Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Nghĩa lo sợ đến tái mặt, chỉ thấy mạng già này chắc phải bỏ lại đây rồi: “Bệ hạ, lời này, vạn vạn không được.” Tống Cẩn lại nhận thức danh xưng cha này rất đúng mực: “Trẫm và A Ninh là phu thê, tuy hai mà một, cha nàng cũng là cha trẫm.” Lời này bình thường nói ra nghe rất tình thâm, nhưng từ miệng hắn nói ra, lại trở nên rất hoang đường.

Khương Ninh thầm nghĩ với thân phận của ngươi, cha ta mới không dám làm cha ngươi ấy. Nàng nhìn Tống Cẩn bất đắc dĩ cười cười: “Bệ hạ nói đúng, nhưng cha ta ấy mà, không thích gọi cha, sợ nghe nó già già ấy.” Khương Nghĩa vẫn đang sợ mất hồn nhắm mắt, không hề nghe thấy, không ngờ Tống Cẩn không nể tình, nhìn y kỳ quái nói: “Nhưng cha đúng là đã già rồi mà.”

Bệ hạ người có thể đừng gọi lão thần là cha không! Lão thần còn muốn sống thêm mấy năm a! Khương Nghĩa bị đánh sạch hết men say, hận không thể đánh cho Khương Ninh một trận, rốt cuộc đây là chuyện gì đây!

Khương Ninh không thèm để ý đến ánh mắt tức giận này của y, càng đổ lửa thêm dầu: “Ai da, vì già nên mới sợ già đó, huống hồ chàng gọi cha, cha ta không phải sẽ chiếm tiện nghi của chàng sao? Chàng đừng gọi nữa đi.”

“Nói bậy gì đó! Không có phép tắc!” Khương Nghĩa không nhịn được, tối sầm mặt quát Khương Ninh, từ lúc y tiến vào điện đã thấy nha đầu này ăn nói với bệ hạ không phân trên dưới, chả trách quần thần có ý kiến với nó, y để nha đầu này tiến cung làm hiền nhân, bây giờ hay rồi, nó đã thành hỗn thế ma vương rồi!

Tống Cẩn nghe xong rất là không vui, quên luôn cái tên cha, mắt hắn chìm xuống: “A Ninh là hoàng hậu của trẫm, ngươi nói A Ninh thế là phạm thượng! Càng không có phép tắc!”

Khương Nghĩa: Chết mất thôi! Nha đầu này là phá phách thế nào đây! Không ngờ bệ hạ lại dung túng ngươi thế này!

Khương Nghĩa xem xét tình hình, lau mặt, đổi vẻ ôn hòa, nói với Khương Ninh: “A Trữ a, cha làm sao cam lòng trách con đây, con cứ dẫn bệ hạ sang một bên, cha còn phải hoạt động gân cốt.”

“Cha, lúc ở nhà mà nói câu này chính là sắp đánh người rồi.” Khương Ninh cảnh giác nhìn y: “Chuyện này không được, trước mặt bệ hạ cha đừng kích động.” Nàng không phải sợ cha nàng đánh nàng, mà là sợ Tống Cẩn đánh cha nàng a! Vừa nghĩ vậy, Tống ba tuổi đã định động thủ rồi, hắn vẫn có thể hiểu câu nói này, nhìn Khương Nghĩa, dùng sức đè đè: “Ngươi dám đánh A Ninh?”

Khương lão tướng quân kinh hãi: “Không dám! Không dám!”. Tống Cẩn khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, vô cùng ỷ thế hiếp người: “Có cho ngươi cũng không dám!

Khương Ninh: “Chàng buông cha ta trước đã.”

Tống hiếp người chớp mắt đã biết thành Tống bảo bảo ngoan ngoãn, nghe lời chạy đến bên nàng, nghe nàng cười hỏi: “Chàng buồn ngủ chưa?”

“A Ninh buồn ngủ, trẫm sẽ buồn ngủ. A Ninh không buồn ngủ, trẫm sẽ không buồn ngủ.” Tôn chỉ bây giờ của hắn luôn là cùng A Ninh tiến cùng A Ninh lùi, A Ninh làm gì trẫm làm cái đó!

Khương Ninh đưa mắt ra hiệu cho cha, nắm tay Tống Cẩn về tẩm điện: “Ta rất buồn ngủ, vừa đến giường là ngủ luôn, chàng có thể không?”

“Đương nhiên!”

Chừng một khắc, Tống ba tuổi đã tiến vào mộng đẹp, Khương Ninh sai Thường Nhạc canh hắn, đến chính điện gặp Khương Nghĩa. Khương Nghĩa chau mày nhìn Khương Ninh ngồi xuống: “Sao cha cứ thấy bệ hạ sai sai? Là mệt sao?”

Khương Ninh tạm thời không đáp, thất thần một chút, mới quyết định nói hết chuyện trong cung cho cha nghe.

Khương Nghĩa nghe xong quả thực kinh hãi, nhíu chặt râu mép: “Ngươi không lừa cha đó chứ?”

Khương Ninh mở to mắt: “Cha nói gì vậy, con có từng gạt cha chưa?”

“Thôi vậy, từ nhỏ đến giờ con cũng chưa từng gạt ta. Mau nói xem sao bệ hạ lại vậy, còn mang mặt nạ?”

Khương Ninh thấy che giấu không nổi, đành đáp lại. Khương Nghĩa nghe xong cũng thất thần, bụng ngày càng lạnh, dạ dày đau đến mắt ứa lệ: “Bệ hạ hắn….chuyện này, chuyện này…không thể nào!” Lại thấy vẻ nghiêm túc của Khương Ninh, cả kinh: “Không thể, không thể vậy a! Ta đã hứa với tiên đế sẽ bảo vệ tốt cho hắn.” Bất kể thế nào Khương gia luôn tận trung, tiên đế ra đi dù không ở kinh, Khương Nghĩa cũng đau thương đến mấy ngày, cam đoan sẽ bảo vệ cho Tống Cẩn. Vì vậy dù bây giờ Tống Cẩn có đòi binh quyền Khương gia y cũng sẽ toàn lực phối hợp, nào ngờ Tống Cẩn lại….

Khương Nghĩa lại hớp một ngụm trà lạnh, vẫn không sao ngăn được bi thương trong lòng, nhịn không được quăng chén sứ xuống đất, hô vang một tiếng: “Dám ra tay với bệ hạ, Khương gia ta nhất định không đội trời chung với chúng! Nha đầu, con ở đây trông bệ hạ! Cha về trước đây!”

Khương Ninh không nói là sợ y đau lòng, nay thấy thế vội trấn an vài câu. Lại hiểu được y lúc này sẽ muốn một mình, không ngăn nữa, quay đầu sai mấy thị vệ đưa y về.

Khương Ninh về tầm điện, Tống Cẩn đang nằm trên giường, tay dang rộng, làm bộ cúi người xuống, như thế sắp chui xuống đất đến nơi rồi.

Khương Ninh cảm thấy đau lòng, Thường Nhạc sốt sắng khuyên bảo: “Bệ hạ ngài đừng động a, đừng nhúc nhích a!” Hắn càng nói, Tống Cẩn càng động đến lợi hại, mắt thấy Tống Cẩn sắp nhào xuống đất, Khương Ninh đi vài bước đến trước mặt hắn, mỉm cười nhìn sang: “Nhào đến, ta đỡ chàng.”

Thường Nhạc lùi sang một bên, Khương Ninh mở rộng vòng tay, Tống Cẩn không khách khí nhào xuống: “A Ninh!” Hai người ôm chặt nhau, Khương Ninh vốn bị va đập đến đứng không nổi, may mà Tống Cẩn giữ chặt lấy eo nàng, nàng mới không ngã xuống đất.

Thường Nhạc thức thời ra ngoài. Khương Ninh nhẹ thở phào, quyến luyến dùng đầu dụi dụi lồng ngực Tống Cẩn, mới kéo hắn về giường: “Chàng ngủ phía trong.”

“Trẫm muốn ngủ bên ngoài!”

“Ngủ bên trong!”

“Không, bên ngoài!

Khương Ninh nhịn lắm mới không ra tay đánh hắn: “Nếu vậy, chúng ta bắt thăm!”

“Được!”

Khương Ninh chuẩn bị hai tờ giấy, Tống Cẩn hưng phấn bắt một tờ: là bên trong.

“Trẫm là bên trong.” Hắn ủ rũ nhìn tờ giấy trên tay Khương Ninh, nàng dùng tay che lại, mỉm cười: “Đương nhiên là bên ngoài. Bệ hạ không may rồi, ngủ trong đi.”

Tống Cẩn buồn bực lăn vào trong. Khương Ninh giấu kỹ hai tờ giấy đều viết bên trong mới lên giường, Tống Cẩn nhào tới ôm chặt nàng, qua một lúc lâu mới truyền đến tiếng nói của hắn.

“A Ninh, trẫm chợt nhớ ra một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hôm nàng và trẫm đại hôn, trẫm không đi gặp nàng.”

Hắn không nói thì thôi, nhắc đến Khương Ninh lại nổi giận: “Chàng về cung, đăng cơ, sao lâu vậy mới triệu ta tiến cung?”

Tống Cẩn bĩu môi: “Trẫm bận lắm, không rảnh để ý A Ninh.” Nàng vừa nghe liền biết hắn chưa nói thật, nhíu mày, không có ý định ép hắn: “Vậy sau khi phong hậu liền không bận nữa hả?”

“Trẫm muốn gặp A Ninh, rất rất muốn.” Thanh âm của Tống Cẩn có chút ủy khuất: “Nhưng A Ninh vừa đến, trẫm lại không dám gặp.”

“Ta hiểu rồi, được rồi, đừng nói nữa.” Khương Ninh rất hiểu Tống Cẩn khó chịu thế nào, dù nàng hiếu kỳ, cũng không muốn hỏi nữa: “Ngủ đi.”

Một lát sau.

“A Ninh, nàng ngủ rồi?”

“Chưa.”

“Vì sao?”

“Có người tìm ta chơi một trò chơi, ta đang nghĩ chơi thế nào chết chúng nó luôn.”

Lại một lát sau.

“A Ninh, nàng ngủ chưa?”

“Chưa.”

Tống Cẩn có hơi bất mãn: “Còn đang nghĩ chơi trò chơi?”

“Không, đang nhớ chàng.”

Trong bóng tối, Tống Cẩn hơi đỏ mặt, ôm sát lấy Khương Ninh.

Khương Ninh cong môi: “Bệ hạ phải mơ thấy ta đó!”

“Trẫm sẽ cố gắng nằm mơ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK