Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 23

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa to như trút nước, Tống Hoành kích động, hận không thể ngẩng mặt lên trời cười to, không hổ là hoàng tẩu của hắn! Quả là hả giận mà! Hắn liếc đám quần thần nhất thời tắt hỏa, bước nhanh đến bên người nàng: “Hoàng tẩu, để hoàng đệ đỡ đao cho người!”

“Đứng một bên đi!” Ánh mắt buồn cười của Khương Ninh liếc qua hắn một cái, lướt qua đám quần thần. Tống Hoành tỉnh ngộ, đây là muốn hắn qua chỗ kia, hắn liền hướng về đám Tiết thừa tướng hỏi han: “Tiết thừa tướng có quan tâm hoàng huynh cách mấy cũng không thể như vậy a, Đại Chiêu không có ngài phải làm sao đây?”

Tiết Chi Vấn nghẹn cổ không nói được. Nếu không có Khương Ninh hôm nay có khi sẽ thành công, chỉ là Khương Ninh lẫn vào, lại tự làm bị thương, bọn họ có làm thế nào cũng không được nữa rồi. Lại đúng lúc đám Vân phi chạy đến, quay về đám quần thần khuyên lơn một phen.

Tiết Chi Vấn lại nhụt tâm, hắn âm thầm liếc Khương Ninh, cách màn mưa, nàng ngang nhiên giơ đao, như kiểu bổn cung muốn so với ngươi đây, hắn nhấc nhấc khóe miệng, chấp nhận thua trận, thở dài nói với Tống Hoành: “Người no thì không hiểu cảm giác người đói, điện hạ gặp được bệ hạ rồi đương nhiên sẽ không lo.”

Chuyện này….

Tống Hoành thấy y còn băn khoăn về chuyện gặp hoàng huynh, nhất thời cũng không biết nói gì, liền im lặng, chỉ là duỗi tay hạ đao trên cổ hắn xuống.

Tiết Chi Vấn dẫn đầu quần thần, nay thấy y ngừng chiến, cũng bèn thối lui, run lẩy bẩy, quần áo ướt sũng đứng lên, cùng Tiết Chi Vấn nhận sai với Khương Ninh.

Khương Ninh lúc này mới lộ ra bộ dáng ôn hòa, lui đao, nghiêm mặt: “Mong chư vị đại nhân cân nhắc rồi hành sự, đừng tin lời gièm pha mà phạm sai lầm lớn!” Mí mắt Tiết Chi Vấn giật giật, cúi đầu.

Vở hài kịch kết thúc, không ngờ truyền đến tiếng bẩm báo: “Nương nương, Thái, Thái hậu đến rồi!”

Quần thần cả kinh, con ngươi Tiết Chi Vấn phấn chấn lên.

Khương Ninh liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi phân phó: “Bệ hạ có lệnh, thái hậu không được ra khỏi Từ An cung, đi ngăn thái hậu.”

Một loạt thị vệ chặn ở cửu cung.

Quần thần thấy chuyện có khả năng chuyển biến tốt, rục rà rục rịch. Tống Hoành cảm thấy không đúng, thấp giọng nhắc nhở Khương Ninh: “Hoàng huynh sẽ không muốn gặp Triệu thái hậu.”

Theo quy tắc Tống Hoành nên gọi thái hậu là mẫu hậu, nhưng hắn chỉ gọi là Triệu thái hậu, Khương Ninh cười thầm trong bụng, nghiêng đầu nói: “Bổn cung hiểu. Nơi này để bổn cung ứng phó, ngươi dẫn Hứa cô nương tiến vào điện đi.”

Trong điện lúc này chỉ có Thường Nhạc bên Tống Cẩn, Khương Ninh thật không yên lòng. Tống Hoành cũng lo lắng, lúc này mang theo Hứa Vô Vô Diểu tiến vào.

Khương Ninh bước đến trước cửa cung, đứng dưới mái hiên cong suy nghĩ. Nói dễ nghe một chút, Triệu thái hậu ẩn cư ở Từ An cung. Nói khó nghe thì chính là Tống Cẩn đang nhốt thái hậu. Nhưng Khương Ninh tin Tống Cẩn làm vậy là có lý do, Tống Cẩn không muốn gặp, vậy nàng sẽ ngăn cản.

Mưa dần nhỏ lại, hình dáng phía trước cũng rõ ràng hơn. Triệu thái hậu chân bước qua vũng nước, cất ô đi, mắt phượng xinh đẹp nhìn bốn phía.

Nghĩ lại thì trước đây Triệu thái hậu cũng là đại mỹ nhân hiếm có, bây giờ có tuổi vẫn xinh đẹp, hóa ra Tống Cẩn là giống nàng ta, Khương Ninh thầm nghĩ, hành lễ: “Mẫu hậu.” Cũng không biết Tống Cẩn sẽ giận hai chữ mẫu hậu này của nàng hay không.

“Chúng thần tham kiến Thái hậu nương nương!” Quần thần đứng sau nàng, quỳ gối trong mưa.

“Đều đứng lên cả đi.” Thái hậu vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt xoẹt qua thị vệ chắn cửa, lại nhìn Khương Ninh, cười nhẹ: “Hoàng hậu, ai gia muốn gặp bệ hạ.”

“Thái hậu, mời.” Không chờ Khương Ninh lên tiếng, Tiết Chi Vấn đã đứng lên, dẫn đầu quần thần nhường đường. Đáng tiếc Khương Ninh vẫn đang trước trước chỗng đỡ. Tiết Chi Vấn liền nói: “Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương đã hơn một năm không gặp bệ hạ, chắc bệ hạ cũng muốn gặp Thái hậu một chút.”

“Chắc Tiết thừa tướng quên, bệ hạ từng có lệnh, nếu không được người đồng ý, mẫu hậu không được bước ra khỏi Từ An cung. Mẫu hậu xuất cung đã là cãi thánh lệnh, bổn cung để mẫu hậu đi, bệ hạ trách tội, bổn cung gánh không nổi.”

“Hoàng hậu!” Sắc mặt Triệu thái hậu lạnh lẽo: “Ai gia nhớ không lầm, hoàng hậu cũng bị cấm! Hoàng hậu ra, ai gia cũng có thể.”

“Bổn cung ra, nhưng không nói là muốn gặp bệ hạ.” Tâm tư ứng phó của nàng cũng mất rồi, Tống Cẩn lúc này ở trong điện có khó chịu không?

Triệu thái hậu thấy nàng không coi mình ra gì, liền hướng đám thị vệ: “Đều tránh ra cho ai gia! Ai gia là mẹ ruột bệ hạ, hắn sẽ không không gặp ai gia!”

“Đúng vậy ạ, Thái hậu nương nương và bệ hạ là mẹ con tình thâm, bệ hạ sao có thể không gặp thái hậu?” Tiết Chi Vấn lại chêm vào, quần thần liên tục đồng thuận: “Hoàng hậu nương nương có thể để thị vệ bẩm báo một tiếng.”

Mẹ con tình thầm?

Này chưa chắc.

Nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên, ánh mắt nàng sáng quắc đối đầu Triệu thái hậu, trong mắt nữ nhân trước mắt này ánh lên một vệt hận ý.

Khương Ninh bỗng hoảng sợ, nhớ tới tình cảnh gặp Tống Cẩn năm đó. Nàng từ Tây Bắc đến núi Thương Nam, trên đường gặp Tống Cẩn, nàng đến nay vẫn nhớ kỹ năm ấy sương mù dày đặc, ánh sáng nhảy nhót chiếu lên nam nhân nằm trong bùi cỏ, đã mất gần nửa mạng.

Nàng sinh thiện tâm, kéo Tống Cẩn đến dược lư bên trong núi Thương Sơn. Tống Cẩn nhờ vậy được cứu. Đúng lúc quân doanh không có chuyện gì, nàng lại lọt hố vì sắc đẹp của Tống Cẩn mà nguyện ở lại dược lư.

Tống Cẩn xem nàng là ân nhân mà cung dưỡng, nàng nhiều lần giải thích là do hắn tự lành, Tống Cẩn lại hết sức chân thành: “Nếu như không có cô nương, Tống mỗ e đã sớm tắt thở rồi.”

Vào lúc đó, ánh mắt Tống Cẩn là ánh mắt chính trực thuần khiết nhất. Hắn nói phụ thân bệnh nặng, đại phu đều bó tau, hắn nghe nói ở Thương Nam sơn này có một vị thần y, liền ôm một tia hy vọng đến xem.

“Ngươi nói đến Hứa thần y? Người đó đã sớm quy tiên rồi.” Cầu nói của nàng đánh tan hết hy vọng của Tống Cẩn.

Đáy mắt chứa nỗi thất vọng cùng thống khổ của Tống Cẩn khiến nàng thay đổi sắc mặt, nàng hỏi thêm mấy câu về gia cảnh hắn. Lúc nói đến mẫu thân, hắn run lên hồi lâu mới nói: “Mẫu thân ta nàng không cần quan tâm, vì phụ thân ta, phụ thân ta đối với ta rất tốt, rất tốt….”

Mẫu thân ta, không thương ta.

Khương Ninh nghĩ đến đây, trong đầu lóe ra một tia manh mối.

« Hoàng hậu ! Ai gia đang hỏi ngươi đó ! » Triệu thái hậu cao giọng. Khương Ninh giương mắt, ánh mắt lạnh đi rất nhiều : « Không cần hỏi nhiều, hồi cung đi. »

« Ngươi ! Ngươi ! Ngươi là thứ gì ! Dám vô lễ với ai gia như thế ! » Triệu thái hậu trừng mắt phượng, giận đến run người, hoàn toàn không có nửa điểm cao quý vừa nãy : « Có tin ai gia để Cẩn Nhi phế hậu ! »

« Phế bổn cung ? » Khương Ninh biểu hiện kỳ quái, nhẹ nghiêng đầu, nói với một thị vệ : « Mau bẩm báo với bệ hạ, nói thái hậu muốn phế bổn cung, hỏi bệ hạ làm sao bây giờ ? »

Quần thần đang suy nghĩ dù có gây sự vì hổ phù, bệ hạ cũng không phế hậu. Quả nhiên thị vệ kia rất nhanh chạy về bẩm báo : « Bệ hạ nói, ngôi vị hoàng hậu này ngài chỉ để cho nương nương, còn nói để thái hậu hồi cung. »

« Nghe rõ đi, quay về. » Khương Ninh nhẹ nói một tiếng, nàng quả thực yêu Tống Cẩn chết đi được, Tống Cẩn dù chỉ số thông minh lùi đến mức độ nào cũng đều đối tốt với nàng.

« Không thể ! Cẩn Nhi từ nhỏ đã thân với ai gia, ai gia không tin hắn có thể vì một nữ nhân mà lơ ai gia. Trừ phi người ngồi kia không phải Cẩn Nhi ! » Câu này của Triệu thái hậu quả thực quá độc ác.

Quần thần nghe xong tâm thần chấn động, vẻ mặt khó lường, có mấy kẻ âm thầm nhìn về hướng điện, thử hỏi có quân chủ nào lại không gặp quần thần không gặp thái hậu ? Rõ là có uẩn khúc !

« Hoàng hậu nương nương ! » Tiết Chi Vấn lại nhân cơ hội gây khó dễ : « Thái hậu nói có lý, xin hoàng hậu nương nương nhường đường ! »

Cái quái gì vậy !

Ánh mắt nàng lãnh đạm, trong lòng lại rõ ràng.

Đúng rồi, quần thần nhiều lần bức Tống Cẩn xuất cung, Triệu thái hậu hôm nay lại bốc lên nói câu này, lẽ nào bọn họ nghi ngờ người ngồi trong điện không phải chân long thiên tử ?

« Hẳn là Cẩn Nhi không có ở chính điện, từ đầu đến đuôi là do ngươi quyết định ? » Triệu thái hậu thêm dầu vào lửa.

Quần thần nghe xong cảm thán, hậu cung trước giờ không được tha, gia chính sự, Khương Ninh nắm binh quyền đã khó chấp nhận, lúc này còn thay Tống Cẩn quyết định.

Mấy đại thần vốn định thối lui nay đổi ý, Tiết Chi Vấn lại tiếp tục : « Hoàng hậu nương nương xin tránh ra ! Chúng thần nhất định phải gặp được bệ hạ ! »

Khương Ninh nhíu mày, muốn vây công nàng ?

Mưa tạnh rồi.

Chân trời ánh lên cầu vồng.

Bỗng nhiên Thường Nhạc cầm thánh chỉ từ điện Thái Hòa chạy ra : « Chư vị đại nhân, bệ hạ có chỉ ! »

Ngay thời điểm sục sôi này, quần thần sững sờ, vội quỳ xuống tiếp chỉ. Thường Nhạc nhìn Khương Ninh, nàng hất hất cằm : « Đọc đi ! »

« Là ! »

« Lễ bộ thị lang Thôi Sinh, con trai là Thôi Đạo, chơi đùa kỹ nữ, ức hiếp dân nữ, nhục mạ đánh người…. »

« Công bộ thượng thư kết bè kết phái, ngồi không ăn bám, mấy năm tại vị ăn hối lộ… »

« Lại bộ lang trung Tiết Thanh vì tư dục buôn bán hộ tịch, mưu hại đồng liêu, bịa đặt công văn… »

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK