Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 40

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt Khương Ninh cuối cùng cũng đỏ rồi. Ý thức được mình nói sai, cũng không tiện sửa lại, đành xoay người về phòng: “Ngắm xong rồi.” Tiếng cười của Tống Cẩn theo gió thổi qua, trong lòng nàng thầm mắng: nếu không phải ngươi đẹp trai, ta….ta….nửa ngày sau cũng không nghĩ sẽ làm thế nào với Tống Cẩn.

Bây giờ nhớ lại lúc đó, nàng không kìm được cong môi cười, nàng dạt ra khỏi thân thể Tống Cẩn, mưa bụi lả tả lại thấm ướt mặt nàng: “Được rồi, ngắm sao đủ rồi, về ngủ thôi!”

Tống Cẩn được nắm tay về tẩm điện, trước khi ngủ còn chủ động mở miệng: “A Ninh muốn trẫm xuất hiện sao?’

Khương Ninh xoay người qua, ánh mắt chạm nhau, nàng gật gật đầu, cười nói: “Cách yến tiệc còn lâu, biết đâu đến hôm đó chàng lại muốn xuất hiện.”

Tống Cẩn không nói,một lát sau đã ngủ ngay, Khương Ninh ôm hắn thật lâu vẫn chưa thể ngủ. Nàng chạy lại toàn bộ kế hoạch trong đầu một lần, sau khi thấy không có gì sai sót nữa mới an tâm. Nếu yến tiệc ngày đó thực sự xảy ra chuyện ngoài dự liệu, người ta tính kế cao hơn nàng thì cũng đành thôi.

Ngoài cửa sổ mưa róc rách rơi không ngừng, Khương Ninh lại nghĩ đến chuyện của Tiết Chi Vấn. Sau khi Tiết Chi Vấn vào ở hậu điện chưng từng lui tới chỗ Triệu thái hậu, nhưng Khương Ninh vẫn tin rằng y và Triệu thái hậu có tồn tại một mối quan hệ nào đó. Còn quan hệ thế nào thì nàng không rõ.

Năm ngày sau, trong cung náo nhiệt, bởi vì đây là lần đầu từ lúc Tống Cẩn đăng cơ tổ chức yến tiệc, người tới lui tấp nập. Tống Cẩn trốn trong tẩm điện không muốn ra, Khương Ninh ở cửa điện vẫy tay với hắn: “Không ra, đến đây nào.”

Tống Cẩn vẫn ngồi yên bất động, Khương Ninh đành đến uốn gối ngồi xổm trước giường, hỏi: “Hôm nay chàng sao vậy?”

Tống Cẩn cụp mắt không nói, bộ dạng không muốn nói chuyện, Khương Ninh vẫn kiên trì: “Mấy ngày nay không phải đều rất tốt sao? Đêm qua cũng rất tốt a.” Đêm qua hắn vẫn còn vui vẻ mà.

Tống Cẩn trầm mặc một hồi, mệt mỏi nói: “Mấy ngày trước là mấy ngày trước, đêm qua là đêm qua, A Ninh, hôm nay trẫm không ổn lắm.”

“Vì sao?”

Tống Cẩn nhìn nàng một chút, vẫn là lui đến sau giường: “Yến tiệc đông người vậy, ai cũng muốn thấy trẫm, trẫm liền phiền, phiền vô cùng, hơn nữa trẫm vẫn không muốn đi ra ngoài!”

Trong kế hoạch của Khương Ninh, Tống Cẩn không chỉ phải ra ngoài, mà còn phải diễn một màn kịch quan trọng. Nhưng nhìn thấy thái độ chống đối của hắn lúc này,Khương Ninh vẫn không sao mở miệng khuyên hắn, chỉ đành nói vài lời động viên hắn để hắn thanh tĩnh lại, nhưng Tống Cẩn đến tẩm điện cũng không muốn ra, như một con ốc sên sợ sệt núp trong vỏ.

Khương Ninh phát sầu, sầu sắp không chịu nổi rồi, nàng nghĩ đến Tống Cẩn lúc trước từng ra khỏi Thái Hòa điện, liền hỏi: “Trước đây lúc chàng ra khỏi Thái Hòa điện đã nghĩ gì vậy?”

Ốc sên kiên cường tạm thời không trả lời, Khương Ninh im lặng chờ đợi, qua một lúc lâu, ốc sên không chịu nổi, nhô đầu ra từ chăn mỏng: “Đó là vì A Ninh!”

Tống Cẩn tổng cộng đi ra ngoài hai lần, một lần là tách mọi người đến Chiêu Nhân cung thăm bệnh nàng, lần thứ hai là cùng nàng diễn trò, bất đắc dĩ mới cùng nàng ra ngoài.

Khương Ninh nghe vậy vẻ u sầu mất đi, không quản được nhiều nữa, giờ này phút này nàng chỉ mong muốn được thấy Tống Cẩn vui vui vẻ vẻ, liền đến bên giường: “Chàng nói vậy, thế đều là lỗi của ta rồi, ta xin lỗi chàng.”

Ốc sên nghe vậy vui lên: “A Ninh muốn xin lỗi thế nào đây?”

Khương Ninh nằm bên cạnh hắn, dùng tay kéo chăn lên cho hắn: “Vậy chàng muốn ta xin lỗi thế nào đây?”

Tống Cẩn trầm tư suy nghĩ một chút: “Chi bằng A Ninh đừng xin lỗi, chỉ cần cho ta được ở trong này hôm nay thôi.” Hắn muốn ở trong này, chuyện này đối với nàng quá tàn nhẫn, kế hoạch của nàng không thể xảy ra sơ suất.

“Không được sao?” Tống Cẩn thấy Khương Ninh không lên tiếng, cho rằng nàng không đồng ý, ủ rũ dùng đầu sượt sượt qua cổ nàng: “A Ninh, trẫm phải thế nào thì mới không cần đi ra ngoài?”

Kế hoạch của Khương Ninh là để Tống Cẩn ra khỏi điện Thái Hòa, nhưng nàng đã quá đánh giá cao chính mình rồi, cứ ngỡ sẽ lôi được Tống Cẩn ra ngoài. Nhưng đến giờ, khuyên nàng còn không nỡ, nói gì đến bức ép hắn đây?

Khương Ninh nghĩ ngợi một lúc, chọn thỏa hiệp: “Vậy hôm nay chàng đừng ra khỏi tẩm điện vậy.” Nàng ngồi dậy xuống giường: “Ta đến Chiêu Nhân cung một chuyến, để Thường Nhạc đến bồi chàng.” Tống Cẩn chỉ đành nhìn theo bóng nàng rời đi.

Khương Ninh tìm được ở Khánh Xuân điện, vẫy cung nữ ra ngoài mới nói: “Hoàng huynh ngươi không muốn ra khỏi điện, bổn cung không định ép hắn, ngươi có cách gì không?”

Tống Hoành không ngờ đến giờ khắc then chốt này mà Khương Ninh lại thương Tống Cẩn rồi mềm lòng, ngơ ngẩn hồi lâu mới nói: “Vậy chúng ta nghĩ lại xem.” Qua hồi lâu, hai người đều mở miệng: “Chi bằng….”

“Hoàng tẩu nói trước.” Tống Hoành vô ý cướp lời, Khương Ninh nhìn hắn đánh giá tỉ mỉ, nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt: “Hoàng đệ và bệ hạ đúng là không giống nhau.”

Tống Hoành cười: “Mặt thì không giống, nhưng dáng dấp cũng giống mà.”

Khương Ninh lại nhìn hắn vài lần nữa: “Cũng đúng.”

Đến giờ dùng bữa trưa, Tống Cẩn ngồi trên giường nâng bát cơm hỏi: “A Ninh buổi chiều có ra ngoài không? Trẫm ở đây một mình chán lắm.”

Khương Ninh đáp: “Buổi chiều không ra ngoài, mau ăn đi.” Tống Cẩn có được đáp án hài lòng, vui mừng vùi đầu ăn cơm.

Mới ăn được nửa, Thường Nhạc đến nói có Túc Nhi cầu kiến, Khương Ninh gọi hắn vào trông Tống Cẩn: “Chàng ăn một mình đi đã, ta ra ngoài gặp Túc Nhi.”

Tống Cẩn để chén cơm xuống, hỏi Thường Nhạc: “A Ninh mỗi ngày đều rất bận nhỉ?”

Thường Nhạc gật gật đầu.

Tống Cẩn rơi vào trầm tư: “Trẫm có nên giúp A Ninh một chút?”

Thường Nhạc lần này suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Hoàng hậu nương nương là bận vì bệ hạ, để bệ hạ vui, bệ hạ đừng nghĩ nhiều.”

Tống Cẩn vẫn rất nghiêm túc: “Không phải trẫm suy nghĩ nhiều, nếu trẫm có thể giúp thì trẫm nhất định sẽ giúp A Ninh, ngươi có biết gần đây A Ninh ngoài bận yến tiệc còn bận gì không?”

Thường Nhạc thành thật lắc đầu. Tống Cẩn liền khổ não, không ngừng muốn giúp nàng cái gì đó.

Lại nói đến Khương Ninh ra khỏi điện, Túc Nhi thấy nàng liền hành lễ, lấy phong thư từ tay áp ra: “Lão tướng quân gửi nương nương.”

Khương Ninh mở thư ra xem, mặt hơi biến sắc, Thân Hổ cư nhiên ra ngoài thành tìm cha nàng, xem ra phía Thân Hổ không tín nhiệm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK