Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Ninh đành đổi cách nói khác: “Cũng có thể là chàng vứt đi, ta nhặt về.”

Lên giường, Tống Cẩn nhận ngọc bội trên tay nàng nhìn kỹ mấy lần, còn gật đầu phụ họa: “Cái này hình như là do trẫm làm mất đó.”

Thiên hạ rộng lớn, trừ phi đám Thân Hổ kia theo sau lưng Tống Cẩn mới may ra cướp đi được.

“Chàng làm mất ở chỗ nào?”

“A Trữ nhặt được ở đâu mà cũng không biết sao?”

Khương Ninh: “…..”

Tâm can của ta ơi! Đừng có loạn cào cào mãi được không!

Khương Ninh ngưng thần, giúp hắn nhớ lại: “Lúc ta về Tây Bắc, ngọc bội vẫn trong tay chàng chứ?”

“Không có.”

“Vậy chàng ném đi đâu rồi?”

“Trẫm tặng cho A Ninh rồi a.”

“….Nhưng ta không có cầm.”

“ Nhưng là đêm trước ngày nàng đi, trẫm nhét vào bao hành lý của nàng rồi.”

Đêm trước khi nàng đi, Tống Cẩn một mực đòi dọn hành lý cho nàng, vì mải nghĩ đến chuyện phản loạn, nàng không để ý hành động của Tống Cẩn, giờ nghĩ lại Tống Cẩn rất có khả năng nhét ngọc bội vào y phục nàng, vậy sao nàng quay về không phát hiện? Chẳng nhẽ trên đường làm mất? Thân Hổ cùng đám người kia chạy phía sau tìm kiếm?

Càng suy nghĩ sâu hơn, sắc mặt nàng càng khó coi, nàng ý thức được mình từ đầu đã bị bọn chúng theo dõi. Tống Cẩn len lén nhìn nàng:

“A Ninh nàng giận rồi?”

“Ta giận cái gì?”

“Mới nãy ta đùa đó, ngọc bội kia không có mất.”

A Ninh nội tâm điên cuồng gào thét: Tâm can của ta! Ngươi mau ngủ đi! Sau đó dỗ Tống Cẩn về giường, nhưng Tống Cẩn một mực kiên định: “vừa nãy trẫm không đau lòng, trẫm có thể ngủ bên ngoài!”

Khương Ninh đẩy mấy lần, hắn vẫn không lung lay, giữ chặt vạt áo nàng: “Bắt thăm! Trẫm yêu cầu bắt thăm.” Khương Ninh chịu thua!

Tống Cẩn toại nguyện ngủ bên ngoài: “A Ninh yên tâm, trẫm sẽ vì nàng chắn gió!” Kết quả một đêm rớt xuống đất năm sáu lần.

Lần cuối cùng là lúc trời sáng, Khương Ninh ngồi trên giường nhìn Tống Cẩn vô cùng oan ức ngồi dưới đất: “Là chàng muốn ngủ ngoài mà, lên đây đi.” Đưa cánh tay ra kéo Tống Cẩn.

Tống Cẩn nằm úp sấp trên giường nắm chặt tay nàng, ngửa mặt lên nước mắt ầng ậng: “Nhưng trẫm lại quên là trẫm đang nằm ngoài!” Hắn vốn đã quen nằm trong, đối mặt với Khương Ninh. Tối qua hắn lại theo thói quen xoay người ôm nàng, nào ngờ ôm hụt, hắn không phục, nhất định ôm cho bằng được, kết quả là ôm đất.

Khương Ninh một đêm phải kiếm hắn mấy lần, xót vô cùng, nhưng Tống Cẩn một mực không chịu đổi, cứ phải ngủ bên ngoài. Lúc này Tống Cẩn đã tháo mặt nạ, gò má sượt sượt trêm mu bàn tay nàng:

“A Ninh.”

Lòng nàng hơi động, không khỏi cúi đầu, khóe môi bắt lấy môi Tống Cẩn, cắn một phen, nỉ non triền miên: “Gọi ta làm gì?” Tống Cẩn á một tiếng, càng xiết chặt tay nàng: “Trẫm sẽ không ngủ ngoài nữa.”

“Tốt lắm.”

“A Ninh, a….”

*

Ám vệ truyền tin của Như Phi, trong thư nói Thẩm Âm hai ngày nữa sẽ đi Tây Nam, nàng ấy cũng sẽ đi cùng.

Tây Nam? Khương Ninh nghĩ đến Dương gia, vừa hay lúc này ám vệ chỗ Dương gia cũng tới, đưa cho nàng một cuốn ghi chép, chuyện lớn nhỏ trong Dương gia đều có hết.

Khương Ninh nhìn chăm chằm hàng chữ nhỏ trên sách, cân nhắc chốc lát, nở nụ cười, nói với ám vệ chỗ Như Phi: “Nói với Như Nhi, vạn sự cẩn thận,” Ám vệ lĩnh mệnh rời đi.

Khương Ninh lật sách từ đầu đến cuối, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Dương Đan này rất đoan chính, tâm tính nghiêm cẩn, cử chỉ đại nghĩa, không giống kẻ muốn làm nghịch tặc, chẳng trách Tống Cẩn nói bản tấu của Binh bộ và đám Thân Hổ không liên quan.

Lúc nàng cùng Tống Hoành nói tới Dương Lệ Thành đã từng hoài nghi Dương Đan, lúc này đọc sách ghi chép mới thấy, lão tử này không liên quan, tất cả vấn đề chỉ nằm trên người tên con trai. Khương Ninh gấp sách lại, dặn dò ám vệ: “Chú ý đến đứa con lớn nhất của Dương gia Dương Khánh Thành, nếu hắn đi Tây Nam, ngươi sắp xếp một người đuổi theo.” Ám vệ lĩnh mệnh làm theo.

Lúc này Tổng Cẩn rốt cục cũng xếp tấu chương chỉnh tề, sau đó nhấc tay áo quét qua, tấu chương lại rơi vung vãi trên bàn, hắn thỏa mãn thở một hơi, cười gọi: “A Ninh, Tiết thừa tướng nói hắn bị bệnh, muốn xin nghỉ.”

Khương Ninh nhấp ngụm trà, quan trọng là nàng sẽ không cho Tiết Chi Vấn cơ hội nghỉ ngơi: “Ta nhớ sau Thái Hòa cung có một điện không người ở, Tiết thừa tướng vì nước vất vả đến sinh bệnh, chúng ta vẫn nên quan tâm một chút. Bệ hạ ra chỉ đi, để Tiết thừa tướng tiến cung dưỡng bệnh.”

“Được. A Ninh.”

Thánh chỉ đến phủ thừa tướng, Tiết Chi Vấn bên trong gào thét khổ sở, lại không thể cãi thánh mệnh, đành theo thái y tiến cung. Đến trước điện Thái Hòa tạ ân, bên trong truyền ra thanh âm của Khương Ninh: “Tiết thừa tướng phải hảo hảo dưỡng bệnh, không nên cô phụ hoàng ân.” Tiết Chi Vấn tức đến đỏ mặt tía tai.

Trong điện, Khương Ninh mặc kệ hắn thế nào, đang chuyên tâm viết thư tình. Đây là do Tống Cẩn yêu cầu. Tống Cẩn ngồi bên cạnh nàng, nàng dừng bút, hỏi hắn: “Chàng muốn ta viết?”

Tống Cẩn ánh mắt mông lung, nửa ngày mới nói: “Muốn đọc những cái trước đây kia.”

Khương Ninh nhẹ nhàng cười ồ một tiếng, trêu hắn: “Những cái trước kia là những cái nào?”

Tống Cẩn ấp úng không tiện nói rõ: “A Ninh hiểu mà.” Ý cười trên môi nàng càng đậm: “Ta hiểu, ồ, thần thiếp muốn hôn bệ hạ.”

Tống Cẩn nhất thời a một tiếng: “Lúc sáng đã hôn rồi.”

“Ta là hỏi có phải chàng muốn viết câu này?”

“Ha?” Tống Cẩn mờ mịt.

Khương Ninh ném bút, vỗ bàn cười to, sau đó nhào tới ngồi trên đùi hắn: “Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy nói cũng không bằng làm.”

“Ha?!”

Tiết Chi Vấn dọn lại nơi ở liền đi đến điện Thái Hòa, muốn gặp bệ hạ, Tống Cẩn đương nhiên không gặp. Tiết Chi Vấn lại dùng khổ nhục kế, quỳ gối bất động.

“Nói không gặp rồi! Không gặp! Hắn cứ không buông tha trẫm!” Tống Cẩn ôm đầu xoay quanh. Khương Ninh hạ bút: “Viết xong rồi.”

Tống Cẩn chạy tới, vui mừng nhận thư tình, nghe Khương Ninh tủm tỉm nói: “Đừng giận, ta có cách để hắn đi.”

“Cách gì?”

“Trước tiên khoan nói cách, ta hỏi chàng, nếu ta muốn để chàng gặp Binh bộ thượng thư Dương Đan, chàng có bằng lòng không?”

“Sao phải gặp y?”

“Ta có chuyện muốn hỏi y.”

Khương Ninh đang muốn cho Tống Cẩn gặp nhiều người. Tống Cẩn lại rất do dự. Hắn quả đã rất lâu không gặp thần tử, cũng không muốn thấy bọn họ, cách cửa điện trao đổi tấu chương thì còn được, nhưng nếu mặt đối mặt….

“Vậy cũng được.”

Tống Cẩn thỏa hiệp thực sự khiến nàng mỉm cười, nàng đến gần Tống Cẩn, chỉ chỉ thư tình: “Ta nghĩ có câu chàng đọc qua nhất định sẽ thích.”

Tống Cẩn bất mãn lắc đầu: “Mỗi câu A Ninh viết, ta đều thích.” Khương Ninh vạn vạn không ngờ tới hắn sẽ nói vậy, nội tâm chua xót, nàng đột nhiên hỏi: “Tống Cẩn, lúc không có ta, chàng hẳn rất khổ sở?” Nàng không biết bản thân làm sao nữa, rõ ràng Tống Cẩn đang đứng trước mặt nàng, một Tống Cẩn sống sờ sờ đó, nhưng không phải bóng người trong mộng đã nhảy vào biển lửa cứu nàng, hắn không khác thường như thế này.

Tống Cẩn sững sờ, một lúc lâu mới phun ra hai chữ: “Khổ sở.” Nói xong liền xoay xoay như là đang tìm kiếm Khương Ninh, lại ngẩn ra, bổ sung thêm một chữ: “Rất.”

Rất khổ sở.

Khương Ninh che miệng ngồi phịch xuống đất, cúi đầu xuống. Tống Cẩn có chút sợ, hắn bất quá là nói thật, sao A Ninh lại vậy? Hắn cũng chỉ đành che miệng ngồi phịch xuống đất.

Hai người đụng đầu nhau, Khương Ninh vẫn không ngẩng đầu, rõ ràng Tống Cẩn ngay trước gót chân nàng a.

Cảm xúc của Khương Ninh mãnh liệt như thủy triều không hiệu sao ập đến, chí ít Tống Cẩn cảm thấy như vậy. Rõ ràng không bao lâu trước đó A Ninh còn vui mừng ôm hôn hắn. Hắn lại thấy nước rơi tí tách trên mặt đất, cảm thấy có chút kỳ quái, ngại ngùng hỏi: “A Ninh, nàng ở đây đi vệ sinh luôn sao? Không, không hay lắm đâu.”

Một lúc lâu.

Khương Ninh: “….Cút!”

Tống Cẩn: “……”

Tống Cẩn cong mông lên lăn ra sau hai thước, trong mắt ánh lên tia thấp thỏm: “Nàng, nàng khỏe lại rồi?”

Khương Ninh lại bị hắn chọc giận đến bật cười.

Một lát sau, nàng mạnh mẽ lau mặt đứng lên, sửa sang dung nhanh, cụp mắt nhìn Tống Cẩn vẫn đang ngồi chổm hổm dưới đất ngửa mặt nhìn mình, không nỡ không quan tâm hắn: “Chàng phải gặp Dương Đan.”

“Được, A Ninh.” Lần này Tống Cẩn lập tức đồng ý, có lẽ là sợ Khương Ninh sẽ lại bắt hắn lăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK