Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nương nương có điều không biết, ám vệ chỉ nghe theo thánh lệnh, nô tài không có quyền triệu bọn họ.”

Nói cách khác, đến Khương Ninh cũng không được động tới bọn họ. Khương Ninh thầm nghĩ xem ra phải hỏi Tống Cẩn mới được: “Vậy chuyện này thôi đi.” Nghĩ đến Triệu Thái hậu lại hỏi: “Nghe Thái hậu đến, bệ hạ phản ứng thế nào?”

“Bệ hạ xem ra rất buồn bực.”

Khương Ninh gật gù, phân phó: “Ngươi phái mấy nhóm thị vệ bảo vệ Từ An cung, chú ý động tĩnh nơi đó.” Lại hướng về tẩm điện: “Để Hứa cô nương đến tẩm điện một chuyến.”

*

Hứa Vô Diểu rất nhanh tiến vào tẩm điện.

Khương Ninh đang lật thư tình xuống gối, tâm tình bay tận đâu.

“Nương nương.”

Nghe thanh âm truyền đến, Khương Ninh mới hoàn hồn, nghiêng đầu nở nụ cười, vỗ vỗ bên giường: “Đến, ngồi.”

Hứa Vô Diểu cũng không khách khí, lúc này ngồi xuống bên giường, điều chỉnh thân thể, đối diện Khương Ninh, nói thẳng: “Nương nương gọi ta đến để hỏi về bệnh tình bệ hạ?”

Hóa ra nàng đã sớm biết. Đúng, nàng là hậu nhân của Hứa thần y, có bản lĩnh của Hứa thần y. Mắt Khương Nính sáng ngời: “Hứa cô nương có biện pháp trị liệu chăng?”

“E là khiến nương nương thất vọng rồi.” Hứa Vô Diểu không chịu được ánh mắt mong đợi này, đành nói trước, tàn nhẫn quyết tâm mở miệng: “Bệ hạ chính là tâm bệnh, dù ta có tu chỉnh được khuôn mặt bệ hạ, cũng không có bản lĩnh chữa nội tâm người, trừ phi….”

“Trừ phi cái gì?”

“Thường nói tâm bệnh thì cần tâm dược, nếu biết được nguyên nhân tâm bệnh của bê hạ, có khi lại có tâm dược.”

Nguyên nhân?

Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, lắc đầu thở dài: “Bổn cung cũng không biết được nguyên nhân, lúc gặp nhau, hắn không phải như thế, động một chút là khóc.”

“Nương nương, bệ hạ khóc cũng không phải chuyện xấu. Lúc nương nương chưa đến, bệ hạ ngột ngạt đến khổ cực, nay có thể khóc lên, coi như là phát tiết cảm xúc, cũng rất tốt.” Hứa Vô Diểu cười cười động viên: “Nói không chừng nương nương chính là tâm dược.”

Một lời thức tỉnh người trong mộng. Khương Ninh nghe xong vui mừng vô cùng, không giấu được ý cười: “Hứa cô nương đã nói vậy, bổn cung nên làm thế nào đây?”

Hứa Vô Diểu sửng sốt một hồi, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, để tránh Khương Ninh đau lòng chứ có ý gì đâu. Thấy ánh mắt mong chờ của nàng, đành nhắm mắt nói bừa: “Nương nương ở bên bệ hạ nhiều hơn?”

“Nên như vậy.” Khương Ninh nhìn vẻ do dự của nàng, biết mình cả nghĩ quá rồi, nhưng dù sao cũng có hy vọng vẫn hơn: “Không biết bây giờ Hứa cô nương có chuyện gì quan trọng không?”

“Cũng không có chuyện gì.” Hứa Vô Diểu đoán được mục đích câu hỏi này: “Nếu sư huynh ở đây, cố gắng biết đâu thành công, Nương nương muốn ta đi tìm sư huynh, ta sẽ về Thương Nam sơn một chuyến, vừa hay lâu rồi chưa gặp y.”

“Đừng về Thương Nam sơn. Cha ta trước đây gửi thư có nói sư huynh ngươi về Tây Bắc rồi, xem ra phải phiền cô nương đến Tây Bắc một chuyến.” Trước đây Khương lão tướng quân quả có nhắc đến chuyện Phó Dung về Tây Bắc.

“Không sao, ta đi một chuyến là được.” Hứa Vô Diểu dứt lời đứng dậy, muốn cáo lui, lại do dự: “Nương nương còn nhớ Phúc Thanh.”

Khương Ninh nghe đến cái tên này vô thức nhíu mày, cụp mắt nhìn những chữ nhỏ dưới bức thư tình, vẻ mặt hững hờ đi nhiều; “Bổn cung không nhớ rõ nữa rồi.”

“Thực ra nhớ hay không cũng không hề.” Hứa Vô Diểu nghe xong khẽ mỉm cười: “Ta chỉ là đột nhiên nhớ đến lúc cha ta còn, ta còn nói với người là ngưỡng mộ Phúc Thanh cả ngày không biết buồn lo. Giờ nghĩ lại, lúc đó ta quá ngốc rồi.”

“Ngốc đâu? Hứa cô nương lúc đó là ngây thơ.”

“Nương nương thật biết dỗ người khác. Chẳng trách các nương nương khác đều thích người.”

Khương Ninh không ý kiến.

Hứa Vô Diểu cười cười rời đi.

Khương Ninh làm gì có chuyện nhớ không rõ, nàng là nhớ rất rõ. Năm đó Hứa thần y vân du từ đâu nhặt về một nam nhân điên.

Hứa thần y đặt cho hắn cái tên Phúc Thanh. Phúc Thanh mỗi ngày vui vẻ đi quanh Thương Nam sơn, nhưng thần trí không rõ ràng, sống có ý nghĩa gì đây.

Hứa Vô Diểu lúc này nhắc đến Phúc Thanh, đơn giản là muốn nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tống Cẩn nếu không trị được bệnh, vậy hắn cũng…

Khương Ninh chậm rãi nhắm mắt, Tống Cẩn là nhất quốc chi quân, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, nàng không thể nhìn hắn dần biến thành Phúc Thanh!

*

Ban đêm trước khi đi ngủ, Khương Ninh muốn dẫn Tống Cẩn đi tắm. Tống Cẩn uốn éo không muốn đi.

“A Ninh, trẫm không bẩn.”

“Không bẩn cũng phải tắm.” Khương Ninh giả bộ mặt lạnh, dắt hắn đến cửa phòng tắm: “Bệ hạ, thần thiếp sẽ không cho người khác vào, mỗi mình thần thiếp thôi cũng không được?”

Tống Cẩn nghe vậy bất đắc dĩ đồng ý, theo nàng đi vào, hắn lại thoát khỏi tay Khương Ninh, bộ dáng thấp thỏm: “Phải tháo mặt nạ.”

“Bệ hạ không muốn tháo thì không tháo.” Nàng lại bắt hắn cởi quần áo, quần áo cởi đến một nửa, Tống Cẩn bỗng nhiên nói: “A Ninh, trẫm là nam nhân.”

“Bệ hạ cảm thấy ta nên có hứng thú đi cởi quần áo một nữ nhân?” Khương Ninh nhìn hạ thân hắn, nhíu mày.

Mắt Tống Cẩn bốc hỏa: “A Ninh, trẫm….” Một tay do dự sờ mặt nạ: “Khuôn mặt này….”

“À, rất đẹp. Hứa cô nương quả thật y thuật tinh xảo.” Khương Ninh tựa như không có chuyên gì xảy ra, tiến lại gần, nắm tay hắn cùng tháo mặt nạ xuống.

Đây là khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, chỉ giống quá khứ hai phần, Khương Ninh lẳng lặng nhìn, trong nháy mắt cảm thấy nam nhân phía trước cực kỳ xa lạ, xa lạ đến nỗi nàng muốn chạy trốn, nhưng ý nghĩ chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Tống Cẩn lại khóc rồi.

“A Ninh có phải là cảm thấy trẫm không phải trẫm rồi hả?”

“Không phải.” Nàng lắc đầu, ngón tay xoa cằm hắn, mím môi, nhẹ dọc theo sống mũi bưng kín mắt hắn: “Chàng vẫn nên cho ta thời gian thích ứng.” Nói xong lệ xoẹt qua khóe mắt.

Tống Cẩn bị che mắt, không thấy gì: “A Ninh?”

“Ừ.”

“Nàng che mắt trẫm.”

“À.”

Qua hồi lâu, nàng mới buông tay, mắt Tống Cẩn ướt nhẹp nhìn lại, nàng cong môi nở nụ cười: “Bệ hạ, khuôn mặt này thật sự rất đẹp.”

Tống Cẩn lập tức không rơi nước mắt nữa: “Vậy A Ninh còn thích?”

“Thích.”

Sau một khắc, Tống Cẩn bổ nhào đến.

Trên giường êm, Khương Ninh đẩy đầu tên đang chôn sâu ở cổ mình, nhẹ thở phào: “Bệ hạ có cần soi gương?”

“Không cần!”

Quả nhiên Tống Cẩn chưa từng nhìn qua khuôn mặt hiện tại này, Khương Ninh đẩy hắn ngồi xuống, lấy ra một chiếc gương: “Bệ hạ nhìn một chút đi.”

“Vậy thì một chút.” Tống Cẩn không muốn phụ kỳ vọng của nàng, mắt nhắm mắt mở như lâm đại dịch mà nhìn về phía gương, có điều nhìn qua, hắn đã gấp gáp thở: “Đây không phải trẫm! A Ninh! Đây không phải trẫm!”

Một đôi tay gắt gao siết lấy vai nàng. Nàng không ngờ tới hắn sẽ phản ứng như vậy, vừa tức giận chính mình bày trò, vừa an ủi hắn: “Không sao, bệ hạ. Không sao.”

“Không! A Ninh! Đây thật sự không phải trẫm! Lúc trẫm thành thân cùng A Ninh không phải thế này!” Tống Cẩn mờ mịt, ánh mắt tan rã, bị Khương Ninh mạnh mẽ kéo trở về: “Tống Cẩn! Nhìn ta!”

Tống Cẩn sững sờ nhìn sang, lúng túng một tiếng: “A Ninh, trẫm thật sự không phải như thế.”

“Ta biết.” Khương Ninh thấy hắn ổn định tâm tình, ôm chặt hắn cười khẽ: “Chàng còn nhớ lúc ta và chàng thành thân sao?”

“Đương nhiên nhớ.”

*

Bên trong dược lư ở núi Thương Nam.

Tống Cẩn biết Hứa thần y qua đời liền sa sút mấy ngày, Khương Ninh không đành lòng thấy hắn như vậy liền đưa hắn đến tìm đệ tử của Hứa thần y là Phó Dung.

Phó Dung sau khi nghe Tống Cẩn mô tả liền lạnh như băng đáp: “Lệnh tôn không còn nhiều thời gian, lần này ngươi quay về may ra gặp lần cuối.” Không còn gì khác.

Dáng vẻ Tống Cẩn thực sự rất đẹp, đến dáng vẻ thống khổ cũng khiến nàng động lòng, lúc đó nàng mới hiểu e là nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn.

Tống Cẩn hiển nhiên không chấp nhận được chuyện cha mình hết cách cứu chữa, lúc tung dược lư của Hứa thần y, tìm sách ngày ngày khổ đọc.

Khương Ninh lặng lẽ ngồi bên hắn, lúc Tống Cẩn không nghiên cứu y thuật, nàng liền phát hiện ánh mắt Tống Cẩn dính lên người mình.

Có lẽ hắn cũng thích mình. Khương Ninh nghĩ vậy, liền nhân lúc hắn nghỉ ngơi trò chuyện với hắn nhiều hơn, mà Tống Cẩn đa phần đều nhắc đến người cha đang bệnh của hắn.

“Cha ta là người rất tốt. Người rất yêu nương của ta, đương nhiên cũng rất thương ta. Nhà ta….làm ăn lớn, người rất tín nhiệm thủ hạ, cho bọn họ vàng bạc châu báu, quyền lợi địa vị, bọn họ có phạm lỗi, chỉ cần không làm hại người khác, cha ta đều sẽ không phạt nặng. »

Trước cửa dược lư, cỏ mọc thâm thâm, Khương Ninh xách ghế ngồi bên người Tống Cẩn, nàng thầm nghĩ công tử nhà giàu ngây thơ chính trực, nếu cha ngươi bị đám thủ hạ tính kế, nhà ngươi sẽ phiền to.

« Nương ta thường nói tính tình này của cha ta không được, không đảm đương nổi việc nhà, nhưng đám thủ hạ kia rõ ràng rất quý cha ta, cha ta cũng làm việc rất vui vẻ. »

Khương Ninh thầm nghĩ cha ngươi thân thiện hào phóng thế ai mà chả thích ! Lại nghĩ, ha ! Tính tình này y chang đương kim thánh thượng rồi. Mềm lòng a.

« Nhưng từ khi cha ta bị bệnh nằm trên giường người liền thay đổi, không gặp nương, không gặp thủ hạ, có gặp ta nhìn ta những cũng không nói lời nào… »

Khương Ninh lại nhìn hắn thương cảm dâng trào, đem chủ đề hướng về phía mình : « Nhà ta….ừm….cũng làm ăn lớn. » Hai người thi nhau bịa chuyện,

Tống Cẩn nghe nàng nói đông nói tây, trầm mặc hồi lâu mới đột nhiên hỏi : « Cô nương ở đây lâu vậy rồi ? Không có việc ? »

Không ngờ lời nàng đầy ẩn tình vậy lại cho chó gặm rồi. Khương Ninh giận dữ, thở dài, hỏi : « Ngươi tin ta ? »

« Cô nương là ân nhân của Tống mỗ, Tống mỗ đương nhiên tin cô nương. »

« Tin mỗi lời nói của ta ? »

« Tin. »

« Tốt. Mà mặc kệ ngươi tên gì, ta không tên cô nương, ta là A Ninh.’

« A Ninh. »

« Rất tốt. Ta lại hỏi ngươi, trong nhà có thê thiếp ? »

« Không có. »

« Tốt nữa. Ngươi có con ? »

« A Ninh, ta chưa kết hôn, con đâu ra ? »

« Ừm, ta có chút căng thẳng, hỏi lộn rồi. Nên hỏi con trước mới hỏi thê thiếp. Hỏi lại nha. »

« ….. »

« Ngươi có con ? »

« …..Không. »

« Có thê thiếp ? »

« Không. »

« Hoàn mỹ ! Vậy ngươi có bằng lòng hay không lấy ta làm vợ ? »

Tống Cẩn trợn tròn mắt : « …… »

« Ân cứu mạng ngươi không cần báo đáp. »

« Ta ! Đồng ý ! Đồng ý ! »

Lúc này đến lượt Khương Ninh trợn tròn mắt : « Này, này nhanh vậy đã đồng ý rồi ? » Vốn nàng còn muốn tiên lễ hậu binh, nếu nam nhân này dám không đồng ý nàng sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt.

Tống Cẩn sờ sờ mũi : « Hết cách rồi, A Ninh luôn giành lời ta. Mặc kệ thế nào, ta cũng phải nhanh một lần. »

Hai người nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Khương Ninh thầm nghĩ, nam nhân này cười thật thật đẹp a !

Hôm sau, nàng chạy xuống thị trấn mua hai bộ hỉ phục đơn giản cùng mấy đồ dùng thành thân.

Ngay đêm đó, trước cửa dược lư, trên cao là dải sao xán lạn, Khương Ninh nắm tay Tống Cẩn hành lễ thành thân.

Vào phòng, hai người uống rượu giao bôi, liếc mắt nhìn nhau, Khương Ninh nắm khăn hỉ : « Chúng ta quên gì đó rồi thì phải ? »

Tống Cẩn tưởng nàng đổi ý, tim ngừng đập, nghẹn họng : « A Ninh cả nghĩ rồi, chúng ta có quên gì đâu. » Ngoại trừ không thông báo cho cha mẹ hai bên,

« Không đúng. » Nàng nhíu mày, Tống Cẩn không vui, đưa tay vuốt mày nàng : « A Ninh là muốn đổi ý ? Chuyện này không được, lễ xong ta chính là phu quân của nàng rồi. »

« Không phải cái này. « Khương Ninh phồng má, Tống Cẩn không nhịn được thật nhanh hôn lên mặt nàng một cái : « Vậy A Ninh nghĩ kỹ đi. »

« Ta nghĩ ra rồi. Bảo sao cứ thấy là lạ. Ta tên Khương Ninh. Vậy chàng tên gì ? »

Khương Ninh, Tống Cẩn luôn cảm thấy tên này nghe qua đâu đó rồi, hắn vừa nghĩ vừa đáp : « Ta tên Tống Cẩn. »

Tống Cẩn ? Khương Ninh nghe xong lòng giật thót, mơ hồ tên này có nghe qua đâu đó rồi ? Nhưng kết hôn vui quá cả hai liền không vội nghĩ đến chuyện này.

Dù sao người trước mặt cũng là người mình yêu, mấy cái tên có gì quan trọng sao.

Nhưng một lát sau.

Khương Ninh mới nhớ ra nếu cha nàng biết nàng ra ngoài rồi lén lút gả cho một nam nhân, còn là con trai phú thương, sẽ không đánh chết nàng chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK