Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Chương 36

Lục Lý

14/03/2020

“Được! Ta lập tức đuổi hắn đi!” Khương Ninh xoay người ra ngoài, bị Tống Cẩn giữ lấy tay áo. Tống Cẩn gọi Thường Nhạc, lạnh giọng phân phó: “Nhanh đem Ô cô nương kia vứt ra ngoài cung đi!”

Khương Ninh: “Không cần phải thế chứ, này đang là buổi tối.”

“Nàng đau lòng!”

“Không, không.”

Thường Nhạc liền đi rồi.

“Được rồi, A Ninh, chúng ta nên đi ngủ sớm thôi.” Tống Cẩn thỏa mãn nói. Khương Ninh dắt tay hắn về phía giường, thầm mong Ô Sơ Niên thông minh một chút, đừng để thật sự bị vứt ra khỏi cung, kịch này nàng còn chưa chơi xong a!

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Túc Nhi đến điện Thái Hòa, Khương Ninh tách Tống Cẩn ra, hỏi nàng: “Tên Ô Sơ Niên còn chứ?”

Túc Nhi đáp: “Không nữa rồi. Đêm qua nương nương để Thường Nhạc công công dẫn người đi bắt hắn mang đi, nô tỳ cũng không biết hắn giờ ở đâu.”

Ở nơi đâu? Ngoài cung rồi! Khương Ninh thật sự cảm thấy Ô Sơ Niên quá ngu, chẳng nhẽ nghĩ không nghĩ được cách trốn đi? Quả nhiên là muốn vừa đẹp vừa thông minh là chuyện không dễ dàng!

“Nương nương, bọn họ lại truyền tin đến, bảo là hôm nay muốn người đến Ngũ Lâu một chuyến.” Túc Nhi lại nói.

Khương Ninh thầm nghĩ chuyện Ô Sơ Niên bị đuổi chắc chúng đã biết, mắt thấy mỹ nhân kế thất bại nên đứng ngồi không yên.

Khương Ninh nói; “Chúng ta lại đi một chuyến là được.”

*

Tống Cẩn hôm nay không quá vui vẻ, chỉ cần nghĩ hôm qua có người xinh đẹp như tiên gảy đàn câu dẫn A Ninh, hắn liền tức giận vô cùng, liền sai Thường Nhạc mang đàn đến.

Tống Cần đặt tay lên đàn, thế ngồi chân phương, vô cùng nghiêm túc nói với Khương Ninh: “A Ninh, trẫm cũng có thể gảy đàn cho nàng nghe.”

Khương Ninh đang nghĩ làm sao để nói chuyện ra ngoài với hắn, nghe mơ hồ đã gật đầu, mà sau đó một trận ầm ĩ ma âm truyền đến.

Khương Ninh: “…..”

Tống Cẩn chàng đến gảy đàn cũng không được, Khương Ninh lại nhớ đến lúc ở dược lư, Tống Cẩn cũng không nói hắn biết gảy đàn, lại nhìn Thường Nhạc vẫn bình thản, nàng liền kết luận: Tống Cẩn từ đầu đã không biết đánh đàn.

Tiếng đàn kết thúc.

Tống Cẩn ôm đàn đi đến; “A Ninh, trẫm đàn thế nào?”

Khương Ninh cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc rồi, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Rất hay, ta rất thích.”

Thấy Tống Cẩn thập phần vui vẻ, nàng cười nói tiếp: “Trước tiên cất đàn đã, ta có việc muốn nói với chàng.”

“A Ninh nói đi.”

Khương Ninh chầm chậm nghĩ từ: “Là như vầy, ta muốn ra ngoài một chuyện, sẽ không lâu đâu, một canh giờ thôi.”

Tống Cẩn vừa nghe nàng nói muốn đi ra ngoài liền liên tưởng đến Ô Sơ Niên hôm qua: “A Ninh có phải muốn ra ngoài tìm Ô cô nương?”

Khương Ninh: “…..”

Chuyện đó sao có thể chứ!

“Không phải, chàng đừng nghĩ bậy.”

“A Ninh, mới nãy nàng do dự! Do dự xong mới nói không phải!” Tống Cẩn tức đến vứt đàn đi, vây quanh Khương Ninh: “Trẫm biết ngay! Trẫm biết ngay nàng ghét bỏ trẫm!”

“Ta ghét bỏ chàng cái gì?” Khương Ninh yên lặng nhìn hắn,

Khóe mắt hắn đỏ hoe, nói năng lộn xộn: “Trẫm…trẫm nhẫn tâm. Trẫm hại người. Trẫm là nghiệp chướng….”

Nghiệp chướng….

“Bệ hạ! Chàng là quân chủ! Là quân chủ của Đại Chiêu! Sao chàng có thể nói mình như vậy ! » Khương Ninh chấn động, nhào đến ôm hắn :

« Bệ hạ, nói cho ta biết, những lời này là ai nói chàng ?! »

Tống Cẩn như bị thanh âm tàn nhẫn của nàng dọa sợ, nhiều lần mở miệng mới phát ra âm thanh : « Thái, thái hậu…. »

Triệu thái hậu !

Cổ hỏa từ ngực nàng nhảy loạn lên, nàng muốn rách cả mí mắt, gắt gao giữ vai Tống Cẩn : « Bà ta nói khi nào ! »

Tống Cẩn bắt đầu rơi lệ : « Đêm đó, ta tháo bức họa trong phòng nàng xuống, sợ nàng tức giân nên đi về trước. đi ngang qua Từ An cung thì….thì đi vào xem xem, thái, thái hậu bà ấy…. »

Hóa ra đêm ấy có xảy ra chuyện, không trách sau một đêm Tống Cẩn liền thay đổi ! Nhưng Triêu thái hậu kia quá nhẫn tâm rồi, nói lời như vậy còn xông ra cung đòi gặp Tống Cẩn, còn có mặt mũi gặp Tống Cẩn sao !

Khương Ninh không đành lòng để hắn nhớ lại nữa, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt hắn : « Chàng không cần nói, bà ta lừa chàng thôi, thật đó, ta làm sao có thể ghét bỏ chàng, trong lòng ta, chàng là người tuyệt vời nhất. » Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tống Cẩn : « Ta không ra ngoài nữa. Ta ở đây với chàng. »

Qua hồi lâu, thần trí của Tống Cẩn mới dần dần khôi phục, hắn siết tay nàng, khụt khịt nói : « Trẫm muốn chơi lại trò hôm qua ! »

Khương Ninh cầu còn không được, lại sợ hắn vẽ phải người chưa từng gặp sẽ làm hắn không vui, liền nói : « Vậy đi, chàng nghĩ ra ai rồi vẽ lại cũng được, để ta cũng biết họ là ai. »

Tống Cẩn ừ một tiếng, qua chốc lát đã vẽ ra. Khương Ninh cười nhìn qua, khóe miệng cong lên, đây rõ ràng là vẽ cha nàng.

Tống Cẩn nói : « A Ninh không giống nhạc phụ. »

Khương Ninh giải thích : « Ta học mẫu thân. »

Mắt Tống Cẩn sáng lên : ‘Trẫm còn chưa được gặp nhạc mẫu nữa. »

Khương Ninh sợ hắn nháo đòi gặp mẫu thân, đành nói : ‘Ngày nào đó ta dẫn chàng đi Tây Bắc gặp mẫu thân, nào, chúng ta vẽ tiếp. »

Tống Cẩn vui vẻ đáp lại, bắt tay vẽ bức khác.

Kỳ thực hắn nhớ rất rõ dáng dấp thần tử, thậm chí có thể nói vài chuyện hay ho liên quan đến mấy thần tử này. Tỷ như hiện tại, hắn chỉ vào chân dung Binh bộ thị lang, nói : « Hắn rất thú vị, ám vệ ghi chép là hắn rất không thích tăm rửa, phu nhân hắn mỗi ngày phải ép hắn tắm, cũng không ghét bỏ hắn, giống như A Ninh không ghét bỏ trẫm vậy. »

Chàng sạch sẽ hơn hắn nhiều ! Khương Ninh cười nghe hắn nói chuyện, một buổi sáng cứ vậy trôi qua. Buổi chiều, lúc Tống Cẩn mệt rã rời, Khương Ninh sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi xong mới rời cung.

Khương Ninh dẫn theo Túc Nhi đến Ngũ Vị lâu, thấy Ô Sơ Niên cùng Thân Hổ đều ngồi trong phòng chờ nàng, liền nhíu mày : « Chỉ có hai người các ngươi ? Chủ nhân các ngươi lại không đến ? »

Ô Sơ Niên cùng Thân Hổ hành lễ : « Chủ nhân lát nữa sẽ đến. »

Đêm qua Ô Sơ Niên bị ném ra cung đi bộ hồi lâu mới tìm thấy phòng trọ, nhưng hắn bị lạnh chết. Sau khi kể với chủ nhân Khương Ninh vì bánh chưng mà đuổi hắn đi, vốn muốn nhận sai, ai dè chủ nhân nghe xong đại hỉ, không những không phạt hắn, còn cho hắn nhiều thứ tốt đẹp. Còn nói muốn đi tìm quà cho Khương Ninh, để hắn và Thân Hổ đến trước.

Khương Ninh nghe xong cảm thấy đầu óc tên chủ nhân này quá bệnh, nàng không thèm khát quà cáp gì có được không ! Ngươi ra mặt để ta biết ngươi là ai còn tốt hơn quà với cáp ! Nàng đang nghĩ đến Tống Cẩn đang ngủ trong cung, sắc mặt lạnh đi : « Báo với chủ nhân các ngươi, quà cáp miễn đi, sau này mỗi người đi một hướng đi ! » Nói xong xoay người rời đi.

Vừa vặn cửa phòng mở ra, bên ngoài là nam tử tướng mạo anh tuấn : « Đã lâu không gặp, tính tình nàng vẫn vậy, Khương Ninh. » Hắn dưng dưng nhìn Khương Ninh đang mang vẻ nghi hoặc : « Ồ, cũng đúng, ngươi bây giờ không nhận ra ta, ta chính là… »

« Không, ta nhận ra, dù sao thanh âm của ngươi cũng chưa thay đổi. » Khương Ninh mỉm cười, trong lòng cuồng mắng đối phương hóa ra là tên ngu này !

Chẳng trách ngọc bội của Tống Cẩn lại rơi vào tay ngươi ! Chẳng trách ngươi tìm ra Ô Sơ Niên có dung mạo gần giống Tống Cẩn !

Khương Ninh một khắc cũng không muốn ở lại, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng : « Đã là người quen cũ, vậy chúng ta nói thẳng. Người tìm ta hợp tác, ta vẫn phải hiểu cặn kẽ, ngươi vẫn nên giải thích quan hệ giữa ngươi và Tĩnh Nam Vương là gì đi. »

« Không vội, Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. » Nam nhân lấy ra một cây trâm tinh xảo từ tay áo : « Đây là trang sức ta đặc biệt mua cho ngươi. « Nói rồi đưa sang cho Khương Ninh. »

Khương Ninh cảm thấy kỳ quái : « Ngươi biết ta yêu thích mỹ nhân, đến Ô Sơ Niên ta cũng không thèm, ngươi tặng ta cái đó ta sẽ nhận sao ? »

Nam nhân : ‘…… »

« Nếu ngươi đồng ý nói, ta sẽ ngồi xuống nghe một chút. Nếu ngươi không đồng ý, vậy chúng ta hết chuyện. » Khương Ninh mở cửa : « Đừng trách ta thất lễ, từ ngày ta tháo mặt nạ hắn xuống, hắn bắt đầu lạ lùng, không chịu được nếu ta không có mặt, ta phải về ngay hầu hạ hắn. »

« Ta đương nhiên đồng ý nói. »

Khương Ninh dừng bước, quay đầu nhếch môi, chậm rãi quay về chỗ ngồi : « Tuy ta không nhận lễ vật của ngươi nhưng hợp tác với ngươi là chân thành, để báo đáp, ta có thể nói dung mạo chủ nhân nhà ta cho ngươi, ta nghĩ ngươi nghe xong nhất định sẽ vui mừng. »

Nam nhân quả nhiên vui mừng : « Thực ra sau khi Ô Sơ Niên nói với ta, ta đã nghi chủ nhân nhà ngươi có gì đó sai sai. Hắn có phải…. » Chỉ chỉ đầu mình « Nơi này sai sai hả ? » Khương Ninh thầm nghĩ tâm tư ngươi cũng nhạy cảm phết, trước đây cho ngươi là kẻ ngu cũng ủy khuất cho ngươi rồi. Nàng gật gì : « Đúng ! »

Khương Ninh vô cùng lo lắng quay về, thấy Tống Cẩn vẫn đang ngủ say, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đến chiều, nàng tìm tới Tống Hoành : « Trước đây bổn cung bảo ngươi nghe ngóng, ngươi có thu hoạch gì chưa ? »

Tống Hoành gật đầu : « Người của chúng ta quan sát bọn chúng rất gắt gao. »

Khương Ninh cười cười : « Vạn vạn không được bất cẩn. »

« Vâng. »

Khương Ninh nhấp một ngụm trà, quyết định nói thẳng : « Chuyện hoàng đệ điều tra bổn cung bổn cung sớm đã biết, không hỏi là vì tin tưởng hoàng đệ. Nếu hoàng đệ tin bổn cung, có thể nói cho bổn cung nghe chuyện Thái hậu ở Từ An cung chứ ? »

Tống Hoành nghe xong có chút xấu hổ : « Không phải hoàng đệ không muốn nói, mà là việc hoàng đệ biết cũng rất ít. »

Khương Ninh cười nói : « Hoàng đệ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, bổn cung sẽ không làm khó hoàng đệ. »

Lúc này Tống Cẳn mới nhớ lại kể : « Mẫu phi ta mất sớm, từ nhỏ nghe phụ hoàng theo Triệu Thái hậu và hoàng huynh ở cùng một chỗ. Hoàng huynh rất tốt với ta, Triệu thái hậu dù không thích ta, à không, phải nói là, cả cái cung này bà ấy không ưa một ai, đến cả phụ hoàng bà ta cũng không mấy để ý, phụ hoàng tốt như vậy…. »

Khương Ninh nhìn hắn không khỏi nhớ đến tiên đế, đành nói : « Ta hiểu được phụ hoàng là người rất tốt. »

Tống Hoành không ngừng gật đầu : « Phụ hoàng rất tốt với Triệu thái hậu, Triệu thái hậu tính tình hung hăng, thực ra bà ta….đối với ta còn tốt hơi với hoàng huynh. Ta nhớ có một hôm trời mưa, ta và hoàng huynh chạy trú nơi cửa cung, bà ta thấy vậy liền phân phó một cung nữ tới đón ta, nhưng lại xem như không thấy hoàng huynh. »

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook