Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 42

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khánh Xuân điện.

Quần thần đều nhìn chằm chằm Tống Hoành, thanh âm của nam nhân kia lại vang lên: “Nếu hắn thật sự là bệ hạ, sao không dám tháo mặt nạ?”

Tống Hoành trầm mặc, có thần tử căng thẳng la lên: “Bệ hạ!” Như thể đang cầu xin sự phản bác từ Tống Hoành.

Tống Hoành chỉ run run, chậm rãi đưa tay về phía mặt nạ: “Trẫm đành để chư vị ái khanh thấy mặt vậy.”

Mặt nạ vừa tháo xuống, một dung nhan hoàn hảo, lông mày mực, mũi cao, màu mắt sắc, môi mỏng cong lên, tự nhiên mà không nhàm chán: “Trẫm sao có thể không phải là chính mình?”

Đúng rồi, đây chính là dung mạo vốn có của Tống Cẩn, Khương Ninh nhìn khuôn mặt đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mang khuôn mặt này mô phỏng vạn lần, nhưng nàng cũng biết rõ, ngoài dung mạo bất quá chỉ là vẻ ngoài, Tống Cẩn của nàng vẫn còn đang chờ ở điện, chờ hôn môi nàng.

Nam nhân kia không ngờ được, nhìn chằm chặp khuôn mặt của Tống Cẩn, mà trong điện không ít người lần đầu được diện kiến long nhan, không khỏi cảm thán lên, chúng phi nhìn thấy cũng nhìn qua vài lần mới cam lòng nhìn sang Khương Ninh, hoàng hậu nương nương người kiếm chác được đó nha!

Khương Ninh thấy ánh mắt hâm mộ của các nàng lắc đầu bật cười, sau đó đứng lên, thừa lúc nam nhân kia chưa kịp động thủ liền dí dao găm vào cổ hắn.

“Ngươi gạt ta?” Nam nhân không thấy dao găm ở cổ, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, lòng ngập tràn xấu hổ và tức giận: “Ngươi gạt ta!”

“Đúng, là bổn cung lừa ngươi!” Sắc mặt nàng điềm tĩnh, dao găm trên tay vẫn không nhúc nhích: “Phúc Thanh, ngươi đánh cờ hiệu của Tĩnh Nam Vương che đậy thần tử trong triều, ý đồ mưu phản, đáng tiếc bệ hạ sớm đã nhìn thấu ngươi, liền cùng bổn cung tạo nên màn kịch này dụ ngươi ra mặt.” Khương Ninh nói vài lời rồi nhìn sang Tống Hoành, Tống Hoành mang theo khuôn mặt của Tống Cẩn, nghiêm túc nói: “Người đâu, trói hai tên nghịch tặc này đến hậu điện, hoàng hậu còn có lời muốn hỏi chúng.”

Thị vệ tiến vào trói chặt Phúc Thanh và Thân Hổ dẫn ra sau hậu điện, Khương Ninh gật đầu với Tống Hoành, xoay người đi đến hậu điện. Đến hậu điện, Thân Hổ trợn mắt nhìn: “Chủ nhân nhà ta tín nhiệm ngươi như vậy, sao ngươi có thể!!!”

“Bịt cái miệng của hắn lại!” Khương Ninh nói với thị vệ, thị vệ liền làm theo. Thân Hổ oa oa vài tiếng, Phúc Thanh lên tiếng: “Câm miệng!” Thân Hổ ngậm miệng. Khương Ninh đến trước mặt Phúc Thanh: “Không giận?”

“Không, rất tức giận.” Phúc Thanh nhắm mắt lại mở, trong mắt một mảnh đồi bại: “Giận chính mình ngu xuẩn.” Kỳ thực kế sách của hắn rất tốt, nếu không phải tự mình xuất hiện, ai mà ngờ Tĩnh Nam vương còn có một đứa con, mà đứa con này không những thao túng triều thần gây sự mà còn âm mưu dị tâm!

Nhưng hắn tính toán sai một điểm, lúc hắn còn là một kẻ điên ở Thương Nam Sơn từng gặp Khương Ninh, chỉ biết được nàng có một phu quân nhưng chưa từng thấy mặt, đương nhiên sẽ không ngờ được vị phu quân này lại chính là Tống Cẩn, buồn cười hơn nữa là hắn cư nhiên báo cho nàng biết là Tống Cẩn giết phu quân của nàng!

“Ngọc bội kia ngươi làm cách nào có được?” Khương Ninh hỏi chuyện ngọc bội, Phúc Thanh liếc đến: “Ngày ngươi về Tây Bắc, ta ở phía sau ngươi, lúc đó ngươi đi gấp, ngọc bội rớt ra từ y phục, ngươi cũng không phát hiện, ta liền nhặt lên, sau đó liền đoán là của phu quân ngươi.”

Khương Ninh: “…..”

Hóa ra là đi sau nàng thật!

« Lúc đó ngươi đã có ý định này rồi ? »

Phúc Thanh lắc đầu, hắn bị trói không nhúc nhích được, cật lực chuyển động : « Nới lỏng cho ta đã. »

Khương Ninh sai thị vệ mở trói, hắn lấy từ tay áo một cây trâm : « Lúc đến ta mang theo cái này. Ta biết ngươi thích mỹ nhân. Tuy ta không được bằng bệ hạ, nhưng cũng không tồi, ngươi có thể nhận lấy ? »

« Không thể. » Ngoại trừ Tống Cẩn, nàng sẽ không nhận lễ vật của nam nhân khác, đang định mở miệng, Phúc Thanh đã cầm cây trâm thở dài : « Ngươi thật nhẫn tâm với ta. » Dứt lời trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ máu tươi, bắn tung tóe lên mặt Khương Ninh.

Nàng kinh hãi, vội đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp ngã của hắn, Thân Hổ ô ô kêu lên, máu tươi trong miệng hắn không ngừng chảy, khí tức rất nhanh trở nên yếu ớt, hắn há miệng : « Khương Ninh….ta….ta…. » Lời chưa dứt đã tắt thở.

« Phúc Thanh ! Phúc Thanh ! » Khương Ninh vạn vạn không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Nhìn nam nhân không còn hô hấp, nàng lập tức quay đầu sai thị vệ : « Mau gọi thái y ! » Lại quay lại nhìn Thân Hổ : « Mở miệng cho hắn ! »

Thân Hổ trào nước mắt chạy đến.

Khương Ninh hỏi : « Hắn có bệnh cấp tính ? »

Thân Hổ : « Không có, lúc trước bị hóa điên nhưng trị khỏi. »

« Chuyện này bổn cung biết.’Khương Ninh nhăn mày, nàng chưa kịp hỏi bệnh điên của hắn làm cách nào mà khỏi : « Vậy trước lúc đến hắn đã ăn gì ? » Không bị bệnh cấp tính, lại tắt thở nhanh chóng, có lẽ là trúng độc.

Thân Hổ : « Cái này….ta không biết. »

Thái y rất nhanh đã đến, kiểm tra qua một lúc liền kết luận : Trúng độc mà chết.

Khương Ninh ngồi bên Phúc Thanh, nhìn thấy cây trâm tinh xảo mà hắn nắm chặt trong tay, Khương Ninh liếc nhìn cẩn thận, không khỏi ngớ ra, cây trâm này….

Nàng nhớ ra rồi.

Lúc nan ở Thương Nam Sơn chăm sóc Tống Cẩn thì gặp một nam tử trẻ tuổi, nam tử thân hình không tồi, nhưng lại là một kẻ điên. Hưa Vô Diểu nói với nàng kẻ này là được Hưa thần y đi Tây Nam hành nghề dắt về, Hứa thần y nói đây là một người vì nản lòng thoái chí, mỗi ngày điên điên khùng khùng không nguyện ý thanh tỉnh.

Khương Ninh lúc đầu không để ý đến Phúc Thanh, tình cờ nhắc đến lúc nói chuyện với Tống Cẩn, Tống Cẩn nằm trên giường nghe xong lại rất quan tâm Phúc Thanh, cứ cách ngày lại hỏi.

Khương Ninh cũng vì thế mà để tâm hơn, cứ gặp Phúc Thanh là lại cho hắn đồ ăn. Có hôm trời nổi gió, Tống Cẩn ngủ sớm, Khương Ninh lại không ngủ được, ôm lấy chăn vòng ra cửa,

Trước gió đêm, Khương Ninh tìm được Phúc Thanh rúc trong bụi cỏ. Jguowng Ninh đắp chăn mỏng lên người hắn rồi xoay người rời đi. Hôm nàng và Tống Cẩn thành thân, nàng xuống núi mua đồ, sau khi trở về gặp Phúc Thanh. Phúc Thanh vui vẻ ngăn ngựa không cho nàng đi, nàng đành xuống ngựa cho hắn chút đồ ăn, sau khi lên ngựa pháy hiện trâm cài đầu bị ngựa đá bay xuống dưới khe.

Phúc Thanh vội vội vàng vàng xuống khe tìm giúp nàng nhưng qua hồi lâu vẫn không tìm được, Khương Ninh nhìn hắn cười cười : « Quên đi vậy, ta phải về thành thân, không có thời gian kiếm nó, không cần. » Phúc Thanh ngơ ngẩn si ngốc cười.

Từ đó về sau nàng không gặp lại hắn nữa. Mãi đến tận hôm ở Ngũ Vị lâu, Phúc Thanh đẩy cửa bước vào, như biến thành một người khác, thần trí tỉnh táo, nhạy cảm mà lý trí.

Nàng nghĩ nếu không phải có tầng tình ý, Phúc Thanh tuyệt đối sẽ không tín nhiệm nàng như vậy, lúc ở chính điện không khỏi tức giận nói ngươi gạt ta !

Khương Ninh nhìn cây trâm chằm chằm, chậm rãi nói : « Ta biết rồi, đây là lễ vật thành thân ngươi tặng ta. » Nàng nhìn lên khuôn mặt tím tái của Phúc Thanh : « Ta nhờ ngươi giúp ta cất giữ nó. »

« Hoàng hậu nương nương ! Hoàng hậu nương nương ! » Khương Ninh vừa đứng lên, âm thanh dồn dập truyền tới, lòng nàng giật thót, chỉ sợ Tống Cẩn xảy ra chuyện ngoài ý muốn : « Có chuyền gì ? »

« Từ An cung có thích khách, thị vệ và bọn chúng đánh nhau thế nào mà cung liền phát hỏa rồi.’

Còn may.

Không phải là Tống Cẩn xảy ra chuyện.

Khương Ninh bước nhanh về chính điện, Tống Hoành còn đang giải thích chuyện Phúc Thanh với quần thần. Phúc Thanh mưu phản là vì tuy Tĩnh Nam vương chưa từng lấy vợ nhưng lại từng cứu một thường dân, cùng nàng ta sống như phu thê.

Sau đó Tĩnh Nam Vương ra đi không lời từ biệt, dân nữ kia lại có thai, bất đắc dĩ gả cho người ta, sau đó sinh ra một đứa con, chính là Phúc Thanh.

Phúc Thanh từ nhỏ đã thông minh, sau khi trưởng thành thì tài hoa xuất chúng. Hắn vốn có tiền đồ tốt đẹp, nhưng ai ngờ cha hắn vô tình biết được hắn không phải con ruột liền thẹn quá hóa giận ra tay đánh chết mẫu thân hắn, đuổi hắn ra khỏi gia tộc, hắn vì vậy mất đi danh tiếng, ngày đêm say khướt, không chịu được sự khinh bỉ của mọi người mà hóa điên.

Sau đó hắn được Hứa thần y dẫn đến Thương Nam Sơn, hắn sống trên núi hồi lâu mới biết cha đẻ mình chính là Tĩnh Nam vương, Còn về phần sao hắn lại biết chuyện này, Khương Ninh và Tống Hoành cũng nghĩ mãi không ra, chỉ biết có người nói với hắn chân tướng, cũng chữa khỏi bệnh điên cho hắn, lại lợi dụng hắn lấy danh nghĩa Tĩnh Nam Vương trả thù hoàng tộc.

Phúc Thanh đương nhiên bị cừu hận che mắt, mới đi đến bước này. Khương Ninh kết luận cái chết của hắn là do người lợi dụng hắn làm.

Khương Ninh và Tống Hoành mới ra khỏi Khánh Xuân điện, lại có thị vệ báo với Khương Ninh : « Bệ hạ ! Hoàng hậu nương nương ! Không thấy Thái hậu nương nương đâu ! »

Chẳng nhẽ mục đích của kẻ lợi dụng Phúc Thanh là bắt cóc Triệu Thái hậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK