Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Cẩn rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu mới nói: “Trẫm thực sự nhớ không nổi nữa.”

Lại cẩn thận nhìn qua Khương Ninh, nói thêm: “Không nhớ ra được, vậy trẫm không còn là tâm can bảo bối của Khương Ninh nữa rồi hả?” Tâm can bảo bối cái từ này thì nhớ rõ thế.

Khương Ninh còn đang chú tâm vào hổ phù chưa nghe kỹ, a một tiếng chưa kịp nói, nước mắt hắn đã không ngừng tuôn: “Chẳng lẽ trong lòng A Ninh trẫm không bằng mấy đồ vật giẻ rách kia.”

Khương Ninh: “….:

Hồ phù không phải giẻ rách, nếu chúng biết ngươi không giữ phần còn lại thì Tây Bắc có khi lại loạn lần nữa!

“A Ninh nàng bắt nạt trẫm quá rồi!” Tống Cẩn bỗng tức giận trách cứ, dần dần bắt đầu khóc òa. Khương Ninh đương nhiên thập phần đau lòng, cũng không nỡ hỏi về hổ phù nữa, dùng tay gạt lệ cho hắn:”Thần thiếp có bắt nạt bệ hạ sao?”

“Nàng coi giẻ rách quan trọng hơn trẫm!”

Đã nói đó không phải giẻ rách rồi!

Khương Ninh phục rồi, từ từ thở dài, lại ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, lộ ra nụ cười ôn nhu: “Bệ hạ! Thế gian này có gì so được với chàng chứ, vậy đừng nhứ đến tấm giẻ rách hổ phù đó nữa!!!”

Tống Hoành: “……”

“Vậy trẫm có còn là….”

“Bệ hạ mãi mãi là tâm can bảo bối của thần thiếp!”

“Vậy A Ninh thề đi!”

Ánh mắt hồ nghi của Tống Cẩn khiến Khương Ninh cười ra nước mắt, ánh mắt nàng cực nóng, trong lòng có một luồng tư vị khó tả: “Bệ hạ muốn thần thiếp thề thế nào?”

“Trẫm muốn mãi mãi bên A Ninh.” Thanh âm hắn như bay bổng, mặt nạ khiến người ta không biết khuôn mặt hắn đang như thế nào: “Trẫm muốn A Ninh nói bất luận trẫm biến thành dạng nào A Ninh đều sẽ không ghét bỏ trẫm!”

Khương Ninh nghe xong khóe môi cong lên, hóa ra hắn thật sự bị hủy dung rồi, hắn từng vì nàng nhảy vào biển lửa quên mình, nàng sao lại phải quan tâm đến vẻ bề ngoài chứ?

“Được. Vậy bệ hạ nghe cho rõ đây, thần thiếp…”

“A Ninh đợi đã!”Tống Cẩn đột nhên cảm thấy bản thân sao lại quá ích kỷ, hắn đang cướp đoạt quyền lợi của A Ninh, liền thán: “Thôi vậy, trẫm tin A Ninh là được, thề thốt không cần thiết.”

Sao lại đổi nhân cách nữa rồi? Đang ngây ngây thơ thơ bỗng dưng ưu tư nói tất cả tùy duyên là sao? Khương Ninh nghĩ không thông, nhưng nàng biết Tống Cẩn của hôm nay và Tống Cẩn của hôm qua có khác biệt, hôm qua sau khi nàng ngủ nhất định có xảy ra chuyện gì đó.

*

Khương Ninh và Tông Hoành ở điện đến chiều, lúc dùng bữa, Tống Cẩn cuối cùng cũng khai ân nhìn Tống Hoành. Tống Hoành cảm kích vô bờ đến rơi nước mắt, không ngừng nhìn Tống Cẩn, thấy hắn không tức giận, cảm thấy tương lai không cần đứng cửa điện rồi.

Dùng xong bữa tối, Tống Cẩn vẫn còn muốn làm công dân gương mẫu, dù hắn đối với chính vụ cũng gần mất linh rồi.

Khương Ninh nói với Tống Hoành “Hoàng đệ hiểu chính vụ chứ? Chỉ bằng ngươi xử lý, để bệ hạ nghỉ ngơi chút?”

Chuyện này có hơi vượt quyền, không thích hợp lắm. Tống Hoành hơi chần chừ. Khương Ninh nheo mắt: “Chẳng lẽ ngươi muốn có một ngày ngôn quan tấu hậu cung tham gia chính sự?”

Khương Ninh làm không bằng Tống Hoành làm. Hai bên cân nhắc, Tống Hoành đồng ý: “Nhưng việc này hoàng đệ không thể nói, vẫn mong hoàng tẩu thứ lỗi.”

“Không sao, bổn cung nói.” Khương Ninh đến bên cạnh Tống Cẩn, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày không gặp, thần thiếp có rất nhiều điều muốn nói cùng bệ hạ, chi bằng chính vụ cứ để hoàng đệ xem xét, bệ hạ nghỉ ngơi cùng thần thiếp tâm sự.”

Tống Cẩn vừa mở tấu chương, chau mày, nghe xong rất bất mãn: “A Ninh nói sai rồi, quốc sự có phải chuyện đùa đâu? Hơn nữa trẫm không làm cũng không để người khác làm.” Nói rất có lý, nhưng bút vẫn do dự trên tấu chương: Trẫm mặc kệ, trẫm muốn cắt giảm quan chức, bắt đàu từ hộ bộ, đám kia không biết làm việc gì cả.

“Bệ hạ!” Khương Ninh giành lấy bút, quay đầu gọi Tống Hoành: “Mau qua đây.” Rồi ném tấu chương về phía hắn.

“A Ninh!”

“Bệ hạ, đây không phải chuyện nhỏ, không thể chuyên quyền độc đoán.” Khương Ninh nhẹ nhàng động viên.

Nếu là trước đây, Tống Cẩn tuy không hỏi ý kiến ai nhưng đầu óc hắn sáng suốt, tự biết xử lý rõ ràng, một xấp tấu chương phê đến rõ ràng, nhưng lúc này khác rồi, Tống Cẩn giờ đây đầu óc hỗn độn, chỉ bằng việc hắn muốn cắt giảm quan chức là biết.

“Hoàng huynh có thể nghe một câu của hoàng đệ, triều chính như thế cơ,một quân vừa đi là thế cục đã khác, hoàng huynh nếu một mực cắt giảm quan chứ, không phải một người mà sẽ là rất nhiều người vì thế lực luôn dây mơ rễ má với nhau, nếu bọn họ bị dồn đến cuống lên…”

“Bị dồn đến cuồng lên?” Con ngươi Tống Cẩn mang theo hỏa khí, Tống Hoành thầm nghĩ gay go nói sai rồi, vội vã liếc Khương Ninh, Khương Ninh nói: “Bệ hạ, chặt đứt miếng cơm của người ta quả thật không hay, chó cùng còn đứt dậu, chớ nói đến những nam nhân còn phải nuôi cả nhà.”

Một lời vừa nói ra, Tống Cẩn vẫn như cũ không hạ giọng, càng cố chấp: “Cầm bổng lộc làm chuyện tầm phào, trẫm còn cần bọn chúng làm gì?”

Chắc hẳn có tên quan nào đó rất không tốt, có lỗi với bổng lộc, Khương Ninh cùng Tống Hoành đều hiểu, nàng liền nói: “Bệ hạ nếu cảm thấy nuội bọn họ là phí, vậy dùng những chính sách khác đến đốc thúc bọn họ làm việc?”

“Trẫm không! Trẫm chỉ thích cách này thôi!” Tống Cẩn cố chấp khiến người khác điên cả người. Khương Ninh ôn nhu khuyên bảo cũng không giải quyết được vấn đề, Tống Hoành, hắn lựa chọn im lặng, hắn vất vả mới được gặp Tống Cẩn, không muốn lại bị đuổi đi.

Khương Ninh một cây làm chẳng nên non, cuối cùng không còn cách nào khác, đang muốn cử dùng đòn sát thủ- làm nũng với Tống Cẩn, không ngờ Tống Cẩn ra tay trước, chỉ thấy hắn trừng trừng nhìn mình, ánh mắt đã ngấn lệ: “A Ninh là đang chê trẫm không đủ anh minh?”

“….Không phải.”

“Vậy A Ninh sao lại phản đối cách của trẫm?”

“Vì cách này không thỏa đáng.”

“Vậy là chê trẫm không đủ anh minh rồi!”

“……”

Tống Cẩn, ngươi đủ rồi!

Khương Ninh bại trận!

“A Ninh, nàng nói đi, nàng nói đi! Nàng có phải đang chột dạ không! Sao nàng không ngẩng đầu lên? Nhìn trẫm a! Có dám nhìn vào mắt trẫm nói không!” Bị Tống Cẩn ép sát, thực sự giống như thiếu nữ 18 ngây thơ đang hoài nghi người yêu đa tình đây mà!

“…..”

Tống Hoành vẫn cảm thấy đứng ở cửa tốt hơn!

Tống Cẩn như vậy khiến người ta thấy buồn cười, một luồng ngai ngái xông lên cuống họng, nàng cật lực đè xuống, liếm liếm môi mới ngẩng đầu mỉm cười: “Bệ hạ không tin thần thiếp?”

Một chiêu phản kích thành công, tướng tài Tống Cẩn mai nãy còn hùng hổ lúc này ỉu xìu, âm thanh thấp xuống: “Trẫm đương nhiên tin A Ninh.”

“Tin là tốt rồi.” Khương Ninh biết rõ bây giờ khuyên không nổi hắn, đành nghĩ cách khác, lại cảm thấy trạng thái này của hắn e là khó ứng phó, đành nói: “Hai ngày này bệ hạ chỉ truyền Như Phi đi.”

“Được. A Ninh muốn về?” Khương Ninh gật đầu, nàng cải trang thành tùy tùng tiến vào, lúc này đã muốn, Tống Hoành phải về vương phủ, nàng đương nhiên phải về cùng.

Bước đến cửa, Tống Cẩn đột nhiên gọi: “A Ninh.” Khương Ninh cố áp chế tâm tình suýt nữa tam vỡ, quay người cười vờ móc tim bắn về phía Tống Cẩn: “Bệ hạ, nhận lấy.”

“A Ninh.”

Tống Cẩn khoang ngực chấn động, hạnh phúc muốn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK