Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 39

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Cẩn: “……’

Hắn không thấy chuyện này buồn cười chút nào, chỉ cảm thấy A Ninh đang đùa hắn, hắn có chút tức giận, cho nên khi A Ninh gọi hắn lên giường, hắn cũng không đáp lời, chỉ rầu rĩ không vui ngồi chồm hổm dưới đất.

Khương Ninh có chút hối hận vì nói lời không giữ lời, cũng xuống giường học theo hắn ngồi xổm: “Được rồi, là ta không đúng, ta không nên đùa như vậy, vậy chàng nói xem chàng thích cái gì?”

Tống Cẩn ngẩng đầu, mắt sáng lên: “Trẫm thật sự rất muốn đi Tây Bắc! Hơn nữa không phải quay về đây nữa!” Nửa câu đầu, Khương Ninh đồng ý, nhưng câu sau thật sự không thể đồng ý được: “Ta thật sự phải nói thêm câu trước nữa, đó là chờ chúng ta làm xong chuyện đầu đã, rồi mới có thể làm chuyện thứ hai, được không?”

“Được!”

Mắt Khương Ninh mang theo ý cười: “Vậy chàng nghe ta nói ha, đi Tây Bắc là chuyện đầu tiên, đi không trở về là chuyện thứ hai, chúng ta làm chuyện đầu xong đã, còn việc khi nào đi, chàng cũng phải đợi ta hoàn thành nốt chuyện ở đây đã.”

Tống Cẩn ngạc nhiên mở miệng: “Đi Tây Bắc và không quay về là một chuyện chứ.”

Khương Ninh cũng ngạc nhiên mở miệng: “Thật á? Nhưng chàng chưa nói vậy a, ta còn tưởng là hai chuyện chứ, lần sau chàng phải nói cho rõ ràng, được không?” Vừa hỏi vừa đến hôn lên mắt hắn.

Tống Cẩn bị hôn đến ngơ ngẩn: “…..Được.”

“Tốt lắm, nghỉ ngơi thôi!”

Qua một đên, mưa chưa dừng, Tống Cẩn rời giường liên bắt đầu nghĩ đến lời Khương Ninh nói đêm qua. Hắn có thể hiểu được, tỷ như đêm qua chuyện hắn nói rõ ràng là một chuyện, nhưng bị A Ninh nói thành hai chuyện, tức muốn khóc!

Khương Ninh cho dù có biết hắn uất ức cũng không nhượng bộ nữa, kéo hắn đi dùng bữa sáng. Dùng bữa xong đám thần tử đã kéo đến trước cửa, gió hiu hiu, mưa triền miên, bọn họ vẫn không ngại ngần quỳ thẳng tắp, Tống Hoành nhịn không được than thở: “Bọn họ hà tất phải khổ thế!”

Tống Cẩn mềm lòng, ray rứt nói với Khương Ninh: “Bất quá là trẫm không gặp họ thôi, sao họ cứ đòi phải gặp trẫm.”

Tống Hoành cùng Khương Ninh cũng bất đắc dĩ để quần thần quỳ hai ba ngày, có thần tử chịu lạnh đến bệnh vẫn kiên trì quỳ. Tiết Chi Vấn ở sau điện cũng đến tham gia náo nhiệt, hết lần này đến lần khác nhờ thị vệ nhắn Tống Cẩn, đều bị Thường Nhạc ngăn lại. Sau khi Khương Ninh biết được, nói: “Bệ hạ sẽ không gặp y đâu, bảo y quay về dưỡng bệnh đi.” Thường Nhạc vâng mệnh đi truyền lời.

Lại qua mấy ngày, mưa thu ngừng, khí trờ đột nhiên lạnh, triều đình cũng hậu cung đồn đãi bốn phía. Đám Vân Huyên sau khi nghe được liền đến Thái Hòa cung cầu kiến Khương Ninh, thấy quần thần quỳ trước điện, cuối cùng vẫn chưa tiến được cung, chỉ đành đến Chiêu Nhân cung nhờ Túc Nhi thay bọn họ truyền lời.

Túc Nhi đến gặp Khương Ninh, nàng nghe xong đến Chiêu Nhân cung một chuyến. Các phi tử lâu rồi không thấy nàng, hôm nay được gặp không khỏi vây lấy nàng hỏi chuyện, các nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ, lời đồn đãi ngày một nhiều.

“Nương nương, cũng không biết có kẻ nào liều mạng….Nói vị trong kia…không phải bệ hạ…là một nam nhân đầu óc có vấn đề.”

“Nếu lời đồn này tiếp tục truyền xuống, đám đại thần đang quỳ kia chắc chắn không bỏ qua, nương nương nhất định phải tra xem ai đang giở trò!”

“Nương nương, bệ hạ đúng là mang mặt nạ, lời đồn là dựa vào chuyện đó mà nói, nếu bệ hạ có thể tháo mặt nạ chứng minh….”

“Không sao đâu, bệ hạ thật sự là bệ hạ, chỉ cần chúng ta không tin, lời đồn sẽ tự biến mất.” Khương Ninh mỉm cười trấn an phi tử, chúng phi cũng nói sang chuyện khác, mãi đến tận hoàng hôn mới tha cho Khương Ninh về.

Khương Ninh cân nhắc lời đồn nếu đến tai thần tử nói không chừng sẽ kích động bày ra hành vi phạm thượng.

Quả nhiên hôm sau, vẻ mặt thần tử có thay đổi, vẻ thiếu chết không sờn kia khiến nàng biết nếu lần này không để bệ hạ gặp bọn họ nữa thì cửa điện cũng khó giữ.

Khương Ninh đứng trước cửa điện, chờ bọn họ hành lễ xong, nàng mỉm cười, nói mấy lời khách sao: “Bệ hạ cũng rất muốn gặp chư vị đại nhân, nói với các ngài mấy lời, nhưng thời gian bệ hạ có hạn, không thể gặp hết tất cả các vị.”

Các thần tử nghe xong cũng không khỏi vui mừng, bọn họ tự cho là mình thắng, nhưng khi nghe Khương Ninh nói bệ hạ sẽ chỉ gặp những ai có thành tích tốt, một nửa quần thần đã nản lòng.

Mãi đến tận khi nàng nói còn phải thi thơ từ ca phú, cơ hội được gặp bệ hạ trong họ lại sống lại, nóng lòng muốn thử. Khương Ninh dứt lời giao việc này cho Lễ bộ lo.

Qua một ngày, Tống Hoành đến lễ bộ xem xét, về hỏi Tống Cẩn: “Hoàng huynh chuẩn bị gặp mấy người làm việc tốt đây?” Tống Cẩn suy tính một lúc mới nói: “Mười người đi.”

Khương Ninh vạn vạn không ngờ tới sẽ nhiều thế, không khỏi kinh ngạc: “Bình thường một người chàng còn không muốn, sao lúc này muốn gặp nhiều vậy?” Tống Cẩn trịnh trọng đáp: “Làm việc tốt, phải được khen ngợi.” Lời này rất có phong độ của minh quân, Khương Ninh thật sự mình thay hắn.

Bên lễ bộ đã định ra ngày tỉ thí. Qua chừng mười ngày, tỉ thí vừa xong, Lễ bộ dâng danh sách lên cho Khương Ninh, Khương Ninh để Tống Cẩn chọn ngày gặp những người này: “Chọn ngày nào trời đẹp chút.”

Tống Cẩn ừ một tiếng: “Đảm bảo mưa thuận gió hòa.” Quả nhiên chọn ra một ngày thu khí sảng. Hôm đó Tống Cẩn dậy từ sớm, dùng qua bữa liền ngồi ngay ngắn sau bàn chuẩn bị gặp các thần tử rồi.

Buổi sáng gặp những thần tử có thành tích tốt, người đầu tiên vào là một nam nhân trung niên, tướng mạo lịch sự, Khương Ninh đứng cạnh Tống Cẩn huých tay hắn.

Tống Cẩn nghiêng đầu: “A Ninh có chuyện gì sao?” Đeo mặt nạ cũng đeo không xong, lộ ra một phần mặt. Thần tử kia nhịn không được ngó qua, âm thầm khắc trong tâm.

Khương Ninh cười nói: “Không có gì, chắc chàng khát rồi, ta đi rót nước cho chàng.” Tống Cẩn vốn không khát, nhưng thấy Khương Ninh cười, hắn vẫn là gật gật đầu.

Khương Ninh rót trà nghiêng người đưa cho Tống Cẩn, nàng xoay người vừa vặn che được tầm mắt của thần tử kia, thần tử kia trong lòng nghi ngờ, chờ lúc đối đáp với Tống Cẩn xong cũng phải đi ra rồi.

Tống Cẩn trong buổi sáng thực sự đã gặp được mười vị, lúc dùng bữa trưa ôm lấy Khương Ninh nói: “Không muốn gặp những người sau đó nữa rồi.” Cũng may trước đó chưa nói về chuyện sẽ gặp những thần tử còn lại vào lúc nào, nàng liền nói: “Vậy mai rồi lại gặp.”

Qua một đêm, đám thần tử trăm phương ngàn kế muốn tìm cách nhìn được mặt bệ hạ, nhưng Tống Cẩn thế nào cũng không lộ mặt, họ đành tiếc nuối rời đi.

Khương Ninh nghĩ đã đến lúc rồi, cha nàng ở Tây Bắc đã nhận được tin của nàng, cũng đã bí mật đưa quân vào kinh, Thân Hổ bên kia cũng đã làm xong chuẩn bị, vạn sự chỉ còn chờ cơ hội, mà cơ hội này chính là việc các thần tử náo loạn trong cung.

“Nếu muốn bọn họ nháo to, hoàng đệ sẽ có cách này” Tống Hoành suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Từ lúc hoàng huynh đăng cơ, hoàng tẩu tiến cung, chưa từng tổ chức yến tiệc, chi bằng lần này làm một cái cho thế trận lớn hơn, hoàng huynh khoan xuất hiện đã, đợi bọn họ bị kích thích, lại uống thêm rượu, hẳn sẽ rất nháo.

“Cứ quyết định vậy đi.”

Khương Ninh lệnh Túc Nhi liên lạc cho Thân Hổm Thân Hổ hồi âm nói sẽ hành động ngay đêm yến tiệc, Khương Ninh cũng không nghi ngờ. Hai bên thỏa thuận xong, tảng đá trong lòng nàng cũng nhẹ đi nhiều.

Cho đến buổi chiều, nàng cùng Tống Cẩn nói chuyện yến tiệc, Tống Cẩn cẩn thận hỏi nàng: “Trẫm có cần ra ngoài không?”

“Chàng không thích thì không cần, nhưng nếu chàng xuất hiện, sẽ tốt hơn nhiều.” Không chỉ tốt hơn nhiều, ngay ấy nếu chuyển biến tốt, Tống Cẩn ra ngoài nói với thần tử hắn vô sự, hẳn sẽ khiến thần tử an tâm hoàn toàn.

Tống Cẩn không biết rốt cuộc nàng muốn hắn ra hay không ra, liền không nói nữa, Khương Ninh đợi một lúc lâu, hắn đột nhiên nói: “Trẫm không muốn ra.”

Khương Ninh lại làm như không nghe thấy lời này, cười nói: “Chàng có muốn ngắm sao không?” Rồi chỉ đỉnh điện: “Ta dẫn chàng đi xem ha.”

Tống Cẩn ngớ ra, sau đó nở nụ cười: ‘Được!” Khương Ninh liền gói hắn lại như bánh chưng, dẫn hắn lên nóc nhà, chỉ vào bầu trời đầy sao hỏi: “Chàng có thể vẻ ra cái gì?”

Tống Cẩn hưng phấn đưa tay lên vẽ. Khương Ninh nhìn ánh mắt ôn nhu như trăng sáng của hắn, không khỏi đưa tay nắm chặt tay hắn: “Có thể chỉ ta cùng vẽ không?”

“Đương nhiên là được. A Ninh, trẫm nên vẽ gì trước đây?”

“Cái này mà, phải xem chàng muốn vẽ gì rồi.”

Tống Cẩn à một tiếng, mang theo tay nàng vẽ lên không trung: “Cái này, còn cả cái này, cái này nữa….” Hắn vẽ thành hình trái tim: “Cái này là tặng cho A Ninh.”

Gió đêm nhẹ thổi, mưa bụi bồng bềnh rơi trên mặt Khương Ninh, qua một lúc lâu, nàng mới nhấc tay áo lau mặt: “Vừa nãy chàng tặng ta cái gì vậy?”

Tống Cẩn cất nhẹ thanh âm: “Trái tim của ta.”

Mặt nàng không biến sắc, ừm một tiếng, ngươi người xốc mặt hạ hắn lên rồi ghé sát, khi cả hai khuôn mặt đều ở dưới mặt nạ, nàng bắt lấy khóe môi hắn, thanh âm khàn khàn: “Vậy ta trả cho chàng cái này.”

Khương Ninh nhớ hồi ở dược lư, Tống Cẩn sau khi xuống được giường thi thoảng sẽ đứng ngoài ngắm sao sáng.

Tống Cẩn ở dưới ánh trăng mênh mông, bóng người gầy gò cô đơn trong màn đêm, Khương Ninh nhìn qua cửa, nhịn không được mang áo ra ngoài ném cho hắn: “Ban đêm lạnh, mặc vào đi.”

Tống Cẩn đón lấy, khoác lên vai, nhẹ nở nụ cười: “Cô nương thật tinh tế, bình thường còn biết quan tâm người khác như vậy?”

Hắn bày ra dáng vẻ nói chuyện phiếm nhưng thực ra lại đang tìm hiểu chuyện riêng tư của nàng, Khương Ninh lúc đó cũng nguyện ý nói với hắn, nên vẫn chưa từng tính toán chuyện này.

“Ta trước giờ chưa từng chăm sóc ai, nếu có kiểu kia thà ngắm sao còn hay hơn.” Nàng chỉ lên bầu trời đêm: “Gần đây ngươi hay xem, có nhìn ra gì không?”

Tống Cân không nói.

Khương Ninh mím môi cười, đôi mắt kia còn sáng hơn những vì sao, nàng cầm thanh gỗ trong tay vẽ lên: “Cái này, cái này, còn này nữa…” Mộc côn xoẹt qua không trung: “Nối lại với nhau, ngươi có nhìn ra gì không?”

Tống Cẩn trầm mời nhìn nàng: “Giống quả đào?”

Tống Cẩn lại trầm mặc khiến nàng cười lúng túng, không giống đào chút nào được không! Mắt ngươi không được tốt đúng không! Sau đó Tống Cẩn lại ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên nói: “Là có chút giống, bát quá,” Hắn nghiêng đầu, mắt đong đầy ánh sao: “Giống trái tim hơn. Là của ta, hay là của cô nương?”

Khương Ninh: “…..”

Tống Cẩn cầm một bên của cành gỗ vẽ lên, tay nàng cũng theo cành gỗ di chuyển, Tống Cẩn cười khẽ : « Cô nương muốn thấy gì, ta vẽ cho cô nương. «

Khương Ninh lắp bắp : « Ngươi. »

« Ồ. » Tống Cẩn ngẩn ra rồi lại cười lên, hắn thả lỏng cây gỗ, thong thả bước đến gần nàng : « Cái này không cần vẽ, ở ngay trước mặt, cô nương cứ thoải mái ngắm. »

Mặt nàng cuối cùng cũng đỏ lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK