Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 38

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chàng nhất định phải vậy?”

“Không được?”

“Thật sự không được.”

“Vậy lúc nào mới được?”

Khương Ninh muốn nói trừ phi hắn khỏi bệnh, nhưng nhịn được. Tống Cẩn luôn cho là mình không có bệnh, một câu nói vậy cũng có thể khiến hắn đau lòng, nàng đành nói: “Chàng có thể cách chức một hai người, tất cả thì không được.”

Tống Cẩn vừa nghe, sợ nàng vì thỏa hiệp mà tức giận, cẩn thận nhìn sang: “Vậy trẫm phải tự mình chọn sẽ cách chức ai.”

“Được.” Khương Ninh cười cười, cũng không phản đối gì.

Trước khi Khương Nghĩa về Tây Bắc, Khương Ninh có nói với y chuyện Hứa Vô Diểu đến Tây Bắc tìm Phó Dung, Khương Nghĩa liền nói: “Đến nhà ta sẽ đi tìm Phó Dung một chuyến, nếu như tiểu tử kia chưa lên đường, ta thay con thúc giục.” Khương Ninh gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn theo bóng y rời đi. Lại qua chừng mười ngày, các thần tử lục đục tiến kinh, những thần tử đến trước đều đến thẳng hoàng cung, không có lệnh triệu kiến, bọn họ không vào được nhưng vẫn kiên trì quỳ.

Khương Ninh nghe xong bẩm báo của Thường Nhạc, nói với Tống Hoành: “Bọn họ quỳ hai ngày rồi, bệ hạ cũng nên để họ tiến cung rồi.” Tống Hoành nhìn Tống Cẩn: “Hoàng huynh có thể hạ chỉ không?”

Vì Khương Ninh đã chuẩn bị tốt tinh thần cho hắn, Tống Cẩn lần này cũng không kháng cự: “Hạ chỉ đi, hạ rồi lại không cho trẫm gặp.” Khương Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn cười: “Lần này không cho chàng gặp, đợi chàng gặp họ rồi cũng đừng có nháo.”

Tống Cẩn cười: “Không nháo.”

Khương Ninh không khỏi muốn ôm hắn, nhưng Tống Hoành đang ở đây, nàng không thể quá buông thả, chỉ nói: “Hôm nay chàng ngoan quá.” Tống Cẩn ừ ừ, có chút tự hào.

Tống Hoành: “…..”

Có phải hắn đang bị thừa không vậy?

Khương Ninh thu hồi mắt cười trên người Tống Cẩn, nói: “Hoàng đệ đặt ra thánh chỉ đi.”

Tống Hoành đặt thánh chỉ, bởi vì đã đến trưa, xem ra phải dùng bữa trưa, Khương Ninh an bài cho Thường Nhạc: “Chư vị đại nhân tiến cung rồi thì dẫn họ đi dùng bữa.” Thường Nhạc xưng vâng, bước nhanh ra cửa điện.

Tống Cẩn nghe đến dùng bữa liền đói bụng, Tống Hoành phái người đến ngự thiện phòng truyền lệnh. Trong lúc chờ cơm, Khương Ninh không yên lòng, sợ thần tử nháo lên khiến Tống Cẩn không vui, liền nói với hắn: “Dùng bữa xong chắc chắn chư vị đại nhân sẽ nháo lên đòi gặp chàng, chàng cứ xem như không nghe thấy, nên làm gì thì làm cái đó.”

Tống Hoành ở bên cũng phụ họa: “Đúng, Hoàng huynh không cần để ý bọn họ.”

Tống Cẩn gật đầu, tò mò hỏi: “Bọn họ sẽ nháo như hai lần trước?”

Khương Ninh suy nghĩ: “Có khi còn nháo lâu hơn hai lần trước.”

Hai lần trước nháo không lâu là vì Khương Ninh ra mặt, hôm nay không giống, hôm nay trời đẹp, thu sang khí sảng, thanh phong nhè nhẹ.

Tống Hoành nghĩ đến đây, sắc mặt cũng khó coi. Gặp bệ hạ khó bao nhiêu, cứ để hị quỳ hai ba ngày cũng được, dù sao trời cũng đẹp a. Nếu dầm mưa dãi nắng, dù ai cũng sẽ không kiên trì nổi, nhưng ngày dài cũng sẽ kiệt sức, kiên trì lắm cũng chỉ đến đó. Khương Ninh cười nói: “Đã có hai lần trước rồi, bọn họ cũng nên biết đường cầu kiến.”, bây giờ phải xem họ muốn giở trò gì rồi.

Quả nhiên, thần tử dùng bữa xong liền chạy đến Thái Hòa cung, trước điện Thái Hòa bắt đầu nháo nhào trần tình, nói đến mức thị vệ xung quanh cũng phải rơi lệ.

“Miệng lưỡi đúng là lợi hại.” Tống Hoành đứng sau cửa điện lẩm bẩm, Khương Ninh nghe đến đoạn cho phép họ vào kinh sao lại không chịu gặp bọn họ liền cười cười:

“Hoàng đệ, đệ nên ra ngoài rồi.”

Tống Hoành không nguyện ý ra ngoài lắm, nhưng bất đắc dĩ người có thể ra tay chỉ có mình hắn, Khương Ninh cũng phải chờ hắn không làm được mới ra tay, hắn nghĩ vậy liền mở cửa điện bước ra.

Khương Ninh ở bên trong nghe hắn động viên các thần từ, thần tử cũng không dám cãi lời hắn, chỉ ngoan ngoãn nghe hắn nói, sau một lúc đã bị Tống Hoành đuổi đi rồi.

Tống Hoành ngạc nhiên: “Không sao rồi?”

Khương Ninh: “Ừm.”

Tống Cẩn mừng rỡ: “Lần này rất nghe lời.”

Khương Ninh cũng không phản đối: “Đây chỉ là bắt đầu, chàng chờ đi, mai họ sẽ kéo đại thần trong triều đến cho xem.”

Thần tử địa phương vào kinh không nhiều, dưới chân thiên tử thì lá gan của họ cũng có hạn, trước khi gây sự cũng đã ước chừng qua, nhưng chỉ cần qua đêm nay, họ liền có thể liên lạc với triều thần để gây nháo.

Tống Cẩn nằm nhoài trên bàn, buồn bã: “Cầu mưa!”

Khương Ninh nhịn không được cười.

Ngày thứ hai, các thần tử quả nhiên khí thế lên, bọn họ tự tụ tập quỳ trước điện. Tống Hoành đứng ở cửa nhìn qua, quả nhiên thấy mấy gương mặt quen trong triều.

Tống Hoành: “Chư vị đại nhân không nên như vậy.”

Đại thần: “Cầu xin điện hạ cho thần cơ hội gặp bê hạ.” Nói xong hướng Tống Hoành dập đầu rầm rầm.

Tống Hoành: “…..”

Tống Hoành bại trận.

Đến buổi chiều.

Tống Hoành: “Chư vị đại nhân thế này, hoàng huynh và bản vương đều rất đau lòng, mau mau hồi phủ nghỉ ngơi đi.”

Đại thần: “Điện hạ, ngài không nên nói thế, chỉ cần được gặp bệ hạ, chúng thần có quỳ đến chết cũng đáng.”

Tống Hoành: “…..”

Tống Hoành bại trận lần thứ hai.

Các ngươi thích quỳ bao lâu cứ quỳ bấy lâu! Tống Hoành phất tay áo quay vào, lắc đầu nhìn Khương Ninh, bất đắc dĩ nói: “Xem ra đành để bọn họ mâu thuẫn nội bộ rồi.”

Khương Ninh nghiêng đầu về phía Thường Nhạc: “Gọi ám vệ doanh hành động, chọn ra mấy nhà thần tử gây chuyện là được rồi.”

Sau một canh giờ, quần thần nổi lên náo động,vài thần tử vội vã rời đi, thầm chí có thần tử ở tại chỗ rơi lệ, Tống Hoành vừa hỏi mới biết mẹ già của y vừa qua đời.

Mẫu thân mất là chuyện đại sự, quần thần dồn dập đến an ủi vị thần tử kia. Tống Cẩn ở trong điện cũng có phản ứng, hắn theo lời Khương Ninh, an ủi vị kia một hồi, sĩ khí quần thần cũng mất đi, vì vậy tản về rồi.

Điện Thái Hòa lại yên tĩnh, Khương Ninh từ trong điện đi ra, Thường Nhạc nghênh đón giải thích:

“Nương nương, ám vệ chắc chắn không gây án mạng, mẫu thân của Phan đại nhân vốn đã bệnh nặng….”

“Trùng hợp thôi. Hơn nữa mẫu thân y bệnh nặng, y không ở nhà hầu hạ mà đến đây sinh sự, không nói được lời cuối với mẫy thân, nếu sau này hắn có oán, cũng chỉ có thể oán người đã lôi kéo bọn họ tiến cung.” Tống Hoành nói.

Lời này của hắn thức tỉnh Khương Ninh, nàng thầm nghĩ vậy nhân cơ hội này đẩy tội bất hiếu lên đầu thần tử đã lôi kéo hắn, để bọn họ xích mích lẫn nhau, gây gổ tầm mười ngày chắc sẽ không đến đây nữa.

Khương Ninh nghĩ thì hay nhưng thực tế thì, liên lụy gì cũng chỉ xích mích mấy ngày, chôn cất mẫu thân Phan đại nhân xong, bọn họ liền tỉnh ngộ, đồng lòng hợp lực chạy tới Thái Hòa cung.

“Tốt xấu gì cũng kéo dài được mấy ngày rồi.” Tống Hoành cười nói. Tống Cần giang tay cầu mưa. Khương Ninh trêu hắn: “Nếu chàng cầu được mưa, chàng thích gì ta cũng đáp ứng.”

Đêm đó, mưa dần tí tách rơi xuống. Khương Ninh nằm trên giường cụp mắt nhìn Tống Cẩn. Tống Cẩn ngồi chổm hổm trên mặt đất, nếu hắn có đuôi, hẳn đã sớm phe phẩy rồi: “A Ninh nói nếu mưa, trẫm thích gì A Ninh cũng đồng ý.”

Khương Ninh: “…..Ta đã nói vậy.” Nhưng nàng không ngờ là sẽ mưa a!

Tống Cẩn cũng mặc kệ nàng ngờ tới hay không, bắt đầu yêu cầu: “Chuyện trẫm muốn là….”

“Khoan đã!” Khương Ninh linh cảm không ổn, nàng chặn đứng Tống Cẩn, nói:”Kỳ thực trước câu ta nói còn có một câu.”

“Cái gì?”

“Ta đùa chàng một câu.”

(Tức là: “Ta đùa chàng một câu : Nếu chàng cầu được mưa, chàng thích gì ta cũng sẽ đáp ứng. »)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK