Trang Chủ
Ngôn Tình
Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hành động của Khương Ninh khiến Tống Hoành không ngờ đến, chỉ cảm thấy cổ tay mình nóng lên, hắn ngẩn ngơ nhìn lại bức vẽ, vẽ mắt nhất thời thay đổi: “Ồ, do chưa nhìn rõ ấy mà, hoàng tẩu, đây là hoàng huynh đúng không?” Mục quang trên mắt chuyển động: “Vẽ giống thật đó!”

Khương Ninh: “…..”

Muốn chết à!

Hoàng đệ mắt ngươi sáng lên tý có được không!

“Giống thì tốt.” Từ địa ngục lên thiên đường bất quá cũng chỉ có thế thôi, Khương Ninh cong môi, sau đó cắn Tống Hoành một phát, đẩy hắn ra ngoài: “Cút cút cút!” nhưng môi vẫn cười.

Tống Hoành ngẩn người, chỉ càm thấy nụ cười này đúng là mỹ lệ vô song, trong mắt ẩn chứa niềm vui vô bờ, tâm tư không khỏi xoay chuyển, hắn thực sự có chú ý đến sự dị thường của Khương Ninh, nhưng vào thời khắc này cũng không vạch trần, giả bộ không biết, chậm rãi mở bức tranh mang đến ra: “Hoàng tẩu, nhìn xem bức tranh này của ta.”

Khương Ninh không nhịn được mỉm cười, liếc mắt nhìn qua, quả nhiên, dung mạo của nam nhân trong tranh không phải chính là phu quân nàng đây sao? Nhiều lần đoán già đoán non cùng thăm dò cuối cùng có được kết quả tốt, nàng không khỏi buông được tảng đá nặng trong lòng, ngay lúc này dâng lên khát vọng muốn đến Thái Hòa điện gặp Tống Cẩn.

“Lần này hoàng đệ ra ngoài có mang theo tùy tùng?” Ánh mắt sáng lấp lánh bắn về phía Tống Hoành, hắn đơ ra một hồi mới gật đầu: “Đương nhiên có mang.”

“Vậy lần này bổn cung đảm bảo cho ngươi tiến vào điện Thái Hòa.”

*

Thái Hòa cung.

Thường NHạc đang đứng trước điện, trong điện vài phi tử đang trò chuyện Tống Cẩn, lâu lâu lại truyền tới âm thanh nói cười, bất giác thanh âm cuồng nộ của Tống Cẩn truyền đến: “Thường Nhạc!”

Thường NHạc giật mình, vội chạy vào, ánh mắt rơi vào phi tử đang quỳ sấp xuống run lẩy bẩy: “Bệ hạ, có nô tài.”

“Kéo ra ngoài!” Tống Cẩn chắp tay mà đứng, mặt nạ bạc trên mặt hiện lên vẻ vô tình lạnh lùng, đôi mắt bên trong mang theo vẻ khát máu thô bạo: “Cắt đầu lưỡi ả!”

Trong điện tĩnh đến đáng sợ.

“Bệ hạ! Thần thiếp biết sai rồi! Cầu bệ hạ khai ân….” Phi tử kia hình như bị dọa đến ngu người rồi, lệ đầy mặt bò đến ôm lấy chân Tống Cẩn, lại bị Tống Cẩn đá ra.

“Còn ngây ra đó làm gì, chân ngươi không biết đi nữa hay là không cần nữa?” Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua Thường Nhạc, Thường Nhạc khiếp đảm lao ra ngoài gọi hai thị vệ vào.

Phi tử kia thê thảm gào khóc khiến trong điện thêm mấy phần lạnh lẽo, bọn thị vệ rất nhanh kéo nàng ra ngoài. Những phi tử còn lại không ngờ bệ hạ vừa mới bình thường vì một câu chuyện cười mà nổi giận, còn muốn cắt đầu lưỡi, không khỏi run rẩy, hận không thể chạy thoát thân.

Cũng may lúc này Thường Nhạc lại tiến vào: “Bê hạ, Hiến vương điện hạ đến rồi.” Vừa bẩm báo đã làm dịu dần không khí, Tống Cẩm nghe xong cười lạnh: “Không gặp.”

Chúng phi lại run lên, Thường Nhạc do dự không động, hắn liếc đám tùy tùng ngoài điện, đành mạo hiểm chọc giận Tống Cẩn: “Hiến vương điện hạ nói ân tình phu thê kết tóc giữa hai người chưa từng hồ nghi, chàng ta đều hiểu rõ tâm ý đối phương, tại sao lại không gặp mặt tâm sự một chút?”

Chúng phi: “….”

Đây, đây là lời thoại gì chứ! Hiến vương vì muốn gặp bệ hạ mà phát điên rồi? hắn, hắn sau có thể nói những lời ấy với hoàng huynh chứ, đây là lời yêu đương nam nữ mà….

“Để y vào.” Tống Cẩn đang âm lãnh cư nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng trở lại, nhìn đám phi, dịu dàng nói: “Các ngươi quay về nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ dặn người tiễn các ngươi về.”

Chúng phi: “…..”

Chúng phi thực sự tò mò tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn, đành nơm nớp lo sợ ra khỏi điện, nhìn Tống Hoành phong lưu bước đến, chân lại không động được nữa rồi.

“Các vị nương nương về đi.” May mà Thường Nhạc lên tiếng, nếu không một đám nữ nhân của hoàng thượng mà cứ nhìn mê mẩn hoàng thượng đệ đệ như vậy thật thất lễ, chúng phi đành buồn bã đi ba bước ngoảnh lại một lần.

*

Cùng lúc đó, Tống Hoành và một tên tùy tùng tiến vào điện, liền nghe thanh âm vô tình của Tống Cẩn: “A Hoành, ngươi có thể đứng xa bao nhiêu cứ đứng xa bấy nhiên, đừng nhìn lén trẫm, nếu nhìn lén trẫm cả đời sẽ không gặp ngươi nữa.”

Tống Hoành: “….”

Trò quỷ gì chứ.

Ta vào đến đây rồi, người nói không cho ta nhìn?

Đùa ta sao, hoàng huynh.

“Bệ hạ là nói thật đấy.” Tùy tùng bên cạnh lên tiếng đánh tan suy tư của hắn, đồng thời chỉ vào cửa điện: “Vì tương lai, ngươi cứ đứng sau này vậy.”

Tống Hoành tức chịu không nổi, u oán nhìn nàng, chúng ta vốn cùng hội cùng thuyền mà, sao ngươi lại quên sạch sẽ vậy a! Nhưng cũng thoát không khỏi sự thực, đành nỗ lực bình tĩnh, an ủi mình vậy là tốt lắm rồi! Trước đây vào còn không được. Lòng chua xót ra ngoài cửa đứng.

“A Ninh, lại đây.” Tống Cẩn cười. Chỉ thấy tên tùy tùng Khương Ninh bay đến, ôm lấy hắn: “Ta biết chàng sẽ nhận ra ta mà.”

Khương Ninh quá muốn gặp Tống Cẩn, nhưng nàng không thể xuất cung, chỉ đành cải trang thành tùy tùng của Tống Hoành đến.

Không ngờ vừa đến đã nghe vọng ra tiếng khóc của phi tử, Khương Ninh hỏi Thường Nhạc lý do, Thường Nhạc nhận ra nàng cũng không nói gì, chỉ kể hết sự tình, phải làm theo lệnh Tống Cẩn.

Khương Ninh cau mày ngăn hắn: “Chờ chút, bổn cung vào xem có thể cầu xin tha cho nàng ta không.” Thường Nhạc hiểu được Tống Cẩn sủng nàng bao nhiên, liền gật đầu.

Biết Tống Cẩn không gặp Tống Hoành, Khương Ninh dạy Tống Hoành nói vài lời sến súa, Tống Hoành ôm mặt nói xong, Thường Nhạc đi vào bẩm báo, hắn cắn răn hỏi: “Lời đó thực sự có tác dụng? Hoàng huynh thật sự sẽ gặp ta?”

“Ừ, rất có tác dụng với bổn cung.” Nên chắc sẽ có tác dụng với ngươi thôi, Khương Ninh không dám chắc chắn. Sau đó lại nghe tiếng Thường Nhạc vang lên: “Bệ hạ truyền điện hạ vào.” Tống Hoành đại hỷ, khó nén kích động chạy vào, hai người cứ vậy tiến vào.

*

Tống Hoành lẻ loi đứng đó.

Khương Ninh và Tống Cẩn đã quên hắn luôn rồi, Khương Ninh bắt đầu trổ tài nói lời ngọt ngào.

“Thần thiếp rất nhớ bệ hạ luôn.”

“Trẫm…cũng thế.”

“Tim của bệ hạ chỉ có thể dành cho thần thiếp.”

“Cho, đã cho rồi.”

“Bệ hạ vẫn còn giận.”

“Trẫm không có giận.”

“Thế không truy cứu chuyện Lệ Tần nữa ha?”

“Lệ Tần? Là ai?”

Tống Hoành: “…….”

Tống Cẩn đây chính là không nhớ mặt của phi tử khác, Khương Ninh tuy là có chút vui nhưng thực sự cũng không nhịn được đen mặt lại, thầm nghĩ nhớ mấy cái tên thôi ta cũng có ghen đâu, miệng lại nhắc Tống Cẩn: “Chính là phi tử mà lúc này bệ hạ đòi cắt lưỡi ấy.”

Tống Cẩn lúc này mới ngộ ra: “Đã cắt chưa?”

“Chưa, thần thiếp ngăn lại rồi, bệ hạ có từng nghĩ nếu làm vậy với Lệ Tần vậy nhà nàng ta sẽ phải làm sao đây?”

Hậu cung là hàng vạn mối liên hệ, sau lưng một phi tử là đại diện cái gì Tống Cẩn hiểu rõ, nhưng hắn nghĩ lại, vẫn chau mày: “Nhưng nàng ta nói sai, trẫm rất không vui, trẫm muốn cắt lưỡi nàng ta!”

Khương Ninh: “…..”

Tống Hoành: “…..”

Cmn đây chính là muốn làm hôn quân sao!

Tống Hoành hẳn là không chấp nhận được từ một hoàng thượng tài đức sáng suốt bị biến thành bộ dáng này, hai mắt liền ánh lên vẻ kích động, vừa vặn bị Tống Cẩn liếc qua, hắn lập tức quay đi, tự mắng mình nhút nhát!

Vì ngăn cản Tống Cẩn, Khương Ninh đành nói: “Tim bệ hạ ở chỗ thần thiếp rồi, bệ hạ vui vẻ hay không vui vẻ đều là vì thần thiếp , đâu đến lượt Lệ Tần, sao lời nàng ta nói, bệ hạ liền không vui rồi? Thần thiếp giận đó!”

“A Ninh đừng giận.” Trong mắt Tống Cẩn ánh lên hoảng loạn, tay xoa xoa gò má nàng, như đang dỗ dành nàng vui vẻ: “A Ninh nói có lý, vậy thì không để ý nàng ta nữa.”

“Được.” Mắt Khương Ninh nóng lên, xoay lưng thở một hơi, được rồi, được rồi! Bất quá sao mới chỉ một đêm, Tống Cẩn lại lạ đến thế?

Tống Hoành ngây ngốc đứng đó, đây là hoàng huynh? Là vị sát phạt uy vũ ngang ngược ngày trước? Hắn miễn cưỡng khắc chế vẻ kích động, nhấc tay áo lau mặt, hoàng huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Mặc cho hai người kia cõi lòng chìm chìm nổi nổi, Tống Cẩn ngồi xuống bàn mở tấu chương ra chuyển qua: “Bộ binh lại dâng tấu muốn binh quyền Tây Bắc, phải làm sao mới tốt đây?”

Khương Ninh và Tống Hoành mặt đổi sắc, theo lý thuyết thì triều vụ là sở trường của Tống Cẩn, xưa nay đều do hắn tự giải quyết, chưa bao giờ hỏi ý kiến người khác. Hơn nữa việc binh quyền Tây Bắc, Khương Ninh đã cùng hắn bàn qua, không lý nào lại nói lời này.

Khương Ninh khổ sở suy đoán, chẳng lẽ tính tình thay đổi, đầu óc cũng thay đổi luôn? Nàng khó khăn nở nụ cười: “Bệ hạ muốn thu?”

Tống Cẩn chớp chớp mắt, lắc đầu: “Đương nhiên không thu, nửa hổ phù binh quyền nằm trong tay A Ninh, trẫm lại không có nửa kia….”

“Cái gì!”

Khương Ninh và Tống Hoành đồng thời kinh ngạc lên tiếng, Khương Ninh nhìn chằm chằm Tống Cẩn, Tống Hoành cũng nhìn chằm chằm cửa điện.

“Không ở trong tay bệ hạ? Vậy ở đâu?” Chuyện lớn thế này, Tống Cẩn trước đây lại không nói, Khương Ninh thực muốn đánh hắn xin tha, lúc này Tống Cẩn khờ dại chớp mắt mấy cái: “Trẫm không rõ lắm.”

“Bệ hạ, người nghĩ kỹ lại xem.” Khương Ninh chắc chắn tất cả mọi người đều cho rằng trước khi tiên đế băng hà, một nửa hổ phù nằm trong tay nàng, nửa còn lại sẽ ở trong tay Tống Cẩn, sao giờ lại bảo không có?

Tống Cẩn bị nàng nhìn vậy, hai mắt rất nhanh đã ướt: “Trẫm nên biết sao?”

Khương Ninh: “….”

Chuyện lớn thế này, ngươi cmn….đừng khóc có được không?

Khương Ninh vô lực cúi đầu.

Tống Hoành thực sự không nhịn được nữa rồi, nói: “Hoàng huynh người nhất định phải biết, lúc phụ hoàng băng hà, chỉ có huynh và…” Cùng ai, hắn dừng rồi không nói nữa.

Tống Cẩn mờ mịt a một tiếng: “Đêm đó đúng là có trẫm, nhưng phụ hoàng không giao hổ phù cho trẫm.” Hai mắt mở to ướt nhẹp nhìn Khương Ninh, nàng nhìn thấy vậy không thể làm gì khác hơn là nhấc tay áo lau khô nước mắt cho hắn, thanh âm nhẹ nhàng trở lại: “Lúc tiên đế băng hà, bệ hạ ở cùng ai?”

Tống Cẩn rơi vào trầm tư, qua một lúc, mới nói: “Trẫm thực sự nhớ không nổi nữa.”

Lời tác giả: Các tiểu thiên sứ, ngược tâm đều đổ lên nam chính hết, nam chính từ chương này bắt đầu tự mình rơi đều rồi, không sai, hắn dần dần phát bệnh rồi. Chính là kiểu một khóc, hai nháo, ba treo cổ. Nữ chính? Ta biết phải làm sao a. Hắn có điên thì cũng là tâm can bảo bối của ta, đương nhiên ta sẽ vẫn cưng chiều sủng ái rồi. Đừng sợ ngược, với phong cách của truyện này thì sợ ngược cũng chỉ buồn cười thôi, tác giả đảm bảo với các bạn là HE nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Avatar
BJYXSZD11:03 13/03/2020
Hoàng hậu cũng quá dễ thương rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK