Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại Chiêu Vĩnh An, mùa đông năm thứ 32.

Tân đế Tống Cẩn không ra khỏi Thái Hòa cung cũng đã hơn một năm, cũng không gặp người ngoài. Đống tấu chương do văn võ bá quan đưa đến Thái Hoà cung đến ngày thứ hai là đã được hắn phê duyệt xong, còn duyệt đến từng bộ. Phải nói là hơn cả chiến sĩ thi đua, công dân gương mẫu.

Hậu cung vẫn được xem là ổn, mỗi cấp phi đều đủ cả, chỉ thiếu mỗi vị trí hoàng hậu. Bá quan đều phỏng đoán Tống Cẩn sau khi lo chuyện triều chính sẽ thoái lui tu tiên, thầm nghĩ bệ hạ tu tiên cũng được thôi, nhưng vị trí hoàng hậu mà để trống thì không được.

Văn võ bá quan đều đồng lòng dâng tấu xin Tống Cẩn lập hậu. Ngày hôm sau, Tống Cẩn đã có hồi đáp, thánh chỉ phong hậu bay đến tận phủ tướng quân trấn giữ ở Tây Bắc. Hắn không cùng ai bàn bạc đã chọn Khương Ninh làm hoàng hậu.

Thánh chỉ vừa ban, thiên hạ đều biết. Văn võ bá quan thầm oán Tống Cẩn chuyên quyền độc đoán nhưng cũng phần nào hiểu được Khương Ninh này thực sự xứng đáng. Khương gia chính là tướng môn thế gia, trải qua tam triều, trung thành tuyệt đối lại trấn gữ Tây Bắc nhiều năm, có thể nói là công lao vô cùng lớn.

Hơn nữa con gái Khương gia từ nhỏ đã đọc binh pháp, bài binh bố trận, năng lực tác chiến không thua bất kỳ đấng nam nhi nào. Chỉ là lúc trước dẹp loạn Kinh Lộc bị thương nên không còn luyện binh nữa. Nghe đồn nàng lúc này cả ngày rảnh rỗi chỉ ngồi nhà thêu thùa.T

Văn võ bá quan cho rằng nếu Khương Ninh làm hoàng hậu nhất định sẽ có thể bình định được hậu cung, đem tự hào về cho gia tộc, vì thế không khỏi ngóng đợi, đếm ngày Khương Ninh vào kinh.

Đêm khuya.

Phủ Tướng quân.

Địa lao ẩm ướt.

Một trận roi rơi lên người nam nhân. Nam nhân hét lên một tiếng, máu tươi đầy mặt.

“Tướng quân không tin.”

“Tin! Tin ngươi đang đùa giỡn ta.” Khương Ninh bước vài bước, đôi mắt không có nửa điểm tâm tình: “Cả thiên hạ đều biết Khương Ninh ta chưa thành thân, ngươi cứ một câu phu quân ta thế này, hai câu phu quân ta thế nọ. Sợ là bệnh không nhẹ đâu.”

Trong lao bỗng chốc an tĩnh.

“Tìm đại phu xem bệnh cho hắn.” Khương Ninh thong thả nói.

Trước sân nhà chính, Khương Ninh bước trên hành lang, gió tuyết kéo đến, đèn lồng đong đưa. Nàng buông mắt xuống, nhìn viên ngọc bội nằm yên trong lòng bàn tay.

Khương Ninh cười gằn. Sau khi thánh chỉ đến, có người đợi không được, chỉ dựa vào một viên ngọc bội đã muốn khiến nàng tin hắn là thuộc hạ của tên Tống Cẩn chết bầm kia, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Qua năm mới, Đại Chiêu bước vào Khánh Bình năm đầu.

Tháng hai đầu xuân, cỏ mọc én bay, dương liễu phật đề, Khương Ninh phụng chỉ tiến cung.

Đại hôn đêm đầu tiên một mình trong phòng, dù có hợp ý nàng đi nữa, nàng cũng không nhịn được hít một hơi: “Bệ hạ thật đúng là cần cù liêm chính đến kinh thiên động địa!” Sau đó hất khăn trùm đầu lên giường đánh một giấc.

Trước khi tiến cung, lão Tướng quân đã dặn Khương Ninh: “Thái hậu ở Từ An cung không quản chuyện hậu cung, bệ hạ ngày đêm vất vả quốc sự, không rảnh bận tâm phi tần. Người lập con làm hậu, con tự biết mình phải cai quản lục cung rồi đấy.”

Khương Ninh mỉm cười đáp lại. Đối xử tử tế với chúng phi tần là nhiệm vụ vủa nàng. Chờ các cung phi đến bái kiến, nàng ngồi thượng vị, nhìn khắp phòng đều là những tỷ muội tướng mạo xinh đẹp, câu khách sáo đến bên miệng đã nuốt lại vào bụng.

Không nhịn được! Không thể nhịn được mà! Bao nhiêu tỷ muội xinh đẹp thế này! Thân thể yêu kiều, mùi hương quyến rũ, ta thấy mà động cả lòng! Tên Tống Cẩn chết bầm kia đúng là công dân gương mẫu, cư nhiên không thèm đả động chúng tỷ muội này một chút! Hắn đúng là có bệnh mà!

Khương Ninh phạm thượng trong lòng xót xa, một luồng xúc cảm thương hoa tiếc ngọc trào dâng: “Chúng mỹ nhân! Sau này các ngươi theo bổn cung thôi!”. Quay đầu nói với cung nữ: “Túc Nhi, mở tư kho của bệ hạ, bổn cung muốn ban thưởng cho chúng tỷ muội!”.

Chúng phi tử nghe vậy liền cùng quỳ xuống: “Xin hoàng hậu nương nương cân nhắc, đây chính là tiền của bệ hạ!”. Các nàng tiến cung lâu vậy rồi, đừng nói là Tống Cẩn, ngay cả tiền của Tống Cẩn các nàng cũng chưa từng thấy. Tống Cẩn yêu quý tiền tài, mà Khương Ninh làm thế này chẳng khác nào muốn chọc giận Tống Cẩn.

Khương Ninh trong lòng càng đau xót, thâm tình càng sâu: “Các ngươi đừng lo lắng, của bệ hạ chính là của bổn cung, mà của bổn cung chính là của các ngươi!” Rồi lệnh chúng phi cùng nàng đến tư kho.

Cửa tư kho vừa mở ra, chúng phi trừng mắt nhìn đến sững sờ, chỉ có Khương Ninh trong lòng điên cuồng mắng người: “Tên công dân mẫu mực chết bầm, có tiền nhiều vậy mà còn keo kiệt, khắt khe với mỹ nhân. Thật không thể tha thứ mà!” Lại quay đầu nhìn chúng phi, mỉm cười: “Muốn gì cứ lấy, không phải kiêng dè. Nếu hoàng thượng trách tội, bổn cung một mình gánh hết!”

Chúng phi tử: “…”

Có lẽ được nụ cười xán lạn của Khương Ninh cảm hóa hoặc là hôm nay ra khỏi phòng quên mang não, chúng phi đang lặng yên, lặng yên bỗng gào rú!

Đùa gì thế! Không thấy được Tống Cẩn, không chiếm được tâm Tống Cẩn, đến tiền của Tống Cẩn cũng không lấy được thì lấy gì tế thanh xuân của các nàng đây!

Nhìn chúng mỹ nhân tranh nhau, Khương Ninh rất hài lòng. Việc này cũng ảnh hưởng lớn đến cảm tình của chúng mỹ nhân đối với nàng. Hoàng hậu thật là hào phóng a! Hoàng hậu đối với chúng ta thật tốt a! Chúng ta đều yêu hoàng hậu a!

Như vậy hậu cung tự nhiên hài hòa và cứ hài hòa như vậy cho đến một đêm đông của ba tháng sau. Đêm ấy, chúng phi hội tụ ở Chiêu Nhân cung dùng bữa, Khương Ninh ước chừng đã no rồi, đầu óc mơ màng hỏi: “Hay là lát nữa một người ở lại bồi bổn cung?”

Trong điện im lặng một hồi, chúng phi đều kích động hét ầm lên, mỗi người đều giơ đũa tự đề cử mình.

Vân phi: “Hoàng hậu tỷ tỷ, muội đồng ý!”

Như phi: “Muội cũng đồng ý!

Thư phi: “Muội! Muội đồng ý! Muội đánh đàn cho nương nương!”

Huệ tần: “Đánh đàn ai mà chả biết a, ta cũng đánh đàn cho nương nương!”

Quả nhiên người đông dễ sinh sự, các phi tử ào ào nhào về phía nàng, kẻ lấn người chen, tình cảm không khống chế được. Khương Ninh nắm đũa trợn tròn mắt.

Việc này phải trách nàng, ai bảo nàng đoán sai cục diện hậu cung chứ? Phải hiểu là tuy bệ hạ yêu giang sơn không yêu mỹ nhân, nhưng chúng phi vẫn là những mỹ nhân đệ nhất tranh sủng a!

Trước kia những tuyệt kỹ không cách nào phô ra là vì họ không được gặp Tống Cẩn, căn bản không có cơ hội. Nưng bây giờ khác xưa rồi, vì Khương Ninh ca đa tình xuất hiện rồi!

Ba tháng qua, Khương Ninh nên khen liền khen, nên thưởng liền thưởng, nên sủng liền sủng. Những gì Tống Cẩn nên làm nàng đều làm, ngoại trừ chuyện ngủ ra. Những chuyện Tống Cẩn không thể làm được nàng cũng làm, ví như chuyện dạy chúng phi làm sao khoe ngực một cách duyên dáng nhất.

Thật sự là nàng đối với chúng phi quá tốt rồi, đến nỗi chúng phi muốn tranh nhau giành giật nàng. Chuyện này Khương Ninh biết, nhưng nàng cảm thấy chúng phi tranh sủng rất tình thú, chỉ là nàng không ngờ đến hôm nay đã vượt qua giới hạn rồi.

“Đánh đàn mà hay à, ta biết múa kiếm, các ngươi biết không?”

“Hừ, buổi tối nương nương rảnh đi xem ngươi múa kiếm đó? Ta sẽ kể chuyện cho nương nương đi ngủ!”

“Ta cũng kể được chuyện cho nương nương vậy. Nương nương ơi, muội!”

“Không cần loạn, để nương nương tự chọn!”

“Lạch cạch” một tiếng, đôi đũa trong tay rơi ra bàn. Nàng hồn nhiên không biết nên làm gì, đành cúi đầu làm bộ nghiên cứu cơm nước trên bàn: “Đồ ăn hôm nay ngon lắm! Huyên Nhi, muội không phải luôn thích ăn…”

Một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, chúng phi đồng thời nhìn về phía Huyên Nhi phi. Vân Huyên mặt phấn như hoa đào, nước mắt lưng tròng, quả nhiên bị Khương Ninh làm cho cảm động.

Chúng phi nổi giận: “Tiện nhân! Nương nương cư nhiên biết ngươi thích ăn gì! Đều là lỗi của ngươi!”

Khương Ninh: “…”

Vân Huyên bị bao vây khóc hết nước mắt: “Hoàng hậu tỷ tỷ cứu muội.”

Chúng phi giương nanh múa vuốt: “Nước đã đến tận chân còn dám câu dẫn nương nương!”

“Các ngươi… đừng như vậy…” Âm thanh của Khương Ninh bị nhấn chìm xuống. Nhưng náo đến vậy rồi, nàng nhất định phải ngăn lại, liền đứng dậy khuyên bảo: “Các ngươi cứ dừng lại đã! Bổn cung không những nhớ Huyên Nhi thích ăn gì, còn nhớ Như Nhi, Huệ Nhi…”

Những phi tử được nàng điểm danh rạo rực không ngừng. Một phi tử không có tên tức giận hô lớn: “Tiện nhân! Xem ta xử ngươi thế nào!”

Ngay sau đó những phi tử không được điểm danh cũng xông lên trên. Một hồi hỗn chiến cứ vậy bắt đầu. Bị trở thành người vô hình, Khương Ninh ra sức hò hét: “Đừng đánh! Dừng lại hết đi! Dừng lại!”.

Chúng phi tử đang bận rộn đánh đấm, đâu còn nghe thấy giọng nàng. Còn có một phi tử phát điên đem đồ ăn trên bàn ném đi.

“Ninh quý nhân! Xem như ngươi lợi hại!”

“Đừng có xé tóc ta aaaaaa! Ô ô ô! Tóc của ta!!!”

“Tiện nhân! Hôm nay không đánh cho ngươi quỳ xuống xin tha, ngươi sẽ không biết bổn tỷ tỷ này xuất thân tướng môn!”

“Ô ô ô… nương nương cứu muội!”

Đại điện hỗn loạn vô cùng, trên đất bừa bộn không kém. Khương Ninh khẽ nhếch miệng, không biết làm thế nào mới tốt. Đang nghĩ cách thì một thái giám từ ngoài điện chạy vào, là hầu hạ thân cận của Tống Cẩn – Thường Nhạc:

“Hoàng hậu nương nương! Bệ hạ muốn triệu kiến người!”

Như một đạo sấm rền vang giáng xuống miễn cưỡng câu đi hồn phách hỗn loạn của chúng phi. Khương Ninh không đến nỗi ngất đi nhưng cũng vừa sợ vừa nghi. Không vì lý do gì khác, nguyên nhân chính là: tiến cung lâu vậy, Tống Cẩn chưa từng triệu kiến nàng! Mà nàng mỗi ngày đều cùng chúng phi chơi đùa, nào còn nhớ đến vị Tống Cẩn đế vương một nước này?

Trong điện im ắng đến nỗi nghe được tiếng kim rơi, có điều chỉ chớp mắt loại yên tĩnh này đã bị chúng phi phá vỡ: “Mau! Mau trang điểm cho nương nương!”

Khương Ninh mơ hồ hỏi một tiếng: “Trang điểm làm cái gì?” Không ai để ý tới nàng, chúng phi mặc kệ thân mình chật vật, kéo nàng vào nội điện.

Sau nửa canh giờ, Khương Ninh thân mang cung trang, đầu cài trâm phượng, cả người lấp lánh lấp lánh được chúng phi đẩy ra cửa điện.

Ngoài điện, thái giám cùng cung nữ thấy nàng đi ra liền chia làm hai hàng quỳ rạp dưới đất, đồng lòng hô lớn: “Chúc mừng hoàng hậu nương nương! Chúc mừng hoàng hậu nương nương!”

Khương Ninh đầu óc mơ hồ, lại quay qua thái giám Thường Nhạc hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Thường Nhạc thống khổ nhắm hai mắt lại: “Hoàng hậu nương nương, ngài có thể… có thể chính mình tưởng tượng.”

Đáng tiếc không đợi nàng tưởng tượng, nàng đã bất đắc dĩ bị đám người đuổi ra khỏi cung.

Đêm xuân mát mẻ, sao sáng lấp lánh, ánh trăng vằng vặc, một đám khí thế lao về phía Thái Hòa cung. Chúng phi cơ hồ đang đẩy Khương Ninh đi về phía trước.

“Bệ hạ đột nhiên triệu kiến, nương nương phải thể hiện tốt vào nha!”

“Nương nương tối nay phải nỗ lực vào nha!”

Khương Ninh nhìn những mỹ nhân người búi tóc bù xù, người mặt còn dính lá rau, cả kinh không nói nên lời.

Nàng làm quỷ gì đây? Muốn nàng nỗ lực làm gì chứ?

Ngay khi bị chúng phi đẩy vào Thái Hoà cung, đầu nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, sắc mặt đen hơn nửa. Chuyện này sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK