Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong điện Thái Hòa.

Tống Cẩn vừa nghe Khương Ninh đến liền vội đặt bút xuống, giấu xấp thư tình đi, ngồi nghiêm chỉnh, nói nhỏ một tiếng: “A Ninh, nàng đến rồi.”

Khương Ninh đương nhiên không nghe được. Nàng đang cầu kiến bệ hạ mà không có hồi đáp, vẫn đang nhìn bên phía chúng phi.

Đám thần tử tuy hiểu được nàng bị bệ hạ cấm túc, nhưng hôm nay thấy nàng không dùng thân phận hậu cung mà dùng thân phận thần tử thì nói: “Bệ hạ lâu rồi không xuất cung, cứ thế này mãi e là không đúng, vẫn mong Khương tướng quân khuyên nhủ bệ hạ.”

Tầm mắt Khương Ninh nhìn chúng phi một chút lại rời đi, nàng gật đầu đáp thần tử: “Đương nhiên ta sẽ nỗ lực cùng chư vị.” rồi lại hướng về chúng phi: “Các ngươi về đi, đừng quấy rầy bệ hạ nghị sự.”

Lúc này chúng phi mới châm biếm: “Nương nương, người đã mang thân phận tướng quân đến gặp bệ hạ, vậy cớ gì lệnh chúng thiếp rời đi?” Thiếu chút nữa là nói thẳng một tướng quân sao có thể ra lệnh cho chúng phi rồi.

“Như Phi nương nương!” Phụ thân của Như Phi cũng quỳ cùng các thần tử khác, sợ Như Phi đắc tội với Khương gia, vội rướn cổ lên gọi: “Nương nương người đang nói gì vậy? Mau nhận sai với hoàng hậu nương nương.”

“Không, bổn cung mới không nhận sai với một tướng quân!” Lời này vừa ra khỏi miệng, Như Phi liền nhận lấy vô số ánh mắt sắc lạnh từ các phi tử xung quanh, nàng vẫn giữ vẻ kiêu căng, trong tâm lại chảy máu, trọng trách trên lưng thật nặng!

Cha nàng tức đến đỏ mặt, hận không thể đứng dậy lấy roi giáo huấn nàng, nhưng nàng đã là quý phi cao quý, cha nàng cũng không thể làm càn, đành nói: “Như Phi nương nương không thể không có phép tức như thế!”

Lời này vừa thốt ra, trong quần thần có mấy vị đen mặt, vì con gái họ cũng quỳ ở đây, nói Như Phi không có phép tắc tức là nói luôn con gái bọn họ rồi, vốn bọn họ xem như không thấy, mất mặt thì cũng mất mặt cùng nhau, nhưng có người mở miệng rồi, bọn họ cũng không thể im lặng mãi, từng người khuyên con gái mình rời đi.

Đám phi tử đương nhiên rất không bằng lòng, chẳng mấy khi được tham gia náo nhiệt, còn là vì giúp nương nương, làm xong việc sẽ được đưa ra một yêu cầu với nàng, không phải các nàng không có tiền đồ mà là yêu cầu này chỉ có Khương Ninh, hậu cung chi chủ mới có thể làm được.

Như Phi một lần nữa đảm nhiệm vai ác, hừ một tiếng: “Ta còn có phép tắc hơn người khác nhiều, thử hỏi Đại Chiêu của chúng ta, có hoàng hậu nào bị cấm túc lại dùng thân phận tướng quân để cãi lại thánh chỉ?”

Xung quanh im lặng.

Cha già đáng thương tức đến khóe miệng run rẩy, các phi tử còn lại cũng cãi lại cha mình, hiện trường ép Tống Cẩn xuất cung đã rất nhanh biến thành hiện trường gia giáo.

Tống Hoành: “……”

Lợi hại quá! Hoàng tẩu của ta!!!

Đoạn tranh chấp này kéo dài không ít thời gian, nhiệt huyết của quần thần cũng gần như mất hết.

Tống Hoành nhìn nhìn, thầm nghĩ ai nghĩ ra cái ý đồ xấu xa này a, ai xúi các ngươi làm bậy các ngươi mau lôi hắn ra đánh đi.

Quần thần lại không theo ý hắn, vẫn còn đang kiên trì.

Khương Ninh cảm thấy sưởi nắng đến ngất cũng được, để bọn họ nhớ cho kỹ, nhưng lại nhìn ánh mắt Như Phi lo lắng cho phụ thân mình, vẫn là thôi vậy, quay đầu lại hướng quần thần, nhẹ nói: “Đừng cãi nhau nữa, các nàng muốn thì để các nàng ấy đợi, cũng may là không nắng a.”

Đao này vừa đánh lên sắc mặt quần thần đều khó coi, dưới sự kích thích đùng một cái từng người ngã xuống.

Khương Ninh bình tĩnh: “Mau truyền thái y!” Hai cung nữ đi tới, lại có mấy thị vệ liên thủ mang những đại thần đến chỗ bóng mát tránh nắng.

Mấy phi tử nhìn cha mình trong lòng thầm mừng may sao cha không ngất, nếu không sau này dập đầu bao nhiêu cái cũng không đủ bù đắp sai lầm hôm nay.

Khương Ninh nhạy bén nghe thấy có tiếng ùng ục, vậy là có đai thần đói bụng rồi. Cũng đúng, quỳ giữ trưa nắng, đến ngụm nước cũng không có mà uống, đói cũng chẳng sai.

Đói thật đúng lúc, Khương Ninh thầm cười trong lòng, dưới ánh mắt đầy hy vọng của quần thần giơ hộp gấm trong tay lên: “Bệ hạ! Thần có đồ vật muốn dâng cho bệ hạ! Xin bệ hạ ra gặp một lần!”

Nếu muốn lên án hành vi của Tống Cẩn thì không thiếu lời để nói, một câu thôi cũng có thể khiến ai nấy đều phẫn hận, nhưng nàng không thể nói, sau này Tống Cẩn vẫn còn cần nhưng thần tử này, nàng không thể để đến lúc đó vua quan có khoảng cách, đành dùng đến phương thức này.

Trong điện vẫn không có tiếng đáp, Tống Hoành đi vào, lúc sau phất quạt đi ra: “Tướng quân muốn dâng cho hoàng huynh thứ gì?”

“Bẩm bệ hạ, là

Vừa dứt lời, xung quanh là tiếng kinh hô không ngừng, có đại thần quỳ gối đến hỏi: “Tướng quân nói thật?”

Khương Ninh nghiêng đầu, thấy là hậu nhân Hạp gia, hơi cong môi, mỉm cười gật đầu: “Sợ là không ai so với Hạp đại nhân đây hiểu rõ ý nghĩ bức tấu chương này.”

hoàn thành lúc Đại Chiêu khai triều lập quốc không lâu, lúc đó hoàng đế và quân thần nghi ngờ lẫn nhau, lòng sinh khoảng cách, sóng ngầm trong triều vô cùng mãnh liệt.

Sợ là vừa bình định xong lại sinh loạn, thân là Thừa tướng, Hạp Chẩn tìm ra mấu chốt gắn bó quân thần, liền từ bỏ mọi khách sáo, xem hoàng đế như người nhà mà nói rõ từng chuyện, lời cuối vừa thốt ra liền nghẹn ngào chảy nước mắt: “Lúc thần cùng bệ hạ quen biết, bệ hạ thống nhất thiên hạ, cho thần nắm cương vị trọng yếu, lại tặng thần vàng bạc châu báu, tuy không còn phải kề nhau trải qua đêm đông bụng đói, nhưng mãi không quên đêm đông giá rét lun lẩy bẩy hôm đó bệ hạ đẩy cho thần một góc chăn bông.”

Lúc đó hoàng đế cũng khóc không thành tiếng, trong truyền đa số đều là lão thần tử giúp hắn thống nhất thiên hạ, ai mà chưa từng nhận qua ân tình của hắn, nhất thời hai mắt đỏ hoe, Hạp Chẩn lại nói: “Lúc đó khó khăn còn kề vai như vậy, thần tin sau này bệ hạ và chúng thần vẫn luôn như vậy!” Sau đó tự tìm đến cái chết.

Hạp Chẩn dùng cái chết cảm hóa trái thân quân thần. Sau khi y chết, triều đình an ổn, Hoàng đế tự tay viết lại từng câu từng chữ hắn nói ngày đó, bảo tồn lại để nhắc nhở hậu thế.

Tống Cẩn vừa đăng cơ, lại không ra khỏi cung Thái Hòa, ít tiếp xúc với quần thần, tình cảm quân thần tuy không quá sâu sắc nhưng tiên đế là hiện thân của minh quân nhân nghĩa, triều đình trên dưới có ai không phục?

Khương Ninh nói: “Bệ hạ! Tiên đế lúc lâm bệnh triền miên vẫn nhiều lần đọc lại Hạp Chẩn sơ, hẳn từng cùng bệ hạ nhắc đến các vị đại nhân, nếu bệ hạ có nỗi khổ tâm mà không ra khỏi Thái Hòa cung, vậy có thể nói mấy câu với chư vị đại nhân chăng?”

Quần thần sớm đã bị cảm động vì Hạp Chẩn sơ và tiên đế, lệ rơi đầy mặt, đừng nói gặp Tống Cẩn, bây giờ hắn chỉ cần nói một câu với họ thôi là cũng đủ cảm động lắm rồi, ngay cả Tống Hoành mắt cũng ngấn lệ, nhận lấy hộp gấm: “Bản vương sẽ hảo hảo khuyên hoàng huynh.” Sau đó tiền vào điện.

Trong điện Tống Cẩn hỗn độn ngồi xuống, thấy Tống Hoành tiến vào mắt còn ngấn lệ, đặt hộp lên bàn: “Hòang huynh, trời nắng như vậy, hoàng tẩu quỳ lâu vậy hẳn là rất mệt mỏi a.”

Không nghĩ đến, Tống Cẩn không vội mở miệng cho Khương Ninh vào, tay hắn giấu trong áo run đến biến dạng, âm thanh khàn khàn: “A Hoành, đệ, còn nhớ phụ hoàng?”

“Đương nhiên, chẳng lẽ đệ có thể quên phụ hoàng?”

Không hiểu sao Tống Cẩn bỗng vỡ òa, nước mắt không ngừng lăn xuống mặt nạ: “Phụ hoàng ông ấy….”

Tống Hoành kinh hoảng, luống cuống không biết làm sao, “Hoàng huynh, huynh, huynh đừng khóc, đừng khóc….” Một hồi lâu mới mở hộp ra: “Đệ, đệ cho huynh xem Hạp Chân sơ, huynh xem….”

Âm thanh líu lo chợt dừng lại, Tống Hoành vừa cả kinh vừa nghi hoặc, cầm tờ giấy nhỏ trong hộp ra: “Đây, đây là Hạp Chẩn sơ? Là giả đi?!”

Hoàng tẩu đùa chúng ta sao?

“Giả, là giả, đồ thật đang ở chỗ trẫm.” Tống Cẩn mặt đầy nước mắt nhận lấy tờ giấy kia, định thần lại nhìn:

Phu quân, trăm năm kết tóc của đôi ta vẫn là sớm qua, chàng có muốn có một đứa con chăng?

Yêu chàng, Khương Ninh.

“Hoàng, hoàng huynh…”

Chỉ thấy Tống Cẩn khóc còn dữ dội hơn vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK