn thận lời nói a!”

“Bổn cung cẩn thận rồi.”

Nàng biết bản thân đang làm gì mà.

Chúng phi lại nói: “Nương nương, ba lần nghĩ đã rồi làm a!”

“Bổn cung đã nghĩ đến năm lần rồi.”

Nàng đã nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy nên ép Tống Cẩn ra khỏi điện Thái Hòa trước, nếu Tống Cẩn quyết không đồng ý, vậy nàng sẽ lùi một bước, nói ra mục đích chính của mình: Để Tống Cẩn tháo mặt nạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK