Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua một đêm.

Tống Cẩn rốt cục cũng nhớ cái tên Khương Ninh này sao lại nghe quen quen, là phụ hoàng từng đề cập qua: “Khương gia ở Tây Bắc có một cô con gái, tên là A Ninh, bằng tuổi con, lại rất được lòng mọi người, con có bằng lòng lập nàng ta làm thái tử phi không?”

Hắn lúc đó nghĩ thầm thái tử phi của mình nhất định phải là người mình thích mới được, vậy nên đã cự tuyệt! Cự tuyệt!

Tiên đế thấy hắn không muốn cũng không nỡ làm khó hắn, liền gật gù cho qua. Tống Cẩn lúc này nhìn khuôn mặt điềm đạm của Khương Ninh đang ngủ vừa cảm thấy mặt bị đánh thật đau, vừa cảm thấy may sao Khương Ninh không biết chuyện này.

Kỳ thực, Khương Ninh biết chuyện này. Hồi đó cha nàng có nói: “Cha nghe nói thái tử đương triều rất tốt, bệ hạ cũng có ý để con vào kinh, cho phép con chấp chưởng hậu cung, con thấy thế nào?”

“Không thể nào cả. Trong cung nhỏ nhỏ, sao so được với nơi sông dài núi rộng của chúng ta. Không đi!” Khi đó Khương Ninh vẫn chưa có tật thích cái đẹp, chỉ là không chịu được sự gò bó trong cung nên cũng dứt khoát cự tuyệt!

Cha nàng đương nhiên cũng không nỡ ép nàng, sau mười ngày liền mừng rỡ báo với nàng: “Nha đầu, con không cần vào kinh, thái tử điện hạ không muốn cưới con, không ngờ mắt nhìn của thái tử điện hạ tốt như vậy.”

Khương Ninh: “…….”

Không cưới càng tốt, cả hai đều vui!

Nhưng Khương Ninh sớm đã vứt chuyện này ra khỏi đầu, vừa tỉnh lại đã cùng Tống Cẩn đi ngắm hoa, đương nhiên không nghĩ sâu xa về cái tên Tống Cẩn, hơn nữa nàng không để ý đến tên họ hay gia thế, chỉ cảm thấy muốn được cùng phu quân sống đến hết đời thì cứ là người mình yêu thích là được, mà người bên cạnh, lại vừa vặn là người như thế!

Tống Cẩn đang muốn cùng nàng nói rõ, nhưng chưa kịp giải thích thế nào về việc từ con trai một thương buôn lại thành thái tử một nước, Khương Ninh đã bị Khương lão tướng quân triệu hồi về Tây Bắc, nói Lỵ Lộc có phản loạn, cần nàng mang quân đi trấn áp.

Khương Ninh vội vã chia tay Tống Cẩn.

Trong phòng tắm.

Trên giường êm.

“Lúc đó chỉ cảm thấy cái tên này quen thuộc, không hề nghĩ rằng chàng chính là thái tử, cũng trách ta không để ý đến chuyện trong cung.” Tống Cẩn tự ổn định lại, hai người ôm nhau ngã trên giường êm, Khương Ninh lại nói: “Mà ta cũng chưa từng lật lại chuyện cũ, huống hồ ta cũng chưa từng nói thật về thân phận cho chàng, xem như là chúng ta hòa nhau rồi.” Mặt nàng mang ý cười, khiến hô hấp Tống Cẩn trở nên nóng rực, kỳ thực từ lúc tiến cung nàng cũng nên nghĩ đến, thiên hạ này làm gì có ai dám cùng họ cùng tên với thiên tử.

Khương Ninh vốn định hỏi hậu cung có ám vệ không, lại nghĩ đợt chúng phi đánh nhau ngày đó Tống Cẩn rất nhanh đã biết, còn có tờ giấy dưới giường nàng, có thể nhận ra hậu cung cũng có ám vệ, nàng không khỏi nghi hoặc, Tống Cẩn sao lại phòng vệ hậu phi như vậy?

“Ám vệ doanh của chàng có nữ ám vệ? Chàng sẽ không xếp nam ám vệ vào Chiêu Nhân cung của ta đó chứ?” Khương Ninh nghĩ tới đây sắc mặt đã khó coi rồi. Tống Cẩn vội vã giải thích: “A Ninh, trong cung nàng không có ám vệ đâu, trẫm tin A Ninh. Có điều, lúc trẫm nhớ A Ninh sẽ phái ám vệ nữ đến xem A Ninh đang làm gì. Còn các cung khác đều là ám vệ nữ.”

Khương Ninh nghe xong đáp án không khỏi nở nụ cười, đúng rồi, Tống Cẩn lúc phái ám vệ vẫn đang bình thường, nhất định sẽ không phái một đám nam nhân đến hậu cung a.

“Chàng tin ta đến vậy?” Toàn bộ hậu cung chỉ có mình Chiêu Nhân cung không có ám vệ.

“Ừ!”

Tâm tình nàng không khỏi chua chua ngọt ngọt, nàng trấn định tâm thần, hỏi: “Vậy chàng cho phép ta tùy ý điều khiển ám vệ doanh?”

“Đương nhiên.”

Khương Ninh không nhịn được đặt hắn lên giường, mắt nhìn hắn hồi lâu, nở nụ cười rạng rỡ: “Kỳ thực bệ hạ có thể phản kháng một chút.” Không biết tư vị cường bạo quân chủ có tươi đẹp như trong mộng hay không.

Sắc mặt Tống Cẩn trở nên bạo hồng.

Khương Ninh cười ha ha, thầm nghĩ ác ý của mình đối với Tống Cẩn xem ra là sửa không được rồi: “Bệ hạ đã như vậy, a…..” Tống Cẩn ngẩng đầu lên, dùng môi chặn lời nàng.

Ngày đêm mong nhớ, cuối cùng hai trái tim cũng được kề bên nhau.

Một phòng tràn ngập lưu luyến.

Ngày hôm sau.

Đã đến ngày hẹn ở Ngũ Vị lâu, Khương Ninh cảm thấy tâm tư của Tống Cẩn càng lúc càng đơn thuần, liền không nhắc chuyện này với hắn, chỉ hỏi: “Ta có việc cần xuất cung một chuyến, để Như Phi đến bồi chàng có được không?”

Tống Cẩn không vui, buông đũa xuống: “A Ninh đi đâu, trẫm cũng muốn đi!”

“Không được, nơi ta đi vừa bẩn vừa hôi, chàng sẽ không thích đâu.” Khương Ninh nói dối. Tống Cẩn lại nói: “Trẫm không sợ, trẫm cũng muốn đi.”

“Thực ra ta đi mua thức ăn ngon cho chàng.” Nàng lại nói dối.

“A Ninh lừa trẫm! Chỗ vừa bẩn vừa hôi sao có thể bán thức ăn?” Tống ba tuổi lúc này thật thông minh.

Khương Ninh: “……”

“Là vầy, ta đi mua thức ăn xong lại đến chỗ vừa bẩn vừa hôi.”

“Vậy cũng không đúng, mua đồ ăn xong lại đến chỗ bẩn hôi thì thức ăn còn ăn được chắc.”

“Thật ra là, ta đến chỗ bẩn hôi xong sẽ đi mua đồ ăn.”

“Vậy người bán đồ sẽ không chê A Ninh vừa đi đến chỗ vừa bẩn vừa hôi chứ?”

“Ầu, là thế này, ta phải đi chợ bán thức ăn mới mua được thức ăn, mà chỗ kia cái gì cũng có, chưa hẳn là sạch sẽ, chờ ta mua thức ăn về liền nấu cho chàng ăn, chàng thích ta nấu ăn cho chàng chứ?”

“Thích!”

“Vậy ta đi ha!”

“A Ninh đi sớm về sớm!” Tống Cẩn chu môi, cố hết sức đồng ý, Khương Ninh mỉm cười ừ một tiếng, lại lệnh Thường Nhạc triệu Như Phi đến.

Chờ dùng xong bữa sáng, Như Phi cũng đến. Khương Ninh nói với nàng: “Bổn cung xuất cung một chuyến, ngươi ở đây bồi bệ hạ, không để người khác vào, bổn cung cũng sẽ để Thường Nhạc canh giữ bênh ngoài cửa điện.” Như Phi gật đầu đáp lại, nhìn theo nàng một mình rời khỏi Thái Hòa cung.

Phố lớn Phần Hà.

Trên đường là cửa tiệm tấp nập, tiếng người huyên náo, Khương Ninh xuyên qua đoàn người, bước đến Ngũ Vị lâu.

Trong lầu có thể có người đang chăm theo hành tung của nàng, nàng vừa đến Túc Nhi đã chạy ra đón rồi. Túc Nhi vừa thấy nàng, mắt đã ngân ngấn nước: “Tiểu thư có khỏe không?”

Khương Ninh gật đầu: “Tất cả đều tốt.” Túc Nhi nhấc áo lau lệ, trên mặt đều là vẻ tự trách cùng hổ thẹn. Khương Ninh nở nụ cười: “Ngươi không sao là tốt rồi.”

Túc Nhi hầu hạ Khương Ninh nhiều năm, hai người luôn có tình cảm tốt, nàng mất tích mấy ngày, Khương Ninh vẫn luôn lo nàng bị thương, hôm nay thấy nàng vẫn ổn, không khỏi an tâm: “Dẫn ta vào thôi.” Rồi theo Túc Nhi tiến vào.

Lúc lên cầu thang, Túc Nhi đỡ cánh tay nàng nói nhỏ: “Hôm nay nô tỳ không chắc có thể quay về cùng tiểu thư, nhìn chúng có vẻ rất gắt.” Khương Ninh nghe xong sắc mặt lạnh lẽo: “Ta sẽ dẫn ngươi quay về.”

Đến lúc đứng trước gian phòng lầu hai, có hai vị cao to đứng trước cửa, nàng đột nhiên giương giọng nói với Túc Nhi: “Nghe nói Ngũ Vị lâu nấu ăn rất ngon, ta tiến cung lâu rồi cũng chưa có thử qua, ngươi đi gọi cho ta mấy món đi.”

Túc Nhi: “……”

Giờ là lúc để ăn uống à!

Đương nhiên là vậy.

Khương Ninh thấy nàng đơ ra, thúc giục một tiếng : « Nhanh đi, để tên gác cửa này đi cùng ngươi. » Một tên gác cửa nghe xong đành theo hai tên còn lại biến mất, Khương Ninh hừ lạnh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng không một bóng người, sau tấm bình phong lại truyền đến một giọng nam : « Tướng quân mời ngồi. »

« Ta đương nhiên sẽ không, không cần các hạ mời. » Khương Ninh đổi khách làm chủ, thoải mái châm trà : « Các hạ không định ra đây uống một chén ? »

« Nghe đồn tiểu thư thích người đẹp, ta đây tướng mạo xấu xị, sợ tiểu thư thấy không thoải mái/. » Thanh âm lanh lảnh truyền ra khiến Khương Ninh thấy là lạ , thanh âm này….Thôi, trước tiên bàn chính sự, nàng nói : « Đồn đại sai rồi, ta không phải loại trông mặt bắt hình dong, các hạ ra đây gặp mặt đi. »

Nam nhân phía sau bình phong không phản ứng, Khương Ninh hừ lạnh : « Ngươi đây chính là bắt nạt người. Người muốn ta cùng mưu sự, lại không để ta gặp mặt, ta ngay cả tên họ ngươi cũng không biết, vậy còn mưu sự gì nữa ! Cáo từ ! » Cốc trà trong tay ném lên bàn, làm sáng muốn rời đi.

« Ta đến rồi, vậy không đủ chứng minh thành ý của ta sao ? »

« Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào đây ? »

Thân Hổ không tin Khương Ninh nói tiếp : « Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta đây là vì đạt được sự tín nhiệm của chủ nhân mới bất đắc dĩ mà thôi Ngay cả vậy kia ta cũng đã giao rồi, giờ chủ nhân đã nắm được vật hoàn chỉnh, nhà ta cũng chỉ có cái danh mà thôi, mà ta cũng rất khổ não a. » Vậy là có lý do cùng nhau tính kế rồi.

« Vậy cũng không hẳn. » Thân Hổ châm biếm nói. Khương Ninh cụp mắt hớp trà, trong lòng kinh hãi một hồi, tên nam nhân này biết một nửa hổ phù không ở trong tay Tống Cẩn sao ? Nàng vội nói : « Bây giờ chủ nhân rất sủng ái ta, vậy nói rõ ta đi đúng nước cờ rồi. Chỉ có lấy được sự tín nhiệm của chủ nhân, ta mới có thể hoàn thành mục đích. Ngươi nghĩ đi chủ nhân không ra khỏi cửa, lại một lòng tin tưởng ta, ta muốn làm gì chẳng phải đều dễ như trở bàn tay sao ? » Nên là hãy nghĩ đến lợi ích khi hợp tác với ta đi.

« Nhưng chủ nhân nhà ngươi vẫn còn một đệ đệ. »

« Đệ đệ ? Ta quan sát hắn rồi, hắn chẳng qua chỉ là một tên cúi luồn, không đáng sợ. Muốn quyền không quyền, muốn tiền không tiền, huống hồ hắn vốn không ưa ta. »

« Cũng không hẳn, chắc tiểu thư nhìn nhầm, trước đó hắn có phái người thăm dò nhà ngươi, mà được phái đi chính là thuộc hạ của chủ nhân ngươi. »

Khương Ninh nghe không lọt kế ly gián của Thân Hổ, nhíu mày : « Chủ nhân nhà ta sẽ không có cảnh giác ta vậy chứ ? Ta gần như là móc tim cho hắn rồi. Ta đã đến rồi. Sao chủ nhân ngươi chưa đến ? Là chê ta không đủ trình ? »

Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh : « Tiểu thư, cơm nước đã chuẩn bị xong. »

« Tiểu thư đối với chủ nhân của mình thật tốt. »

« Trước khi dùng cơm ngươi nói đi. Là chuyện gì ? « Khương Ninh thong thả ngước mắt : « Nói mau đi ! Ta còn phải về bồi chủ nhân. »

« Ta tin với tài trí của tiểu thư đây có thể là được ! » Thân hổ cắn răng nịnh nọt . « Chờ chủ nhân đến kinh rồi. « Lần này Tiểu Thân Hổ nhịn không được, mặt biến sắc, dữ tợn nói : « Tểu thư nói gì vậy ? »

« Đừng nói dối, nhanh trả lại cho ta ! »

« Bọn ta thật sự không có, bọn ta còn mong Tần Ý truyền tin cho đây. »

Khương Ninh vấn không tin, ngoài cửa vẫn có tiếng gọi : :Món ăn về rồi, ta đi xem xem. »

Hai người đàn ông trước cửa muốn đuổi theo, Thân Hổ nhấc tay cản lại, hắn nhăn mày nhìn theo : « Không cần, ta sẽ tạ tội với chủ nhân. »

Khương Ninh mang theo Túc Nhi đi khỏi hồi hâu mới dừng lại ở xe ngựa ven đường.

Khương Ninh phân phó phu xe : « Đến chợ gần nhất. » Túc Nhi không hiểu : « Tiểu thư, chúng ta đi chợ làm gì ? »

« Mua thức ăn. » Khương Ninh nói : « Đêm mưa đó là Thẩm Âm bắt ngươi ? »

Túc Nhi gật đầu, kể lại chuyện hôm đó. Đêm ấy lúc Túc Nhi nhận lầm Hứa Vô Diểu thành Khương Ninh, Tống Cẩn phát hiện liền nổi trận lôi đình đuổi nàng về : « Nương nương lo lắng bệ hạ gặp mưa nên đến Thái Hòa cung, nô tỳ là đuổi theo nương nương đến đây. » Tống Cẩn nghe xong một mực quay về Thái Hòa điện, ai cũng không cản được hắn.

Túc Nhi phản ứng chậm, bị rớt lại phía sau. Nhưng nàng cảm tính mạnh, phát hiện phía sau có người đánh lén, rất mau quay lại so mấy chiêu, trời tối mưa to, nàng cố ý dùng mấy chiêu mới thấy được khuôn mặt mơ hồ của người đối diện, hình như là Thẩm Âm. « Nô tỳ đánh không lại, bị đánh ngất xỉu, chờ tình lại thì đã ở chỗ Thân Hổ. Bọn họ cũng không làm nô tỳ bị thương, chỉ hỏi đến chuyện của tiểu thư, nô tỳ cũng đáp, có thật có giả, nhưng chuyện quan trọng là nô tỳ biết rất ít, có đánh chết cũng không nói. »

« Ta hiểu. » Khương Ninh đang nghĩ, hóa ra đêm đó Tống Cẩn có quay lại, nhất định là do mình đi nhanh, chênh lệch thời gian với hắn mới không gặp. Mà Túc Nhi bị ép khai, gì cũng được hỏi, ngay cả loại nam nhân nàng thích cũng hỏi, Khương Ninh đùa : « Có khi chúng bắt ngươi đi cũng nhằm tìm hiểu ta, làm cho ta vui đi. »

Cũng có thể. Thân Hổ cho nàng xem qua mấy bức chân dung nam nhân, hỏi nàng : « Hoàng hậu thích kiểu nào ? » Túc Nhi lắc đầu : « Quá sắc rồi, nương nương thíc kiểu thanh đạm tự nhiên cơ. » Từ đó về sau Thân Hổ không đưa chân dung cho nàng xem nữa.

« Có lẽ là tìm không ra chân dung thanh đạm tự nhiên. » Khương Ninh cười nói. Người ngoài đều biết nàng thích mỹ sắc, đơn giản là vì lần đầu gặp Tống Cẩn, nụ cười của hắn như muốn lấy mạng nàng, từ đó nàng mới thấy đẹp mấy cũng không bằng hắn.

Mà lúc này Như Phi sắp bị Tống Cẩn giày vò đến phát điên rồi. Cứ cách một khắc hắn lại hỏi : « A Ninh khi nào thì về ? » Đầu cứ hướng ra điện ngóng. Như Phi dỗ dành hắn : :Nương nương sắp vể rồi, a, bệ hạ, nhìn xem, nương nương viết thư cho người này, nương nương thật là thích bệ hạ quá mà ! » Dỗ hắn còn mệt hơn dỗ con nít !

Tống Cẩn chú ý lên thư tình, nâng niu không buông tay, Như Phi cũng nhìn ra rồi, hắn bị bệnh, nghĩ đến Khương Ninh và tình cảnh của mình trong cung, người kiên cường như nàng cũng khóc to lên.

« Ngươi khóc cái gì ? » Tống Cẩn đang vui vẻ đọc thư, nghe tiếng khóc ngẩng đầu khó hiểu : « Chẳng lẽ A Ninh không về nữa ? » Nói xong hắn cũng sắp khóc rồi.

Như Phi nghẹn ngào : « Bệ hạ, người bình thường tý được không ? Người là nhất quốc chi quân, sao…sao lại…. » như cái tên thần trí không rõ thế này. Tống Cần mờ mịt nước mắt : « Trẫm là nhất quốc chi quân liên quan gì đến chuyện A Ninh không quay về ? » Tiếng khóc ô ô của Như Phi khiến hắn thấy sợ : « Ngươi, ngươi đừng khóc nữa. »

Như Phi làm không được, lệ không ngừng rớt xuống, nàng khóc vì Tống Cẩn, khóc vì Khương Ninh, càng khóc vì chính mình, chuyện của Thẩm Âm nếu không có kết quả, nàng không thể ngủ yên.

Lúc nàng tiến cung cũng là ôm tâm tư được sủng mà vào, chỉ là Tống Cẩn không qua lại hậu cung, nàng cũng dần bỏ đi tâm tư đó, mãi đến khi Khương Ninh đến, cuộc sống nàng mới sang trang mới, bây giờ bệ hạ có bệnh, Khương Ninh vừa phải chăm sóc hắn vừa phải đấu với kẻ ác, mà nàng thì sao, bị chính biểu muội thân thiết lợi dụng, những chuyện này sao có thể không thương tâm chứ.

« Ngươi, ngươi khóc nữa, là trẫm mách A Ninh đó ! » Tống Cẩn luống cuống nhìn nàng mấy lần : « Đừng nói với A Ninh là trẫm nhìn ngươi rồi. Ngươi là Huê Phi đúng không, trẫm nhớ ngươi rồi ! »

Như Phi lại khóc một trận, cũng không thèm sửa lại tên mình, cứ tiếp tục khóc, Ngoài điện, Thường Nhạc nghe động tĩnh chạy vào, Tống Cẩn ngây ngốc cũng chảy nước mắt nói : « Ngươi đừng có khóc nữa, A Ninh ở đây mà, có gì mà phải khóc, A Ninh cũng không bắt nat ngươi, nàng đối với các ngươi tốt hiếm thấy. » Tống Cẩn tư duy rõ ràng vậy, Như Phi nghe xong dễ chịu hẳn, chưa kịp lau nước mắt đã thấy cửa điện mở, Khương Ninh đi đến : « Sao vậy ? Sao ai cũng khóc vậy. »

« A Ninh ! » Tống Cẩn vui vẻ, khóe mắt còn động nước nhào đến ôm nàng, lại quay đầu chỉ chỉ Như Phi : « Là nàng ta khóc, còn lừa trẫm nàng sẽ về rất nhanh, mà trẫm đợi lâu như vậy, nàng mới về ! »

Bệ hạ ! Ta khổ sở chơi cùng ngài lâu như vậy, khóc đến thương tâm như vậy, ngài lại còn cáo trạng ta !

« Được, lát nữa ta sẽ dạy lại nàng ấy. Ta mua thức ăn bên ngoài về rồi, ngon lắm. Trưa nay chàng ăn cái này, tối ta sẽ tự tay làm đồ ăn cho chàng. » Khương Ninh nói xong lại quay đầu gọi : « Túc Nhi, dẫn bệ hạ đi dùng bữa đi. » Tống Cẩn nghe lời theo Túc Nhi tới thiện sảnh.

Chính điện không đãng, Như Phi hành lễ, Khương Ninh nhìn hai mắt đỏ hoe của nàng, thở dài : « Bổn cung biết trong lòng ngươi khó chịu. Bổn cung cũng không vui vẻ gì, chuyện đã đến nước này, nỗ lực vậy. Như Phi, nếu ngươi muốn giúp bổn cung thì ở lại, nếu thấy đối mặt không nổi thì về nhà phụ mẫu ở một thời gian. Chuyện Thẩm Âm không liên quan đến nhà ngươi. » Lời tâm huyết của Khương Ninh lại khiến Như Phi không kìm được khóc : « Nhận ân của nương nương, thần thiếp dù thế nào cũng sẽ không rời cung, chỉ cần nương nương cần, thần thiếp sẽ dốc toàn lực trợ giúp nương nương. »

« Ngươi có tâm này bổn cung rất vui. Bộ dáng bệ hạ ngươi cũng thấy rồi, bổn cung tin ngươi sẽ kín miệng, chỉ là ngươi phải hiểu sau này bên người Tống Cẩn chỉ có một mình Khương Ninh ta, Những phi tử khác muốn rời cung ta sẽ cho phép, muốn ở lại ta cũng sẽ tận tình đối đãi. » Như Phi run lên, nàng lại nói : « Bổn cung đúng là cần ngươi, nhưng không nỡ ép ngươi. Ngươi cứ về suy nghĩ đi. »

Như Phi trở về nước mắt rưng rưng, mọi người đều cho là nương nương bắt nạt nàng. Thẩm Âm biết được liền nói : « Tỷ tỷ chi bằng lấy lòng nương nương đi, đẩm bảo nương nương sẽ đối tốt với tỷ như xưa. »

Như Phi ra vẻ nhục nhã gật đầu. Ngày đó Thẩm Âm vào điện Thái Hòa, Khương Ninh để Tống Cẩn về tẩm điện nghỉ ngơi, chính điện chỉ còn nàng và Thẩm Âm, nàng hỏi : « Chủ nhân để ngươi tiến cung đơn thuần là để liên lạc với bổn cung ? »

Thẩm Âm thấy nàng trực tiếp vạch thân phận của chính mình, nhất thời đoán không ra ý định của nàng, cũng chỉ gật đầu. Khương Ninh cười lạnh : « Không nói thật đúng không ? Bổn cung cho ngươi vào được cũng có thể cho ngươi ra được. Ta đã gặp Thân Hổ rồi. » Thẩm Âm lúc này mới ngoan ngoãn đáp :

« Nương nương thông tuệ, kỳ thực ta tiến cung còn là vì bệ hạ, bất quá nương nương cao tay hơn, dân nữ khâm phục. »

Nói thẳng ra là đến câu dẫn Tống Cẩn thì không hay rồi !

Nàng nhớ Thẩm Âm còn từng dùng thuốc với Tống Cẩn, nhưng lúc đó có Hứa Vô Diểu ở điện, hẳn là nàng ta chưa chiếm được tiện nghi, chuyện này nàng hiểu nên không giận, tuy nói hiện tại giết không được, nhưng cũng đánh được : « Ngươi không muốn xuất cung ? »

Thẩm Âm im lặng. Khương Ninh đè hỏa khí lại, bước đến, đá vào giữa đầu gối nàng, ép nàng quỳ xuống. Thẩm Âm hiểu được thế nào gọi là giận mà không được giận. Khương Ninh giương giọng : « Thường Nhạc ! » Thường Nhạc đến, Khương Ninh hất cằm chỉ về phía Thẩm Âm : « Thẩm thị phạm thượng, kéo ra ngoài dùng trượng hình ! »

« Nương nương ! » Thẩm Âm mắt tràn đầy thù hận. Khương Ninh không thèm nhìn nàng, bọn thị vệ rất nhanh đến kéo nàng đi. Bên ngoài truyền vào tiếng kêu thảm thiết, Khương Ninh thỏa mãn, dám có chủ ý đánh thuốc Tống Cẩn, vậy đừng trách nàng độc ác.

Vì nàng không nói rõ đánh bao nhiêu, nên tiếng kêu mãi chưa dứt, mãi đến khi Như Phi chạy vào khóc lóc cầu xin : «Cầu xin nương nương. »

« Các ngươi lui ra. » Khương Ninh để thị vệ lôi ra, cửa điện đóng lại, Như Phi nhanh chóng bước đến, biểu hiện kiên định : « Nương nương nghe thần thiếp nói, thần thiếp đồng ý dẫn Thẩm Âm về nhà tìm hiểu tin tức cho nương nương, không phải chỉ vì nương nương mà còn vì gia đình của thần thiếp, thần thiếp cũng phải tìm hiểu rõ chuyện này ! »

« Vậy theo ý ngươi thôi. “ Khương Ninh cũng cần một người đi tìm hiểu đường dây của Thẩm Âm: “Bổn cung sẽ phái hai nữ ám vệ âm thầm giúp ngươi. Nhớ kỹ đừng tùy tiện làm việc, mọi việc lấy chính mình làm trọng.”

Hôm đó một đạo thánh chỉ truyền đến Túy Minh cung, Thẩm Âm cùng Như Phi bị tước hiệu, đuổi về nhà.

Hậu cung nhất thời an tĩnh, có phi tử không khỏi cảm thấy Như Phi ra tay quá ác, đối với một phi tử, bị đuổi về nhà còn khủng khiếp hơn bị đày vào lãnh cung, là thiên đại sỉ nhục.

“Hoàng hậu tỷ tỷ làm vậy chắc chắn có nguyên nhân. Chỉ cần chúng ta không chống đối lại hoàng hậu tỷ tỷ, hoàng hậu tỷ tỷ vẫn sẽ tốt với chúng ta.” Vân Huyên nói.

Huệ Phi lần đầu thấy Vân Huyên hiểu chuyện, nhìn nàng hồi lâu mới cười cười: “Huyên Nhi nói có tý, chúng ta vui chuyện của chúng ta, đừng gây rắc rối cho nương nương là được.”

Hậu cung lại hài hòa.

Ngày thứ hai,Tống Hoành đến điện Thái Hòa lúc Tổng Cẩn đang ngồi sau bàn năm tay Khương Ninh: “A Ninh, trẫm không muốn phê những tấu chương này, nhiều lắm.” Dù chỉ phê thôi hắn cũng phê không được, đa phần là Khương Ninh ở bên chỉ dẫn.

Khương Ninh nhìn Tống Hoành: “Ngươi qua đây.” Kéo Tống Cẩn ra khỏi bàn, Tống Hoành bất đắc dĩ nhìn tấu chương đã phê được một nửa, Khương Ninh hỏi: “Hoàng đệ có ý kiến gì với bổn cung?”

Tống Hoành buông bút xuống, nghiêng đầu nghi hoặc: “Ta vô cùng kính trọng hoàng tẩu, sao lại có chuyện không hài lòng?” Thấy vẻ mặt chân thành không giống nói dối, trong lòng ngập ngừng.

“Hoàng tẩu có việc cứ nói thẳng, do dự không phải tác phong cửa người, hẳn đã ở Ngũ Vị lâu nghe được chuyện gì?” Tống Hoãnh rất mẫn cảm, như là nếu Khương Ninh không nói sẽ không xong: “Hoàng tẩu không nói thì sẽ coi như xem ta là người ngoài.”

“Không có chuyện. Nói vậy ngươi cũng nghe chuyện bổn cung đánh đuổi Thẩm Quý nhân. Bổn cung từng nhớ ngươi từng nếu hậu cung chi chủ chỉ có thể là ‘hoàng tẩu’.” Tống Hoành sắc mặt sụp đổ, hối hận nói: “Ngàu ấy nhất thời nhanh miệng nói lung tung mà thôi, giờ hoàng huynh chỉ có mình hoàng tẩu, hoàng tẩu có bá đạo cũng không thể chỉ trích nặng, hoàng đệ nào có điều bất mãn a?”

“Vậy bổn cung nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi, hôm qua phái người đến Ngũ Vị lâu có phát hiện gì không?”

Nói đến đây sắc mặt Tống Hoành liền khó coi: “Bọn chúng quá đề phòng, người của ta có quan sát kỹ mấy cũng không nhìn ra.” Nói là không thất vọng thì cũng không thể, nhưng Khương Ninh cũng chỉ gào thét trong bụng rồi quay đầu hỏi: “Hoàng đệ cũng biết Tĩnh Nam Vương thúc, hắn không phải sớm đã qua đời rồi?”

“Tĩnh Nam Vương thúc cả đời không lập thân, lại đơn thân độc lão ở Tây Nam, chưa từng nghe y có con.”

“Bổn cung định hỏi nhiều hơn, nhưng Thân Hổ bất kể thế nào cũng không chịu khai thêm, sợ là sau màn này có liên quan đến Tĩnh Nam vương. Một nhánh quân đội còn canh giữ ở biên cảnh Tây Nam, nay là do ai quản?”

“Dương Lệ Thành.”

“Binh bộ từng nhiều lần dâng tấu muốn thu binh quyền của bổn cung, chẳng lẽ liên quan đến hắn?” Khương Ninh suy đoán.

“Hẳn có tám chín phần.”

Sắc mặt cả hai trở nên lạnh lẽo, dần bàn đến từng cái. Khương Nghĩ đúng là càng già càng dẻo dai, phong thái không kém năm đó, y vừa đến kinh, bạn cũ đã mở tiệc tiếp đón. Rượu vào nóng lên, có người nói: “Lão tướng quân a, nha đầu nhà ngươi thật không biết làm người, hôm đó đạp lão phu ngã vào bùn, chả nhẽ lão phu không có dĩ diện chắc!” Lắc lắc đầu nhìn Khương Nghĩa, những người khác cũng dồn dập oán hận: “Quá, quá đáng lắm!”

Khương Nghĩ không ngờ đám bạn mời y uống rượu là để cáo trạng, hắn lảo đảo hớp ngụm rượu lớn, khổ não nói: “Ai, các ngươi không biết, nha đầu kia ở Tây Bắc càn rỡ quen rồi, có lúc tức giận còn muốn đánh ta đây, ta cũng hết cách, ai bảo giờ nàng ta là hoàng hậu nương nương, mạo phạm hông được a!”

Một lời thức tỉnh, mọi người lúc đầu đúng là không nuốt trôi cơn giận, nay thấy Khương gia bị tước binh quyền, liền kéo hắn uống rượu trêu cho hả giận, nhưng uống vào lại giận lên, quên mất Khương Ninh giờ là hoàng hậu cao quý, rất được bệ hạ sủng ai, Khương gia lúc này cũng rất có thể quay lại như xưa,

“Ầy, chúng ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Tướng quân đừng để bụng. Uống uống đi.”

Khương Nghĩa uống rượu quay về cung đã say lảo đảo.

Tống Cẩn lúng túng đến đáng thương: “Nhưng, nhưng đó là cha nàng a.”

Khương Ninh thấy hắn để ý đến người nhà mình như vậy thì rất vui, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Cha ta thì đã làm sao? Ông ấy vẫn là thần tử của ta lần này ông ấy tới có rất nhiều đại thần cáo trạng ta với cha, cha ta tiến cung chắc chắn là để giáo huấn ta, đánh ta!”

Tống Cẩn vừa nghe liền không vui, tức giận rống: “Y dựa vào cái gì mà dám đánh A Ninh? Trẫm không cho phép!”

A Ninh cười híp mắt, tiếp tục đùa hắn: “Nhưng ông ấy là cha ta!”

“Cha nàng thì đã làm sao! Trẫm không cho là không cho! Trẫm muốn thay y phục!” Tống Cẩn thay hoàng bào, rất ra dáng, Khương Ninh nhón chân hôn lên mắt hắn: “Bệ hạ phải bảo vệ thần thiếp đó!”

“A Ninh yên tâm! A Ninh là hoàng hậu của trẫm! Trẫm sẽ không để cha nàng làm càn!”

Khương lão tướng quân đúng là không càn rỡ, vì hắn vừa vào điện đã bị Tống Cẩn thị uy: “Người đâu! Giữ Khương lão tướng quân lại cho trẫm!”

Người mang mặt nạ gấu này là ai đây! Không phải là vị minh quân của Đại Chiêu đó chứ!

Khương lão tướng quân bị thị phi giữ lại, Tống Cẩn đứng xa xa đề phòng nhìn y: “Sao ngươi lại tiến cung?”

Khương Nghĩa cảm thấy kỳ quái: “Bệ hạ truyền thánh chỉ bảo thần vào kinh thăm A Ninh, thần đến a.”

Tống Cẩn: “….Không phải hỏi cái này!”

Vậy còn cái khác sao!

May là lúc này Khương Ninh bước ra, thấy cha mình bị giữ lại, không khỏi bật cười, nói với Tống Cẩn: “Ta đùa chàng đấy, cha ta sẽ không đánh ta, mau thả ông ấy đi.”

“Thật chứ?” Tống Cẩn hơi nghi ngờ nhìn nàng, lại nhìn Khương Nghĩa.

“Không được! Trẫm không yên tâm!” Tống Cẩn kéo Khương Ninh ra sau lưng mình, ngẩng đầu lên hỏi: “Trẫm hỏi ngươi, ngươi thật sự sẽ không đánh A Ninh chứ?”

Khương Nghĩa lúc này mơ hồ, thầm nghĩ bệ hạ sao lại lạ lùng thế này, lại nghe Tống Cẩn hỏi vậy, hắn mờ mịt gật đầu.

“Vậy, mau thả y!”

Tống Cẩn vui mừng, Khương Nghĩa đang say, không có người chống liền suýt ngã, Khương Ninh vội chạy đến đỡ y: “Cha, người cẩn thận một chút.”

Tống Cẩn cũng cười đến đỡ y: “Cha…..” Khương Nghĩa sững sờ, lập tức sợ đến quỳ xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK